Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không biết làm sao, anh có cảm giác như mình bị dắt mũi. Anh nhớ ngày đó hỏi Tiêu Chiến làm sao khỏi bệnh, nhưng Tiêu Chiến ấp a ấp úng nói bởi vì lo lắng cho sức khỏe của Vương Nhất Bác, hết cách nên đành giả bệnh.

Sau khi xác nhận Tiêu Chiến thực sự không có vấn đề gì, Vương Nhất Bác yên tâm hơn rất nhiều, cho rằng hắn vì muốn tốt cho mình nên cũng không nghĩ ngợi thêm, lúc đó còn giục hắn vài câu đừng để người nhà lo lắng.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ cười toe toét nói với anh: “Được, sau này em sẽ không để Nhất Bác lão sư phải lo lắng nữa."

Mặc dù Vương Nhất Bác cảm thấy lời nói của mình không có vấn đề, nhưng nghe kỹ lại thì có chút kỳ lạ, giống như... giống như anh đang rất quan tâm Tiêu Chiến, mặc dù sự thật là anh cũng có chút quan tâm Tiêu Chiến, nhưng từ miệng Tiêu Chiến nói ra lại có vẻ rất kỳ quái.

Nghĩ kỹ lại, anh không nhìn ra một chút sai lầm nào của Tiêu Chiến, hắn nói hắn bị bệnh, anh liền thật sự tin trán nóng là do phát sốt, hắn nói hắn choáng đầu, anh  không dám nhúc nhích cho đến khi anh đi vào khoa sản... bản lĩnh gạt người của Tiêu Chiến cũng không nhỏ.

Nhưng Vương Nhất Bác không vì vậy mà tức giận, anh biết Tiêu Chiến làm như vậy đều là muốn tốt cho anh.

Nhưng cảnh tượng tối hôm đó khiến người ta xấu hổ không thể tả, dù ngày hôm sau có tiết, anh vẫn nằm trên giường giả vờ ngủ cho đến khi Tiêu Chiến rời giường, sau đó mới giả vờ mình vừa mới tỉnh rồi rời giường, hiện tại chỉ cần đứng cùng một chỗ với Tiêu Chiến, anh sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng, hôm qua mình bị ma xui quỷ khiến nên mới có thể chủ động tiếp cận hắn, cuối cùng anh quên mình làm sao đi ngủ, lại không nhớ mình làm sao lại lăn vào vòng tay của Tiêu Chiến, ngày hôm sau thức dậy tay Tiêu Chiến còn để trên bụng anh. . .

Giống như bọn họ thật sự là một đôi phu phu, ngoài việc không vun đắp tình cảm, trên người anh vẫn lẫn với hương trà, tất cả đều cho thấy tối hôm trước chủ nhân của bọn họ có hành động thân mật, vừa soi gương cũng biết khác lạ, sao hôm nay môi đỏ bừng, chẳng lẽ là bởi vì tối qua...?

"...", Vương Nhất Bác nhận ra suy nghĩ của mình lại lệch lạc, lập tức lắc đầu gạt đi một số ký ức ra khỏi tâm trí.

Tiêu Chiến và cha mẹ anh chậm rãi ăn sáng trên bàn, Vương Nhất Bác nhìn sau gáy Tiêu Chiến, khó khăn nâng chân bước tới, trong lòng thầm cầu nguyện Tiêu Chiến đã quên chuyện hôm qua.

“Chào buổi sáng, Vương lão sư.” Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân, quay đầu cười chào buổi sáng, bởi vì uống sữa trên miệng vẫn còn vương lại một vòng, cười híp mắt lộ ra hai cái răng thỏ.

Bàn chân đang nâng lên ​​của Vương Nhất Bác run rẩy, suýt chút nữa trẹo chân. Vẫn là Tiêu Chiến kịp thời đưa tay ra đỡ anh.

“Chào buổi sáng.” Vương Nhất Bác miễn cưỡng mỉm cười đi đến ghế bên cạnh, sau đó nhìn Tiêu Chiến kéo ghế cho anh, phía trên còn lót một cái đệm nhỏ, cảm thấy thật ấm áp. Tiêu Chiến đỡ anh ngồi xuống ghế, tay hắn vô tình đặt lên eo, Vương Nhất Bác sững sờ không biết phải làm sao, tùy ý Tiêu Chiến lấy bữa sáng cho mình, sau đó mang đến một chén điểm tâm không biết là món gì, nhìn qua một chút Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày.

Dù đã gần ba mươi, nhưng tật xấu kén ăn của anh chưa bao giờ sthay đổi, ba mẹ thương con quá mức, hận không thể cho anh mọi thứ tốt nhất, chứ nói chi là một chuyện nhỏ như kén ăn, nhưng anh  không muốn học trò của mình nhìn thấy, cũng quá mất mặt mà.

Nhưng Tiêu Chiến dường như nhìn ra được điều gì đó, hắn đưa cho Vương Nhất Bác một cái thìa, "Vương lão sư, đừng lo, chỉ là cháo ngũ cốc thôi, bác sĩ nói phải chú ý đến dinh dưỡng, mùi vị cũng không tệ lắm, nếu lão sư cảm thấy không ăn được, vậy em đổi chén khác cho lão sư, sau này em sẽ học nấu ăn như vậy sẽ dễ ăn hơn một chút, đều tại em quá ngốc, như vậy lão sư sẽ không sợ khó ăn."

“Không sao.” Vương Nhất Bác cảm ơn sự chu đáo của Tiêu Chiến, nhưng không muốn để hắn mang đi.

Anh nâng muỗng khuấy đều, cố gắng không lộ ra vẻ ghét bỏ, ngửi qua một chút, không có mùi vị gì đặc biệt, hẳn là không chết được đâu, sau đó nín thở bỏ vào miệng một chút.

Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến có chút sáng lên, cháo ngũ cốc này thoạt nhìn không ngon lắm, ăn vào cũng không tệ, bình thường dầu thực vật đổi thành dầu mỡ heo, còn một điều có chút chua ngọt, anh có thể nếm được mùi hương ban đầu của hạt đậu, bát cháo đã hết sạch chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Anh đặt bát xuống, thấy ba mẹ lo lắng nhìn mình, sau đó lại nhìn Tiêu Chiến, bên tai đỏ bừng, anh đưa chén cho Tiêu Chiến, "Còn muốn."

“Haiz”, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, cầm lấy chén trước mặt Vương Nhất Bác, lại mang ra một chén đầy cho Vương Nhất Bác, “Không sao, lão sư bây giờ là hai người, chỉ muốn ăn nhiều một chút.” Nói xong hắn còn đưa tay sờ gáy Vương Nhất Bác.

“Ừ.” Vương Nhất Bác hiện tại không muốn nói chuyện, anh thầm nghĩ mình nên giả chết, nhưng nhìn Tiêu Chiến lấy cặn dầu trong chén, anh lại không nhịn được phản bác hắn, nhìn hắn chuẩn bị bữa sáng cho mình, không đúng, là nhìn cha của đứa trẻ.

Mẹ ở đối diện ngược lại nở nụ cười trên môi, càng ngày càng hài lòng Tiêu Chiến, ba vội vàng đem một ít bã dầu từ chén của mẹ vào bát của mình, ngay lập tức mẹ cũng tràn đầy yêu thương nhìn ba.

Trước đây Vương Nhất Bác ăn uống không kén chọn, ăn cơm nhà có mùi vị tệ cũng không có cảm giác gì, mẹ nấu ăn hơn hai mươi mấy năm vẫn luôn là hương vị đó, cũng không kén ăn, nhưng sau khi có bảo bảo, ăn gì cũng kén chọn, ăn gì cũng ít mùi một chút.

Từ khi Tiêu Chiến có cuốn sách dạy nấu ăn, giống như một cuốn sách bảo bối, mỗi ngày đều thay đổi bữa ăn cho Vương Nhất Bác.

Mỗi ngày bữa ăn sáng đều là cháo ngũ cốc, nhưng làm cho người ta ăn không ngán, không có dầu mỡ, Tiêu Chiến dùng bã dầu nấu cháo, mẹ cũng vui mừng không ít, có đôi khi Vương Nhất Bác không nhịn được muốn ăn hai phần. Sau khi đưa Tiêu Chiến đến trường, Vương Nhất Bác sẽ nhận được hai cái hộp, một cái là món ăn nhẹ Tiêu Chiến thường làm cho anh, có khi là ô mai, có khi là bánh quy, một ít bánh, kẹo đường, đợi đến lúc Vương Nhất Bác có tâm trạng không vui, có lẽ Tiêu Chiến sẽ phải làm một vài thứ ít cay do hắn sáng chế ra, tự làm nên rất tốt cho sức khỏe. . .

Hộp còn lại là cơm trưa cao hai tầng, bên trong có thịt lợn giòn mà Vương Nhất Bác yêu thích, món ăn này có thể không cần dùng dầu chiên mà vẫn giữ được độ giòn của thịt, có khi chuẩn bị món xương hầm, một hộp khác còn có hải sản, có khi là thịt bò, có khi là tôm, có khi là cá hấp, còn có các loại rau khác nhau, có khi là bông cải xanh luộc, có khi là món xào, có khi là nướng đơn giản…

Buổi tối trở về chủ yếu là đồ ăn ít dầu, ít mỡ, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể làm cho Vương Nhất Bác ngạc nhiên theo một cách khác, sau mười giờ, Tiêu Chiến lấy ra từ lò nướng món ăn khuya đã chuẩn bị tỉ mỉ cho Vương Nhất Bác.

Những người khác ốm nghén đều giảm hai ký, một tháng này Vương Nhất Bác khó chịu hai ba ngày, sau đó tiếp tục nuôi dưỡng hơn chục ngày, mấy lão sư trong văn phòng đều nhìn ra Vương Nhất Bác mập mạp hơn, hai bên má bầu bĩnh nhô cao, ngủ ngon làn da sẽ tự nhiên cũng tốt, Vương Nhất Bác sinh ra vốn đã trắng, so với mấy lão sư trong văn phòng thức khuya làm việc đối lập rõ ràng, cả người nhu hòa rất nhiều.

Khuôn mặt rạng rỡ đầy giả tạo nhìn Tiêu Chiến, ngẫu nhiên sẽ đưa ra một chủ đề ác ý nào đó, nhìn vẻ mặt thưởng thức và phẫn nộ của mấy lão thái gia đối với Tiêu Chiến, nhất thời cũng không biết những giáo viên này hâm mộ Vương Nhất Bác hay hâm mộ Tiêu Chiến.

Có người ở bên cạnh chăm sóc chu đáo đương nhiên là rất tốt, Vương Nhất Bác không nói, thật ra lại tò mò bữa ăn tiếp theo của mình sẽ là món gì, mọi lần cơm do Tiêu Chiến chuẩn bị anh đều ăn hết sạch, khi không có tiết, anh ngồi ở văn phòng sửa bài tập hoặc chuẩn bị giáo án, thời điểm nhìn thấy Tiêu Chiến đi ngang qua không nhịn được ăn trái cây do Tiêu Chiến chuẩn bị cùng lời nói mai có không, nửa đêm cũng muốn ăn trứng xào cà chua và bánh quy nướng với ngò rí, anh chưa bao giờ nghĩ có thể thay đổi bảy mươi hai độ với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến học rất nhiều phương pháp massage trên mạng, trước khi đi ngủ phải kéo Vương Nhất Bác dậy để massage. Làm cho người ta rầm rì sau đó mới chịu từ bỏ ý đồ, nhưng thủ pháp chuyên nghiệp, ngoài miệng Vương Nhất Bác nói nhìn liêm sĩ, lần nào cũng phải vận động hai ba lần mới thả Tiêu Chiến đi. Ngày hôm sau, cả người thực sự là rất có tinh thần, anh âm thầm đối với Tiêu Chiến giơ ngón cái khen ngợi.

Điều duy nhất không được hoàn mỹ là...

Nếu Tiêu Chiến có thể giống như trước đây thì tốt rồi, hơn một tháng nay Tiêu Chiến giống như lưu manh. Anh thừa nhận, mặc dù là gia đình anh trước đây, nhưng từ sau khi ở đây anh không làm gì sai, ngược lại là Tiêu Chiến tìm cơ hội nắm tay anh, lúc nào ngủ cũng ôm anh vào lòng, nói thế nào cũng không chịu buông ra, còn thoái thác là bác sĩ nói vì tốt cho đứa bé phải tiếp xúc thân mật. Buổi sáng thức dậy đều hôn một chút, thời điểm xe dừng lại ở trường cũng phải hôn một cái mới chịu xuống xe, buổi tối trước khi ngủ phải hôn chúc ngủ ngon, phản ứng khác thường nổi lên, cũng chỉ có thể để Tiêu Chiến vào phòng tắm tự xử. . .

Lúc nào anh cũng có thể tìm thấy tin tức tố của Tiêu Chiến bao vây lấy mình, lúc đầu anh không để ý, mẹ nói với anh mấy lần, "Tuổi trẻ đừng phô trương như vậy, phải nghĩ đến những người độc thân khác trong văn phòng", từ đó về sau, Tiêu Chiến mới thu liễm lại một chút, Vương Nhất Bác cũng không dám tưởng tượng, nếu những giáo viên khác ngửi được tin tức tố của Tiêu Chiến không biết phải nói như thế nào.

Nhưng khi anh nói với Tiêu Chiến phải kiềm chế,Tiêu Chiến chu môi làm ra bộ dáng giống như đã làm sai điều gì, anh có thể nghe thấy tiếng tim tan vỡ của trà xanh nhỏ bé này, cuối cùng cũng mềm lòng để Tiêu Chiến đi.

Đôi khi bên cạnh thiếu đi mùi hương trà, anh có chút không quen.

Sau khoảng thời gian chất vấn này, Vương Nhất Bác căn bản không có phản ứng gì nhiều, những món ăn yêu thích trước đây của anh cũng không giảm, ngược lại được Tiêu Chiến tỉ mỉ bồi dưỡng, lượng cơm ăn đã tăng lên, nhưng Tiêu Chiến nói, "Lượng cơm hai người ăn quả thật nhiều hơn một người."

Nhìn người đã từng là nỗi khiếp sợ của bao nhiêu sinh viên bây giờ lại mềm mềm tròn tròn khiến Tiêu Chiến không thể chịu được mà bắt nạt anh, buổi tối mặt đầy nước mắt, cầu xin người kia tha cho mình, Tiêu Chiến mới có thể cảm thấy hài lòng.

Bụng Vương Nhất Bác có chút nhô lên, chỉ có Tiêu Chiến mỗi tối ôm người ngủ mới biết được, Vương Nhất Bác không biết, bàn tay heo ăn mặn của Tiêu Chiến không nhịn được đưa lên sờ, sau đó thì thầm nói chuyện với tiểu đông tây, có khi là dặn dò tiểu bảo đừng nhao nhao để ba ngủ, có khi mắng nó không hiểu chuyện suốt ngày làm khổ ba nó, đợi sau khi nó chào đời nhất định sẽ đặt Vương Nhất Bác vị trí đầu tiên, cho nó không thể đi theo cha cướp ba ba, hắn nói hắn rất mong bảo bảo ra đời, hắn nói hắn rất thích ba ba Vương Nhất Bác của bảo bảo...

Đôi khi, người đang thiếp đi trong bóng tối sẽ phát ra tiếng động khe khẽ, đôi khi lỗ tai sẽ đỏ lên ở những chỗ mà Tiêu Chiến không nhìn thấy.

Vào một buổi sáng, khi ăn cơm mẹ đột nhiên thảo luận với Tiêu Chiến về gia đình của hắn, thuận tiện hỏi thăm tình hình của cha hắn, còn nói, đứa trẻ đã lớn như vậy, cũng đã đến lúc để bọn họ gặp người nhà một lần.

Tiêu Chiến sửng sốt, nhưng vẫn cười đáp lại mẹ anh, nói khi rảnh sẽ đưa Vương Nhất Bác đến gặp bọn họ.

Gần đây Vương Nhất Bác nhận thấy hắn có chút bất thường, anh nghĩ là do sáng hôm đó mẹ anh nói muốn gặp trưởng bối khiến Tiêu Chiến cảm thấy tự ti, anh xoa đầu Tiêu Chiến  an ủi, bất luận gia cảnh thế nào, anh cũng không phải loại người hám tiền vì gia cảnh mà vứt bỏ người ta, anh nói, “Chỉ cần cha của đứa trẻ là một người cầu tiến thì được rồi."

_ _ _ _ _

Vương Nhất Bác: Không sao, tôi không chê cậu nghèo.

Tiêu Chiến: Lão sư, nếu em là phú nhị đại, liệu thầy có còn yêu em không?

Ba Tiêu: Cháu ngoan của ta đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#zsww