TÌNH TRONG NHƯ ĐÃ MẶT NGOÀI SHIP CP ĐỒNG ĐỘI VỚI ĐỒNG ĐỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

Sau khi kết thúc sự kiện, Trương Gia Nguyên kéo tay Châu Kha Vũ hỏi:"Đi ăn lẩu không?

Châu Kha Vũ ngây ra một chút, tuy cậu ấy chỉ nắm tay anh một thoáng, nhưng hơi ấm ở cổ tay anh dường như vẫn còn đó, anh nắn nắn cổ tay dường như có thể chạm vào Trương Gia Nguyên lâu hơn một chút.

Anh ngờ nghệch gật đầu, thật ra gần đây Châu Kha Vũ không ăn đêm, nhất là thứ khiến dễ mập lên như lẩu, anh còn phải giữ dáng, nhưng anh không thể từ chối nổi ánh mắt cún con sáng long lanh của Trương Gia Nguyên, ánh mắt khao khát ấy, chớp chớp làm tim anh mềm nhũn, anh sợ không ai ăn cùng cậu thế là đồng ý luôn.

Trong lòng Trương Gia Nguyên thầm hô "yes" một tiếng, cậu lại kéo Doãn Hạo Vũ đang định rời đi:"Pai Pai ăn lẩu không?"

Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, không phải chỉ rủ mình anh thôi sao?

"Lẩu hả? Đi đi đi!!"

Doãn Hạo Vũ thích đồ ăn ngon, cậu đồng ý luôn.

Sau đó chỉ thấy Trương Gia Nguyên kéo tay Doãn Hạo Vũ đặt vào tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ muốn buông ra nhưng bị Trương Gia Nguyên giữ lại: "Ỏ, trùng hợp ghê hai người đều muốn ăn lẩu, dắt nhau đi ăn đi nha, mang hóa đơn về đây, Trương Gia Nguyên bao."

Pai Pai không hiểu: "Ủa bạn Gia Nguyên thân mến, bạn tạo nhóm xong bạn rời khỏi cuộc trò chuyện hả?"

"Dở hơi à? Hâm à?" Châu Kha Vũ cũng không vừa dẩu mỏ mắng luôn.

Sau đó hai người lập tức buông đôi tay nhau ra, Doãn Hạo Vũ nghe điện thoại, Châu Kha Vũ đứng một bên lườm Trương Gia Nguyên.

Cậu bé tròn bị nhìn tới mà ngại ngùng hết sức, cúi đầu không dám ngẩng lên.

"Lườm vừa thôi."

"Trong đầu em đang nghĩ cái gì thế? Chưa thấy ai mời người khác ăn cơm như em luôn đấy." Châu Kha Vũ khẽ thở dài,"Nếu em đã không ăn lẩu, thế còn mời anh với Patrick làm gì?"

"Em..."

Trương Gia Nguyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu không thể nói ra, mà thực ra ở một thế giới khác cậu đã gào to lên rồi, cậu hận không thể nói cho cả thế giới biết SYDTSZD. Nhưng mà quy tắc đầu tiên của cpf là không được hét như vậy trước mặt chính chủ.

Thực ra ngoài thân phận là một idol, trên mạng Trương Gia Nguyên còn một thân phận khác nữa, nghiêm túc gọi là Thái Thái. Mọi fanart cậu vẽ đều rất chân thực vậy nên đều được mọi người khen ngợi.

Mọi người đều tán thường sao cậu có thể vẽ chân thực như vậy, suy nghĩ hồi lâu, còn phải nói sao, ông đây hít ke trực tiếp đó, đương nhiên là chân thực đến từng đường kim mũi chỉ rồi. Không những thế, cậu còn biết viết H, trong các tác phẩm của cậu, Châu Kha Vũ là kiểu mà một khi đã máu thì chiến tám trăm trận không biết mệt là gì, thể lực làm người ta sợ hãi. Cậu nghĩ, nếu mà Châu Kha Vũ biết được chắc anh sẽ rất cảm động, dưới ngòi bút của cậu anh lại dũng mãnh như vậy.

Đang trong lúc ngại ngùng không biết nói gì, Doãn Hạo Vũ nghe điện thoại xong quay lại nói với hai người: "Em không đi ăn với hai người nữa đâu, anh Viễn mời em ăn cơm anh ý nấu rồi."

"Hả?" Trương Gia Nguyên bối rối, không thể tạo ra cơ hội để hai chính chủ phát đường sao? Cứ như vậy mà bị tách ra sao? Thế thì cậu lấy gì để hít nữa trời?

Doãn Hạo Vũ không giải thích nhiều lời với Trương Gia Nguyên, Pai Pai cứ như vậy bỏ lại hai người tung tăng về kí túc nơi có người nấu một bữa cơm lành canh ngọt đang đợi cậu về.

Châu Kha Vũ chủ động nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, anh ăn cùng em."

"Thật ra em cũng không muốn ăn lắm."

"Vậy em ngồi cùng là được." Châu Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt thâm sâu khiến cậu không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Trương Gia Nguyên suy tư, mà thật ra cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ, cậu cứ như vậy bị Châu Kha Vũ kéo tới quán lẩu.

Mãi cho tới khi nhân viên đưa menu gọi món, Châu Kha Vũ mới buông tay cậu ra, vâng và lúc đó Trương Gia Nguyên cũng mới phát hiện hai người nắm tay nhau nãy giờ.

Thế.. thế này không phải là kiểu cặp tình nhân hẹn hò đấy chứ, hẹn hò công khai mới như vậy mà đúng không? Với cả, hai đứa con trai cao trên mét tám nắm tay nhau đi tung tăng trên phố như vậy cũng không hay lắm đâu. Đâu phải chị em tốt, sao lại nắm tay như vậy được.

Cậu ngốc nghếch nhìn vào bàn tay lúc nãy bị Châu Kha Vũ nắm, rồi lại len lén quan sát anh. Hừm, không có gì khác thường, vẫn đang nghiêm túc gọi món.

Xem ra chắc do cậu nghĩ nhiều rồi, Trương Gia Nguyên trấn an bản thân, có lẽ Châu Kha Vũ không nhận ra nên tiện tay nắm tay cậu thôi.

Im lặng một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới đưa lại menu cho nhân viên.

Trương Gia Nguyên vội nói: "Em còn chưa chọn món mà!"

"Không phải em không ăn sao?" Châu Kha Vũ xấu xa hỏi.

Trương Gia Nguyên cười gượng: "Thì đến cũng đến rồi, tự dưng đói á."

"Vậy xem đi còn muốn ăn thêm gì."

Cậu nhìn mấy món Châu Kha Vũ gọi, hơi bất ngờ: "Nếu đã vậy thì..."

"Thì sao?" Châu Kha Vũ biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Không có gì không có gì đâu, gọi món như thế này được rồi." Cậu xua xua tay, nhưng vẫn cảm thấy kì lạ, sao những món cậu muốn ăn Châu Kha Vũ đều gọi hết vậy, khẩu vị của cậu và Châu Kha Vũ lại giống nhau tới thế cơ à?

Châu Kha Vũ trả lại menu cho nhân viên rồi bảo: "Lên món đi."

Trong lúc ăn cơm, Trương Gia Nguyên nghĩ đây là một cơ hội tốt.

Ánh mắt láo xiên liếc ngang liếc dọc rồi mới hỏi Châu Kha Vũ: "Anh thấy Pai Pai thế nào?"

Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên hỏi anh câu này thật kì quặc, suy nghĩ qua loa rồi nói: "Hai mắt một mũi, cũng ổn. Sao?"

Ánh mắt tràn đầy mong đợi của Trương Gia Nguyên xìu xuống: "Xin đấy, anh nghiêm túc đi, nói như không nói ý, không phải em cũng hai mắt một mũi hả."

"Em thì khác."

"Em thì thế nào? Chẳng có nhẽ lại hai mũi một mắt?"

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói: "Em là kiểu khiến người khác cứ bị khoái í."

"Phụt" Trương Gia Nguyên không nhịn được cười, gì nghe sượng vậy trời, rồi cậu nói:"Làm gì có chuyện, em chưa thấy ai thích em hết á."

"Anh" Châu Kha Vũ nói, giọng anh đột nhiên trầm xuống một chút:"Anh thích em..."

"Gì cơ?" Trương Gia Nguyên không thể tin nổi, cậu mở to mắt nhìn anh, nhưng cậu cũng không để trong lòng cậu này, dù sao hai đứa con trai với nhau, thích chắc cũng là kiểu thích hảo bro thôi.

"Không phải an ủi em, ơ... không đúng cái em hỏi là..."

"Thịt bò nhừ quá rồi kìa." Châu Kha Vũ chen ngang, anh cầm đũa gắp vào bát Trương Gia Nguyên mấy gắp thịt.

"U là trời, ăn gấp không là dai mất." Quả nhiên Trương Gia Nguyên quên mất chuyện phải hỏi, vấn đề kia không thể tiếp tục thảo luận nữa.

Châu Kha Vũ bữa nay cẩn thận tỉ mỉ từng chút một, tuy không ăn ở Haidilao nhưng Trương Gia Nguyện cảm giác như đang được trải nghiệm dịch vụ siêu cấp vip pro ở Haidilao vậy.

Lẩu cay quá, cậu cầm cốc nước bên cạnh uống tu ừng ực không để ý là cốc của ai.

Khi đặt xuống mới biết là cốc của Châu Kha Vũ, không ngờ được anh chỉ cười cười:" Anh dùng cốc của em là được."

Nói xong cầm cốc nước vừa nãy Trương Gia Nguyên cũng chạm môi rồi, uống một hơi cạn sạch.

Nhìn yết hầu anh lên xuống, Trương Gia Nguyên cảm thấy mặt mình hơi nóng. Cái này, có tính là hôn gián tiếp không?

Đừng có nghĩ bậy, cậu lắc đầu tự đánh thức mình rồi tiếp tục ăn.

Trên đường về, cậu quyết định hỏi Châu Kha Vũ thêm lần nữa:"Rốt cuộc anh thấy PaiPai thế nào?"

"Sao lúc nào em cũng đẩy anh về phía Patrick thế?"

"Em... đâu có đâu." Trương Gia Nguyên bị nói trúng tim đen nhanh chóng lấp liếm.

"Thế em thích nó hả? Sao lúc nào cũng hỏi một câu như thế? Rõ ràng anh đang ở bên em rồi mà."

"Chúng ta đâu có ở bên nhau, ơ mà không phải... rõ ràng em thấy quan hệ hai người rất tốt mà.'' Trương Gia Nguyên nói có hơi không đầu không cuối khiến Châu Kha Vũ cảm thấy khó hiểu.

"Thế quan hệ của chúng ta không tốt sao?"

"Không giống nhau."

Châu Kha Vũ đột nhiên bước nhanh hơn, được một đoạn anh dừng lại quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, anh lúc này trông thật trầm lặng, như một chú mèo đang muốn được vuốt ve vậy.

"Chỗ nào không giống?"

Dưới anh đèn đường mờ ảo, biểu cảm của anh mờ mịt sâu thẳm như chất chứa gì đó, ánh sáng không làm mờ đi các đường nét tuấn tú trên gương mặt kia, sự mờ ảo ấy càng khiến người ta mê đắm. Trương Gia Nguyên nhìn không rõ, cậu bị cận, trước mắt dường như có một làn sương mù, trên gương mặt thần bí mông lung ấy dường như tỏa ra một vầng sáng ấm áp. Trái tim cậu dường như hẫng mất một nhịp. Lần đầu tiên cậu ngắm Châu Kha Vũ lâu đến thế, hóa ra anh lại đẹp trai hớp hồn tới mức cậu cũng động lòng. Mãi sau cậu mới ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác.

"Dù sao em cũng thấy cậu ấy rất hay dính lấy anh, khi ở Super Novae Game đó, lúc nào cậu ấy cũng hét to cổ vũ anh luôn."

"Đồng đội mà, cổ vũ nhau là chuyện bình thường."

"Không bình thường." Trương Gia Nguyên quyết định nhân cơ hội này vẽ đường cho hươu chạy, tận tình khai sáng cho Châu Kha Vũ nhận ra tình cảm của mình, chỉ có như vậy cậu mới có đường để cắn.

"Trong lòng cậu ấy anh là ngoại lệ đó biết không, mà trong mắt cậu ấy chỉ có anh, luôn dõi theo anh, luôn để ý tới anh."

"Ồ, vậy hả, thế còn em?" Châu Kha Vũ thận trọng hỏi lại, dường như còn hơi chua xót:"Còn Lưu Vũ ôm em xoay mấy vòng liền thì sao, anh thấy em với anh ấy mới thật sự là dính lấy nhau đấy.

"Là do anh ấy chủ động ôm em, mà hôm đấy anh ấy muốn chúc mừng em nữa, với cả là em ôm anh ấy xoay chứ anh ấy không có ôm em."

"Vậy anh cũng muốn."

"Hả?"

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp hiểu gì đã thấy Châu Kha Vũ dang rộng hai tay ôm lấy cậu. Cậu thầm nghĩ, Châu Kha Vũ nặng hơn Lưu Vũ rất nhiều đó, còn đang chuẩn bị lấy sức đột nhiên cảm giác hai chân nhẹ bẫng, bay bay trong không trung.

Cậu bị Châu Kha Vũ bế lên xoay mấy vòng, sau đó vững vàng thả xuống.

Trong lúc đầu óc quay vòng vòng cậu mơ màng hỏi anh:"Anh ôm em làm gì?"

"Chúc mừng em."

"Xin đấy, đã qua lâu rồi, bây giờ mới chúc mừng là hơi quê đó anh."

"Ừ."Châu Kha Vũ cũng không giải thích gì nhiều, chỉ là trong lòng anh thầm nghĩ, qua lâu rồi thì đã sao, lúc đó cũng không thể ôm em chúc mừng.

Đầu óc Trương Gia Nguyên hôm nay cứ choáng váng thế nào ý, rõ ràng không uống rượu nhưng tim lại đập nhanh hơn.

Cậu quên bản thân phải kiếm chút đường từ Châu Kha Vũ, cứ thế siêu siêu vẹo vẹo về kí túc xá.

Ngày hôm sau, cậu phát hiện hình như Châu Kha Vũ có gì đó khác thường.

Anh cứ nhìn chằm chằm cậu, còn hay động chạm tiếp xúc cơ thể với cậu nhiều hơn.

Hay là như lúc này, anh đột nhiên cầm bình nước của cậu.

Trương Gia Nguyên hơi 2G một chút, lúc sau đầu mới nhảy số, nghĩ chắc hôm qua cậu dùng cốc của anh nên như thế này cũng không sao. Nhưng mà không đúng, hôm qua là cậu vô tình cầm nhầm, mà Châu Kha Vũ lúc này không những quang mình chính đại cầm bình nước mà còn giật chai nước ấy từ tay cậu.

Thật sự có chỗ nào đó sai sai.

Lúc này AK mồm như cái loa oang oang đẩy cửa vào, la hét gào thét kể lúc nãy quay chương trình cổ họng sắp khát khô rồi nhưng không dám xin nước uống.

AK thấy Châu Kha Vũ đang cầm bình nước trên tay, AK định giật bình nước trong tay Châu Kha Vũ nhưng Châu Kha Vũ cứ giữ khư khư không chịu buông.

"Mày kẹt xỉ vậy luôn hả ?"

"Không phải nước của em, của Gia Nguyên đấy."

"Ờ" AK định rời đi, vừa bước được mấy bước cảm thấy có gì đó không đúng, anh quay lại chất vấn: "Này nha, nó cho mày uống đó thôi, tức là nó không ngại cho người khác uống."

"Nhưng em ngại."

"Cũng không phải bình nước của mày, mày ngại cái gì?"

Đang cãi nhau tùm lum, Châu Kha Vũ đưa bình nước lên uống hết sạch.

AK: "..."

Trương Gia Nguyên: "???"

Mọi người không mua nổi nước uống sao?

__________________

Nếu đã không ra tay được với Châu Kha Vũ thì thôi, Trương Gia Nguyên quyết định tấn công Doãn Hạo Vũ.

Nhìn đống tin nhắn mọi người thúc giục cậu ra tác phẩm mới trong điện thoại, thật đúng là muốn tự sát quá đi. Bản thân bí bức không có chút cảm hứng nào, CP không phát đường thì biết phải làm sao.

Cứ mãi thế này thì không được, nhân lúc nghỉ trưa, Trương Gia Nguyên lân la tới chỗ Doãn Hạo Vũ hỏi: "Pai Pai, thấy Kha Vũ thế nào?"

Doãn Hạo Vũ hai mắt sáng rực, kích động nắm lấy tay cậu, nói một trăm linh tám ưu điểm của Châu Kha Vũ, nói xong còn ngẫm nghĩ xem mình có quên gì không.

Trương Gia Nguyên mừng thầm, nhưng đáng nhẽ nên nhảy cẫng lên vì chính chủ phát đường chứ nhỉ sao giờ cậu lại cảm thấy chua chua trong lòng vậy.

Cậu cầm tay Doãn Hạo Vũ, quyết định thêm dầu vào lửa, không chừng có thể cắn được một cục đường lớn hơn.

"Bạn thấy đó, Châu Kha Vũ tốt ơi là tốt, hay là..."

"Hay là bạn tới với anh ấy đi." Patrick phấn khích nói.

"Hả?" Trương Gia Nguyên cứng họng, hình như PaiPai nói nhầm rồi: "Pai Pai câu này hình như sai chủ ngữ rồi nha, bạn nên nói là "tôi", câu này phải là "Tôi với anh ấy đến với nhau." Không phải là "Bạn".

"Không phải không phải, chính là bạn đó bạn hiền ạ, Châu Kha Vũ rất tốt, anh ấy thật sự rất thích bạn, bạn tới với anh ấy đi."

"..." Trương Gia Nguyên cảm thấy não của bản thân dường như dừng hoạt động rồi.

Cậu chết tâm hỏi: "Sao cậu lại vui như thế hả?"

"Vì tôi đang quang minh chính đại cắn đường CP của hai người đó!"

Patrick nói mà không kịp nuốt nước miếng, vừa cười nụ cười của dì mẹ nói: "Thật ở Thái dùng CP để quảng cáo rất mạnh, văn hóa hủ rất phổ biến, nhưng mà ở bên này ship CP hơi rén ý nên chỉ có thể lén cắn đường của hai người, nếu như hai người thật sự ở bên nhau thì......"

Nói cái gì thế? Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân cậu không phân biệt được trời đất gì nữa rồi. Cậu cắn đường CP là đồng đội của cậu, kết quả đồng đội của cậu cũng cắn đường CP của cậu là đồng đội, hơn nữa hai CP này còn rất hay choảng nhau trên mạng.

U là trời, Trương Gia Nguyên ấn ấn huyệt thái dương, trong lòng thầm nghĩ, mấy cục đường trước đây cậu cắn lẽ nào đều là giả sao?

"Vậy trước đây cậu với Châu Kha Vũ cứ dính lấy nhau là sao?"

"Cậu ghen à?" Patrick cảnh giác nhanh chóng giải thích: "Đừng nghĩ nhiều, có nguyên nhân cả đấy."

"Nguyên nhân gì?"

"Từ lúc tôi biết Châu Kha Vũ thích cậu tôi đã giúp anh ấy, thì tôi cũng ship CP mà, nhưng bị Châu Kha Vũ tưởng rằng tôi biết anh ấy thích cậu thế nên là sau đó tôi trở thành người duy nhất biết được bí mật này. Anh ấy gà bỏ xừ ra, không biết làm thế nào để có skinship với cậu, không biết làm thế nào có thể nắm tay cậu một cách tự nhiên, không biết làm thể nào để được uống nước của cậu,...."

"PaiPai, cậu đúng là khuất tài của nhóm mà."

Khuất tài: Nhân tài nhưng chưa được phát hiện.

"Không không, không khuất tài, không đúng, khuất tài là cái gì? Đang khen tôi hả?"

Trương Gia Nguyên liếc xéo cậu một cái: "Đương nhiên không phải rồi."

Bây giờ thế này là thế nào nhỉ, trước giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn thích mình sao? Nghĩ đi nghĩ lại mọi thứ đều rất rõ ràng, trước giờ Châu Kha Vũ luôn nuông chiều dễ dãi với cậu, chỉ là do cậu bận ship cp quá nên không nhận ra.

Doãn Hạo Vũ nhìn đôi lông mày của Trương Gia Nguyên khi thì nhíu lại lúc thì dãn ra, khoé môi lúc thì cong lên lúc lại trùng xuống. Một đống biểu cảm hỗn độn khiến PaiPai tưởng bản thân chưa nói rõ ràng liền bổ xung thêm: "Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thực sự rất thích cậu, lúc ở Trùng Khánh, không có cậu ở đó nhưng anh ấy thấy cái gì cũng nhớ tới cậu, nói cậu thích cái này cái kia, còn mua quần áo cho cậu nữa, lẽ nào anh ấy chưa đưa cho cậu hả?

Trương Gia Nguyên nhớ lại, hình như là có chuyện này, nhưng mà lúc đó cậu đang cắn đường điên cuồng không biết trời đất gì nữa rồi, còn bận viết fic nữa, làm gì có thời gian để ý quà Châu Kha Vũ đưa cho cậu. Lúc đó Trương Gia Nguyên còn tưởng ai cũng có quà nên không hỏi gì nhiều.

Thấy Trương Gia Nguyên ánh mắt mơ màng không tin vào những gì mình đang nói, Doãn Hạo Vũ thừa thắng xông lên.

"Cậu đã nói anh ấy rất tốt rồi mà, sao không cân nhắc một chút đi."

"Cân nhắc anh ấy á? Phải cân nhắc anh ấy sao?"

Cả đêm Trương Gia Nguyên không tài nào ngủ được

Cậu lăn qua lăn lại suy nghĩ rất nhiều, nếu cậu với Châu Kha Vũ ở bên nhau, thế chẳng phải là cậu tự tay crack CP của chính mình à?

Cậu ngồi bật dậy, thế này quá tàn nhẫn rồi!

Cậu lại nghĩ, nếu yêu đương với Châu Kha Vũ có bị tính là sập nhà không? Phải giải thích với Long Đan Ny như thế nào?

Cậu cầm điện thoại lên Baidu search đông search tây, hỏi xem yêu đương với đồng đội trong chính nhóm nhạc của mình có bị tính là sập nhà không? Idol nam làm bot thì có thất đức quá không?

Cứ như vậy cậu càng bấm vào nhiều link dẫn tới nhiều chủ đề khác nhau, mãi cho đến "Con trai với con trai yêu nhau sẽ như thế nào?" "Con trai với con trai sẽ hôn nhau như thế nào?" "Khi hôn môi con trai có mềm mại như môi con gái không?"

Cậu nghiên cứu tới mức "Kinh nghiệm thực chiến khi quan hệ nam nam." "Làm thế nào để khuếch trương." Xem tới đây cậu mới giật mình thức tỉnh, đù má mấy cái này là gì thế? Mình xem mấy cái này để làm gì?

Là vì... thích sao?

Trương Gia Nguyên cứ chìm trong mê mang đón trời sáng.

Lưu Vũ khi nhìn thấy cậu bước ra xuống phòng ăn thì hết hồn hết vía.

"Tối qua em bị ma đè giường hả?"

Lâm Mặc ở bên cạnh nói thêm câu nữa cho nỗi đau chạm đáy: "Nói ngược rồi, nhìn bộ dạng nó bây giờ khác gì con ma đâu. Quầng thâm dài tới mép thế kia."

Trương Gia Nguyên vẫn đang mắt điếc tai ngơ, cậu đang nghĩ mình nên làm gì. Mãi cho tới khi Châu Kha Vũ lên tiếng: "Tối qua ngủ không ngon sao?"

" Mơ thấy ác mộng, chắc là bị ma đè giường rồi." Trương Gia Nguyên nói bừa vậy rồi rời đi.

Nhưng câu nói bừa của cậu lại bị Châu Kha Vũ để ý, anh kéo cậu lại: "Vậy tối nay anh ngủ cùng em."

"Hả?" Trương Gia Nguyên giật mình hét to tới mức AK cũng phải gọi bằng sư phụ.

"Mày tự dẫm vào đuôi à mà hét to thế?"

"Sợ là nó dẫm vào đuôi chó rồi."

AK với Lâm Mặc kẻ tung người hứng rất chuyên nghiệp, nhịp nhàng.

Trương Gia Nguyên xua xua tay cực kì ngượng nghịu.

"À thì giường của em... không không không cần đâu, đều là con trai mà, làm thế này..."

"Đều là con trai không phải rất bình thường sao?" Châu Kha Vũ nháy mắt với cậu, dường như anh đang thấy cậu chột dạ.

"Đúng đấy, chả lẽ em lại muốn tìm một cô gái." Lưu Vũ nói: "Anh thành thật khuyên mày, bỏ đi em."

"Ai tìm con gái chứ!!!" Trương Gia Nguyên Trăm miệng cũng không nói lại với mấy người này.

"Thế là được rồi. Lúc còn trong Doanh tụi mình vẫn hay ngủ cùng nhau đấy thôi, quên à, mày với Châu Kha Vũ giường trên giường dưới còn gì."

Trương Gia Nguyên: "..."

Nhưng chuyện nay đã khác xưa rồi, ơ nhưng mà sao chuyện nay lại khác xưa, Trương Gia Nguyên tự hỏi bản thân, lẽ nào cậu thật sự coi Châu Kha Vũ có khả năng trở thành bạn trai cậu rồi sao? Thế nên cậu mới ngại ngùng như vậy.

"Được đó." Nhân danh bạn cùng phòng Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đồng ý thay Trương Gia Nguyên.

"Đợi đã, chuyện này cứ quyết định vậy luôn hả? Không hỏi ý kiến em luôn sao?" Nhưng không một ai quan tâm đến ý kiến của cậu thật.

Chỉ có Châu Kha Vũ cầm cốc cà phê đưa tới cho cậu cười hỏi: "Ừ ý em thế nào hả nhóc quỷ sợ ma?"

"Hai đứa mình ai mới sợ ma hả anh zai?" Trương Gia Nguyên bị anh chọc cười: "Khùng hả? Ngon thì tối nay xem phim ma."

Châu Kha Vũ không hề rén tí nào: "Được thôi, anh sợ quá thì em phải ôm chặt lấy anh nhé!"

Nghe Châu Kha Vũ nói xong Trương Gia Nguyên đỏ mặt tía tai, mắng thầm một câu đồ khùng điên.

"Tối nhớ mang chăn gối sang đấy."

"Vâng ạ, tối sẽ mang chăn gối đồ đạc sang đầy đủ."

Tối đó, Trương Gia Nguyên thấy điện thoại của Châu Kha Vũ hết pin liền quăng điện thoại của mình cho anh chơi rồi đi tắm.

Châu Kha Vũ mở trình duyệt của cậu ra xem, vẫn chưa xóa lịch sử tìm kiếm. Ờm, anh rơi vào trầm tư, khóe môi nhếch lên cười xấu xa.

Khi anh đang xem những tab mà Trương Gia Nguyên mở, Weibo và Lofter liên tục có tin nhắn đến.

"Thái thái, sao mất tích lâu vậy?"

"Thái thái khi nào có đường mới."

"Thái thái, cơm cơm cơm, đói đói đói."

Mấy cái này là gì thế? Châu Kha Vũ không hiểu nhưng anh không có thói quen thâm nhập quá sâu vào đời tư người khác, còn lịch sử trình duyệt tìm kiếm là Trương Gia Nguyên cho anh xem nên anh mới xem thôi.

Anh quyết định lướt hết mọi thông báo, nhưng lỡ trượt tay bấm vào một cái.

Mở ra một thế giới mới.

Hóa ra Trương Gia Nguyên ship anh với Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn trang cá nhân của cậu, lần nữa rơi vào trầm tư. Fanfic bấm bừa vào một cái đọc xem thế nào, kết quả ra rất ba chấm.

Hóa ra trong lòng Trương Gia Nguyên anh là một người mạnh mẽ như vậy.

Anh lại xem fanart Trương Gia Nguyên vẽ, nói đúng hơn là hình nude mà cậu vẽ anh. Vì để tránh bị pay acc cậu đăng một tấm hình dài kéo mãi mới thấy. Châu Kha Vũ ngắm art nude của mình, cơ bụng tám múi rõ ràng đều tăm tắp, nhưng đầu lại đeo một cái bờm tai mèo.

Haizzz, anh lại cười rồi, Trương Gia Nguyên hóa ra em là người như vậy.

Khi Trương Gia Nguyên bước ra thì thấy Châu Kha Vũ đang xem bức hình kì quái đó.

Cậu nhào tới, đẩy cả Châu Kha Vũ ngã lên giường, muốn cướp lại điện thoại nhưng không cướp được, đã vậy chiếc khăn tắm lỏng lẻo đã tụt xuống gần hết.

Châu Kha Vũ cười xấu xa nói: "Hình nude của anh vẫn còn trong màn điện thoại mà hình nude của em thì ở ngay trước mắt."

Trương Gia Nguyên vừa thẹn vừa giận, cậu với tay muốn kéo lại khăn tắm nhưng lại bị Châu Kha Vũ đè xuống giường không cho choàng khăn lại. Anh tiến sát lại bên tai cậu thở một làn hơi ấm, mờ ám nói: "Em vẫn vẽ chưa chuẩn đâu, của anh to hơn cái đó, phải quan sát cho kĩ vào.

"Cút ra đi Châu Kha Vũ."

"Em cũng viết chưa chuẩn nữa, H văn không giống như vậy đâu, phải đích thân cảm nhận. Nào để anh dạy em."

Trương Gia Nguyên lúc này cảm thấy nhục đếch chịu được, rõ ràng là văn cậu viết miêu tả Châu Kha Vũ mà sao người ngại ngùng lại là cậu nhỉ?

Châu Kha Vũ lôi ra một cái lọ.

"Cái gì vậy?"

"Anh nói rồi, sẽ mang chăn gối đồ đạc sang đầy đủ." Châu Kha Vũ bóp dầu bôi trơn lên tay.

Lúc này cậu chỉ cảm thấy cả người nóng ran, nhưng kì lạ thay cậu chỉ muốn được Châu Kha Vũ "an ủi"

"Em không nói gì, anh coi như đồng ý rồi nhé!" Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn mơn trớn lên khóe môi cậu, nghe đánh chóc một cái, rồi bắt đầu liếm liếm khóe miệng, khẽ nói: "Hôm nay không có ma nào đè giường hết, anh đè giường."

"Châu Kha Vũ, làm gì làm đi đừng nói nhăng nói cuội." Trương Gia Nguyên cảm thấy toàn thân tê dại, mấy lời này của anh làm cậu ngại chết đi dược.

"Sao lại nói nhăng nói cuội? So với mấy câu dirty talk của em còn xa chán."

RỒI CHUYỆN GÌ ĐẾN CÙNG PHẢI ĐẾN KÉO DÀI TỚI TẬN GẦN SÁNG.

Trương Gia Nguyên mệt lả nằm trong ngực Châu Kha Vũ, dường như không còn chút sức lực nào để thức giấc nữa rồi,

"Bà nội cha nó chứ, Châu Kha Vũ anh đếch phải người!!."

Châu Kha Vũ chỉ nhẹ nhàng đáp: "Không cố gắng thì làm sao mà xứng với kì vọng của em giành cho anh như trong fic em viết được."

Anh hôn lên mái tóc, muốn làm cho cậu đừng cau có mặt mày nữa.

"Nhớ sau này phải viết thêm cảm nghĩ nữa nha."

"Mẹ nó anh có phải con người không?"

"Thì em vừa nói đó, anh không phải người." Châu Kha Vũ chống người nằm nghiêng sang: " Sau này em viết hai chúng ta đi, lẽ nào anh làm không đủ tốt sao? Em không viết được à?"

Nói rồi anh lại muốn nhào vào người cậu, Trương Gia Nguyên đành phải gấp gáp đồng ý: "Em viết, em viết được chưa?"

"Viết xong nhớ cho anh đọc, anh không vừa ý anh sẽ cho em cảm nhận trực quan sinh động sâu sắc thêm một chút. Với cả em xóa mấy cái fanfic linh tinh vớ vẩn đó của em đi. Fanart của anh có thể giữ lại, với cả anh cũng có thể làm mẫu thật cho em vẽ tả thực một chút. Sao? Không được à?"

Trương Gia Nguyên mông đau eo nhức, nghe Châu Kha Vũ lèm bèm phát bực, quăng cho anh cái điện thoại.

"Được được được, anh muốn xóa cái gì thì xóa, em mệt rồi ngón tay không động nổi nữa."

Châu Kha Vũ sướng, lại hôn cậu thêm mấy cái.

"Anh là chó con hả, suốt ngày liếm người ta."

"Chỉ liếm Nguyên Nguyên."

Ngày hôm sau Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ôm nhau ngủ nướng. Lưu Vũ hi sinh bản thân làm cái chuông báo thức gào ầm ĩ gọi hai ông thần dậy.

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng mở cửa ra. Lưu Vũ đứng ngơ ra ở trước cửa, quầng thâm mắt của cậu thâm hơn cả hôm trước, nhưng khuôn mặt lại có chút hồng hào, lạ thật. Nhìn xuống cổ áo khép hờ bung vài đường cúc còn chi chít vết hôn đỏ hồng nhìn đến là thương.

Châu Kha Vũ thì cởi trần bước ra, Lưu Vũ thấy thế lập tức đóng sầm cửa lại.

Cao Khanh Trần phòng bên hỏi vọng ra Lưu Vũ làm sao thế, anh chỉ bảo là đang chặn cửa không cho quỷ đè giường thoát ra ngoài.

AK dưới nhà lại bắc loa cổ vịt la hét ầm ĩ.

"Lại sao đấy?" Lưu Vũ hỏi

Lâm Mặc: "Em đã nói rồi nhẫn của em anh không đeo vừa đâu cứ cố đeo vào, giờ không tháo ra được vừa lòng chưa?"

Lưu Vũ đau đầu, sao các thành viên trong nhóm đều iu nhau hết rồi thế?

Châu Kha Vũ nghe thấy thế cầm cái chai mà ai cũng biết là chai gì tối qua dùng thừa xuống nhà đổ vào ngón tay đang mắc kẹt đau điếng của AK.

Trừ AK ra, mọi người đều chết lặng.

Lưu Vũ không chắc chắn hỏi: "Đêm qua hai đứa bây không có dùng đó chứ?"

Chiếu cũ Lâm Mặc giải thích: "Dùng rồi mới mở nắp thành thục được như thế này, Vũ nhỉ."

Trương Gia Nguyên muốn giải thích nhưng bị Châu Kha Vũ cướp lời trước.

"Em dùng tay."

Không khí trong nhà dường như ngưng đọng lại. Chỉ có AK lôi được cái nhẫn ra khỏi tay vui vẻ hỏi: "Cái gì đây? Trơn ghê luôn á"

"Cái này là..." Châu Kha Vũ vẫn còn muốn giới thiệu sản phẩm nhưng anh bị Trương Gia Nguyên túm đầu bịt mỏ không cho nói.

Lúc được buông ra, Châu Kha Vũ lại cợt nhả nói: "Nụ hôn buổi sáng của em khác người thật đấy."

Lúc này tới AK cũng bất ngờ không nói nên lời rồi, chỉ có Patrick đứng ở một góc nãy giờ mở cờ trong bụng.

Lúc về phòng, Trương Gia Nguyên đổi trên acc Weibo kia thành @Fanboy của Châu Kha Vũ, không chỉ là fans, còn là bạn trai.

Hếc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro