mối quan hệ của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#

anh ấy nói, "chí thành, hãy đẩy anh ra ngoài nắng!"

la tại dân ngồi ở mép giường, dựa đầu vào tường, mái tóc xanh lơ mơ hồ không thể thấy rõ trong góc khuất khi trời chưa sáng. chiếc áo choàng mỏng màu trắng phủ trên người là do phác chí thành mặc cho anh, khi cuộn cổ tay áo lại, có thể nhìn thấy làn da nơi mạch máu gặp nhau, hiện lên một tia sáng xanh như pha lê.
phác chí thành vừa khử trùng chuồng nuôi sạch sẽ. con người dễ bị nhiễm bệnh, và rắn cũng vậy. la tại dân ưa sạch sẽ nên chuồng nuôi gần như phải được dọn dẹp mỗi ngày, và nơi đặt chuồng cũng là nơi sạch nhất. y đóng chuồng nuôi lại và buộc chặt nó. trên giường, làn da vẫn còn bóng vẩy và chiếc lưỡi dài của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa. làn da và những lớp vảy mỏng phản chiếu lại những vệt nắng như viên topaz blue, hệt như màu bầu trời lúc này, như thể anh ấy sẽ hòa mình cùng nó và tan biến. chiếc xe lăn được đẩy đến, la tại dân vì không thể dùng sức ở bàn chân nữa, chấp nhận việc phải di chuyển bằng nó. chân anh ngày càng gầy đi, và phác chí thành sợ rằng trong một mùa đông khác, y và la tại dân sẽ trở thành những người đến từ hai thế giới khác nhau theo nghĩa đen.

la tại dân lười biếng dựa vào lưng ghế, tắm mình trong ánh nắng mùa thu mỏng manh, phác chí thành giữ chặt lòng bàn tay anh đang lạnh dần. những mạch máu và đường gân nổi lên rõ rệt hệt như sóng vỗ bờ vịnh, y từng nói muốn đưa la tại dân đi ngắm biển một lần.
"biển? anh không cần biển. anh thậm chí còn chưa nhìn thấy rừng rậm, vậy biển là gì?"
phác chí thành quỳ nghiêng người trên bãi cỏ trong sân, bắt đầu xoa bóp bắp chân tiều tụy của la tại dân dù cho anh luôn nói việc này không còn cần thiết nữa.
"thiếu gia!" người làm vườn đến và nhỏ giọng gọi. "đằng kia, chỗ bên hàng rào, lâu rồi tôi không nhìn thấy con rắn xanh biếc của cậu, vậy tôi có cần tiếp tục trồng cỏ cho nó không ạ?"
la tại dân nheo mắt cười, giống như đang tận hưởng ánh ban mai, không biết có nghe thấy câu hỏi kia hay không. phác chí thành liếc nhìn anh, đầu lưỡi chen vào giữa hai hàm răng, vẫn suy nghĩ câu trả lời hợp lý. qua một lúc, la tại dân mở mắt, con ngươi ẩn hiện một tia sáng xám bạc. mái tóc xanh mượt rủ xuống một bên mặt, và những ngón tay đỡ bên má anh ấy dường như cũng đang rắc một lớp bụi xanh.

"không cần nữa đâu," la tại dân nói, "bây giờ em ấy đã bỏ bê con rắn đó, em ấy thích tôi."

người làm vườn khom người chào rồi rời đi, trong lòng rõ biết con người làm sao có thể so sánh với rắn được, tuy thiếu gia không mở miệng công khai nhưng thân phận của thiếu niên họ la trong lòng thiếu gia người trong nhà ai cũng ngầm hiểu đấy.
"tại dân, anh vừa nói vì vậy?" chí thành lúng túng hỏi
trong lúc la tại dân cúi đầu xuống, y nhìn thấy hàng mi đen đẹp đẽ cong lên của anh ấy, hệt như một tấm rèm, mở ra ánh sáng chiếu rọi. rõ ràng là rắn không có lông mi. "anh nói em thích anh, anh có nhầm không?"
phác chí thành lắc đầu nguầy nguậy, "không, đó không phải là những gì anh nên nói," y vò đầu bứt tóc khiến chúng rối lên, "sao anh có thể nói như vậy về em? em không thích anh, đừng giỡn như vậy, được không? em suýt sặc chết, anh không nghĩ vậy sao?"

la tại dân giữ má y.
và rồi hôn xuống.
lớp vảy mỏng trên ngón tay anh đâm vào da y bỏng rát, đầu lưỡi hư hỏng liếm láp trên má khiến y ngứa ngáy, thậm chí điệu cười khúc khích ấy cũng khiến y cảm thấy cả người nhộn nhạo. "nếu không thế thì là gì? em giải thích với anh đi."

người trước mặt xinh đẹp tựa thần tiên giáng trần, cả dạng rắn cũng vậy, một vẻ đẹp vô thực không gì có thể sáng bằng. y thật sự đã nghĩ về anh như vậy.
"nhưng em phải thích anh hơn là con trong chuồng nuôi." la tại dân nắm lấy tay y, đan các ngón tay vào nhau, lớp vảy màu xanh nhạt dần biến mất, thế vào đó là lớp da nhẵn nhụi trắng trẻo. phác chí thành không đáp, quay lại vị trí ban đầu để tiếp tục xoa bóp chân cho la tại dân nhưng bị anh ngăn lại.
khi tại dân nói, đôi mắt của anh ấy cong lên hình trăng lưỡi liềm cùng với một nụ cười. "đừng ấn, dù sao anh cũng không thể dùng hai chân này, chỉ có thể nhìn thấy chúng mà thôi. em có làm gì đi nữa khuyết điểm ở chỗ này của anh cũng sẽ không khá hơn."
"đây không phải là khuyết điểm... "
"vậy thì cứ làm gì em muốn đi" la tại dân nhún vai, như thể anh ấy thực sự chẳng quan tâm nữa,"dù sao anh vẫn trông giống người tàn tật sau khi chuyển hóa thôi. và ít nhất thì được em ôm đi cũng rất thoải mái. "
anh ấy nheo mắt hưởng thụ ánh sáng mặt trời, phác chí thành biết dự đoán của bản thân sắp thành sự thật. mắt anh ấy dường như chẳng còn tiêu điểm, sắp không nhìn rõ nữa rồi.
bàn tay chí thành trên chân anh khẽ siết, như muốn xuyên qua các tế bào của anh ấy, chảy ra dòng máu đỏ tươi và xanh lam. đáng tiếc thiếu niên họ la không có cảm giác gì.

"người như em không đáng để anh thích."

những mối tình cũ của y đều nói, y chẳng có gì để họ phải yêu thích và luyến tiếc.

#

phác chí thành được nhặt ở bãi rác.

một đứa bé chừng ba đến năm tuổi, quá nhỏ để nhớ được, gầy gò và teo tóp. vốn nên là lúc hưởng thụ tuổi thơ thì lại phải học cách sinh tồn, mỗi ngày đều lo bị đói rồi chết. việc may mắn nhận được một chén cơm hay một ly nước lúc đó quá xa xỉ, huống chi là được ban phước. vậy mà lúc đó có một người đến và nói nhận nuôi y, từ nay y sẽ là con của họ.

sau đó y được đưa về sống ở một ngôi nhà rất lớn, và cũng tại một trong những căn phòng ở đây, y trông thấy bức ảnh của mẹ ruột mình. nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, người phụ nữ bên cạnh người mà y gọi là "cha" đã đuổi y ra khỏi nhà. lần này, thay vì bị đuổi về lại bãi rác, y được chuyển đến một căn biệt thự khác, rộng hơn, sân vườn to hơn, được trồng nhiều hoa và có cả xích đu.
y có thể thấy rằng cha mình thích người phụ nữ trong bức ảnh hơn hết, và đã cố gắng vô số lần để tìm ra những điểm tương đồng giữa y và mẹ ruột y. phác chí thành hết lần này đến lần khác tránh đi ánh mắt của ông, thà rằng đói đến chết còn hơn nhận lấy sự thương hại từ việc áy náy với người đã khuất này.

trong kỳ nghỉ hè từ tiểu học trước khi lên trung học cơ sở, phác chí thành đã gặp con rắn ở bụi cỏ ngoài sân.

điều đầu tiên tất nhiên là y bị sốc, nhưng y không thể khẳng định đó là vì nó đẹp hay nó khủng khiếp. y đứng cách con rắn vài mét và bịt miệng im lặng nhìn nó, cố gắng không kích thích bản năng tự vệ của nó.

ngày học lớp tự nhiên cuối cùng ở trường tiểu học, giáo viên đưa cả lớp đến sở thú học ngoại khóa, y đã nhìn thấy những con trăn qua lớp kính dày cộp, khiến cả lũ trẻ rợn người. có một hướng dẫn viên nói rằng, những người sưu tập thậm chí trả giá rất cao vẫn không mua được những chủng loại quý hiếm. ví dụ như từ lớp vảy bên ngoài đến phần thịt bên trong, một màu xanh nhạt, nhẹ nhàng như màu trời, sang trọng như một loại đá quý đúc từ lòng đại dương. phác chí thành mới chỉ nhìn thấy loài này một lần trong đời qua phim ảnh. từ trong chính giấc mơ của mình, y cũng từng có ý định đánh cắp nó.
tại sao một số người lại thích loại rắn như vậy? một vài đứa ngơ ngác hỏi
hướng dẫn viên hùng hồn trả lời, tất nhiên là vì vẻ đẹp của nó. con rắn này chỉ là một loại thường gặp, nhưng người đã từng tận mắt chứng kiến ​​loại quý hiếm sẽ bị vẻ đẹp của chúng lấn át nỗi sợ. mấy đứa có thể hiểu điều này qua giá tiền của nó. máu của loài rắn này có màu xanh lam, vảy cũng có màu xanh lam, lớp da sẽ có một ít đốm trắng như được dát thêm kim cương và mỗi khi lột vỏ, làn da chúng sẽ nhạt đi một chút. thú thật, chú đã được chứng kiến một lần và không thể quên được.

phác chí thành nhớ đến đoạn đó và quyết định tiến lên vài bước. con rắn dường như có linh tính, khi y nhìn nó, hai tròng mắt xám của nó cũng đồng thời hướng về phía y, như thể cả hai đang đối mắt với nhau.

#

trong chuyến đi trước khi tốt nghiệp cao trung, y và các bạn học đến vườn bách thú, khám phá một vài loại động vật bò sát. nhưng trước khi đi ra ngoài, y cùng la tại dân đã quấn lấy nhau một khoảng thời gian rất lâu. tại dân thậm chí còn chưa hoàn toàn biến thành hình dạng con người, lúc đó đầu lưỡi của anh ấy bị tách làm đôi, dài nhưng mỏng. phác chí thành thậm chí vẫn còn vương vấn cảm giác của chúng. chỉ hôn thôi là không đủ.
la tại dân dùng những chiếc vảy li vi trên bàn tay mình cọ sát cơ thể chí thành khiến làn da y có những vệt xước, thậm chí còn đe dọa nếu y không buông anh ra, anh sẽ không bao giờ biến về hình người nữa. phác chí thành chỉ có thể ngậm ngùi thả tại dân đi. nhưng dù sao thì đến tận bây giờ, trên người y vẫn có mùi thơm nhàn nhạt của anh ấy.
người hướng dẫn viên đi cùng trông rất ngỡ ngàng khi thấy phác chí thành trêu ghẹo con rắn mình nuôi mang theo một cách điêu luyện, trong khi phần lớn số học sinh còn lại chỉ chạm thử vài lần rồi né thật xa.

"bạn học, cậu có nuôi rắn ở nhà không?"
phác chí thành gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói không.

"anh ấy và tôi không ở trong một mối quan hệ được gọi là chủ và vật nuôi," y nói.

thay vì gọi y là người chăm sóc con rắn, thì sự thật lại là toàn bộ trái tim và thậm chí con người của y đã được nuôi dưỡng bởi la tại dân.
người ta nói rắn là loài động vật máu lạnh, y luôn ngăn bản thân không nghĩ về nó, vì y hài lòng với mọi thứ ở hiện tại.

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro