lọ sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có tiếng gõ cửa đánh thức nanon khỏi giấc mộng. mặt trời đã lên cao từ thuở nào. chủ nhật là ngày ngủ nướng, bị phá thì chẳng ai thích thú cả. nanon theo thói quen mà đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ là một khoảng không. nanon lắc đầu ngồi dậy. một ngày bình yên mà chẳng có bóng hình em, cậu cũng chẳng màng.

bực bội mở cửa, ở ngoài không có ai, chỉ có một lọ thuỷ tinh được đặt ngay ngắn trước cửa cùng một mảnh giấy trên nắp. cậu cầm lọ thuỷ tinh lên, bên trong đựng đầy những ngôi sao giấy sắc màu được gấp cẩn thận.

"gửi korapat, những ngôi sao sẽ dẫn đường cho cậu."

trong mảnh giấy chỉ có mấy chữ khó hiểu như vậy. nanon mở nắp lọ, lấy ra ngôi sao, ngắm nghía nó và tự hỏi chúng sẽ dẫn mình đi tới nơi đâu. những ngôi sao giấy cho dù được gấp cẩn thận, nhưng vẫn không hoàn hảo, chẳng biết do gấp vội hay do vụng.

cũng đã lâu rồi nanon không gấp sao, cậu tự hỏi liệu mình còn biết gấp không, kể từ lần cuối cậu gấp giấy tặng cho người mà nanon trân quý nhất. người ta bảo nanon khéo tay, cậu có thể tạo hình những tờ giấy chán ngắt thành các hình thù xinh đẹp khác nhau. có một người ngốc vụng về nhưng lại rất hay vòi vĩnh nanon dạy em gấp giấy, nhưng cuối cùng thứ duy nhất em biết gấp chỉ là sao mà thôi. nanon tháo ngôi sao giấy trên tay, cậu muốn thử gấp lại. càng tháo ra cậu càng ngạc nhiên, bên trong ngôi sao giấy có viết gì đó.

"hãy mở tủ lạnh và ra siêu thị gần nhà, mua những gì cần mua."

sững lại ngạc nhiên một lúc, nanon hiểu ra ý nghĩa của mảnh giấy. cậu đứng dậy, tiến về phía tủ lạnh và mở cửa. bên trong chỉ có những thứ đồ hộp vô vị. cậu lười nấu ăn, đã lâu rồi cậu chưa được ăn bữa cơm ấm nóng nào, bởi người biết nấu đã chẳng còn nơi đây. có một thoáng buồn hiện lên trong ánh mắt.

nanon tới siêu thị như lời ngôi sao giấy. cậu vươn tay ra lấy đồ hộp và mì gói như thói quen. bỗng dưng cậu khựng lại. có ai đã từng đi siêu thị với nanon, cằn nhằn rằng mấy thứ đồ vô bổ này thật chẳng đáng tiền lại còn hại sức khoẻ, mua những gì cần mua thôi. người ấy sẽ đặt lại hết những đồ hộp này về chỗ cũ, và thay vào đó là vỉ trứng gà nhỏ xinh, hay là bó rau xanh mướt cùng túi thịt tươi ngon. nanon bỏ lại phía sau gian đồ hộp, bước về phía gian đồ mà em ấy luôn muốn kéo cậu tới. và nanon đã mua những gì cần mua.

trở về nhà với túi đồ ăn lỉnh kỉnh, nanon cất chúng và lại hồi hộp bốc một ngôi sao giấy.

"hãy tới trường và chơi bóng đá, vị trí thủ môn nhé."

bóng đá là môn thể thao mà nanon theo đuổi từ hồi còn nhỏ xíu. chỉ cần là đứng sau lưng cậu, lưới khung thành không hề rung lên dù chỉ một lần, cậu là một thủ môn giỏi như thế. thế nhưng nanon đã gác lại cái yêu thích này kể từ ngày ấy, có lẽ là khi nguồn động lực rời đi, thì lửa đam mê cũng theo đó mà nguội lạnh. nanon từ chối mọi trận đấu, và vùi mình vào chốn buồn bã của riêng mình. thế nhưng hôm nay, bộ đồng phục của đội bỏ trong xó tủ vương một chút bụi được đem ra ngoài.

thảm cỏ xanh cùng tiếng hò hét của những người đồng đội và tiếng bóng lăn, có cái gì đó là hoài niệm ùa về trong nanon. như mọi chủ nhật, mọi người trong đội bóng đang luyện tập. có ai đó gọi tên cậu, mọi người chạy đến ôm chặt nanon, như chào mừng tay thủ môn, người anh em của họ trở về. cả sáng hôm ấy, là tiếng cười, là mùi mồ hôi, là những vui thích khi được chơi lại môn thể thao mà nanon yêu bằng cả trái tim, là ngọn lửa được thắp lên sau những tháng ngày bị dập tắt.

những ngôi sao giấy như có một thứ quyền năng nào đó kéo nanon khỏi vùng tăm tối. cậu chẳng rõ chúng từ đâu mà tới, thế nhưng hôm nay lại là ngày tuyệt vời nhất kể từ khi ấy của nanon. những thứ tưởng như đã ngủ yên như được đánh thức, buồn tẻ như được thay thế bằng niềm vui mà có lẽ lâu rồi cậu chưa được trải nghiệm. thế nhưng, những ngôi sao ấy lại gợi lại về bóng hình của em.

tắm rửa sau khi từ sân cỏ về, nanon lại bốc thêm một ngôi sao nữa. trong hộp có bao nhiêu ngôi sao, nhưng có đúng một chiếc được gấp bằng giấy bóng kim tuyến, lấp lánh nổi bật. nanon bốc ngôi sao ấy lên.

"hãy mở ngăn tủ thứ nhất, tìm chiếc máy ảnh, và ra con phố cuối ngã ba nhé."

nanon mở tủ, là máy ảnh của em. cậu còn tưởng em đã đem theo chiếc máy ảnh này rồi chứ. trong máy còn lưu lại thật nhiều bức ảnh của hai người. nanon lại nhớ em rồi, người ở cách nửa địa cầu. những ngôi sao chết tiệt cứ lôi những kỉ niệm về em ra mà dày vò cậu. những dòng tin nhắn vô tri, những cuộc video call vội vã, chẳng bao giờ khiến nanon vơi nỗi nhớ.

chiều sương mù, nanon dạo quanh nơi góc phố nhỏ. dòng người vẫn cứ đông đúc. đã là giờ tan tầm, họ nô nức, đổ xô trở về bến gọi là nhà, là nơi an yên mà mỗi khi nghĩ tới bước chân trở nên nhanh hơn bao giờ hết. nhà của nanon, thiếu vòng tay của em đã được gần hai năm.

nanon chỉ đi con đường này khi trời sang thu, khi những tán cây ngả màu cam úa. chăm chú ngắm nhìn, và đưa những khung cảnh mĩ lệ này vào trong ống kính máy ảnh. cảnh đẹp như trong một giấc mơ.

trời sẩm tối, nanon rảo bước về nhà. ánh mắt chợt thấy một bóng hình quen thuộc, đứng đợi cậu trước cửa nhà.

"chimon !"

nanon chạy tới ôm chặt lấy em, nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát. là em, là dịu dàng, là nhớ thương của cậu. chimon vòng tay qua ôm chặt bóng hình cao lớn đang thút thít.

"tao về rồi."

trao nhau chiếc hôn, là bao nhớ thương xiết chặt nồng nàn, là mùi hương, là hơi ấm mà nanon từng đêm mơ về rồi tỉnh dậy bên cạnh lại trống rỗng.

nơi xứ người xa xôi, chimon đeo đuổi giấc mơ ở đó. người ta nói yêu xa đã bao giờ là điều đơn giản. kẻ đi người ở lại, xa nhau cả nghìn trùng cây số.

"lọ sao đấy là của tao. có mật báo cho tao là người yêu tao đang sống vạ vật như thằng dở nên tao đành về, đúng là-"

"tao nhớ mày lắm."

nanon ngắt lời, giọng nghẹn lại, ôm em trong lòng, tay vùi vào mái tóc mềm mại của chimon. hai năm yêu xa, nhớ biết bao nhiêu. ánh hoàng hôn đổ dài, chiều buồn nhưng lòng người thì lại bừng sáng hạnh phúc.

"em đừng đi nữa có được không ?"

chimon thường chê rằng gọi anh em thật sến, nhưng giờ phút này có lẽ chẳng còn quan trọng nữa. ước mơ của chimon đã hoàn thành phân nửa, phân nửa còn lại, là nanon.

"được, ở lại làm người chăm sóc cho anh."

140720.

____

"mà chimon này."

"gì ?"

"mày gấp sao xấu tệ."

"tao đấm mày được không _ ?"

thực sự không yêu thương nhau bình thường được à :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro