cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một ly cà phê sữa, cảm ơn."

chimon bước tới quầy phục vụ, nới lỏng chiếc cà vạt đang thít chặt lấy cổ mình. công ty em đăng kí làm thực tập sinh chẳng thân thiện như em nghĩ, bị các bậc tiền bối hắt hủi, ngày và đêm chỉ vùi mình trong đống giấy tờ, gồng mình chi trả học phí, vòng quẩn quanh làm em mệt mỏi. chimon nhìn cậu nhân viên đang đứng bối rối trước máy gọi đồ, có lẽ là nhân viên mới của quán, có lẽ cũng là sinh viên như em.

"của bạn hết 50 baht."

chimon đưa tiền cho cậu nhân viên, và giật mình níu lấy tạp dề của cậu trước khi cậu đi.

"cho mình nhiều đường nhé."

cậu nhân viên khá bất ngờ trước lời yêu cầu kì lạ, quay lại hỏi.

"cà phê sữa ở quán mình đã ngọt rồi, bạn có chắc muốn thêm đường không ?"

chimon suy nghĩ một lúc, rồi thở dài.

"đời đắng, nên cà phê phải ngọt thôi."

một khoảng im lặng giữa hai người, cậu nhân viên gật đầu nhẹ.

"bạn cho mình xin tên nhé, khi nào tới đơn của bạn mình sẽ gọi."

ly cà phê được đem ra cùng với một chiếc thìa cán hồng nhỏ, ngọt lịm. ngọt đến mức khiến cổ họng em thấy rát, kiềm chế không khiến bản thân mình nôn ra. vị ngọt giả dối từ đường, chứ không phải vị ngọt mà bản thân cốc cà phê này vốn mang. cũng giống như câu nói "trái ngọt sẽ tới nếu bạn đủ cố gắng". em đã cố gắng suốt bao lâu qua, những gì em nhận lại được, cũng chỉ là vị đắng mà thôi. ngay cả ly cà phê này cũng chẳng được ngọt như nó muốn.

với tay tìm chiếc thìa nhỏ để khuấy đều cà phê, cán màu hồng mà em chẳng để ý hoá ra lại làm bằng giấy. một tờ giấy note màu hồng cuốn quanh cán thìa. chimon gỡ tờ giấy note ra, một dòng chữ nguệch ngoạc được viết vội bằng bút dạ.

mỗi chúng ta đều gặp phải khó khăn trong cuộc sống này, nhưng dù vậy hãy cứ cười thật tươi nhé UwU mình nợ môn mấy lần chưa qua mà vẫn cười nè

cười lên Trimon.

em bật cười nhẹ, quay về phía quầy phục vụ. có cậu ngốc đang lấp ló ở sau quầy len lén nhìn em, rồi cười thật tươi. một điều ngọt ngào nhỏ đầu ngày, là ngọt ngào đến từ trái tim chẳng hề giả dối.

"nanon, cậu lại viết sai tên khách nữa rồi ! nhiều người phàn nàn lắm rồi đấy !"

là ngọt ngào đến từ cậu ngốc thường xuyên viết sai chính tả bị chủ quán mắng mỏ.

có lẽ là từ hôm ấy chăng, quán cà phê nhỏ nơi góc phố gần công ty trở thành quán quen của chimon. em ghé đến mỗi buổi sớm, làm vị khách đầu tiên, và chiều muộn, làm vị khách cuối cùng. là vì cà phê ở đây ngon, hay là vì có bóng hình người bạn mới quen, em cũng chẳng hay.

"mày lại đến chờ tao nữa rồi. đã bảo về trước đi."

nanon đặt chiếc bánh trước mặt chimon, phàn nàn. từ khi nào cậu có thêm một cái đuôi nhỏ, mè nheo cậu chở đi làm, rồi lại đến chờ cậu chở về. một tên nhóc quấn người.

"không, đợi mày cơ."

là vì mùi cà phê thơm lừng mỗi khi bước vào quán, hay là hương cà phê vương trên áo sơ mi của nanon, khi em ngồi sau yên xe để cậu chở về, tựa đầu an yên ngủ một giấc ngon sau ngày làm việc mỏi mệt.

nanon tựa như một món quà trân quý mà ông trời ban tặng cho chimon. em có người nấu cho em những bữa cơm ấm nóng, có người để cùng trò chuyện, có người sẵn sàng cùng em trốn việc đi dạo phố, ngắm hoàng hôn. có người ở bên mỗi khi em đau ốm, sợ hãi ôm em chạy vào bệnh viện. một cậu ngốc, viết sai chính tả tên chính mình và mọi người, nhưng không viết sai họ tên em dù chỉ một chữ kể từ lần sai lúc lần đầu gặp nhau. em thắc mắc, nanon chỉ cười. mọi thứ về mày, tao đều không muốn nhầm lẫn.

-

"khi nào mày hết hạn thực tập ?"

chỉ còn vỏn vẹn một tháng, kì thực tập của em sẽ kết thúc.

"sắp rồi, chắc chẳng qua quán mày chơi thường xuyên được nữa. trường tao ngược đường"

nanon cười nhẹ, xoa đầu em.

"đến lúc ấy, dọn qua chỗ của tao ở đi. dù gì bây giờ mày cũng ăn ở nhà tao, mày ở một mình tao lo."

chimon ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cậu, bất ngờ nhận được một cái hôn.

"làm người yêu tao nhé ?"

-

có lẽ cuộc đời không đắng như em nghĩ, hay là nó vốn vẫn đắng đến tê đầu lưỡi, nhưng vị ngọt dịu nanon đem đến đã khiến chúng lu mờ. thời gian ở bên nanon, tất thảy đều là dịu dàng.

"cho tao một ly cà phê sữa."

chimon bước đến quầy phục vụ, nơi đáy mắt chỉ có bóng hình người em yêu. nanon nhìn quanh xem có ông chủ ở đây không, rồi nhẹ bẹo má chimon.

"nhiều đường nữa không, hảo ngọt ?"

"không, tao có mày đủ ngọt rồi."

"mày dẻo mồm thì nhất."

30082020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro