it seems like we do not change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.


sau khi ly hôn với la tại dân, phác chí thành chuyển về nhà theo nguyện vọng của mẹ mình, em nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. mẹ của em luôn không đòi hỏi quá đáng đối với con trai mình, nhưng chỉ có hai việc, điều đó chính là ổn định công việc và một cuộc hôn nhân hạnh phúc. khi ly hôn với la tại dân, phác chí thành đã sẵn sàng sống theo cách riêng của mình. bắt đầu cuộc sống mới của riêng em càng sớm càng tốt.

hiện tại, phác chí thành đang tìm hiểu một người tên là hạ chí viễn, con gái một người quen của mẹ, theo tiêu chí chọn người của mẹ phác. đối phương lần này là một người mới tốt nghiệp năm nay, cô ấy rất tươi tắn và có thái độ tích cực với mọi thứ, kể cả với phác chí thành. khi đối diện với nụ cười rạng rỡ của cô gái, chí thành thường cảm thấy hơi bối rối. tại sao cô ấy có thể dùng ánh mắt khao khát đó lên một người như em?

phác chí thành nhếch miệng cố nặn ra một nụ cười, hỏi:

"có lẽ,.. mẹ tôi đã kể vài thứ về tôi với cô rồi?"
"cứ gọi tôi là chí viễn là được. mẹ anh nói, anh vẫn đang trong thời gian tìm kiếm công việc của mình, và vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ly hôn...? chắc là vậy. "
" hừm... "

em cúi đầu, vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay mình, đây là thói quen của em mỗi khi căng thẳng. ánh mắt của hạ chí viễn cũng dõi theo động tác này của em, rơi xuống chiếc nhẫn thoạt nhìn rất bình thường: "nhẫn của anh nhìn rất đẹp, có phải là nhẫn cưới không?"
"à... xin lỗi, tôi quên lấy ra."

chính bản thân của phác chí thành, với bản tính dễ mắc cỡ, má em ngay lập tức xấu hổ và đỏ bừng khi nghe những lời này. em nhanh chóng tháo chiếc nhẫn ra rồi muốn cất đi, nhưng chí viễn đã nhanh hơn một bước giữ tay em lại.

"anh thành vẫn chưa quên được chồng cũ sao?" đôi mắt của cô như nhìn thấu lòng em, "không sao đâu, anh cứ đeo như vậy. cho đến khi anh có thể cởi ra và đeo chiếc nhẫn tiếp theo. nó không phải là một món trang sức bình thường đâu, đúng không? "
"...thế có sao không?" thành hỏi, một cách thận trọng. chiếc nhẫn có tên của em và la tại dân bây giờ đã được chuyển về đeo ở ngón tay út, tuy có hơi rộng một chút.

sau khi gặp hạ chí viễn, thành ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. năm nay em đã hai mươi bảy tuổi, nhưng em chẳng có việc làm hay gì tới nơi tới chốn cả. trước khi kết hôn, tại dân hứa sẽ bao nuôi em, chăm sóc cho em, không để em phải chịu cực khổ hay mệt mỏi vì điều gì. và sau khi kết hôn, phác chí thành em thật đúng không có việc gì phải làm, mỗi ngày rảnh rỗi đều đến nhà hàng tây do chồng mình mở để phụ giúp vài thứ cho anh. la tại dân đương nhiên không chịu để em đến thường xuyên như vậy, còn có nhân viên nhà hàng luôn đi theo gọi em là 'anh chủ' , chí thành mỗi lúc nghe đến cái tên này đều xấu hổ cúi đầu, sau đó vùi đầu vào vòng tay của tại dân để che đi khuôn mặt ửng đỏ.

gió lạnh ngoài đường nhè nhẹ thổi khiến phác chí thành không khỏi nhớ đến những kí ức thời xưa cũ, em thở phào không mấy nhẹ nhõm tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo hơn. nhưng chợt... hướng đi này có phải để về nhà không?

sau đó thành mới nhận ra mình đã đi theo vô thức mà không suy nghĩ gì, để bây giờ thứ em thấy là khung cảnh bên đường quen thuộc, trước cửa nhà hàng món tây của la tại dân. em lập tức đỏ mặt, muốn xoay người rời đi, nhưng lại chỉ có thể dậm chân lại tại chỗ và không tuân theo mệnh lệnh của lý trí. vẫn trong trạng thái ngập ngùng đầy mơ hồ, em lang thang đến trước cửa và mở nó ra.

khoảng sáu giờ chiều chính là thời gian cao điểm dành để ăn uống vào cuối tuần đối với mọi người, thoáng lấp ló một bóng dáng gầy yếu nhất ở giữa đại sảnh - tại dân, lúc này mặc đồng phục giám đốc đang giúp khách gọi món, với bộ âu phục lịch lãm trên người, vest và sơ mi trắng trông rất đẹp trai và đứng đắn. nghe thấy tiếng chuông cửa, anh ngước mắt nhìn lên.

chí thành có thể cảm nhận được ánh mắt vốn dĩ rất dịu dàng nhưng hôm nay lại không hề ấm áp của la tại dân. sau khi nhận ra, em đã trở nên có chút mất mát, nhưng người chồng cũ của em vẫn mỉm cười, gọi một người phục vụ gần đó đến nhận món rồi đi về phía em xuyên qua đám đông.

"phác chí thành, đã lâu không gặp." anh tháo găng tay ra, đưa lên muốn bắt tay với chí thành.

em nhàn nhạt duỗi tay trái ra, rồi vội vàng chuyển sang tay phải. đây là lần đầu tiên em nhìn thấy la tại dân kể từ khi cả hai làm thủ tục ly hôn, thú thật thì phác chí thành cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng... đã lâu rồi em không được nhìn thấy khuôn mặt này mỗi ngày, lại nhớ nó đến không ngờ. chí thành lập tức bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, nhanh chóng lắc đầu, rời mắt khỏi khuôn mặt của la tại dân rồi cúi đầu xuống. em cẩn thận nhìn lên với sự trợ giúp của những sợi tóc mái dài che chắn, chỉ thấy rằng miệng của anh đang nhếch lên, như thể anh đang cười.

sau đó em chợt nhận ra: la tại dân đã nhìn thấy em vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới!

phác chí thành đột nhiên ngẩng đầu, anh không khỏi nở nụ cười, thậm chí còn tiến lên một bước, chủ động nắm lấy tay của em để cùng nhau bắt tay, tay còn lại thì quen thuộc đặt lên vai em, như thể cả hai là bạn bè đã nhiều năm không gặp, không phải đôi chồng-chồng vừa mới ly hôn.

khi em được la tại dân bao bọc trong vòng tay của anh ấy, phác chí thành đã nghĩ đến nhiều thứ, chúng chạy xuyên qua cơ thể em và len lỏi vào từng dây mạch như bị điện giật. những ký ức về nhiệt độ và cảm giác trên da thường gây ấn tượng mạnh nhất: tại dân đã quá quen với việc đưa bàn tay này từ gáy dọc xuống xương sống của em trước khi làm tình... tại dân đã quá quen với việc nắm lấy hông của em xoa nhẹ trong màn dạo đầu để anh ấy có thể giúp em chuẩn bị thật tốt. rồi tay còn lại đưa vào chỗ đó bắt đầu bôi trơn... đôi khi tại dân cũng dùng bàn tay này để giúp em đạt được cực khoái nhanh hơn...

"thành.!"
họ la âm trầm kéo phác chí thành trở về thực tại.

phác chí thành ngơ ngác nhìn la tại dân, khoảng cách giữa kí ức và thực tại đã đánh gục em. em đột nhiên không thể nhớ tại sao chính mình lại muốn ly hôn với tại dân, nhưng em vẫn yêu người chồng cũ này ở đâu đó trong trái tim mình. khoé mắt chua xót muốn khóc trong tiềm thức, vừa khóc vừa xấu hổ vì đang ở giữa đám đông nên em nhăn mặt ngả hẳn vào vòng tay của la tại dân. anh nhướng mày, phản ứng của em khiến anh ngạc nhiên nhiều chút, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi giải thích được. giống như lúc trước, anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, ôm em trong vòng tay rồi đưa em vào phòng nghỉ bên trong dưới cặp mắt tò mò của mọi người.


.

.


hai người ngồi đối mặt với nhau trong phòng nghỉ với những hộp đồ uống, có một bàn ăn dài chắn ở giữa.

"thành, em vừa nghĩ ra cái gì à?" họ phác gật đầu, đôi mắt đỏ vẫn không nói. "sao hôm nay em lại tới đây?"
la tại dân cố dùng ánh mắt thản nhiên nhất dời hướng xuống bàn tay đeo nhẫn cưới đã sớm gỡ ra của mình, và bất giác cắn chặt môi dưới.
"em không biết..." họ phác lắc đầu "mẹ nói mẹ muốn em bắt đầu lại và giới thiệu cho em với một cô gái... sau khi gặp cô ấy, em không biết tại sao mình lại đến đây..." phác chí thành, cuối cùng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào la tại dân, em đã khóc một chút và giờ đôi mắt em sưng lên như có một vết cắn từ muỗi ở đó, "thực ra, em nghĩ, em nghĩ mình vẫn chưa muốn kết thúc mọi chuyện với anh."
"vậy tại sao em lại đổi chiếc nhẫn xuống vị trí ngón út?"

la tại dân lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt chí thành, nhìn em của anh từ trên xuống dưới, sau đó đặt hai tay vịnh hai bên người em trên bàn ăn, có cảm giác áp lực, bao vây chí thành trong vòng tay của chính mình.
phác chí thành đối mặt với tại dân trong bầu không khí ngột ngạt khi mà nguồn sáng từ đèn trong phòng bị che khuất bởi la tại dân, và cuối cùng lý trí cũng không thể đánh bại trái tim, em quỳ dậy khỏi chỗ ngồi, nhắm mắt và nhanh chóng hôn la tại dân, sau đó cả người căng thẳng khi em ngồi về lại. đưa đầu lưỡi ra liếm môi, như đang hồi tưởng lại mùi do tại dân để lại. em dần mở mắt ra, trong mắt tràn đầy dục vọng nhưng lại không hề động đậy, chỉ là em khống chế không muốn nhìn nam nhân trước mặt, tựa hồ đang chờ người kia chủ động trước.

"thành!..." họ la thở dài, "em thật sự không thay đổi chút nào..?", "em thật sự muốn anh làm như vậy sao?"

la tại dân dẫn phác chí thành đến văn phòng của anh ở lầu trên, ngay cả tấm màn che được nối liền từ trần nhà đến sàn cũng chỉ được kéo xuống một nửa, cả hai vội vàng đè lấy nhau trên ghế sô pha. phác chí thành ngoan ngoãn cởi quần ra, sau đó kéo mở khóa quần của la tại dân xuống, quỳ trên ghế sô pha giúp anh thực hiện khẩu dâm. căn phòng đầu mùa thu hơi lạnh, nhưng phác chí thành hoàn toàn không cảm thấy lạnh, phần da ở đầu gối đang khụy trên chiếc ghế sô pha da đen thậm chí còn chuyển sang màu hồng. sau khi tại dân nhận ra sự thay đổi này, anh đặt lòng bàn tay khô khốc lên gáy em như cưng nựng, xoa xoa nắn nắn bóp lấy da thịt mềm mại kia rồi dễ dàng véo qua lại. anh chỉ dùng một chút sức để vẽ nên dấu ấn của mình trên phần da dưới đuôi tóc của em. chí thành rên rỉ đau đớn, và khuôn miệng nhỏ của em nuốt lấy bộ phận sinh dục của anh đã trở nên hồng hào hơn và những giọt nước mắt đang dần chảy ra, và la tại dân buông tay anh ra. thay vào đó anh chạm vào chiếc xương hàm sắc nhọn của em.

"thành, em vẫn nhạy cảm như ngày nào?",
họ la thay đổi tư thế để đối với mặt sau khi đưa đẩy thân dưới một chút trong miệng của phác chí thành, anh nhận lại được một cái gật đầu từ em và cả những âm thanh nuốt mơ hồ
"chỉ vì đó là anh thôi."
họ phác đáp lại câu hỏi của anh trong khi miệng còn bị nhồi đầy và đáy mắt anh dần hiện vài tia hài lòng. la tại dân giúp em lau nước mắt trên khóe mắt và vỗ nhẹ vào má em ra hiệu cho em nhổ thứ to lớn của mình ra, phác chí thànhđược dịp hít thở không khí trong lành, tuy vậy em vẫn không thể ngăn được mắt mình dừng trên bộ phận sinh dục đang cương cứng của la tại dân. như thể sợ rằng anh sẽ bỏ đi trong lúc em đang mòn mỏi chờ đợi như vậy. tại dân cười lớn, vòng tay ngang qua người phác chí thành ôm cả người em vào lòng, vui vẻ xoa mặt em: "thành, em có thích anh như vậy không?"

đáng tiếc là phác chí thành không hề trả lời, em chỉ biểu hiện rằng mình sắp khóc. với vẻ mặt đau khổ cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, em rưng rưng nhìn chồng cũ của mình. la tại dân rồi cũng tha cho em, vỗ nhẹ vào mông em khiến em tự giác xoay người lại, sau khi bôi trơn vài lần, phát hiện bên trong phác chí thành đã sớm ướt đẫm nên anh trực tiếp đút vào.

cả hai đã không làm chuyện đó trong khoảng một tháng, và họ vừa cảm thấy thân thuộc vừa không quen quá với cơ thể của nhau. vì nhớ đến còn có phòng họp bên cạnh, phác chí thành cắn ngón tay không dám la hét quá nhiều, mặc dù khi anh ấy vào trong khiến em rất mát mẻ, đột nhiên em rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của la tại dân khi đang dán chặt vào người em lúc này. em háo hức quay đầu lại, mặc kệ nước mắt và nước bọt thi nhau chảy ra trên mặt, ngón tay vốn dĩ được dùng để ngăn âm thanh, nhưng em lại càng kích thích hơn khi nhìn thấy la tại dân đang cau mày đưa dương vật của mình ra vào trong cơ thể mình, rồi quay sang trấn áp lớp phủ đầu lưỡi. em không thể ngăn bản thân mình lại khi tự đút một ngón tay vào miệng, khuấy nó lên cùng với lưỡi, dường như cảm thấy rằng một ngón tay là chưa đủ, vì vậy em chỉ đơn giản là thêm một ngón khác vào cùng.

la tại dân đang bận mở rộng lỗ nhỏ của chí thành nên không để ý đến dục vọng khác chưa được thỏa mãn của em, lâu rồi chưa làm chuyện đó khiến bên trong phác chí thành chặt hơn trước. dù tiết ra rất nhiều chất nhờn nhưng tại dân vẫn sợ làm tổn thương đối phương nên chỉ dám từ từ đưa đẩy... anh cởi cúc áo sơ mi, đồng thời đưa tay lau mồ hôi đọng trên trán, vầng trán nhẵn nhụi vương chút mồ hôi, mái tóc lúc sáng trước khi đi làm được anh bôi keo chải chuốt cẩn thận cũng rối lên, dần dần rã rời trong sự mê hoặc của ái tình, màu sắc khổ hạnh ban đầu của la tại dân cũng từ đó mà mất đi.

vỡ toang, từ một vị thần trở thành một con người đang thực hiện khát vọng chinh phục phác chí thành.

sau khi cởi áo vest và vén cổ tay áo sơ mi lên, tại dân ngước lên và thấy phác chí thành đang liếm ngón tay một cách khiêu dâm trong khi nhìn anh với ánh mắt gợi tình. anh không thể không kéo người đó đứng lên và thay đổi vị trí, anh muốn cả hai ngồi trên ghế, ôm lấy chí thành trong tay. phác chí thành lúc đầu có chút phản kháng, đưa tay đẩy bộ ngực lộ ra một nửa của la tại dân nói như vậy sẽ sâu lắm, tại dân mặc kệ, trực tiếp áp lấy môi em để truyền hơi thở cho nhau, sau khi hôn sâu xong, não chí thành chưa kịp thở đã bị anh kìm lại. người đàn ông lập tức ngả người ngồi xuống. đầu của phác chí thành vẫn còn đang choáng váng, vì vậy em đã trực tiếp cắm vào trong sự cứng cáp của la tại dân, một tiếng rên rỉ không thành tiếng mắc kẹt trong cổ họng, bàn tay của em vô lực rơi xuống chân của anh gần như không thể chống đỡ nổi.

phác chí thành muốn khóc không ra nước mắt, liền bị chồng cũ nhấp qua lại mấy lần, cho đến cuối cùng mới từ từ nhận ra mùi vị khoái cảm, chuyển từ vị trí ngồi im sang tư thế nghiêng về phía trước, ôm lấy bờ vai la tại dân, bị anh đánh vào mông. mâu thuẫn. tiếng rên rỉ của em lớn dần và giảm xuống cùng lúc với âm thanh va đập của da thịt với người kia, và ngay sau đó em bật khóc khi tại dân tăng tốc. la tại dân thích nghe giọng của phác chí thành lúc đang làm tình với anh, anh dừng lại một cách khó chịu và buồn cười, đứng yên tại chỗ, nửa giây sau, nó thực sự phát ra từ phác chí thành đang gục đầu dựa bên tai anh.

đang khóc.

giọng mũi của phác chí thành rất nặng, bình thường nghe em khóc cũng không chán, nhưng khi làm tình sẽ trở nên gợi cảm lạ thường, chưa kể đến việc em của anh luôn thích kéo âm đuôi, ngoài tiếng ngâm nga trầm ổn còn xen lẫn tiếng thở phì phò. âm thanh, tất cả những điều này đối với kla tại dân như một liều thuốc kích dục tuyệt vời, và là một phần không thể thiếu khi làm tình với chí thành. anh ấy thích nó và luôn tận hưởng nó.

trước khi phác chí thành hoàn toàn phát điên, tại dân đã cười và bắt đầu đẩy mạnh một lần nữa. như thể khỏi bệnh lâu ngày, em cầm thứ thuốc giải độc duy nhất của mình lúc này chặt không chịu buông ra, để cho tại dân tiếp tục cọ xát điểm mẫn cảm trên cơ thể mình, tiếng kêu của em dần dần không kiềm chế được, em há to miệng rên rỉ. tỷ lệ giữa thực và ảo trong âm thanh không ngừng thay đổi, dục vọng nặng nề tăng dần, thỉnh thoảng có những âm thanh bị đứt quãng. cuối cùng em cũng thở ra một cách nặng nhọc khi cao trào đến, đồng thời lắc người trong vòng tay của chồng cũ, giống như một con cá vừa mắc cạn.

lỗ nhỏ của phác chí thành co chặt, cuối cùng la tại dân không quan tâm đến việc phải rút dương vật ra, bắn thẳng vào trong cơ thể đối phương. anh vòng tay ôm chí thành, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhẹ xoa dịu mái tóc của người kia, trong đầu anh có hai suy nghĩ lúc này: một là anh không nên ăn trộm thứ gì đó không còn thuộc về mình, hai là tốt nhất là nên phục hồi sau khi mất mát.

la tại dân tách khỏi phác chí thành một chút, nhìn khuôn mặt ửng hồng của người chồng cũ đang cận kề trong vòng tay và đôi lông mày run rẩy đến mê người, dù thích bao nhiêu cũng không thấy đủ, cuối cùng vẫn là trước khi chí thành nhắm mắt lại. anh lại ôm cả người em vào lòng, giống như một con búp bê mà anh thích, muốn ghim cả thân thể và khuôn mặt của em vào người mình.

.

.


khi hạ chí viễn đề nghị gặp mặt lần thứ hai, phác chí thành đang nằm mê man trên giường của la tại dân. em lúc này cởi trần, chỉ đắp một tấm chăn mỏng quanh eo. em nhìn tin nhắn mới hiện lên trong vài giây, sau đó do dự và đồng ý với yêu cầu của người bên kia.

phác chí thành cảm thấy chán nản vô cớ, và chỉ đơn giản là vứt điện thoại của mình và nhìn chằm chằm lên trần nhà. đã ly hôn hơn một tháng nhưng thời điểm này lại nằm trong phòng ngủ chính của ngôi nhà được dân mua như là quà cưới, đây là điều mà trước đây chí thành không thể lại càng không hề nghĩ tới. lúc này, em đang nằm ở cuối giường, hai chân hướng về phía đầu giường, trên bức tường phía trên chiếc giường lớn vẫn còn đặt tấm ảnh cưới của hai người, đôi tân hôn mặc bộ vest đen trắng trông thật xứng đôi, nụ cười lộ ra vẻ hạnh phúc. hầu như giống nhau. phác chí thành vẫn đang nhìn lên trần nhà không dám nhìn xuống, ngay cả có mỏi cổ thế nào em cũng không chịu cúi xuống, chỉ sợ bản thân sẽ bật khóc.

tại sao lúc đó em quyết định ly hôn? em tự vấn bản thân, nhưng không có câu trả lời. kể từ khi quay trở lại nhà hàng phương tây để quan hệ tình dục với la tại dân, cả hai đã làm chuyện ấy nhiều lần, duy trì một kết nối không thể ngắt. lần thứ nhất là ở văn phòng của anh, lần thứ hai và lần thứ ba là ở khách sạn, sau đó, tại dân chỉ đơn giản gọi chí thành về nhà của bọn họ, nhưng đây là lần đầu tiên làm chuyện đó trên giường, cũng là lần thứ tư. phác chí thành hắt hơi đột ngột, đầu choáng váng, lấy nhiệt kế từ ngăn tủ đầu giường ra theo sự quen thuộc, kẹp vào dưới cánh tay, đo một hồi thì phát hiện là 37,5.
nhiệt độ cao nghĩa là không tốt.
theo phản xạ tự nhiên vốn có, em gọi cho chồng mình, chồng cũ.

khi phác chí thành ngơ ngác mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của la tại dân, đối phương đang dựa vào thành giường gọi điện thoại, dường như là nhờ một người bạn thông báo cho mẹ phác về lý do ở lại qua đêm của em. bên ngoài trời đã tối sẩm nên để không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em, anh chỉ bật một chiếc đèn bàn màu vàng mờ ảo. trong bóng tối, phác chí thành chăm chú lắng nghe giọng nói cố ý hạ thấp của anh, đặc biệt cảm thấy thoải mái. em hơi nhúc nhích cựa mình và thân mật xoa ngực tại dân, giống như một con thú nhỏ háo hức muốn thể hiện bản thân với chủ nhân của mình. nhìn thấy phác chí thành đã tỉnh lại, la tại dân nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, đưa tay ra sờ trán em, đầu ngón tay mát lạnh khiến chí thành đột ngột co người lại. tại dân bật cười, sau đó cố ý cúi đầu xuống, anh thay bàn tay còn vương hơi lạnh của mình thành việc áp trán mình lên trán em.

lúc cả hai chạm trán, phác chí thành cảm thấy gặp ảo ảnh về hàng lông mi dài của người chồng cũ lướt qua má mình. em nhìn nghiêng qua người la tại dân và thấy nào là khăn tắm, chậu rửa, ấm đun nước và những viên thuốc mà em ghét được xếp đặt ngay ngắn ở cạnh giường. trước khi để tại dân lên tiếng, em cần phải đổi chủ đề để đối phương quên việc mình phải cho em uống thuốc, phác chí thành ghét uống thuốc, em tính toán với một suy nghĩ thuần túy. sau đó la tại dân lại theo tật xấu của mình cắn môi trước mắt em, ngay cả dưới nền ánh đèn mờ ảo, phác chí thành vẫn có thể nhìn rõ vết nứt khô ráp trên đôi môi mỏng của đối phương, vì vậy em mím môi không chút nghĩ ngợi. đôi môi căng mọng của em lập tức quấn lấy đôi môi của la tại dân, hòa cùng một nhịp thở với anh.

lúc này khuôn mặt của phác chí thành đã đỏ bừng, tình yêu tuôn trào trong mắt cũng đặc biệt mờ đi vì sốt thấp. khi em bắt đầu thử day day môi đối phương, em lần nữa dễ dàng bị chuyển sang thế bị động, la tại dân cạy mở răng của chí thành một cách dễ dàng chỉ bằng đầu lưỡi của mình. thực tế, tại dân là một người rất biết nắm bắt. anh chờ phác chí thành thèm khét há miệng theo một cách hồn nhiên nhất, anh thoải mái tận hưởng sự quyến rũ của người chồng cũ ngốc nghếch, rồi trở lại tiếp tục chiếm ưu thế trong nụ hôn và nút lưỡi của người kia.

"thành,..em thật sự muốn làm sao?"
họ la buông phác chí thành ra, giúp em lau nước miếng vương bên khóa môi, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi han đầy dụ dỗ như cô giáo mẫu giáo đang dỗ bọn trẻ ăn, "em còn chưa hết sốt."
căn bệnh sốt này của phác chí thành khiến em cực kì bám người, và phản ứng của em lúc này cũng chậm hơn rất nhiều, em chỉ dựa vào vòng tay của tại dân. họ phác ngoan ngoãn gật đầu, khép hờ mi, lẩm bẩm phải làm chứ.
"hồi trước em nghe lời tại dân nhiều rồi... hôm nay anh phải chấp nhận làm theo ý của thành."

phác chí thành ngước đôi mắt ngấn nước, không biết là nước mắt hay do ánh sáng phản chiếu. tại dân hôn mắt em với vẻ thương hại, nhưng khéo léo đưa tay xuống chăn và chạm vào bộ phận sinh dục đã bán cương của phác chí thành và không thể nói anh không sốc nhẹ.

giọng anh càng trầm hơn: "thành, nằm trên giường có khó chịu không em?"
phác chí thành vừa khóc vừa lắc đầu, sợ tại dân sẽ cười nên em mau lẹ đặt tay lên vai người kia chỉ trong một giây rồi nằm hẳn trên người anh. họ phác thì thầm vào tai anh, "ngày mai em sẽ đi gặp chí viễn, vì vậy em không muốn để lại dấu..." đôi mắt lúc nào cũng như đang cười của la tại dân đột nhiên tỏa sáng, giống như ánh sáng lạnh lẽo le lói từ con dao găm dưới đáy hồ, nhưng ánh sáng trong đôi mắt anh nhanh chóng biến mất, được đổi thành một điệu cười nhạt và nói, "anh biết, anh sẽ làm nó nhẹ nhàng với thành hơn."

phác chí thành cởi đồ ngủ ra, hai bắp chân đau nhức của em lập tức bị bàn tay to thô ráp của la tại dân tách ra, nhuộm màu khiêu gợi trong hơi lạnh từ điều hòa, run rẩy và lo lắng. không hiểu vì sao, chí thành lại cảm thấy mắt cá chân của mình bị người kia nắm kéo căng ra, con ngươi màu hổ phách của la tại dân rõ ràng tràn ngập tình yêu như mật, nhưng em lại có cảm giác đêm nay mình sắp bị chồng cũ lột da xé xác.

em đột nhiên hối hận, lúc anh sắp tiến vào thân thể của mình, em vươn tay chống lên cơ bụng của đối phương, khóc lóc van xin đừng tiếp tục. tại dân không nói lời nào, chỉ nhét những ngón tay mình còn dính đầy dịch nhờn của phác chí thành vào hậu huyệt em và khuấy động chúng lần nữa. chí thành vừa xấu hổ vừa hối hận, em có thể cảm nhận được lỗ nhỏ của mình đang mút chặt lấy ngón tay của la tại dân. em cắn chặt tay mình thành nắm đấm tránh phát ra âm thanh rên rỉ, ngoan ngoãn chấp nhận sự trừng phạt của la tại dân, vô cớ nhìn xuống rồi dùng tay còn lại chạm vào dương vật đang cương ra của mìnhgiúp nó đến nhanh hơn khi em sắp phun ra tinh dịch. nhưng la tại dân lại cau mày, cúi xuống nói bên tai phác chí thành với giọng điệu âm trầm gợi cảm: "nếu như em quá tham lam thì sẽ chẳng được gì."
chí thành suýt chút nữa cắn chặt môi dưới đến chảy máu, cũng không biết anh vẫn đang để ý đến mình. còn gì khiến em dễ đỏ mặt hơn, trong mọi trường hợp không thể thoát khỏi cặp mắt bỡn cợt của la tại dân nữa chứ. em cố gắng co lại đôi chân có chút sưng tấy vì sốt, vòng qua eo của tại dân rồi kẹp anh lại, ngẩng cổ lên sát mặt của la tại dân, như mật như rượu rót vào tai anh.

"chồng... đâm vào cho em đi!" la tại dân không chút do dự rút ngón tay mình ra thế vào tiểu huyệt của em mạnh bạo đâm dương vật vào.
"tiểu thành, em thèm khát nó đến vậy à?"

la tại dân đè phác chí thành xuống giường, nắm lấy thứ nhỏ mềm ở giữa hai đùi em tự ra vào trong lòng bàn tay anh, khiến nó nhanh chóng đỏ lên. phác chí thành đã một ngày không ăn gì, sốt tuy có nhẹ nhữ vẫn chưa thuyên giảm, bây giờ lại để yên cho la tại dân mặc sức làm càn trên cơ thể một cách tàn nhẫn, em cảm thấy cả người hơi co giật. em nhắm mắt và che miệng để ngăn không cho tại dân phát hiện ra sự bất thường của mình. em thật lòng muốn tại dân giúp em lấp đầy bản thân. chỉ bằng cách này, em mới có thể cảm thấy sự trống rỗng ban đầu trong lòng trở nên đầy đủ trở lại như lúc trước. có lẽ vào lúc gặp hạ chí viễn vào ngày mai, em sẽ có thêm tự tin để giải thích tình hình của mình với la tại dân cho cô ấy hiểu...

"ahh!"
"có phải lúc này em đang phân tâm không? chí thành?" giọng của họ la có nhiều phần tức giận. phác chí thành mở to đôi mắt sưng vù, thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là tấm ảnh cưới mà em liên tục cố né tránh trong ngày.em ngẩn ngơ quay về những ngày hai người chưa ly hôn, phác chí thành mím môi, lúc nhìn thấy vẻ mặt của tại dân càng trở nên đau khổ:
"chồng...em sai rồi!"
"vậy nói xem em sai ở đâu?"
"em không biết... "
" đồ đáng yêu!"

la tại dân đang có tâm trạng tốt, mặc dù từ đầu đến giờ cả hai không có một cuộc trò chuyện có nghĩa và hoàn thiện nào. anh cúi đầu hôn lên môi phác chí thành, bàn tay đang nắm lấy ga trải giường từ phía sau chạm vào chiếc chăn bông đã bị ném sang một bên và che thân cả hai lại. nhưng làm thế chỉ khiến phác chí thành càng cảm thấy nóng hơn, đá chân lên sau eo của tại dân, cố gắng đạp tung chiếc chăn bông anh vừa giúp cả hai đậy lại ra một bên. sau khi nhận ra hành vi giống một học sinh tiểu học này của em, la tại dân trực tiếp nằm bên cạnh phác chí thành, cọ vào mông đối phương một cách khiêu gợi mang tính giễu cợt. trong khoảng thời gian đó, quy đầu của em bị la tại dân tận tay chăm sóc nãy giờ chảy ra một ít chất nhờndính trên vạt áo bên hông của phác chí thành, chí thành cẩn thận đưa tay chạm vào, nhưng không thể nhận diện chất lỏng của ai.

phác chí thành nhìn khuôn mặt đẹp trai của la tại dân trong bức ảnh cưới dưới ánh sáng đèn bàn, em không khỏi nghĩ đến hạnh phúc của hai người sau khi kết hôn và những trải nghiệm khác nhau trên chiếc giường này: vào đêm tân hôn, chí thành không thể ngăn được sự trêu chọc của tại dân và em lại bắt đầu phát cáu. rượu vào nhiều, thành vặn tay ôm cổ anh và nói rằng sẽ sinh con cho anh, cả hai cùng cười và làm tình rất lâu. khi thức dậy vào ngày hôm sau, la tại dân vẫn đặt tay trên bụng phác chí thành mà xoa đều và em biết anh đang không ngừng suy nghĩ về điều em nói đêm qua, nó khiến chí thành xấu hổ đến độ không thể chui ra khỏi lớp chăn bông.

bụng dưới của phác chí thành co thắt không tự chủ, một vài giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. em vội đưa tay lên định lau, nhưng la tại dân đã nhìn thấy nó. anh không muốn thấy thành của anh khóc vì buồn, mím môi dụi dụi vài lần vào điểm nhạy cảm trên người em trong trí nhớ, phác chí thành lập tức mở miệng và hét lên lần nữa, trong người như có một cái lỗ nhỏ nơi chỉ mình tại dân đang giữ chìa khóa. em quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt của người đàn ông có vẻ hơi dữ tợn với tấm lưng trần của anh ta, hơi thở hóa xa lạ dần rồi biến hẳn thành một mùi nguy hiểm sau khi hòa cùng với dục vọng. phác chí thành vặn cổ muốn hôn anh ấy, nhưng tại dân lại do dự vì nhớ đến biểu hiện không mấy vui vẻ lúc nãy của em.

em nhìn chằm chằm vào la tại dân trong bóng tối, và tâm trí em bỗng trở nên tỉnh táo. tại dân hiện tại không còn là chồng của em nữa, mặc dù lúc này dương vật của đối phương vẫn ra vào mãnh liệt trong tiểu huyệt của em, thân dưới của hai người vừa vặn càng thêm nóng bỏng, nhưng một ngày... phác chí thành sợ hãi đến thở không ra hơi bởi suy nghĩ của chính mình.

ngạt thở, tim em và lồng ngực đang phập phồng buồn đến mức sắp chết trong vài giây nữa.

một ngày nào đó, la tại dân cũng sẽ ôm người khác như thế này, cũng sẽ làm như vậy, cũng sẽ yêu người ấy giống em phải không?

nước mắt của phác chí thành đột nhiên không thể ngừng chảy xuống, anh sợ tới mức gấp gáp xoay người rút khăn giấy ra lau nước mắt cho em liên tục, nhưngchí thành vẫn chưa khóc đủ. la tại dân rút côn thịt mình ra khỏi người em, nhẹ nhàng vỗ vai bảo em cứ khóc từ từ, đồng thời lo lắng rằng thành của anh đang bị sốt sẽ làm mất nước nhiều hơn trong khi khóc, nên đành phải đứng dậy bưng cốc nước tới cho em, lông mày nhăn chặt hơn trước. phác chí thành biết nếu em khóc sẽ rất xấu xí, nhưng rồi em còn khóc dữ dội hơn vì nhận ra rằng "dù có khóc cũng vô ích thôi". cuối cùng, khi em đã quá mệt mỏi với việc khóc, và khi em chuyển sang ôm cánh tay của chồng cũ và sụt sịt mũi, họ phác đã ngẩng đầu lên và hỏi tại dân rằng anh có thể ngừng kết hôn không.

la tại dân không biết nên cười hay khóc, anh nhéo vào lòng bàn tay mình để nhắc nhở rằng anh không nên cười. họ la chậm rãi chất vấn, "nhưng tiểu thành là người đã bỏ anh trước."
"... ahh!"
"cũng là tiểu thành đi kiếm bạn gái mới trước."
"chí viễn không phải là bạn gái! em mới gặp cô ấy có một lần..."

"ừm... nhưng cô ấy cũng muốn trở thành bạn gái em mà. thành cũng rất thích cô ấy, đúng không?"
"..." họ phác từ chối trả lời, ngã vào vòng tay của Luo Lumin và trượt xuống đầu gối người kia để nằm xuống. cơ thể đỏ hồng như bị hấp trong một cái lò nóng quá lâu.

"thật tuyệt nếu không có vụ ly hôn vào thời điểm đó."

phác chí thành quay đầu lại, tất cả nước mắt đều rơi trên đùi đối phương, la tại dân tuy không nói, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt của em như cơn mưa rào nóng hổi. họ phác bây giờ cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng không thể ngừng nghĩ đến cơ bụng tuyệt đẹp của chồng cũ: "nhưng anh tại dân không hề tiếc nuối, đúng không? vừa rồi, anh rõ ràng đã chơi em như thể em chỉ là một người nào đó không quan trọng với anh. lúc trước khi còn ở bên nhau, anh của em không bao giờ cho phép em làm tình khi bị ốm nếu không uống thuốc, đúng không? "

la tại dân thật sự không còn cách nào khác, đành phải ôm lấy phác chí thành vào lòng lần nữa, bé cưng của anh cũng đã sắp 30 tuổi rồi mà vẫn khóc lóc ăn vạ được, chính bé cưng này của anh cũng là người khóc nhiều chỉ vì muốn được làm tình... một người nào đó không quan trọng vớ vẩn gì chứ, nghe mà kích thích ghê!

"nhưng anh nghĩ thành cũng thích thân phận chồng cũ của mình hơn chứ? lên giường với nhau tuy khó, nhưng mỗi lần làm còn thú vị hơn so với lúc mới cưới." họ la quan sát khuôn mặt dần dần nhăn lại của chí thành, cố không hề lộ ra dấu vết nào, tiếp tục chêm thêm: "tại sao chúng ta không tiếp tục quan hệ bí mật như thế này? "
"...không!"
họ phác cuối cùng đã nói ra những gì trong lòng mình. em ngồi dậy ôm eo la tại dân, áp khuôn mặt nóng như lửa của mình vào eo đối phương, không chịu ngẩng lên.

"nấu tụi mình không tái hôn, đứa con của em sẽ là người ngoài giá thú."
"vì vậy, không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro