TẬP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người hiên ngang, không sợ trời không sợ đất Hạ Thiên bước ra khỏi chiếc xe. Lấy tay chỉnh áo vest cho thật ngay ngắn, vuốt mái tóc đen song cười và đi tiến tới cánh cổng gỗ to lớn ngăn cách giữa khu nhà bên trong và bên ngoài. Với cốt cách ngang tàn, nhìn thẳng vào cánh cửa hắn đưa tay ra hiệu cho tên vệ sĩ bấm chuông còn bản thân thì vẫn cứ nhìn lăm lăm vào cánh cửa như xuyên thủng nó. Cánh cửa mở ra, cả dàn người đàn ông Nhật cao lớn mặc bộ kimono bên hông đều gác kiếm đứng trước mặt hắn, tất cả họ đều nhìn lấy Hạ Thiên một cách kì lạ cứ ngỡ như là liếc thôi chứ chả phải là nhìn nữa. Hạ Thiên phì cười nhẹ vậy mà nếp nhăn ở giữa chân mày họ lại đậm và rõ hơn, hắn khua khua tay nói nhỏ nhẹ dáng vẻ rất phóng khoáng.

- Ông ấy đâu rồi?

- Ta đây, không cần hỏi chúng.

- Ồ...cứ tưởng sẽ trốn đi đâu trong gốc ở đâu đó chứ ông già?

Người đàn ông thân thể đã đứng tuổi bước ra dù không cao to lực lưỡng như những người kia nhưng ông cũng rất ra dáng vẻ lãnh đạo, người người phải kinh sợ. Thế mà Hạ Thiên đứng trước ông ta không một chút sợ hãi, hắn lấy trong túi áo mình hộp thiếc, mở ra toàn là thuốc lá. Hắn tiếp tục liếc nhìn ông ta trong lúc châm thuốc từ cái bật lửa lấy ra trong chiếc hộp thiếc ấy.

- Ông biết đấy thuốc thường phải giữ cho nó được khô ráo thoáng mát, ai hút thuốc mà chả biết nhỉ? Không làm như vậy thì đâu còn sự thơm ngon nữa~

- Mày muốn gì?

- Ông giả vờ phải không? Cái kho hàng phía cảng Osaka của tôi...ông tưởng tôi không biết à?

- Ngươi đang nói gì tao không hiểu?

- Oh vậy là phải nói tiếng của ông mới hiểu nhỉ?

Hạ Thiên hút một hơi rồi nhả làn khói mờ ra, liếc nhìn ông già.

- Tất cả món hàng đá quý từ loại rẻ tiền nhất tính đến các món đắt giá nhất trong các thùng containner đó thì ông đã giúp tôi thiệt hại hơn 1 tỷ yên đấy.

- ...

- Nổ luôn đấy? Ghen ghét dữ vậy à? Thị trường đâu phải của chỉ riêng ông?

- Bắt tên chó đó im cho tao!!!

Cả đám người ấy bắt đầu xông lên giận dữ, nhưng Hạ Thiên chỉ cười, nhanh nhẹn khụy người rút con dao nhỏ giấu trong ống quần, hắn gạc chân một kẻ rồi lại quay sang chấn thương vào chân người kề đó. Các vệ sĩ của Hạ Thiên cũng xông vào, cánh cửa gỗ lớn ấy được đóng lại, đồng thời những tiếng hỗn độn đánh đấm, dao kiếm đều nhỏ dần và im hẳn khi cánh cửa đã hoàn toàn sầm lại. Không ai rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn đang có cuộc ẩu đả lớn ở trong, quản lí Maya đứng ngoài cổng tỏ ra vẻ bình thản, cô mở máy tính nhỏ cầm trên tay của mình gõ gõ vài dòng, dáng vẻ như đây là chuyện bình thường đã xảy ra bao lần và dường như kết quả luôn chỉ có một. Cánh cổng sau một hồi mở ra mùi máu tanh xọc lên mũi cô, nhăn mặt cô nhìn vào trong, bóng dáng quen thuộc ấy, người đàn ông với màu chủ đạo là đen giờ đây bê bết thêm màu đỏ của máu trên da mặt. Cách di chuyển hung tợn ấy cứ như một con sói đang thể hiện ai mới là kẻ cầm đầu, hắn nhìn cô xong cười rồi lại bước vào xe nhưng không quên dặn dò.

- Dọn sạch chỗ đó à mà nhớ bắt họ bồi thường nhá! Đám người này quả thích vũ lực hơn nói chuyện mà.

- Vâng ạ.

Cô nhìn vào ông già đang bị trói chặt giữa sân, còn xung quanh không biết ai sống ai đã chết mọi thứ cứ nằm ra đấy, máu bê bết khắp mặt đất.

*

Mạc Quan Sơn tỉnh dậy lần nữa, mọi thứ cứ như vầy gần được một tuần, cậu không hiểu hắn cứ tốt rồi lại mần nhục cậu, tuy vậy không lần nào hắn để lộ da thịt, bản thân chỉ dùng đồ chơi và vũ lực, xong rồi sau tất cả lại quan tâm cậu. Cái thể loại đa nhân cách gì đây? Mạc Quan Sơn tức tối nhìn đồng hồ, thầm nghĩ "Chà, gần trưa rồi sao?" Nghĩ đến việc hôm qua hắn lại tiếp tục dùng roi gậy, cả cái thứ có thể chuyển động bên trong cậu chỉ có thể khiến cậu thốt lên "Cái tên biến thái hết thuốc chữa này thật là!" Mạc Quan Sơn tức tối nghiến răng nghiến lợi, cậu tiếp tục ngồi yên cho cô hầu gái lau cơ thể mình, cảm nhận những cơn rát cũng còn lưu luyến trên da thịt khi khăn bông chạm vào, cậu quá quen thuộc với chuyện này, dần rồi dường như bản thân đã mất đi ý chí trốn thoát hay trả thù vậy. Động cơ Hạ Thiên cậu cũng không thể nào hiểu nổi, chỉ biết cách Hạ Thiên đối xử với mình như là bạn tình BDSM của hắn chấm hết. Sau khi bản thân được chuẩn bị xong như thường lệ cậu sẽ ngồi bên hiên đợi hắn đến, "đợi?" Có chút bất ngờ với suy nghĩ của mình, cậu cảm nhận trong bụng như có bướm bay, rộn ràng và cũng từ khi nào mà gò má của cậu hây hây lên màu hồng phấn nhẹ nhàng. Đôi chân tiếp tục đung đưa, cơn gió mát thổi ngang mang theo hương thơm của cây cỏ, tinh tế lắm thì mới nhận ra được sự chuyển giao nhẹ nhàng của mùa xuân sang hạ. Ánh nắng sẽ dần nóng hơn, sự thay đổi thầm lặng này nếu ta không yêu quý thiên nhiên thì chắc gì đã nhận ra ngay từ đầu, phải khi mà đã giữa mùa thì ta mới ngẫm được chân lý ấy. Tiếng nước róc rách bên hồ nhỏ cuối cùng cũng khiến cậu quyết định đứng dậy mà bước đến, cách Mạc Quan Sơn rảo bước rất từ tốn như đang cố gắng tận hưởng hết nhưng tinh hoa của mẹ thiên nhiên mang lại. Vừa nhìn đàn cá koi trong hồ, cậu thầm nghĩ bản thân dạo này cũng như cũng nó vậy chỉ biết bơi vòng vòng lúc ngoi lên rồi lại lặn xuống, an nhàn hơn rất nhiều so với những ngày trước khi cậu bị bắt đi. Bỗng nhiên cảm xúc nhớ nhà lại xuất hiện cậu nhìn ra phía hàng tre xa xăm bên kia rào thì thầm sầu muộn.

- Mọi người có khỏe không nhỉ?

Thế là đã được một tiếng trôi qua, Mạc Quan Sơn cứ vòng vòng trong phòng cậu, cũng chả biết làm gì. Hôm nay rõ lạ, Hạ Thiên đến trễ và cũng dường như là chẳng đến, cậu mở cửa định bước ra thì cô hầu gái liền xuất hiện ngay trước mặt cậu, vẫn đôi mắt không hồn ấy cô như nhìn sâu vô cả tâm can cậu.

- Ngài cần gì à?

- À không, chỉ là tôi hơi chán muốn đi dạo quanh căn nhà. Hôm nay tên độc tài kia có việc à?

- Vâng. Ngài ấy phải đi công tác, nếu ngài muốn tôi có thể dẫn ngài đi tham quan ạ.

- Ồ cũng được đó...

Hóa ra hắn bận à...cậu mong đợi gì nhỉ? Đương nhiên là phải bận việc rồi. Mà cậu để tâm chi vậy nhỉ? Mạc Quan tiếp tục tự chất vấn bản thân, trong lúc đi dọc hành lang cậu không ngưng nghĩ về hắn, kì lạ, Mạc Quan sơn lấy tay xoa mắt như muốn đẩy hình ảnh hắn ra và tập trung thám thính khu vực. Cô hầu gái dẫn cậu đi khắp nơi, từ phòng khách, phòng trà, phòng giải trí, phòng xông hơi,...mọi thứ đều có tất ở nơi đây, dường như cậu cũng chẳng cần lo lắng thiếu thốn gì. Một chốc cậu bước ngang một cách cửa, khác hoàn toàn với các loại cửa giấy khác đây là một cách cửa gỗ nhỏ xung quanh hoàn toàn là tường. Trông rất trỗi với kiến trúc của khu nhà này, cậu tò mò vặn mở cửa trong khi cô hầu gái đã đi trước cậu một khoảng, cứ như cô cũng chả để tâm tới cậu mà bước đi luôn. Cậu nhìn, nuốt vào nước dãi của mình như cũng có chút lo lắng rồi quay sang bước vào cánh cửa ấy. Tối, thật sự tối quá, từ từ thì mắt cậu mới thích nghi được độ tối của căn phòng cùng lúc ấy cậu lấy tay mình sờ soạng bên vách tường kiếm tìm công tắc. Mà thật sự lạ, căn phòng này lại thơm khác thường, mùi thật sự nồng nặc khiến mũi cậu có chút nhạy cảm điều này bỗng nhiên lại khiến cậu cảm thấy không yên lòng, cho tới khi sờ được công tắc mở lên, con ngươi cậu nhíu lại rồi mở ra bình thường, lúc này trước mặt cậu là căn phòng rộng lớn, nhìn về phía bên phải ta sẽ thấy một kệ tủ to lớn toàn là sách và các tập đựng giấy tờ, dày đặt, từ cửa nhìn về cuối phòng sẽ là một bàn làm việc cũng khá to, trên bàn là đầy đủ các thứ để làm việc như máy tính, đồ đựng viết bút, có cả đồ đựng tập hồ sơ nhỏ. Nhìn sơ qua là biết ngay đây chắc chắn là phòng làm việc của Hạ Thiên, cậu bước về phía bên trái nơi có chiếc ghế sofa lớn, ngồi xuống, và tiếp tục nhìn xung quanh. Cảm giác cứ như đang ngồi trong văn phòng của tổng giám đốc ở công ty vậy, cậu nhớ về mấy phi vụ khi xưa của mình, đi lật tẩy những tội lỗi, tham ô của mấy kẻ đó.

- Quả là một thời...

Cậu thở dài rồi đứng lên bước tới bàn làm việc của hắn, trên bàn có để hình ảnh một người phụ nữ đứng tuổi rất xinh đẹp, bà cười rạng ngời dưới ánh nắng trong thật cuốn hút. Cậu suy đoán ngay đây có thể là mẹ của hắn, họ thật sự cũng có nhiều điểm tương đồng, nhất là nụ cười đê mê ấy. Cậu nhắm kịt mắt rồi mở ra, tán thật mạnh vào mặt mình rồi tự chửi bản thân sao lại gọi nụ cười đó đê mê? Lấy tay xua xua đi suy nghĩ rồi tiếp tục tấy mấy, mở học tủ của hắn ra bất ngờ đập vào mắt cậu là tấm hình của một gia đình và đứa trẻ đó trông giống hắn thật. Ngắm lại từng nét trên gương mặt cậu nhóc ấy và cả người phụ nữ trong hình cậu lúc này mới chắc chắn đó đúng chính là hình gia đình rồi. Nhưng điều đặc biệt là tấm hình bị xé dang dở, hình tập trung muốn xé đi người đàn ông trông như bố của Hạ Thiên, cậu đăm chiêu nhìn một tí thì cô hầu gái vội bức vào.

- Ngài nhẽ ra không được tách khỏi tôi, ngài hiểu chứ, đặc biệt không là được tấy mấy tay chân. Xin mời hãy bước ra khỏi phòng.

- Ah ồ ừm....

Cậu hấp tấp rồi bỏ mọi thứ trở về vị trí ban đầu bước đi ra khỏi phòng mà cậu cứ lưu luyến không muốn rời đi. Điều đặc biệt là từ lúc vào phòng đến giờ, cậu đi vòng vòng thì phát hiện mùi hương từ đầu buổi cậu ngửi thấy chính là phát ra từ một cánh cửa khác trong phòng, chưa đi vô được mà lại bị bắt gặp. Âm thầm nghĩ bụng cậu sẽ lập ra kế hoạch để có thể tiếp tục vào nơi này tìm kiếm thông tin về Hạ Thiên. Cánh cửa đóng lại Mạc Quan Sơn tiếp tục đi theo cô hầu gái, ngẫm nghĩ tối nay sẽ được ăn gì.

______________________________________________________________________________________________________

Nói thật chứ tui viết theo cảm tính chứ không có kịch bản sẵn bởi vậy giờ cũng đau đầu không biết nên hướng câu chuyện ra làm sao ÷))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro