Ngày 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt khiến tôi tỉnh giấc. 1 thoáng bối rối xoẹt qua khi tôi thấy mình đang ở căn phòng cũ. Rồi sau đó, tôi nhớ ra rằng mình đã về nhà ngày hôm qua. Trở mình sang phía bên cạnh và thấy 1 ai đó đang nằm cạnh.

Moonbyul.

Chầm chậm nằm gần lại - cẩn thận để không đánh thức em dậy, và đặt lên má em 1 nụ hôn nhẹ. Moonbyul vẫn ngủ say như chết, khuôn mặt thật bình yên.

Tôi rời khỏi giường và để em ấy ngủ tiếp. Tôi biết em ấy cần nó, em ấy đã luôn làm việc chăm chỉ. Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới tầng và thấy mẹ đang nấu cả bữa tiệc.

"Ồ, chúng ta có khách ạ? Sao có cả bữa tiệc thế này?" - tôi hỏi.

"Ừm, mẹ không biết Moonbyul thích gì nên mẹ cứ nấu thôi." - mẹ đáp.

Tất nhiên rồi. Là dành cho Moonbyul.

Cô con gái yêu thích mới của mẹ.

"Em ấy không kén ăn đâu mẹ. Em ấy sẽ ăn mọi thứ."

Và đó là sự thật. Moonbyul có thể không ăn nhiều, nhưng em ấy không phải người kén ăn.

Mẹ chỉ gật đầu. "Dù sao thì, mẹ cũng muốn bồi bổ cho con nữa. Con trông gầy quá đấy."

Tôi đảo mắt, với tay lấy miếng bánh trên bàn. "Mẹ, thực ra con đã tăng cân đấy. Dạo này con không đi gym thường xuyên."

"Con vẫn trông rất gầy, giống bố con"

Tôi cười. "Còn gì giống ông ấy nữa không mẹ?"

"Sự cứng đầu và dẻo miệng," - mẹ cười và đặt thêm vài chiếc bánh lên bàn.

"Chào buổi sáng mọi người," - 1 Moonbyul ngái ngủ bước xuống cầu thang. Rồi, em ngồi xuống cạnh tôi, mắt mở to.

"Ồ, nhiều đồ ăn thật đấy," - em mỉm cười với mẹ. "Chúng trông thật hấp dẫn thưa bác"

Tất nhiên rồi, mẹ nở nụ cười rạng rỡ trước lời khen. "Đây, lấy 1 đĩa và gắp thức ăn đi. Cả 2 đứa đều cần thêm thịt đấy"

"Rõ" - Moonbyul đáp và bắt đầu ăn.

Moonbyul khen mẹ tôi trong suốt cả bữa ăn. Đúng là tên dẻo miệng mà.

"Cháu no quá rồi. Bác thật sự là 1 đầu bếp tuyệt vời đấy ạ," - Moonbyul nói với mẹ trước khi quay về phía tôi và chị Yonghee. "2 người thực sự may mắn vì có bữa ăn như thế này đấy. Ý em là, khi chúng ta bắt đầu đi làm, thật khó để có 1 bữa cơm nhà." - mặt em thoáng chút buồn.

"Ôi, cô bé, cháu luôn được đón chào ở đây. Chỉ cần gõ cửa và bác sẽ sẵn sàng nấu cho cháu 1 bữa thật ngon," - mẹ đi vòng qua và ôm lấy Moonbyul.

Và như thể như vậy là chưa đủ, em ấy còn nhận việc dọn dẹp bát đĩa. Mẹ tất nhiên là sẽ từ chối ngay lập tức và bắt Moonbyul ra phòng khách ngồi với tôi.

"Em ấy đúng là đứa dẻo miệng," - tôi nói khi em vừa ngồi xuống ghế.

Em cười khúc khích. "Em quý mẹ chị. Em chỉ muốn bác quý lại em thôi."

"Ồ, mẹ rất quý em, được chứ," - tôi nói. "Sau khi sử dụng sự quyến rũ đó, chị sẽ rất ngạc nhiên nếu mẹ không quý em đấy."

"Em có thể nói gì đây. Em có cách riêng đối với những cô gái mà," - Moonbyul nháy mắt tinh nghịch.

Những cô gái?

Tôi thở hắt khó chịu và không nói gì nữa.

"Này chị yêu, có chuyện gì sao?" - em hỏi.

"Em đã dùng cách đó với nhiều cô gái?"

Moonbyul im lặng 1 hồi lâu.

Thế đấy, đó là câu trả lời.

Tôi khoanh tay trước ngực và quay đi.

"Babe, chị đang ghen đấy à?"

"Không," - tôi trả lời qua kẽ răng.

Em ấy cười vui vẻ và vòng 2 tay ôm tôi. "Ôi, chị đáng yêu thật đấy". Em bắt đầu rải nụ hôn trên khuôn mặt tôi. "Em yêu chị, được chứ?" - rồi em đặt nụ hôn cuối lên trán. "Sự quyến rũ của em chỉ dành cho chị thôi."

"Moonbyul!" - tôi giả vờ nổi cáu. "Mẹ sẽ thấy chúng ta đấy!", nhưng sau đó thất bại trong việc giấu nụ cười khúc khích khi em ấy trêu tôi.

"Chị không muốn giới thiệu em là bạn gái của chị à?" - Moonbyul bĩu môi, trở nên nghiêm túc trong giây lát. "Em ghét việc không thể chạm vào chị khi em muốn."

Tôi thở dài. "Nó rất phức tạp, Moonbyul. Chị-...chị chỉ muốn giữ chuyện này cho riêng mình vào thời điểm này."

Em gật đầu trước khi buồn bã nhìn xuống sàn nhà.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Tôi đứng dậy, nói với em ấy rằng cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Rồi đi tới mở cửa và gặp lại 1 người mà lâu lắm chúng tôi chưa nói chuyện.

"Kuku!" - tôi hét lên và chạy tới ôm chầm lấy ông anh họ.

"Yongsun! Giờ thì cô em gái yêu thích của tôi đang làm gì ở nhà thế?" - anh hỏi

"Em là đứa em gái duy nhất, ông anh hợm hĩnh," - tôi cười khúc khích trước khi nhìn qua phía sau và thấy Mary, vợ anh ấy.

Tôi mỉm cười và ôm lấy chị. "Chị dâu, chị vẫn khoẻ chứ?"

"Chị vẫn khoẻ. Mấy thằng nhóc đang 'hành' chị đây," - chị cười đáp. Rồi tôi nhìn xuống 2 đứa cháu đang ngước mắt lên nhìn mình. Đó là cặp sinh đôi 5 tuổi.

Tôi hôn lên 2 cái đầu bé xinh của 2 đứa nhóc trước khi mời cả nhà vào trong.

"Mẹ! Xem ai tới này!" - tôi nói lớn vào phía trong.

"Đang đến đây!" - mẹ đáp. Chúng tôi cùng vào phòng khách và Kuku nhìn thấy Moonbyul đang ngồi trên ghế. Em đứng dậy và mỉm cười khi tôi giới thiệu em với mọi người.

"Moonbyul, đây là anh họ chị, Kuku và vợ anh ấy, Mary," - rồi tôi nhìn xuống và thấy 2 đứa nhóc đang tròn mắt nhìn Moonbyul. "Còn 2 đứa đáng yêu này là con của họ"

Tôi tránh ánh mắt của Moonbyul. "Kuku, đây là Moonbyul...bạn em."

Moonbyul liếc mắt nhìn tôi trước khi mỉm cười quay sang Kuku. 2 người họ bắt tay và chào hỏi vui vẻ trước khi mẹ bước đến. Ngay cả cặp sinh đôi cũng có vẻ thoải mái khi ở cạnh em ấy. Và sau đó, những người anh khác của tôi cũng bắt đầu tới.

Ricky đến cùng với cô vợ July và 4 đứa con trong khi Yul đến hơi muộn cùng vợ mình - Hanna và 3 đứa nhóc. Vâng và tất cả đều là con trai.

Gia đình tôi có cây phả hệ đặc biệt khi số con trai hơi 'quá tải'. Đó là lí dó tại sao tôi và chị tôi là 'kho báu' của bố tôi. 

Và trong 1 cái chớp mắt, cả căn nhà trở nên ồn ào hơn với đủ thể loại âm thanh. Chúng tôi tổ chức 1 bữa tiệc nướng ở sân sau, mùi thơm hấp dẫn bao trùm khắp nơi. Hầu hết người lớn tụ tập thành những nhóm nhỏ trò chuyện trong khi lũ nhóc chạy quanh nhà.

Đoán xem ai mắc kẹt với công việc nướng thịt nào?

Tôi lật những miếng thịt trước khi quay qua chuẩn bị xúc xích và bánh mì. Tôi cho rằng đó là 1 điều kì diệu khi mình chưa làm cháy bất cứ thứ gì.

"Yongsun?" - mẹ cất giọng đầy ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười tinh nghịch. "Ồ, chào mẹ"

"Ai để con nướng thịt thế này?!" - mẹ vội chạy đến kiểm tra mấy miếng thịt được nướng chín xem có bị cháy chút nào không. Sau khi không thấy gì, mẹ thở phào nhẹ nhõm. "Làm ơn đi Yongsun, mẹ biết con muốn giúp, nhưng nhớ chuyện gì đã xảy ra ở nhà bác cả hồi con 16 tuổi không?"

Tôi cau mày. Lò nướng bị cháy trước khi bữa tiệc bắt đầu vì tôi đổ hơi nhiêu dầu. Tôi chậm rãi gật đầu và tháo tạp dề rồi đưa đồ lật thịt cho mẹ.

"Bác Hanyoung, để cháu nướng thịt được chứ?" - Moonbyul bỗng từ đâu xuất hiện.

Mẹ lắc đầu. "Ồ cháu yêu, cháu không thể đứng đây nấu ăn được. Cháu là khách mà!"

Moonbyul mỉm cười và giật lấy đồ lật thịt từ tay mẹ. "Cháu năn nỉ đấy. Hơn nữa, hãy dành thời gian cho gia đình bác. Cháu sẽ ổn thôi."

Mẹ mỉm cười rạng rỡ và cám ơn Moonbyul trước khi rời đi, miệng lầm bầm về việc Moonbyul như 1 thiên thần. Em cười vui vẻ và mặc tạp dề trước khi tiếp quản công việc nướng thịt.

"Vậy là?" - tôi hỏi em phá vỡ bầu không khí yên lặng. Em ấy đang phớt lờ tôi.

Em đặt 1 miếng thịt được nướng chín hoàn hảo lên đĩa. "Vậy là sao?"

"Vậyyyy......em thấy gia đình chị như thế nào?"

Em đặt một miếng thịt khác vào giữa hai miếng bánh, cho thêm chút mayo, mù tạt, hành tây và cà chua. Rồi đưa cái bánh cho tôi.

"Ăn đi."

Tôi cắn 1 miếng to, kìm lại tiếng kêu vì hương vị tuyệt vời.

"Vậy.." - tôi nói, miệng vẫn đang nhai. "Em thích gia đình chị chứ?"

Em quay đi mặt đi và gật đầu. "Em rất quý gia đình chị, chị yêu."

Tôi thở dài. Tôi biết tai sao em ấy trông phiền muộn như vậy. Tôi đã giới thiệu em ấy như 1 người bạn.

Tất cả mọi người trong gia đình đều biết đến em ấy là Moonbyul - 'bạn' của tôi.

Tôi nhìn xung quanh xem có ai để ý tới bọn tôi không. Mọi người đều đang bận bịu với câu chuyện của riêng mình, nên tôi tiến tới ôm em ấy từ phía sau.

"Byulie," - tôi nói nhỏ. "Đừng phớt lờ chị."

Em thở dài. "Em không. Em chỉ...hơi bị tổn thương chút."

Tôi đặt miếng bánh xuống và xoay em lại đối mặt với mình. "Moonbyul, chị xin lỗi được chứ? Chị không -"

"Em hiểu," - em ngắt lời tôi và hôn lên trán. "Em không ép chị làm bất cứ điều gì mà chị thấy không thoải mái". Rồi em mỉm cười trước khi quay trở lại công việc nướng thịt.

Tôi thở dài và quay vào trong nhà. Em ấy cần chút thời gian riêng tư.

Nhưng tôi chợt nhớ tới cái bánh của mình.

Tôi lại đi ra ngoài và lén lút lấy nó, bắt gặp nụ cười đáng yêu của Moonbyul.

Tôi tiến tới phía Yul đang nói chuyện với Ricky. "Yul! Ricky!"

Yul mỉm cười và quàng tay qua vai tôi. "Em gái! Em khoẻ chứ?"

"Em vẫn khoẻ, còn anh thì sao? Còn bị áp lực với công việc không?"

Anh mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Anh không nghĩ có công việc nào trên đời mà không áp lực."

"Em gái. Bạn em trông ngầu thật đấy. Cô ấy nói rằng sẽ cho anh 1 công việc ở công ty của cô ấy! Anh không biết là bây giờ em chơi với người giàu đấy," - Ricky nói.

Tôi cau mày. "Moonbyul sắp xếp 1 công việc cho anh ư? Công việc hiện tại của anh thì sao?"

"À, anh nghỉ việc rồi. Công ty mà anh đang làm bị thua lỗ nên phá sản."

"Bạn em rất tốt bụng đó, em gái," - Yul nói tiếp. "Hơn nữa, cô ấy còn trông rất ưa nhìn nữa."

Tôi liếc nhìn Moonbyul đang nướng thịt. "Em ấy quyến rũ mới đúng," - tôi nói thầm.

-----------

Khoảng 3 giờ chiều, ai đó gõ cửa. Vì tôi là người duy nhất ở phòng khách, tôi bước ra mở cửa. Và đó là Eric đang đứng ngoài.

"Yongsun!"

"Eric!" - tôi mỉm cười và ôm nhẹ người bạn hồi nhỏ thay cho lời chào. "Anh sao rồi?"

"Anh vẫn khoẻ. Quào, Yongsun, em trông rất xinh đẹp đó!" - tôi không được nụ cười.

"Cám ơn, anh cũng vậy," - tôi mở rộng cửa và mời Eric vào nhà. "Anh vào đi, có lẽ vẫn còn đồ ăn đấy."

"Mùi thơm bay ra tận ngoài kia đấy."

Tôi dẫn anh ra ngoài sân sau, mọi người vẫn đang ngồi quây quần bên chiếc bàn lớn. Mọi người vui vẻ chào Eric còn mẹ thì đi lấy thêm 1 phần ăn. Moonbyul đang nhìn chằm chằm cái gì đó. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của em và ngay lập tức rút tay ra khỏi tay của Eric. Tôi bước tới ngồi xuống cạnh em và Eric thì ngồi cạnh tôi nên giờ tôi đang ở giữa 2 người họ.

1 lúc sau, tôi cố thu hút sự chú ý của Moonbyul về phía mình trong khi Eric làm điều tương tự với tôi.

"Vậy là Yongsun, anh nghe nói em vẫn đang độc thân," - Eric cất tiếng hỏi.

Hơi giật mình vì câu hỏi, miếng bánh mì khiến tôi bị nghẹn và ho. Trong 1 khắc, 2 cốc nước được đưa lên trước mặt tôi. Tôi nhận lấy chiếc cốc bên tay phải và đó là từ Moonbyul.

"Em...hiện tại 'có chậu' rồi," - tôi nói. Moonbyul nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn.

"Em không trông có vẻ là đang quen ai đó. Và chị Yonghee nói rằng em đang tìm 1 người bạn trai."

Moonbyul siết chặt tay tôi hơn.

Chị gái tôi nói vậy sao?

Tôi lo lắng gõ tay lên mặt bàn. "Bây giờ thì em không chắc lắm. Ý em là...em đang rất bận."

Eric gật đầu. "Vậy em muốn có 1 cuộc hẹn với anh tối nay chứ? Ý anh là, chỉ là 1 buổi hẹn giữa 2 người bạn và không gì nữa. Anh sẽ dẫn em đi quanh thành phố. Nhiều thứ đã thay đổi lắm."

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cái liếc nhìn chằm chằm bên phải mình.

Nhưng...tại sao lại phải làm anh ấy thất vọng chứ? Chỉ là 1 buổi hẹn giữa 2 người bạn thôi mà.

Và hơn nữa, tôi đến đây để 'thanh lọc' đầu óc và suy nghĩ lại về những lựa chọn. 1 cuộc hẹn ăn tối sẽ không ảnh hưởng gì đâu nhỉ.

"T-tất nhiên rồi," - tôi ép mình nở nụ cười. "Tại sao không nhỉ?"

Cái nắm tay lỏng dần cho đến khi Moonbyul buông tay tôi ra. 1 cảm giác trống rỗng ập tới.

"Tuyệt! Anh sẽ đón em lúc 7 giờ" - Eric nở nụ cười.

Tôi nhìn sang Moonbyul và bắt gặp khuôn mặt vô cảm của em. Lạnh lẽo và xa cách.

Tôi nghĩ là mình sắp gặp rắc rối rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moonsun