taking you around the world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lục dịch không nín được cười, ở giữa tai và thái dương của nàng thổi hơi nói: "kỳ thực, ta đang đợi."

đặt người lên chiếc chăn bông màu đỏ, hắn một tay cởi phụ kiện tóc trên đầu xuống, một tay chậm rãi mở hỉ phục của nàng, làm lộ ra lớp áo lót màu trắng. viên kim hạ bắt đầu bối rối, đưa tay ngăn động tác của hắn: "đại nhân, chờ một chút..."

lục dịch ngừng lại, chăm chăm nhìn nàng.

lời này quả thực khó nói, khiến nàng thẹn mãi mới thốt được mấy câu không liền mạch: "ta... ta... ta trước đây đã xem qua loại chuyện này. nhưng... nhưng mà, hình như, hình như ta cũng không hiểu rõ lắm!"

lục dịch cười an ủi nàng: "đừng sợ, cứ giao cho ta"

viên kim hạ cả đời nàng đều nguyện tin tưởng đại nhân nhà mình, nghe hắn nói cũng thả lỏng một chút mặc hắn cởi đi mảnh vải cuối cùng trên người. màu đỏ bên cạnh tôn lên da thịt trắng như tuyết, rực rỡ như ngọc ngà châu báu.

hắn áp môi của mình lên bờ môi đỏ thẫm tươi đẹp của nàng, tay chậm rãi sờ soạng khắp người nàng. đầu tiên hắn chạm đến cặp ngực đầy đặn, mạnh bạo xoa nắn. chỗ bị hắn sờ qua nhạy cảm, nhũ hoa hồng hào dựng đứng lên. lục dịch thấy thú vị liền đưa tay nhéo hạt đậu hồng bên ngực phải nàng, khiến nàng kêu nức nở, mắt nhìn hắn đỏ hoe.

lục dịch tiếp tục vân vê đầu ngực phải đáng thương của kim hạ, dần dà chỗ bị chạm không còn cảm giác đau nhức mà chuyển thành tê dại, mang lại cho chủ nhân thoải mái rên rỉ. thấy nàng thật lòng hưởng thụ, lục dịch dời tay đi xuống, tiến thẳng vào nơi tư mật. hắn nhẹ nhàng chạm đến cánh hoa, thận trọng quan sát ánh mắt của nữ nhân nằm dưới, thấy nàng khẽ cau mày nhưng chưa hề bài xích, có vẻ vừa đau vừa dễ chịu. cảm nhận được sự ẩm ướt trên tay, lục dịch đưa tay lên nhìn, trên đầu ngón tay có vài sợi nhờn dính vào, hắn dở khóc dở cười, nâng lên cho nàng xem.

"g-gì vậy?" cái này không được vẽ trong sách nha, nàng sao mà biết lý giải chứ

"của nàng" nói xong liền đặt tay lên môi kim hạ, "liếm sạch sẽ!"

mặc dù rất xấu hổ, nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt uy nghiêm của đại nhân, viên kim hạ bất giác vươn lưỡi liếm đầu ngón tay của hắn, khi sạch sẽ rồi thì khẽ nhăn mũi. vị có chút đắng và tanh, chẳng thích chút nào.

nhưng lục dịch nhìn ngón tay mình, cảm thấy chưa thoả mãn nên hung hăng nhét tay vào miệng nàng, bắt chước động tác giao hợp, ra vào. khoang miệng bị mở rộng, cùng ngón tay trêu đùa đến nước bọt cũng dần chảy xuống, thực khó chịu liền dùng răng cắn lộn xộn tay hắn.

vì để khen thưởng, khi hắn rút tay về còn cố ý gãi cằm nàng như một con mèo nhỏ. sau đó với đến lấy sáp mỡ đặt ở đầu giường, quệt một ít rồi đưa tay xuống. lần này không chạm đến cánh hoa nữa mà đút hẳn vào bên trong. bên dưới vừa được chạm vào liền mút chặt ngón tay của hắn, động nhỏ hẹp thật khó để vừa với thứ to lớn của hắn a.

viên kim hạ hướng hắn la oai oái: "đau quá! đại nhân, ta không muốn nữa"

"ngoan, nhẫn một chút" tay rảnh rỗi của hắn sờ nhũ hoa, đánh lạc sự chú ý của nữ nhân.

lục dịch từ tốn thêm vào một ngón nữa liền cảm nhận được mật dịch tiết ra. khi bốn ngón tay tiến vào, ánh mắt viên kim hạ có chút thất thần, chỉ biết vừa rên rỉ vừa nhìn trần nhà.

cắn chặt đôi môi hồng hào, nàng hướng hắn mong chờ. lúc này lục dịch nói nhỏ bên tai nàng: "ta tiến vào đây."

rốt cuộc lục dịch cũng đem được cự vật nóng nảy ra, hít sâu một hơi rồi thâm nhập vào tiểu huyệt của kim hạ. cự vật thô dài vào được một nửa liền cảm giác có màng mỏng ngăn cách, hắn cuối đầu trao cho nàng một nụ hôn sâu, không ngừng tiến sâu hơn vào nơi đó.

viên kim hạ rên hừ hừ vì đau, sắc mặt tái đi ngay lập tức, thậm chí còn không kiềm được mà hét lên mấy bận.

lúc cự vật ngoan ngoãn nằm trong thân thể của kim hạ, cả hai đều cùng nhau thở dốc, từng ngụm từng ngụm khí được nuốt vào. lục dịch tiếp tục xoa bóp đầu ngực của tức phụ, đợi nàng dẹp đi vẻ đau khổ trên khuôn mặt trong vài phút trước khi bắt đầu di chuyển.

nàng dùng lực nắm chặt cánh tay hắn làm để lại vài vết đỏ. "đại nhân, ân... chàng... chậm lại!"

"vẫn còn gọi ta như vậy?" lục dịch trầm mặc nhìn nữ nhân bên dưới, tới quỷ cũng nhận ra hắn không vui.

cách xưng hô này viên kim hạ đã nói đến quen miệng, thậm chí đã lâu như vậy rồi, làm sao muốn nói đổi liền đổi được. thấy nàng không đáp, hắn cố ý thúc mạnh hơn.

"a! tướng công... chàng tha cho ta..."

câu trả lời này khiến hắn thực hài lòng, cuối xuống hôn đến khi nàng không còn thở nổi mới buông. hắn nâng nàng xích lên, vừa vặn để hắn cuối đầu xuống ngậm trọn bầu ngực no đủ.

bên ngực của nàng bị hắn mút đến đỏ, lục dịch mới chịu ngẩng đầu dậy, bày ra bộ mặt ngây thơ: "chỗ đó của nàng thực ngọt."

mặt của viên kim hạ thẹn đến mức có thể bốc ra được khói, không nghĩ đại nhân trên giường lại chẳng có chút nào đứng đắn.

"tướng công, đừng quậy nữa, chàng mau động!" nếm mật liền quen, ham muốn như thuỷ triều dâng lên, nhưng nam nhân trước mắt kêu động cũng không muốn.

lục dịch khiêu khích cười: "nương tử, nàng dạy ta cách di chuyển." nói xong hắn liền nằm xuống, thư thái vòng tay ra sau đầu.

tuy rằng xấu hổ, nhưng nơi đó trống rỗng khao khát cự vật hung hăng thao đến muốn đòi mạng. vì vậy nàng điều chỉnh tư thế, ngồi lên eo hắn, nhẹ nhàng đong đưa thắt lưng của mình.

lục dịch hai mắt chăm chăm vào bộ ngực đầy đặn đung đưa trước mắt, muốn phản công đè nàng xuống cắn mút, không ngờ nàng lại cự tuyệt, giữ lấy tay hắn: "tướng công muốn sao? của ta nha. chàng ngoan ngoãn nằm đó cho ta!"

thói xấu được tiếp thu nhanh chóng, lục dịch ngẩn người một lúc liền đảo khách thành chủ, bắt nữ nhân của mình gọi "phu quân", "ca ca", "tướng công" cả đêm.

khoái cảm nồng đậm đổ ập xuống, từng động tác từng lần đưa đẩy đều mang nàng chạm đến vô cực. chẳng bao lâu sau viên kim hạ đột ngột bấu lấy tay hắn, chưa kịp để hắn phản ứng đã rỉ ra rất nhiều mật dịch. lục dịch cũng cảm thấy một cỗ nhiệt nóng từ sâu nơi bụng dưới hắn khiến cả người căng lên, mạnh bạo đâm sâu vào tiểu huyệt nàng vài lần nữa rồi xuất đi toàn bộ dương tinh nóng hổi.

sau một thời gian không xác định, những ngọn nến đỏ bên ngoài bắt đầu mờ đi, cả hai vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm và sự ấm áp của đối phương.  vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi, hắn hôn nhẹ lên trán nàng, rồi nhìn sâu vào mắt nàng.

"chúng ta cùng nhau sinh một nam hài đi!"

"tại sao phải là nam hài?"

"nó có thể bảo vệ nàng và ta."

"nhưng ta nghĩ nữ nhi cũng rất đáng yêu."

"vậy thì đứa thứ hai sẽ là nữ nhi."

nép mình trong vòng tay lục dịch, viên kim hạ bất mãn nói: "bây giờ còn quá sớm!"

"ta muốn đi vòng quanh minh triều với đại nhân, và ăn thật nhiều món ngon nữa!" nàng dụi người nũng nịu

"được, tất cả theo nàng."

tương phùng ly biệt, kiếp này được ở bên nhau đã vô cùng mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro