two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yulhee chính là cái người mà đã tập luyện cả tối mà chẳng hề nghỉ ngơi. cô đã nghe thấy rằng có ai đó đã bấm chuông cửa vào khoảng vài tiếng trước, nhưng cô chẳng thèm quan tâm hay nhìn thử xem đó là ai, đơn giản vì cô đã nằm yên vị trên chiếc giường của mình và cô đã rất mệt mỏi sau khi đã tập luyện cùng với cây đàn hàng giờ đồng hồ.

cô lại quyết định tập thêm một lần nữa, mặc dù cũng đã muộn rồi. có lẽ cô sẽ nhận được những lời phàn nàn từ một người nào đó nhưng cô chẳng thèm bận tâm đâu. trong lúc đánh đàn, đã có ai đó gõ vào tường và bảo cô hãy mở nhỏ xuống.

từ cái giọng nói đó, cô có thể lờ mờ đoán ra đó là một gã khác người. có vẻ như gã đó trạc tuổi với cô thì phải, cô đoán thế.

cô đã nghe nói rằng người thuê trước đó đã phải dọn ra ngoài vì chẳng tài nào chịu nổi các tiếng ồn của cô và tất nhiên là chủ nhà sẽ chẳng thể nào có thể đuổi cô đi, vì cô là con gái của tập đoàn kim cơ mà.

vì đây là một căn hộ khá rẻ nên tường không hề được cách âm, cho dù là tiếng động nhỏ nhất nhà hàng xóm cũng có thể nghe được: đừng hỏi tại sao một người giàu có như cô lại ở một căn hộ 'tàn' như thế.

vào buổi sáng ngày hôm sau, khi mà cô ra khỏi nhà và cũng vừa vặn thấy ai đó đi ra ngoài cùng với cô. cậu ta có nhìn cô nhưng cô không thèm chào cậu ta. đơn giản là vì cô ghét phải giao tiếp với người khác . trừ khi phải thật sự cần thiết.

" ơ chào cậu hàng xóm. tôi đã muốn ghé thăm nhà cậu từ ngày hôm qua nhưng tôi đoán là cậu không có nhà." cô mỉm cười với cậu ta thay cho lời chào.

yulhee nhìn cậu ta từ đầu tới chân trước khi rời đi. quá thân thiện, và cô chẳng thích điều này tẹo nào.

" tiện thể, tôi tên là Jaehyun." cậu đã kịp nói trước khi cô ấy chẳng còn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro