thạch thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có gì đó ngưa ngứa trong cổ họng, nanon ho khan. cậu chạy vội vào phòng tắm, đau đớn ôm chặt lấy lồng ngực trái, từng cánh hoa tím nát bấy rơi xuống sàn, vương một chút máu.

nanon khẽ thở dài sau cơn ho triền miên, hương thạch thảo vương đầy cả căn phòng. nhiều khi cậu tự hỏi, tại sao lại là thạch thảo ? có lẽ là bởi thạch thảo thường nở vào cuối thu, cái mùa mộc mạc dịu dàng như chính em, bóng hình nhỏ bé chưa bao giờ thuộc về nanon.

nanon là một người tràn đầy năng lượng, ai cũng bảo vậy, nhưng có lẽ chẳng ai biết đằng sau cái vô lo nghĩ ấy lại là một trái tim quặn thắt, bị giày vò bởi từng cánh hoa bủa vây hút cạn lấy sức sống của cậu. thạch thảo là đoá hoa của sự mong nhớ, chờ đợi. nanon đã đợi người thương của mình bao lâu rồi, cậu cũng chẳng hay. chỉ một ánh nhìn từ em, cũng khiến lòng nanon rộn ràng nhảy múa, ánh nhìn từ đôi mắt trong veo mà nanon ao ước được vuốt lên hàng mi dày ấy dù chỉ một lần. nanon si mê đôi mắt ấy, đôi mắt của em, chimon.

tháng 11 u hoài từng vệt nắng, sân trường phủ đầy lá rụng. nanon bóc viên kẹo ngọt đã chảy gần nửa, cậu thường phải sắm cả túi kẹo ngọt trong cặp, và thường xuyên ngậm chúng để che đi mùi hoa thoang thoảng trên người mình, cho dù cậu chẳng thích thú cái vị ngọt khé của đường hoá học gì cho cam. không thứ gì ngọt ngào bằng nụ cười của chimon cả. nanon bật cười với suy nghĩ của mình.

bước vào lớp học ồn ào, đôi mắt không tự chủ mà nhìn về phía góc lớp, nanon thấy em nhoài người trên mặt bàn, đôi bàn tay run lên nhè nhẹ, gương mặt nhỏ vương đầy mồ hôi, em lại bị hạ đường huyết. đó cũng là một trong những lý do nanon phải đem kẹo theo bên mình mọi lúc, vì em.

chạy vội đến phía chimon, nanon nhẹ nhàng đút viên kẹo trên tay vào miệng em, ngón tay bỗng khựng lại trước cánh môi mềm mại. tim nanon đập nhanh không kiểm soát, cậu ngửi thấy mùi thạch thảo thoảng đâu đây. giá như cậu có thể đặt môi hôn lên gò má ấy, giá như cậu có thể đưa bàn tay xoa lên mái tóc ấy. chỉ là giá như thôi nhỉ, khi hai người chẳng là gì của nhau.

chimon mơ màng mở mắt, nanon vội rụt tay về, lo lắng vò đầu.

"chimon, cậu ổn kh-"

câu nói của nanon bỗng ngắt quãng, cũng như trái tim của cậu hẫng một nhịp, khi em thầm thì gọi tên một người nào đó, không phải là nanon, chắc chắn là vậy rồi. là dịu dàng, là người thương của em, là người ngay cả trong cơn mê em cũng luôn nhớ về. đau thật đấy.

có ai đó vỗ nhẹ lên vai nanon, cậu giật mình quay đầu lại, tránh sang một bên. cậu đã ngẩn người trước chimon bao lâu rồi cơ chứ. đàn anh khoá trên lo lắng nhìn em. anh thơm nhẹ lên đôi môi đã tái nhợt của chimon, đặt em lên vai, hướng thẳng đến phòng y tế.

có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, mùi hoa nồng nặc xộc lên mũi nanon. trái tim cậu quặn thắt từng cơn, cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, từng cánh hoa tím thấm đẫm máu tươi rơi lả tả. nanon xiết chặt lấy ngực trái, hương thạch thảo ngày một nồng hơn. nanon ho từng cơn, không dứt, cảm nhận được rễ của cành hoa chết tiệt đang bao trọn lấy trái tim cậu. đã ngần ấy năm, em vẫn chẳng hề trao cho cậu dù chỉ là một chút quan tâm nào, trong mắt chimon, cậu là gì ? nanon chẳng hay, thứ cậu rõ nhất chính là nỗi đau mà hoa thạch thảo tím mang lại mỗi đêm dài, là những lần vội vàng giấu đi những cánh hoa nhăn nhúm vào trong túi áo, là nở nụ cười tươi nhất khi em đến, nhưng em nào có để nanon vào tầm mắt. chẳng bao giờ. nanon là một kẻ hèn nhát, cậu biết như thế, can đảm đâu ra để giành lấy chimon, khi em vốn dĩ không phải thuộc về cậu ?

từng cánh hoa dồn nén, nanon gục xuống, thở dài.

"người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi.

đẹp lắm,

nhưng tôi không sao thở nổi."

100620.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro