Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sững sờ khi nhìn thấy Tiêu Chiến, dường như không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đến nhà mình. Đây là lần đầu tiên có sinh viên tới nhà thăm hỏi, anh còn có chút thụ sủng nhược kinh, nhất thời không biết nên hỏi gì, chẳng lẽ lại nói: “Em tới tìm tôi đấy sao?” Dường như có chút ngu ngốc.

“Có lão hổ đứng bên ngoài à?” Mẹ nhìn Vương Nhất Bác đứng cả buổi không hề động, mẹ cũng bước tới xem xét.

Tiêu Chiến hẳn là kiểu ngoại hình mà trưởng bối yêu thích, Vương Nhất Bác nghĩ thầm. Bởi vì anh còn chưa kịp giải thích đã nhìn thấy khuôn mặt tươi hơn hoa của mẹ, bà bước tới nắm tay Tiêu Chiến, "Ai nha, tiểu bảo bối nhà ai thế này, trông thật tuấn tú...!"

“Chào chị, em là Tiêu Chiến.” Tiêu Chiến buông đồ trong tay xuống, mỉm cười chào mẹ anh, cho dù trông hắn có ngoan như thế nào thì câu này cũng giống như nói đến trong tâm khảm của mẹ anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút xấu hổ, khóe miệng của mẹ anh sắp kéo đến mang tai rồi, anh gãi gãi đầu giải thích: “Mẹ, đây là sinh viên của con.” Sau đó quay đầu nhìn Tiêu Chiến, “Nói bậy cái gì đó, chị cái gì mà chị, gọi dì."

“Không sao, không sao, để cậu ấy gọi, mẹ thích nghe”, mẹ nhéo Vương Nhất Bác một cái, “Đứng đó làm gì, giúp người ta cầm hành lý đi.” Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Chiến.

Người kia lập tức ngầm hiểu, "Không cần không cần, cháu tự làm được, không cần phiền đến Nhất Bác lão sư." Sau đó, tự mình đem tất cả đồ đạc đi theo sau mẹ Vương vào cửa, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn mẹ mình kẻ xướng người họa với sinh viên của mình, thuận tay đóng cửa lại.

“Nói đi, tới tìm tôi có chuyện gì?” Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha bên cạnh, nhìn Tiêu Chiến ngồi cùng mẹ mình, mang theo nhiều hành lý như vậy, cũng không tới tìm mình hỏi vấn đề đấy, đoán chừng là gặp khó khăn gì đó.

"Em... em thật ra là..." Tiêu Chiến cúi đầu, chậm rãi lấy ra một giờ giấy từ trong túi," Hôm nay em mới biết, hóa ra Nhất Bác lão sư, đã có con của hai chúng ta."

“A???!!” Không chỉ mẹ, Vương Nhất Bác cũng sửng sốt không kém, đúng là anh có thai, không sai, nhưng còn Tiêu Chiến là chuyện gì nữa?

Mẹ anh đã từng nhìn thấy các loại người của xã hội, lúc này vẫn còn tương đối bình tĩnh, bà nhìn thông tin trên tờ giấy, Tiêu Chiến nam Alpha, đối tác, Vương Nhất Bác nam Omega, có thai.

Tin tức tố của mỗi người là một dấu hiệu đặc biệt, chính phủ căn cứ vào kiểm tra đo lường để nhập thông tin. Khi Vương Nhất Bác đi kiểm tra, không chỉ có tin tức tố của anh được đăng ký, mà ngay cả Tiêu Chiến cũng sẽ được tự động lưu lại, đây cũng là kiểm tra đo lường thuyết phục nhất cho các cặp đôi trước hôn nhân, không ngờ lại phát huy công dụng ở đây.

“Con trai, nói cho mẹ biết, chuyện này là sao vậy?” Giọng nói của mẹ có chút run rẩy, trước mặt bà vẫn là Vương Nhất Bác ngoan ngoãn, tuyệt đối không nghĩ tới con trai bảo bối của bà có thể tự mình tìm bệnh viện rồi có kết quả như thế nào, nửa kích động nửa lo lắng.

“Đúng như những gì mẹ thấy.” Vương Nhất Bác cúi đầu bởi vì có chút áy náy, anh không dám thừa nhận mình làm chuyện như vậy chỉ vì không muốn kết hôn, anh cũng không muốn làm mẹ lo lắng, thất vọng.

"Không..." Tiêu Chiến đứng dậy, "Chị, không dì à, là lỗi của cháu, đều tại cháu không chăm sóc tốt cho Nhất Bác lão sư, muốn trách dì cứ trách cháu!"

"Trách cậu cái gì?"

"Đều tại cháu, gia đình cháu quá khó khăn, sức khỏe của ba cháu vẫn luôn không tốt, các bạn cùng lớp nói với cháu làm như vậy sẽ kiếm tiền nhanh hơn, cho nên mới đi làm loại chuyện đó, nếu không có cháu, Nhất Bác lão sư và dì sẽ không khó xử như vậy… Dì, đừng trách Nhất Bác lão sư, cho dù dì có tức giận cái gì cứ tìm cháu, đều là lỗi của cháu.” Tiêu Chiến cúi đầu, vô cùng đau khổ.

Mẹ và người yêu của bà đều là người đọc sách, trình độ hiểu biết về chuyện đó tương đối cao, gia cảnh không tính..., nhưng còn có thể bị tính toán, sống hơn nửa đời người cũng chưa gặp qua tình huống này, theo lời hắn, Tiêu Chiến hẳn là một chàng trai tốt, dám thừa nhận và chịu trách nhiệm với việc mình đã làm, không giống những đứa trẻ ngỗ nghịch chơi bời lêu lổng của rất nhiều gia đình khác, thoáng cái mẹ đã nghĩ thông suốt, bà nắm tay Tiêu Chiến, “Con trai của mẹ, con vất vả rồi."

"???" Vương Nhất Bác thấy ánh mắt của mẹ anh nhìn Tiêu Chiến dịu dàng hơn rất nhiều, nhất thời cảm giác có chút không thật, tại sao không ai nói anh vất vả? Anh vừa đủ tuổi đã bị ép đi xem mắt chẳng lẽ không vất vả sao?

Anh chỉ thấy mẹ nhẹ nhàng sờ đầu Tiêu Chiến, sau đó quay đầu nhìn anh lại là ánh mắt có chút lạnh lẽo, “Vương Nhất Bác, ba ngàn chữ tự kiểm điểm, nếu không thì tự mình nấu bữa tối."

Vương Nhất Bác khó khăn nói, dựa vào cái gì Tiêu Chiến có thể được sủng hạnh như vậy, "Mẹ ~"

"Rất tốt, con thử nghĩ xem, tại sao mẹ cho con đi xem mắt, con còn tự mình đến bệnh viện, may mà con gặp được Tiêu Chiến, nếu gặp phải người khác, hắn không muốn chịu trách nhiệm thì biết làm sao đây, con có biết Omega đơn thân sẽ phải chịu thống khổ như thế nào không? Mẹ nghĩ con nên mau chóng đến phòng sách hoàn thành kiểm điểm đi, nếu không khi ba con trở về, mẹ nhất định sẽ không giúp con."

"...", khi ba trở về, còn chưa biết ai sẽ giúp ai, trong lòng Vương Nhất Bác tán thành, anh trừng mắt nhìn Tiêu Chiến sau đó đứng dậy trở về phòng viết kiểm điểm, nếu không thì hôm nay ai chết, anh cũng không biết.

Khi anh viết được hai ba dòng, mẹ nhiệt tình xách túi lớn túi nhỏ cho Tiêu Chiến đi vào, phía sau là Tiêu Chiến đang bẽn lẽn với hành lý của mình, khi hắn nhìn Vương Nhất Bác còn cười ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác càng thêm khó xử, đây chính là sinh viên của mình, uy nghiêm làm giáo viên của anh biết đặt vào đâu, "Tại sao cậu lại đến phòng tôi? Không phải còn phòng trống sao?"

"Ba~" anh nói xong, mẹ liền đánh vào lưng anh một cái, anh cảm thấy lưng mình có chút tê rần, dường như mẹ còn tức giận, "Con để ba của con mình ngủ ở phòng lạnh lẽo khác, lương tâm của con ở đâu? Để bảo bảo nghe được, xem con làm sao giải thích, nếu con dám đuổi cậu ấy sang phòng khác, con có tin mẹ cắt đứt quan hệ với con không?"

Vương Nhất Bác thật ra muốn nói không đến mức đấy, nhưng nhìn điệu bộ của mẹ anh, lần này đoán chừng là nghiêm túc rồi, anh cũng không dám nói nữa, chỉ cúi đầu viết kiểm điểm của mình, anh đã viết đến đâu rồi nhỉ? Tốt nhất là nên đến bệnh viện kia hay là không nên gây rối với sinh viên của mình.

Tủ quần áo được chia thành hai nửa, một nửa là quần áo đi làm của Vương Nhất Bác, một nửa còn lại là đồng phục của Tiêu Chiến, thoạt nhìn cũng không tồi, quần áo đen trắng xám của Vương Nhất Bác và quần áo sặc sỡ của Tiêu Chiến đặt cùng một chỗ, không có một chút đối lập nào, ngược lại còn có phần tương xứng. Đương nhiên, câu sau là mẹ nói.

Nhìn thấy tất cả đồ đạc của Tiêu Chiến đều đem vào phòng của Vương Nhất Bác, trên mặt mẹ anh thiếu chút nữa cười ra nếp nhăn.

Vương Nhất Bác không khỏi than thở: “Mẹ, mẹ còn cười, hàng vạn mỹ phẩm dưỡng da cũng không thể cứu vãn được vết chân chim trên khóe mắt của mẹ đâu."

Trả lời anh lại là một cái tát nữa, Vương Nhất Bác chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng.

Mẹ xuống lầu chuẩn bị cơm trưa, trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bầu không khí có chút kỳ quái. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Tiêu Chiến nhìn mình, nhưng khi quay lại chỉ thấy Tiêu Chiến đang thu dọn đồ đạc, để lại phần gáy cho mình.

Sau khi Tiêu Chiến thu dọn xong, hắn chậm rãi đi tới trước bàn của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hắn giống như một đứa trẻ phạm sai lầm cúi đầu, "Lão sư, thật xin lỗi, em không cố ý, chỉ vì biết em đã có bảo bảo cho nên nhất thời kích động mới làm ra chuyện như vậy, em không cố ý khiến cho lão sư và dì khó xử, đều là lỗi của em."

“Không phải lỗi của cậu,” Vương Nhất Bác thở dài, xoa xoa đầu hắn, giọng điệu không nghiêm túc như khi đứng lớp ngược lại còn có phần nhu hòa, “Là tôi lựa chọn đến bệnh viện, cậu chỉ vì công việc, hơn nữa chắc chắn trước đây cậu cũng đã trải qua loại chuyện này, đúng không? Nếu mỗi người đều cảm thấy có lỗi vậy..."

“Không, không phải, đây là lần đầu của em…" Vương Nhất Bác còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.

“Đây là lần đầu của cậu??” Vương Nhất Bác cảm thấy tội lỗi của mình càng thêm mãnh liệt.

“Phải.” Tiêu Chiến gật đầu, “Hơn nữa tiền em cần cũng đã đủ, em nói với bệnh viện sau này không đến đó nữa.”

“Vậy..." Vương Nhất Bác cũng không biết nên làm gì.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Em sẽ đối tốt với lão sư, sẽ làm một người chồng tốt, một người cha tốt, nhất định không phải loại khốn kiếp vứt vợ bỏ con, xin Nhất Bác lão sư tin em!" Nói xong, Tiêu Chiến cúi đầu chín mươi độ.

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, không nhịn được vươn tay sờ tóc hắn, "Nhưng cậu vẫn còn trẻ, cậu chỉ mới năm ba đại học, còn phải đi học, còn có rất nhiều chuyện cậu nên làm, bị tôi và đứa nhỏ ràng buộc, sau này cậu sẽ hối hận."

"Nhưng..." Tiêu Chiến cúi đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, giọng nói có phần nghẹn ngào, "Nhưng em thật sự muốn chăm sóc Nhất Bác lão sư và đứa bé."

“Được được được, đừng buồn nữa, để cậu ở lại được không?” Vương Nhất Bác không chịu nổi có người mềm lòng trước mặt mình, nhìn bộ dáng này của Tiêu Chiến lại khiến anh cảm thấy khó chịu.

“Được, cảm ơn lão sư.” Tiêu Chiến lau khóe mắt, để Vương Nhất Bác an ủi một phen.

Lúc ăn cơm, ba của Vương Nhất Bác trở về, người đàn ông trung niên sau khi nghe mẹ nói chuyện này còn uống thêm một ly rượu, nhân tiện ban phát chỉ lệnh cho hai nhân vật mới, "Ngày mai hai đứa đi lấy giấy chứng nhận."

: ???

Vương Nhất Bác: Không cần nhanh như vậy a?

Tiêu Chiến: Có thể sao, thật sự có thể sao, hiện tại em có thể đi sao?

Mẹ: Hắc hắc, cháu trai và con rể đều đã có ~~

Đừng thấy ca ca đáng thương, ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#zsww