Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Namping đứng trước mặt Zee và NuNew, hai tay khoanh lại trước ngực, lỗ mũi phập phồng vì tức giận. Cậu không thể tin rằng mình có thể thấy hành vi không phù hợp này giữa anh họ và bạn thân, cậu không nghĩ hai người lại thân thiết đến vậy.

"Nói đi" Namping nói với tông giọng đều đều.

"À...thì..." NuNew giải thích tất cả mọi chuyện với Namping.

Namping thở một hơi dài như không tin vào tai mình. "Bồ đùa mình phải không, NuNew? Bồ lên mạng tìm bạn giường trong khi bạn thân nhất của bồ là mình đây, quen biết rất nhiều người có nhu cầu tìm bạn chịch"

"Nếu thẳng thắn hỏi bồ chuyện này thì chẳng phải rất kỳ lạ sao?" NuNew cúi gằm mặt, nghịch ngợm những ngón tay của mình.

"Ngốc ạ, bọn mình biết hết những sở thích kỳ quặc của nhau. Mấy cái này còn kinh khủng hơn chuyện bồ đã làm." Chàng trai trẻ chỉ giữ im lặng trước lời chất vấn của bạn mình.

Namping quay sang nhìn Zee "Còn anh nữa, Phi Zee, cái quái gì vậy? Anh có rất nhiều người bạn là diễn viên, sao anh lại quyết định lôi bạn em lên giường?"

Zee nhún vai "Em ấy đáng yêu, anh thật sự chú ý đến ẻm trong lần đầu tiên em giới thiệu NuNew với anh."

"Đúng là một ví dụ tuyệt vời cho lời giải thích đầy biến thái mà" Namping nói một cách mỉa mai, hai tay cậu xoa bóp thái dương. Tất cả những điều này là quá sức chịu đựng đối với cậu.

"Những gì em có thể tổng kết lại bây giờ là cả hai người đều có ham muốn cao. NuNew thì muốn tìm bạn chịch cho lần đầu tiên của mình còn anh lại muốn đưa người đáng yêu như bạn em lên giường. Huhhhh...Em phát điên vì hai người mất" Namping nói, tay vẫn xoa bóp thái dương.

"Anh và NuNew làm em tức điên lên được. Em cần được ở một mình. Hai người đi đi, em sẽ gọi Keng đến đón." Namping xua đuổi, vẫn còn giận dữ anh họ và bạn thân mình.

Zee và NuNew không dám nói câu nào, họ im lặng đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa hàng.

"Em có nghĩ Ping sẽ tức giận trong mấy ngày nữa không?" Anh hỏi cậu khi cả hai đã ra ngoài.

"Thật ra thì...em không nghĩ vậy...Em đã thấy cậu ấy còn tức giận hơn bây giờ khi Nat vô tình nhầm lẫn mua phải đôi giày Namping muốn, nên em tin là cậu ấy sẽ sớm ổn thôi...Không biết nữa...một ngày mua sắm thì sao?" NuNew giải thích khi tiếp tục nghịch ngợm những ngón tay, cậu biết Namping cũng không giận đến vậy nhưng trái tim vẫn nặng trĩu.

Hai người bước xuống tầng hầm đậu xe "Giờ thì cả hai ta đều được ở một mình rồi, hay là cùng về nhà anh nhỉ?" Zee cố gắng phá vỡ sự im lặng giữa họ.

NuNew ngay lập tức quay đầu lại nhìn đầy tức giận "Anh đùa em à? Em vẫn giận anh đấy"
Zee lập tức ôm lấy cơ thể cậu "Thôi mà, đừng giận anh lâu vậy nữa." Ngón cái người đàn ông khẽ cọ cọ vai chàng trai trẻ, giúp NuNew dần dần bình tĩnh lại.

"Anh nên cảm thấy may mắn vì không ai thấy anh ở chỗ này." Nu nói khi cả hai đang đứng trước ô tô Zee.

Anh ngay lập tức đẩy người cậu áp sát cửa xe "Nu, nghe này. Anh biết bộ phim của anh nổi tiếng nhưng nó không có nghĩa là cả nước này đều biết anh. Có rất nhiều series khác còn nổi hơn nữa. Nên là em cứ hãy thả lỏng nhé..." Giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng của người đàn ông vang lên, giọng nói khiến Nu phải đổ gục trước anh.

"E-em hiểu rồi. Anh tránh ra coi." Nu cố gắng đẩy Zee ra xa nhưng xem ra không có hiệu quả, anh chỉ nhìn chằm chằm cậu, khoá cậu trong cánh tay mình.

"Anh sẽ giữ nguyên tư thế này nên đừng cố đẩy nữa. Thứ duy nhất sẽ di chuyển là môi anh thôi." Zee chậm rãi đưa mặt mình lại gần NuNew, bởi vì cậu vẫn bị anh khoá trong cái ôm này nên chẳng còn cách nào khác, chàng trai trẻ chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi thứ đang tiến sát khuôn mặt mình.

Cuối cùng thì môi họ đã chạm nhau. Zee từ từ khoá môi mình vào môi NuNew, bàn tay đặt trên eo cậu nhẹ nhàng kéo cơ thể chàng trai lại gần. Một lần nữa, NuNew không nhịn được mà lại khẽ rung động trước nụ hôn dịu dàng của anh.
Nhưng khi cậu nhận ra cả hai vẫn đứng bên ngoài, chàng trai dồn hết sức lực đẩy Zee ra xa.

"Có lẽ mình nên vào xe trước đã anh" NuNew thở hổn hển vì nụ hôn vừa rồi.

Zee mỉm cười rồi mở cánh cửa đằng sau lưng cậu "Về nhà anh thôi."

Hai người đã về đến nhà Zee, anh sống một mình trong căn hộ khá lớn. NuNew ngồi xuống ghế sofa trong lúc đợi Zee chuẩn bị đồ uống trong bếp.

Vài phút trôi qua, người đàn ông quay trở lại với hai lon bia trên tay.

"Bia? Anh muốn say xỉn lúc này à?"

"Anh không cần phải uống bia để say, anh chỉ cần em." Zee khui một lon rồi đưa cho cậu. NuNew chỉ chớp mắt nghe anh nói, tay cầm lấy lon bia anh đưa.

"Cạn ly." Zee cụng lon bia của mình với NuNew rồi uống một hơi. NuNew cũng bắt chước anh uống một ngụm nhỏ xíu, cậu vẫn muốn tỉnh táo.
Họ đặt bia xuống bàn trong im lặng. Chàng trai trẻ không biết phải làm gì tiếp theo nên ngồi nghịch ngợm ngón tay trong yêu thích mà không nhận ra rằng Zee vẫn đang lẳng lặng quan sát hành động của mình. Người đàn ông bất ngờ xoay mặt NuNew lại rồi hôn lên môi cậu. NuNew tuy có chút hoảng loạn lúc đầu nhưng nhanh chóng thả lỏng theo nhịp điệu người đàn ông dẫn dắt, bởi lẽ nụ hôn của anh chính là yếu điểm của cậu.

Hai người tiếp tục say mê đá lưỡi, Zee chậm rãi đẩy cậu nằm xuống ghế sofa. Chân của anh để giữa hai đùi cậu, đoán chừng những việc nóng bỏng sẽ xảy ra sắp tới.

Zee dứt ra khỏi nụ hôn và vùi mặt vào hõm cổ NuNew, hít hà mùi hương thơm ngọt của chàng trai.

"Anh nghĩ mình nên bỏ qua tất cả các bài học để đi thẳng vào phần tuyệt vời nhất." Lời thì thầm của Zee làm cậu rùng mình, trong lòng tuy lo lắng nhưng cũng có chút mong chờ.

"OMG, liệu nó có đến không nhỉ? Mình sắp sửa khum còn zin nữa sao?"

NuNew nhẹ nhàng rên rỉ khi Zee hôn dọc theo cổ cậu, bàn tay anh mở dần cúc áo. Cậu đặt tay lên vai Zee, khẽ khàng xoa bóp nó. Thân dưới hai người cọ xát vào nhau, những nụ hôn cứ miên man trải dọc trên cần cổ cậu, hai cảm xúc ập đến cùng lúc khiến NuNew gần như mất kiểm soát. Sự vui sướng và nóng bỏng cứ diễn ra như vậy cho đến khi...

RINGGGGGG

Điện thoại trong túi NuNew đổ chuông, Zee dừng nụ hôn lại rồi nhìn cậu. Tiếng chuông ngừng kêu, chàng trai cười ngượng ngùng với Zee, anh không ngần ngại lại tiếp tục hôn lên cổ cậu.

RINGGGGGG

Tiếng chuông kêu lên lần nữa nhưng Zee và NuNew không mảy may quan tâm, tiếp tục công việc dang dở.

RINGGGGGG
Chuông điện thoại không ngừng kêu vang làm Zee tức điên lên được. Anh ngừng hôn lên cổ NuNew rồi ngồi xuống.

"Anh nghĩ em nên nghe điện thoại đi." Zee nói với giọng bực tức. NuNew bèn ngồi thẳng dậy lấy điện thoại trong túi ra rồi bấm nút nghe cuộc gọi chết tiệt.

"NUNEW BỒ LÊN GIƯỜNG VỚI ZEE À" Là Nat liên tục gọi cho cậu, giọng trong điện thoại lớn đến mức NuNew phải để máy ra xa.

"Mình không có, Nat." Cậu bình tĩnh trả lời nhưng xem ra Nat cần lời giải thích rõ ràng hơn.

"Đừng có nói dối mình. Namping kể hết mình nghe rồi. Giờ thì mau đến nhà mình rồi khai ra mọi chuyện nhanh lên." Nat kết thúc cuộc gọi.

Chàng trai trẻ bỏ điện thoại xuống rồi nhìn anh.
"Em đoán là mình phải đi rồi..." Giọng NuNew nhỏ xíu. Cậu thực sự không muốn mọi thứ kết thúc như thế này, cậu sắp được mất zin rồi mà.

Zee nghe vậy chỉ mỉm cười, bàn tay vuốt ve má cậu. "Không sao đâu, mình có thể làm vào lúc khác mà. Em có muốn anh đưa em đi không?" Anh đề nghị.

NuNew lắc đầu, không muốn làm phiền anh nữa "Không cần đâu ạ. Em tự gọi Grab được."
NuNew đặt xe trên ứng dụng, ngay lập tức có tài xế gần đó nhận cuốc. Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa và đi ra phía cửa, theo sau là Zee.

"Ừm về cẩn thận nhé, hẹn gặp em ở trường sau." Zee nói, bàn tay vỗ về cánh tay cậu.

"Vâng, hẹn gặp anh sau." Chàng trai vẫy tay chào người đàn ông trước khi rời khỏi nhà anh. Lại là một ngày thất bại nữa với NuNew...

___End chap 7___

Kiếp nạn của NuNew 🤣 Chương sau có 🚗 nhá, hàng thật chứ họ không nhử mình  nữa rồi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro