you have (3) missed calls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thành phố saitama, nhật bản

trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, với chiếc quần chỉ mới mặc được một nửa trên chân, donghyuck nhìn chằm chằm vào gương trong phòng tắm và tự hỏi liệu nó đã đưa ra quyết định đúng đắn hay chưa.

donghyuck nín thở. nó nhắm chặt mắt và nhăn mặt khi kết thúc việc mặc chiếc quần vào; cơn đau nhẹ khiến nó phải nuốt đi cục nghẹn nơi cổ họng. donghyuck hơi cúi người về nghía trước, nắm lấy thành của bồn rửa, cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu nó.

'liệu mình đã quyết định đúng chưa?'

đương nhiên, thời gian ngừng quảng bá của nó đã đi đến hồi kết với sự cho phép của bác sĩ. nó không còn cần bị bó bột nữa. cơn đau đã không còn nhiều như trong vài tuần đầu chấn thương. mặc dù vậy, bố mẹ nó đã phản đối mãnh liệt ý tưởng nó sẽ sớm đi lưu diễn và công ty cũng như các thành viên nct cũng không quá nhiệt tình với ý kiến đó, nhưng donghyuck là donghyuck và cái đầu của donghyuck rõ ràng được làm bằng đá. sự cứng đầu và bướng bỉnh chảy trong máu nó và nó không biết gì ngoài việc có được thứ mình muốn.

sau khi ở trên băng ghế dự bị quá lâu, người biểu diễn thiên bẩm là nó không thể chấp nhận được ý tưởng phải bỏ lỡ thêm nhiều sự kiện hơn, nhiều địa điểm, nhiều cơ hội hơn nữa. nhiều người hâm mộ chỉ mong có thể được thấy nó. donghyuck cảm thấy tồi tệ nhất khi không thể ở đó khi mark tốt nghiệp và cùng kết thúc nct 2018. vậy nên nó đã cầu xin bố mẹ cho nó hai đêm để tham gia điểm đến cuối cùng trong chuyến lưu diễn ở châu á. donghyuck đã đảm bảo với họ rằng nhảy nhót sẽ không gây hại gì, rằng nó được chăm sóc tốt và rồi khiến họ thấy tội lỗi và phải nói đồng ý ("mẹ, bố, hai người đã tạo ra một đứa con trai với giọng hát đến từ thiên đàng, nhưng hai người lại không muốn thế giới được nghe nó? sao hai người có thể làm vậy?").

tuy nhiên, giờ đây, vài tiếng đồng hồ sau sự xuất hiện chính thức đầu tiên của nó trong nhiều tháng trời, sự khó chịu mà nó đang cảm thấy khiến nó nghi ngờ liệu bản thân có thực sự là một kẻ ngốc khi đã không nghỉ ngơi lâu hơn.

donghyuck thở dài. nó sấy khô tóc và rời khỏi phòng tắm, nhìn thấy người bạn cùng phòng ăn mặc bảnh bao cùng một đôi giày đẹp dưới chân.

"anh đi ra ngoài à?" donghyuck khập khiễng đi về phía giường, co rúm lại trong từng bước đi.

"chỉ một lát thôi," johnny quan sát cử động của donghyuck với sự lo lắng rõ rệt. "em ổn chứ? anh đang nhờ jaehyun để ý em cho tới khi anh quay lại."

nó lắc đầu chắc nịch. "không, không, không sao đâu mà. em sẽ uống thuốc và chìm vào giấc ngủ sớm thôi."

"em chắc chứ? dù sao thì, nếu em cần bất cứ thứ gì, ngay lập tức gọi cho bất cứ ai trong bọn anh. bọn anh sẽ ngay lập tức quay về. được không, baby?"

việc sử dụng biệt danh thật đáng yêu khiến đôi môi donghyuck khẽ cong lên thành một nụ cười. cánh cửa đóng lại sau lưng johnny khi donghyuck hạ mình xuống giường, cẩn thận đặt chân phải lên chiếc gối phụ mà nó đã yêu cầu và tựa lưng về phía đầu giường. nó uống thuốc như đã được kê đơn và hít một hơi thật sâu, biết chắc rằng sẽ mất vài phút để thuốc giảm đau hoạt động.

để nói rằng nó chỉ cảm thấy khó chịu là một sự giảm nhẹ. thay vì là những cơn đau dữ dội, nó là cơn đau dai dẳng, đôi khi cơn đau điếng người khiến donghyuck cảm thấy khó chịu đến nỗi nó không biết mình có thể làm gì để khiến mọi thứ đỡ hơn. như thể một lần nữa nó lại hoàn toàn vô dụng và điều đó khiến nó đứng trên bờ vực của việc bật khóc như một đứa trẻ. nó bực bội, nó có lỗi - nó khiển trách bản thân mình vì đã tiêu cực khi nó có các thành viên và những người hâm mộ đang trông chờ vào nó.

sự tự trách cứ của donghyuck bị gián đoạn bởi tiếng rung của điện thoại để thông báo cho nó về một cuộc gọi đến. qua tầm nhìn mờ nhòe, nó thậm chí còn không thấy rõ được người gọi là ai nhưng rồi tự nhiên cho rằng đó là một trong số các thành viên 127 muốn hỏi thăm tình hình của nó.

"a lô?" giọng nói khàn khàn của nó có vỡ đôi chút khi trả lời cuộc gọi.

thay vì là taeyong hay doyoung - người mà nó đã cho rằng sẽ là người gọi điện, ở đầu bên kia của đường dây điện thoại là giọng nói mà nó đã muốn nghe trong một thời gian dài. chính trong những lúc đau đớn, cảm giác được an ủi bởi một người mà nó mong nhớ ùa đến thật quá mạnh mẽ; những giọt nước mắt của donghyuck cứ thế tuôn rơi ngay khi nó nghe thấy giọng nói của renjun.

"wow, bạn thực sự nhấc máy này! anh thực lòng đã nghĩ rằng cuộc gọi này sẽ đi thẳng đến hộp thư thoại luôn chứ." renjun thật ồn ã và rạng ngời và điều đó khiến donghyuck kiềm lại tiếng nức nở. nó vô tình để lộ tiếng sụt sịt, và điều đó được chú ý ngay bởi người con trai đang chờ câu trả lời của nó.

"này, bạn đang khóc đấy à?" giọng điệu vui tươi của renjun trở nên cứng nhắc. "có chuyện gì xảy ra à? bạn bị đau ở đâu à?"

"không phải như vậy đâu," donghyuck lầm bầm, lau đi những giọt nước mắt bằng mu bàn tay. "không có gì xảy ra cả. chỉ là hơi đau một chút từ buổi concert ngày hôm nay."

"thuốc của bạn, bạn đã uống chúng chưa?"

"em vừa mới uống rồi."

"bạn đang ở một mình à?"

"injun, tại sao bạn lại hỏi em nhiều câu hỏi vậy? em biết là bạn lo lắng cho em, cơ mà, bình tĩnh nào." donghyuck tìm chút sức lực trong mình để đùa lại.

renjun húng hắng ho và donghyuck gần như có thể nghe thấy cái đảo mắt của cậu.

"làm ơn đi. tôi có nhiều thứ tốt đẹp để lo lắng hơn là lo cho bạn đó."

những câu trêu đùa nho nhỏ của họ khiến trái tim donghyuck ấm áp, làm dịu đi phần nào những nỗi đau tinh thần mà nó đã cảm thấy lúc trước. cho dù những từ ngữ rời khỏi miệng renjun có thể khó nghe đôi lúc, donghyuck hiểu rõ cậu hơn thế.

nó biết nếu nó khóc, renjun cũng sẽ khóc theo. nó chỉ đơn giản là quy luật renhyuck mà thôi.

"à vậy hả? vậy thì tại sao bạn lại gọi em?"

"anh muốn nghe xem nhật bản như thế nào thôi."

lý do của renjun mới nực cười làm sao và nó khiến donghyuck bật cười. nó cười cho tới khi nó quên đi việc nó đang đau đớn và nó nói chuyện với renjun cho tới khi nó hoàn toàn mất kiểm soát về thời gian. sau cùng thì nó đã ngủ thiếp đi trong cuộc điện thoại ngay giữa chuỗi hồi tưởng của renjun về những gì jisung đã làm ngày hôm nay khiến cậu phát cáu.

"haechanie? lee haechan? à, chắc bạn đã ngủ mất rồi." renjun bật cười một cách trìu mến.

"thật ra, anh sẽ không bao giờ nói điều này khi bạn có thể nghe thấy nhưng anh thực sự nhớ bạn. anh không thể chờ được đến lúc bạn trở về nhà! anh muốn ôm bạn và dành thời gian cho bạn. thực sự khó khăn khi phải cách xa người bạn tâm giao của mình, bạn biết chứ? dù sao thì, nghỉ ngơi đi. bạn sẽ làm rất tốt như mọi khi thôi. anh yêu bạn, bạn biết mà."

đường truyền bị ngắt, điện thoại của donghyuck bị bỏ rơi bên cạnh chiếc gối của nó, để lộ ra màn hình nền là michael jackson. đáng tiếc thay, không giống như những bộ phim rập khuôn sến súa khi mà nhân vật chính thường vẫn thức để lắng nghe những lời ngọt ngào nhất, donghyuck đã thực sự chìm quá sâu vào giấc ngủ để có thể nghe thấy những gì renjun nói.

không sao hết. họ không phải những nhân vật trong các bộ phim. họ là renjun và donghyuck; họ không cần phải nghe những lời được nói ra để hiểu được lòng nhau.


thành phố newark, mỹ

"được rồi, phần vừa rồi rất tốt!" đạo diễn vỗ tay ngắn gọn, thật nhẹ nhõm đối với những chàng trai ướt đẫm mồ hôi đứng trước mặt ông.

"chúng ta sẽ tiếp tục diễn tập trong vòng 30 phút nữa sau khi các bạn kết thúc việc ăn uống," ông nói. "hãy làm bất cứ điều gì các bạn cần nhưng đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ ở ngay đây khi hết giờ."

một tiếng "vâng" đồng thanh vang lên khắp khán đài khi những chàng trai kiệt sức được phép giải tán cho thời gian nghỉ ngơi. trong khi những người còn lại nhanh chóng di chuyển - mark gần như chạy thục mạng - về hướng của bữa tiệc buffet thì donghyuck là người duy nhất còn nán lại phía sau cả nhóm. một thứ gì đó không chắc chắn đã không ngừng chơi đùa trong tâm trí nó. không đủ để khiến nó mất tập trung trong các buổi tập nhưng đủ nổi bật để khiến nó cảm thấy trống rỗng, dù nó không thể chỉ ra chính xác lý do tại sao.

"em trông có vẻ bị phân tâm. có chuyện gì vậy?" jaehyun hỏi nó, với tất cả ánh mắt yêu thương và nụ cười khoe má lúm đồng tiền khi bước chân họ khớp nhịp.

"em không biết nữa," donghyuck chau mày. "em chỉ cảm thấy có chút không ổn. em sẽ sớm bình thường thôi, em không nghĩ nó có liên quan gì hết đến concert hay là chuyến lưu diễn cả."

"có lẽ em chỉ là đang có chút nhớ nhà chăng? chút nữa hãy thử gọi cho gia đình hoặc bạn bè của em," jaehyun siết nhẹ vai của nó.

"anh biết rằng nói chuyện với jeno luôn khiến em cảm thấy tốt hơn khi em phải xa nhà."

chính sự đề cập đến tên của cậu trai họ lee khác đã khiến donghyuck đóng băng tại chỗ. nó thậm chí còn không nhận ra rằng jaehyun đã rời khỏi chỗ nó và nó thì đang đứng một mình giữa hành lang hiu quạnh, nhận ra trong sự kinh hãi lý do cho sự bất an của nó.

những câu chửi không thể nghe thấy dưới hơi thở, donghyuck phóng qua phòng ăn để chạy về phía phòng chờ của họ, nơi có cả một núi những túi xách và balo đang chờ. nó thò tay vào túi xách vải len thô của mình để với lấy điện thoại, tim đập rộn ràng trong cảm giác tội lỗi và hối hận. khi nó nhấn vào một trong những số liên lạc gần đây (danh sách đầy những số điện thoại của các thành viên dream và những cuộc gọi nhỡ), tiếng bíp chậm khiến nó cắn môi trong sự chờ đợi.

donghyuck không thể tin được việc nó đã làm - hoặc đúng hơn, việc nó đã không làm.

là sinh nhật đầu tiên của jeno trong vòng khoảng sáu năm mà nó không ở gần bên, nguyên việc đó thôi đã là vấn đề khá lớn đối với một người luôn coi sinh nhật là chuyện quan trọng. sinh nhật đầu tiên của người bạn thân mà donghyuck chẳng thể chung vui và nó không thể tin rằng nó vẫn chưa gửi cho anh được một lời chúc tử tế.

mặc dù donghyuck đã để lại một tin nhắn ngắn chúc mừng sinh nhật bro!!! em sẽ gọi lại cho bạn sau nhé một khi hàn quốc chạm ngưỡng 12 giờ, đã là một ngày hoàn toàn mới ở nửa kia trái đất, điều đó có nghĩa là cuộc gọi sinh nhật như đã hứa của nó đến có lẽ quá trễ. thông thường vào ngày sinh nhật của một người thân yêu, một haechan tinh nghịch mà người hâm mộ nhìn thấy qua màn hình điện thoại sẽ biến thành một donghyuck nhẹ nhàng, đầy chất thơ - người sẽ tạo ra cả một bài ca dài, tuyệt hảo, được viết dưới hình dáng thuần khiết nhất của tình yêu mà một người có thể trao đi. và đó là điều tối thiểu mà em có thể làm - em sẽ làm đủ mọi điều chỉ để thể hiện tình yêu của mình với ai đó.

nhưng rồi nó lại quên jeno. trong tất cả mọi người, nó lại quên đi nửa kia của mình. nó không chắc nó có thể bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã làm vậy.

ngay khi nó đã sẵn sàng để nghe giọng nói đơn điệu như robot của hộp thư thoại và rồi sẽ cuộn tròn mình lại mà khóc, tiếng bíp dừng lại đột ngột và nó nghe thấy hơi thở nặng nhọc của ai đó ở đầu dây bên kia.

"ơ, haechan à?" giọng nói khàn khàn của jeno bằng một cách nào đó đã bật lên công tắc rung cảm trong donghyuck, khiến donghyuck càng nhớ jeno nhiều hơn bao giờ hết.

"có chuyện gì vậy?"

"bạn đang ngủ à?"

jeno không có lấy cơ hội để nói "có" khi cái ngáp trả lời thay anh. nó thật dễ thương, nhưng nó cũng khiến donghyuck buồn lòng.

khoảng cách thời gian thật tệ.

"em xin lỗi." nó thì thầm.

"không, không, ổn cả mà. anh đã ngủ được khá lâu rồi. bạn không ở đây ép anh chơi game với bạn cho đến sáng nên anh được ngủ sớm đó." jeno buông lời bông đùa. anh thường không phải là kiểu người nói nhiều trên điện thoại - thậm chí là không nói gì cả - nhưng donghyuck được coi là sự ngoại lệ.

"em không chỉ cảm thấy có lỗi vì đánh thức bạn dậy, đồ ngốc này," donghyuck bĩu môi giận hờn, giọng nói dao động bởi những giọt nước mắt đang chực trào ra. "dù đến chậm, nhưng chúc mừng sinh nhật, jeno à. em xin lỗi vì đã không gọi được."

một khoảnh khắc yên lặng kéo đến, có lẽ là dành cho jeno trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh của anh để cố gắng nhớ xem cuộc gọi donghyuck đang nói đến là cuộc gọi nào. anh bật cười khúc khích khi cuối cùng cũng nhớ ra tin nhắn của donghyuck.

"không sao đâu mà," jeno ậm ừ. "bạn đã nhắn tin cho anh, thế là đủ rồi, đặc biệt là đến từ một chàng trai bận rộn như bạn."

"điều đó chẳng thể bào chữa cho sự thật rằng em thậm chí còn chưa mua nổi cho bạn một món quà..." giọng donghyuck nhỏ dần.

nụ cười trầm ấm của jeno khiến ngực donghyuck quặn lại.

"chỉ cần bạn sớm về nhà thôi. đó là món quà duy nhất mà anh mong muốn."


thành phố vancouver, canada

bạn
na jaemin

bạn
chúng ta đang cãi nhau à???

jaemin
hả???

bạn
anh đã không nói chuyện với bạn đến cả thế kỷ rồi ý

bạn
à thực ra là 3 ngày nhưng cảm thấy như vô tận vậy

bạn
liệu có phải chúng ta đã cãi nhau và anh đã quên về nó không

jaemin
dạ thưa ngài, trên thực tế, chúng ta đang ở trong một mối quan hệ yêu xa ngay bây giờ đó

jaemin
bạn thậm chí còn chẳng có thời gian để cãi nhau với em nữa :(

bạn
vậy thì trả lời cuộc gọi của anh đi

"na jaemin?" donghyuck lập tức cất tiếng khi cuộc gọi của nó được thông qua. nó điều chỉnh vị trí của mình trên đi văng, đảm bảo rằng mình sẽ thoải mái.

"ohoi," jaemin đáp lời, khiến donghyuck nhẹ mỉm cười. "thật mừng vì cuối cùng cũng được nghe giọng nói của bạn trực tiếp luôn!"

"điều đó có nghĩa là gì?"

"lạy chúa, bạn không biết đâu. gần đây, jeno nhớ bạn rất nhiều vậy nên mỗi lần con người đó dùng điện thoại, thực ra là đang xem các fancams và các buổi phỏng vấn của bạn và mấy thứ nhảm nhí khác nữa với âm lượng to nhất để cả kí túc xá có thể nghe thấy."

donghyuck bật cười. "bạn đang đùa đấy à."

"em ước gì mình đang đùa!" jaemin khịt mũi. "bạn thậm chí có xem vlive của bọn em không? cái kẻ đó cứ không thể ngừng nhắc về bạn."

"nói với jeno rằng anh rất lấy làm hãnh diện," donghyuck mỉm cười toe toét, đặt tay lên phần tay vịn của ghế sofa. "bạn đang làm gì vậy, na jaemin? không có lịch trình nào à?"

"không, em đã hoàn thành buổi tối rồi. chờ một chút, đợi đã, em sẽ cho bạn lên loa ngoài --" donghyuck nghe thấy tiếng điện thoại jaemin được đặt lên một bề mặt phẳng, mỏng manh.

"--à, thực ra, em đang xử lý vài thứ cho jisung. đứa nhóc thấy đói vào nửa đêm rất nhiều những ngày này," jaemin cất lời. "bạn có muốn nói chuyện với nó không?"

"thôi không cần đâu, em ấy đã nhắn cho anh lúc nãy rồi. giờ anh chỉ muốn nói chuyện với bạn thôi."

jaemin tạo ra một âm thanh không xác định mà donghyuck cho rằng đó là âm thanh của lòng biết ơn.

"bạn đang làm gì vậy, haechan? không phải bạn cần luyện tập hay gì đó sao?"

"bọn anh đang có giờ nghỉ. anh thực sự không cảm thấy muốn ăn lắm nên anh chỉ nghĩ anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để nói chuyện với người mà anh nhớ thôi." donghyuck nhún vai.

"sao bạn dám!" jaemin hít vào một cách cường điệu hóa. "bạn có ý gì khi bạn nói bạn không 'cảm thấy' muốn ăn? bạn đang du hành khắp thế giới, bạn cần năng lượng đó nhiều hơn nữa!"

donghyuck rên rỉ trước sự cằn nhằn của em.

"anh chỉ là...có chút? có chút quá mệt để ăn. thực ra, không quá mệt để ăn đâu. anh đoán có lẽ anh quá mệt để có cảm giác thèm ăn? anh sẽ về nhà sớm thôi và sẽ ăn thật nhiều."

"haechan--không, lee donghyuck, bạn tốt hơn là không nên luyện tập với một cái bụng rỗng đó." jaemin nghiêm túc nói.

"thư giãn đi, bạn ơi. anh sẽ ăn nhanh gì đó trước khi bọn anh bắt đầu diễn tập lại. chỉ là anh không có tâm trạng cho một bữa ăn nghiêm chỉnh thôi."

"việc đó vẫn không phải là một điều tốt." jaemin nghiêm khắc chỉ ra. "bạn đã hứa với em là bạn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân."

"anh sẽ cố." donghyuck còn không thèm bận tâm đến việc cố tỏ ra thuyết phục.

jaemin nặng nề thở dài, im lặng một chút. và khi em nói, giọng của em nghe gần hơn, cho donghyuck một cảm nhận rằng có lẽ em không còn để loa ngoài nữa.

"donghyuck, bạn biết rằng em yêu bạn, phải không?"

donghyuck chau mày bởi lời thú nhận bất ngờ. nó bật cười khúc khích, đổi tay cầm điện thoại.

"nó khá là ngẫu nhiên nhưng ừ, ơ hay, đương nhiên là anh biết rồi. ai không yêu anh được cơ chứ? anh khá nóng bỏng mà."

"em đang nghiêm túc đó, đồ ngốc ạ," jaemin rên rỉ. "em yêu bạn và bạn là một trong những người bạn thân thiết nhất của em. một trong những người bạn duy nhất của em, nhưng bạn chắc hiểu ý em mà."

"được rồi, không phải là anh không trân trọng sự quan tâm nhưng chắc hẳn phải có lý do cho việc bạn nói với anh điều này?" donghyuck nhẹ nhàng hỏi.

jaemin chần chừ.

"em chỉ là - ừm, em có lên twitter và nhìn thấy một vài bình luận về cái cách bạn và em trông không thân thiết. kiểu, không thân thiết như cách chúng ta thân với jeno và renjun. em không biết nữa, ý em là, em biết nó không phải sự thật! chỉ là nó đã khiến em suy nghĩ... và em lo rằng bạn cũng sẽ cảm thấy giống như cách họ cảm thấy vậy.'

donghyuck bị bất ngờ bởi những gì jaemin nói, nhưng nó nhanh chóng trấn tĩnh bản thân.

"này bé, những người đó không phải là những người đã ở bên cạnh anh suốt nhiều năm trời. bạn là người trưởng thành cùng anh với tư cách bạn thân của anh, chứ không phải họ," donghyuck nhắc jaemin nhớ lại. "chỉ vì chúng ta không thể hiện nó trước máy quay không có nghĩa rằng bạn không phải một trong những người quan trọng nhất của anh."

"vâng. bạn cũng rất quan trọng với em."

"anh yêu bạn rất nhiều." donghyuck nói. rồi nó bật cười, lắc đầu và giả vờ ghê tởm.

"ầy, anh đã không tình cảm sến súa như này được một thời gian rồi."

"em biết mà, đúng không?" jaemin rùng mình. "nhưng nghiêm túc nói chuyện, em thực sự háo hức để có bạn về đây. không ai khác chấp nhận những cái ôm và nụ hôn của em cả."

đôi mắt donghyuck rơi xuống món đồ mà anh đang nghịch bằng một tay; chiếc móc khóa được làm riêng bởi chenle và jisung mà nó mang theo bên mình khắp mọi nơi, thứ mà đôi khi anh nắm chặt trong tay một cách vô thức chỉ bởi vì anh quá nhớ những chàng trai mà anh đã để lại ở nhà.

"anh biết. anh cũng không thể chờ tới lúc được về nhà."


thành phố seoul, hàn quốc

donghyuck vẫy tay chào chenle trước khi chiếc xe màu đen bóng bẩy lái đi, để nó đứng trước tòa nhà của ký túc xá dreamies với một chiếc túi ngủ và một nụ cười rạng rỡ. nó đã đi ăn một bữa với chenle ngay sau khi nó hạ cánh xuống seoul sau nhiều tháng di chuyển từ nơi này qua nơi khác. thật tốt khi được quay về, và còn tuyệt vời hơn nữa khi kỷ niệm sự trở lại của mình bằng cách đi ăn với một trong những người yêu thích của nó.

jisung đã không quá vui vẻ vì cậu nhóc không thể là người đầu tiên gặp mặt donghyuck, nhưng nó biết cách làm sao để bù đắp cho đứa trẻ đó sau này.

thứ mang lại cho donghyuck chút cảm giác hồi hộp khi nó tiến bước về phía kí túc xá là sự thật rằng không ai trong renjun, jeno và jaemin biết rằng nó đã về nhà. theo hiểu biết của họ, nó giờ đây vẫn đang ở mexico để chụp hình thứ gì đó với một vài thành viên 127. trừ khi họ đã nhìn thấy bất cứ hình ảnh sân bay nào hoặc là jisung đã không thể giữ được bí mật, donghyuck không thể chờ được tới lúc có thể thấy vẻ mặt của ba người khi họ nhìn thấy nó.

nó đứng trước cửa, mỉm cười toe toét đến tận mang tai trong khi nó dùng một ngón tay để nhập mã mật khẩu nhà. cánh cửa hé mở với một tiếng bíp và tiếng cạch và donghyuck bước vào, chỉ được chào đón bằng sự im lặng chết người và một căn phòng khách trống trơn. nó thả túi của mình xuống sàn nhà, trượt chân ra khỏi đôi giày và nhón chân bước về hướng phòng jeno. không phải là nó hoàn toàn chắc chắn cả ba người họ sẽ ở trong đó, nhưng bản năng của tình bạn thân nói với nó rằng nó đúng.

dự cảm của nó hóa ra là chính xác khi donghyuck mở cánh cửa phòng để thấy những khuôn mặt nó nhớ nhung nhiều nhất đang nhìn chằm chằm vào nó trong sự bất ngờ. khi cú sốc của họ chuyển sang sự nhận thức rõ rệt, nó nhếch mép mà bật cười.

"nhớ tôi chứ?"

câu hỏi của nó không nhận được câu trả lời có tiếng nào -- câu trả lời của nó xuất hiện dưới hình dáng của việc bị ôm đến nghẹt thở bởi ba cậu trai.

(renjun đấm nó đầu tiên vì đã nói dối về tung tích của nó trước khi ôm nó thật chặt.)

"bạn cuối cùng cũng về nhà rồi." jeno hạnh phúc nói, đưa tay lên vò rối mái tóc donghyuck.

"ừ," donghyuck đáp lời, dựa vào jaemin người giờ đây đang vùi mặt vào hõm cổ của nó. "cuối cùng em cũng về nhà rồi."

———————————————

chút nhẹ nhàng đưa mọi người vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro