TẬP 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc mong mọi người thông cảm cho câu đầu, tại vì tớ muốn theo sát tính cách nhân vật một cách khả thi nhất nên là nhiều lúc Cam hơi thô, Xin lỗi mọi người nếu mọi người thấy khó chịu nhá!
______________________________________________________________________________________________________

'Hứng thú quần què' cậu bực bội nghĩ trong lòng nãy giờ hắn đưa cậu đi lâu vậy mở điện thoại lên kiểm tra giờ thì lại thấy đã 2 tiếng trôi qua cũng đã gần 10h giờ đêm. Cậu nổi gân bực nhọc, cậu muốn nệm êm, muốn lướt các trang mạng, muốn lục tung cái tủ lạnh nhà hắn để kiếm đồ ăn và xem phim. Nhưng cái muốn của cậu không thể xảy ra vào lúc này, nhà hắn ở đâu vậy? Xa quá vậy? Cả 2 tiếng ngồi trên xe không mệt à? Nhức nhối khuôn miệng, cậu cộc cằn hỏi hắn.

- Đi qua biên giới luôn hay gì mà lâu vậy hả?! Nhà ở đâu lận vậy?

Hắn giật người nhìn cậu, miệng hơi mỉm nhẹ cười hắn nói.

- Sao em lại biết?

- Cái quần gì cơ?!

- Tôi đang đưa em đến sân bay quốc tế để bay sang Nhật đây.

- Hả?! Đùa nhau à?

Cậu quát lớn trong sự bỡ ngỡ, hồi hộp. Hắn thì bình thản như không có chuyện gì lắc đầu với câu hỏi của cậu. Nhà hắn như thế nào lại ở tận Nhật nơi xứ lạ như vậy? Hắn sinh ra ở Nhật à? Hồi hộp có khi nào hắn đùa cợt mình lần nữa? Nếu thật sự như vậy chắc cậu tức đỏ mặt quá! Nghĩ đi nghĩ lại thì thật sự tên Hạ Thiên lại rất thích đùa cợt với mình nên Mạc Quan Sơn cũng nửa tin nửa không nhưng suy cho cùng chỉ số không tin lại cao hơn.

Đang suy ngẫm thì cậu nghe thấy những tiếng máy bay trên đầu mình, chúng vụt ngang như sao băng. Cậu giật mình, không nhẽ là thật? Mở cửa sổ xe ra, đôi ngươi mở to sửng sốt trước mắt cậu là một chiếc máy bay cỡ nhỏ sang trọng với những vệ sĩ mặc những bộ comle lịch thiệp đứng xung quanh. Nhưng thứ cậu để ý nhất là người phụ nữ gợi cảm, dù nhìn không rõ được khuôn mặt nhưng cậu vẫn ấn tượng bộ áo công sở hạng sang mà cô đang mặc, mái tóc nâu nhạt đang bay theo luồn gió. Đứng giữa cả chục người đàn ông to cao lực lưỡng thì cô cũng không thua kém họ mấy về chiều cao. Trong đầu nghĩ:'Cô nàng là ai? Cô có quan hệ gì với hắn?' Rồi lại bất chợt 'Tại sao mình phải quan tâm chứ?'

Chiếc xe dừng lại, cô ta đẩy mắt kính thở ra nhẹ nhõm. Gương mặt nghiêm ngặc chuẩn bị đón tiếp Hạ Tổng. Trong xe, hắn lấy tay chỉnh lại phần áo nhăn do cậu dựa vào và quay sang cậu nhìn cái rồi thôi. Hắn vuốt nhẹ vai cậu, tạo một làn sóng rợn rợn rồi thì thầm vào tai.

- Tới nơi rồi vợ.

- Tránh xa tôi ra! Đừng nói những lời như vậy vào tai tôi!

Cảm giác nhột tai khiến cậu rất bức bối và nổi cả da gà, che tai mình lại như để phòng thủ hắn không cho hắn tái phạm. Đầu óc cậu giờ như mớ dây bị rối vào nhau, mất phương hướng không biết làm gì. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nó nằm ngoài tằm kiểm soát của cậu, từ nhà tới sân bay giờ thì bay qua Nhật và cô trợ lý nóng bỏng??? Hơi thất thần nhìn hắn đang đứng ngoài xe, Mạc Quan Sơn như muốn câm lặng.

Hắn mở cửa xe đỡ lấy tay cậu đi ra ngoài, những người vệ sĩ khi nãy nhìn thấy Hạ tổng của mình bước gần liền đồng loạt chào nghiêm túc với tư thế gập 90 độ. Cậu cũng không có gì quá bỡ ngỡ với mấy việc như máy bay riêng hay là vệ sĩ, vốn dĩ cậu dùng máy bay riêng khá nhiều lần để đi chơi cùng gia đình hay bạn bè. Khi bước gần đến cầu thang chỗ cửa máy bay lúc này cậu mới được có cơ hội nhìn cô trợ lý kĩ càng hơn, sự quen thuộc ấy...bất ngờ thay cho cậu khuôn mặt cô rất giống nàng, cũng có mái tóc nâu hạt dẻ ấy nhưng có điều chỉ khác mỗi màu của đôi mắt. Mỗi thứ đều thật giống nàng. Người phụ nữ nhìn cậu ngỡ ngàng, nhưng không muốn nói ra sợ Hạ Tổng lại để ý nên cô chỉ giới thiệu sơ sài và lảng tránh Mạc Quan Sơn.

- Tôi là Maya, tôi là trợ lý của Hạ tổng. Rất hân hạnh được gặp Mạc thiếu.

Cậu có chút cảm giác có vẻ cô khá không thoải mái với cậu? Dù sao Mạc Quan Sơn cũng không để ý chi tiết lắm, cậu lặng lẽ gật đầu chào cô rồi đi vào khoang máy trước.

Thường thì máy bay hạng sang nào cũng sẽ có một cái giường nhỏ và đương nhiên cậu chắc rằng tên này có, không chần chừ mà nằm vật ra giường vươn vai sảng khoái. Hắn thì ngồi ghế, chéo chân uống ly vang đỏ nhìn cậu. Nheo mày. Khó chịu lắm, dù cậu đã cố bơ đi cái nhăn nhó của hắn, nhưng vẫn không khỏi cái không thoải mái. Đành mở điện thoại nhắn tin về cho chị.

*Này! Bà đang làm gì vậy?*

*Gì đây! Hai tụi bây động thủ xong giờ mày nhớ tới tao rồi nhắn à?*

*Động thủ?? Bà điên à! Tôi nhắn chị như vậy chỉ là buồn tay quá thôi!*

*Hả!!! Mày buồn chán mày mới nhứ đến Vi tiểu thư đây??*

*Bà ghen ăn tức ở với tôi lắm hay gì?*

*Mày làm như tao thèm hứ! Đồ đáng ghét!*

Có chút bực bội cậu thảy điện thoại mình đi và chả muốn nhắn tin gì nữa, mỗi lần cậu và chị cậu nói chuyện thì sẽ luôn cãi vả dù chuyện đó chả có gì để cãi nhau được, nhớ về ngày xưa chị cậu luôn bảo vệ cậu khỏi mấy tên bắt nạt, buồn cười thật, cậu nằm nhớ về khoảng thời gian ấy vui tươi ấy mà vô tình ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lại ngủ rất ngon là đằng khác. Tên Hạ Thiên đặt ly vang cạn của mình xuống, hắn nhìn cậu một cách khinh bỉ và ra hiệu tay gọi Maya. Cô nghiêm túc ngồi dậy chỉnh quần áo tử tế và đứng kế Hạ Tổng.

"Ngài cần gì ạ?"

"Chuyện tôi bảo cô làm, cô đã chuẩn bị xong chưa?"

"Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất, ngài yên tâm ạ."

"Cô. Tốt nhất là không nên xía vào, hãy thể hiện lòng trung thành đi, giờ cô về chỗ được rồi."

"...Vâng..."

Tên Hạ Thiên vẫn không rời mắt khỏi Mạc Quan Sơn, ánh mắt hắn giống như một con thú săn hoang dã sẵn sàng nuốt chửng lấy con mồi nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường êm ái. Hắn biết cậu sẽ không thể chạy, và điều đó khiến máu hắn cứ sôi lên. Maya lo ngại không dám nhìn vào Hạ Thiên, cô đã làm việc với hắn đủ lâu để biết độ nguy hiểm của hắn, chỉ cần cô làm sai lệnh thì cô chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần để hứng chịu sự trừng phạt. Đương nhiên cô chưa từng trải qua điều ấy và cô cũng chả muốn trải qua, chỉ cần cái liếc là cô đã đủ để sợ tái mặt. Lướt nhẹ ánh nhìn sang Mạc Quan Sơn rồi lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Tự hỏi 'Mạc Quan Sơn cậu đã làm gì mà bị như thế này?'.

.
.
.
.

- Cô ơi, cô bị làm sao vậy? Khuôn mặt cô bị thương kìa.

- Mạc thiếu gia à... cháu không cần lo...cháu biết không. Ngay từ lúc đầu cô cũng chả muốn cưới người đàn ông ấy. Nhưng vì tiền bạc của cải của hắn quá lớn nên cô bị ép lấy...

- Nhưng...cô ơi cháu nghĩ cô nên quên chuyện đó đi, vào nhà cùng với cháu, cháu sẽ kêu mẹ cháu giúp chữa cho cô vết thương!

- Haha...cháu ngoan thật, ta chắc là Hạ Thiên sẽ rất thích cháu nếu như hai đứa được gặp nhau. Nhớ rằng là không được bảo mẹ cháu là cháu đã gặp cô nhá!

- Sao vậy ạ?

- Chỉ là...cô không muốn mẹ cháu bị liên lụy, cháu thương mẹ cháu mà phải không? Cháu hãy giúp cô bảo vệ mẹ cháu nhá? Chỉ cần cháu đừng kể cho mẹ rằng cháu đã gặp cô...

-...

- Thôi cô phải về đây, tên khốn đó giờ chắc đang đi tìm cô rồi...tạm biệt cháu nhá! Mong một ngày Hạ Thiên sẽ được gặp cháu...

.
.
.
.

Mạc Quan Sơn mở mắt từ từ tỉnh dậy, quả là một giấc mơ lạ, cậu nằm yên trên giường nhưng vẫn băn khoăn người phụ nữ mình vừa mơ là ai? Mình có biết cô ta không? Nhưng hình ảnh xuất hiện mờ ảo quá, nên cậu cũng chả rõ khuôn mặt của cô. Và tại sao cô ta nhắc đến tên Hạ Thiên? Cậu xoay người nhìn về phía tên đó. Hắn ta bất chợt cười mỉm khiến cậu vô tình trở nên ngại ngùng và nói lại.

- Anh cười tôi cái gì?

- Aha...Tôi chỉ nghĩ tôi thật vinh dự khi trở thành người đầu tiên em nhìn khi tỉnh giấc!

- A-anh đừng nói xàm nữa, im lặng đi!

Cậu hùng hồ nói qua lại với hắn. Hạ Thiên bất ngờ đứng dậy bước lại và ngồi kến bên cậu. Hắn lấy tay vuốt nhẹ vành tai của cậu làm cậu có hơi nhột, rồi lại xoa đầu vuốt tóc cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu thật sự vô cùng ôn nhu, từng hành động cử chỉ của hắn bỗng khiến cậu ngài ngại vô cùng cứ như là nữ sinh trung học đang ngại ngùng ngồi kế người mình thích. Đột nhiên hắn kề sát lại gần cậu cắn nhẹ vào vành tai cậu thì thầm.

- Khi em và tôi về đến nhà, tôi muốn tặng em một món quà.

Hắn đưa đầu nhìn ra chính diện khuôn mặt của cậu, bắt trọn khoảng khắc khuôn mặt đỏ như trái cà. Ngại ngùng đến độ mắt hơi ứa nước. Cảnh tượng như một thiên thần đang ngồi trước mặt hắn. Rồi hắn kề trán mình vào trán cậu, Mạc Quan Sơn cảm nhận được từng hơi thở của hắn, lại còn được nhìn rất rõ vào khuôn mặt của hắn, hắn thật sự rất đẹp, nó khiến cậu vừa ghen tị vừa ngại ngùng. Tay chân cậu có chút run run, cậu rợn cả người. Hắn lại thì thầm.

- Đó sẽ là một món quà mà em sẽ không bao giờ quên. Em phấn khích chứ?

Cậu đẩy hắn ra, che đi khuôn mặt không thể nào đỏ hơn của mình, nói lại hắn.

- Phấn khích cái đéo gì! Anh đừng có mà lại gần đụng chạm tôi!

- Ahaha...cậu dễ thương thật đấy!

- Anh im mẹ đi!

Hắn cứ tiếp tục cười khẽ khiến tim cậu cứ đập liên hồi, chuyện gì đang xảy ra đây cậu dính bùa chú gì à? Tim cậu không ngừng đập mạnh chính cậu dường như còn nghe thấy tiếng. Maya đẩy kính đứng dậy nhìn họ, cô nghiêm túc ôm sấp tài liệu cô vừa đọc qua xong nói nhỏ nhẹ.

- Ta sẽ trễ giờ nếu chúng ta không xuống máy bay lúc này ạ.

- Ừm được rồi.

Hạ Thiên trở lại trạng thái nghiêm túc bước đi ra cửa máy bay nhìn cậu cười hắn bảo đi thôi. Cậu hơi ngại bước ngang Maya đi ra cửa máy bay. Hắn lấy tay choàng eo cậu, có hơi nhột nhưng cư nhiên cậu cũng kệ, nhường như cậu đã quen và dần chấp nhận những hành động thân mật của hắn. Giờ nghĩ lại cậu ngủ ngon dữ vậy ư? Ngủ tới cả lúc máy bay đã đáp. Cậu nhìn qua phía Hạ Thiên.

- Này sao nãy đáp máy bay mà không bảo tôi!

- Thấy em ngủ say vậy nên tôi không nỡ.

Cậu hơi ngại mà cũng hơi dỗi tí. Cơ mà sao lại dỗi? Sao lại ngại? Họ cùng ngồi vào xe đợi đến nhà tên Hạ Thiên. Nói đến nhà thì nhà hắn ra sao ấy nhỉ? Chắc nó cũng phải to lắm, sang trọng nữa. Giờ này chắc cũng khuya lắm rồi, nhìn đường phố Tokyo không còn một bóng người, chỉ còn lẻ tẻ những chiếc xe tải chở hàng. Đúng thật, một thành phố lớn vag náo nhiệt cỡ nào thì thường là luôn yên bình về khuya. Mạc Quan Sơn bị cuốn hút nhìn ngoài cửa sổ mặc kệ tên Hạ Thiên có nhìn mình hay không.

Sau khi đi được một lúc. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà kiểu Nhật to lớn. Nhìn từ ngoài vào không ai có thể không chắc đó là một căn villa to lớn sang trọng. Hạ Thiên bước ra xe trước sau đó thì có ý định đỡ cậu, nhưng cậu hất tay từ chối thẳng thừng và đi lội vào cổng. Chung quanh cậu giờ đây chỉ toàn là cây hoa, chúng thơm bát ngát, đom đóm thì bay khắp nơi nhìn như đang lạc vào những câu chuyện cổ tích hay một bức tranh vẽ huyền ảo. Đường đi vào thì được lót bằng đá sỏi, hai bên hằng rào thì được làm bằng những ván gỗ thấp. Lội bộ vào thêm nữa thì cậu mới nhìn thấy một căn nhà xây theo kiểu nhật cổ ngày xưa, không khác gì trong những cuốn truyện nhật cậu từng đọc qua. Căn nhà đẹp một cách lộng lẫy, một cách sang trọng và kì bí. Mạc Quan Sơn cứ trợn to con ngươi nhìn ngắm thật kĩ từng chi tiết, Hạ Thiên vỗ vai cậu và dắt cậu đi vào nhà. Lúc cậu vô trong phòng khách của hắn, thiệt sự như là về thời cổ đại xưa vậy nhìn mọi thứ thật lạ nhưng cũng thật cuốn hút. Theo suy đoán của cậu ngôi nhà này cũng phải nhiều gian lắm vì nó to và đẹp thế mà, thật là ngưỡng mộ Hạ Thiên vô cùng. Hắn nhìn cậu đang phấn khích và cười mỉm đẩy đến cho cậu một ly nước lọc rồi nói.

- Này em đi đường dài chắc khát lắm rồi...uống miếng nước rồi nghỉ ngơi đi, họ sẽ dẫn em đến phòng ngủ. À! Mỗi phòng ngủ ở đây đều có chỗ tắm riêng nên em không cần lo việc đi lạc do kiếm nơi để tắm rửa đâu!

- Nơi này quả thật rất là ấn tượng đấy anh biết không!! Tôi thích nơi này!

- Mừng vì em thích.

Hắn cười nhìn cậu nóc hết ly nước lọc. Cậu nhìn hắn lại nhưng đầu bỗng nhiên có triệu chứng khá mệt mỏi. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi. Cảm giác buồn ngủ cư nhiên ập tới, cậu không thể chống trả mà nằm lăn ra sàn. Hạ Thiên nhìn thấy lấy làm vui ra lệnh người hầu đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ, hắn liếc nhìn cậu lần cuối và đi lau tay.

- Ta rõ ràng nhịn cái tên nhóc này hơi mệt rồi. Giờ thì ngươi không thể liên lạc với gia đình nữa đồng nghĩa ngươi bị ta chiếm hữu. Mạc gia chắc chắn phải tự hào khi ngươi sắp được huấn luyện làm thú cưng cho Hạ Thiên ta đây.

Hạ thiên vứt bỏ chiếc khăn hắn tiếp tục nói.

- Tụi bây tắm rửa nó sạch sẽ xong thì đem nó đến nơi "đó". Chuẩn bị sẵn sàng hết cho tao. Sáng mai cuộc vui sẽ bắt đầu...

Tên Hạ Thiên cười lớn rồi liếm môi, hắn đã chuẩn bị để tiến hành thứ mà hắn đã mong chờ từ rất lâu.

.
.
.

______________________________________________________________________________________________________

Au: ay ya~ lâu rồi mới viếc fic lại~ chắc nó còn mục hơn ngày xưa. Lần này comback là tạm thời thôi chứ vẫn chưa hoàn toàn như đã nói, tui hoàn thành xong cái lớp chín thì tui mới chú tâm lại mà viếc fic~ mong mọi người sẽ luôn ủng hộ yea~~hôm nay có gì sai sót mong mọi người chỉ ra và bỏ qua luôn nha ÷)))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro