TẬP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi lên lầu, lướt ngang ban công liền thấy một nữ nhân mặt áo hở hang, đang ngồi làm việc. Nhìn điệu bộ thì chẳng ai khác ngoài cô chị gái của cậu. Mà đặc biệt hôm nay đã 6:30 chiều nhưng cô vẫn còn chưa chuẩn bị ăn diện, mà lại ngồi bấm máy tính và có cả tá những cuốn sách kế bên. Nhìn chung thật rất bất thường, thuận miệng cậu hỏi.

"Thật sự chính là chưa từng thấy cảnh này, cớ gì mà hôm nay có vẻ siêng năng thế?"

Với sự hơi huớng mỉa mai, cậu vẫn không quên vấn đề cần hỏi. Nữ nhân ấy chỉ biết cười cho có lệ. Cậu không quen lập lại câu hỏi nên chính xác sẽ bỏ đi nếu như cô không trả lời. Cho cô ba giây. Cậu chần chừ mà người kia không trả lời liền vác thân bỏ đi. Cô ta phát hiện liền đứng lên nói về phía cậu.

"Mày không định hỏi gì thêm à?"

"Không trả lời, hỏi thêm chỉ tốn thời gian."

"Ngươi hỏi lại lần nữa đi ta sẽ trả lời cho"

"Thưa Vi Vi cô nương, ta rõ đã hết hứng thú để hỏi."

Cô hơi hướng nhục nhã, nhưng rồi cũng ngồi xuống, chéo hai chân như một vị lãnh đạo quyền uy.

"Thế thì tao sẽ trả lời cho mày vừa lòng"

"Vi Vi cô nương, ta không cần câu trả lời."

"Ta làm mấy cái này cũng vì ngươi đấy, thứ em không ơn nghĩ. Vi Vi ta sống rất tốt học cũng rất giỏi, body đẹp vậy mà vẫn không đủ tiêu chuẩn cho người ấy."

Nói rồi Vi Vi quơ tay lộn xộn lung tung vào không khí, lắc đầu. Cả đời chưa từng thấy ai lại ngu si đến vậy.

"Người ấy?"

"Tên Hạ Thiên dưới nhà đấy!"

"..."

Nghe xong tên chỉ thấy muốn choáng, là hắn đề nghị cậu làm việc cho hắn? Ba mẹ như thế nào cũng không phải là người dễ dàng cho ta đi thì đi, thế chỉ có một đề nghị nhỏ mà đồng ý đưa con cho người lạ, chẳng khác nào bán cậu đi? Nghĩ thế nào cũng không rõ vấn đề, liền nhanh miệng hỏi.

"Tại sao tôi lại phải đi làm mấy việc cho tên đấy? Hắn là ai?"

"Ái chà! Không lẽ cả năm trời sau khi chia tay con quỷ nhỏ ấy thì mày sống ngoài đảo luôn à?"

"Im! Chị vốn không có tư cách nói như thế!"

"Mày làm gì mà căng, thôi mày thắc mắc thì tao nói luôn. Hạ Thiên hiện nay là cái tên rất nổi trong thế giới ngầm giờ đấy. Hắn thật sự rất độc địa và đáng sợ, có người còn bảo hắn vô cảm vì sự tàn nhẫn của hắn."

"..."

"Nói chung đó là những gì bà đây biết về anh ấy, còn công việc thì... ba đã lỡ miệng..."

"Lỡ miệng?"

".....ừ.....thì......ba quên là mày là con út, ba lộn nói gả cho hắn con chị cả cuối cùng lộn thành con út..."

"Hả??!!!"

"Mà khi ba nhận ra thì hắn bảo đã nói thì không được đổi....nên Hahahaha!!!!! Mắc cười!!!!!!!!! Mày sắp làm cô dâu dễ thương xinh đẹp rồi"

Cậu chính là vô cùng sốc, lỡ miệng? Ý cô là sao khi nói từ lỡ miệng? Gả cho ai? Hắn thế mà cũng chấp nhận? Này con trai đấy chứ không phải một cô gái tướng nảy nở đâu!

Mạc Quan Sơn bước tới bàn của bà chị đang dốc hết sức mà cười làm nhục cậu, mang bao nhiêu sự khó hiểu lẫn tức giận dồn hết lực vào tay mà dộng mạnh xuống bàn. Khiến cho các món vật phải lung lay còn đỗ ngã, Vi Vi thì được một phe hú vía mà ngưng cười.

"Bà hãy nói chuyện cho đàng hoàng đi, đừng có mà trách tôi!"

"Tao cũng đã hiểu đéo gì chuyện này đâu, mày xuống mà hỏi ba ấy, đừng có mà dộng bàn, mày nên nhớ rằng tao là chị mày đấy!"

Dù cho tức điên đến cỡ nào thì cậu cũng phải cố kiềm chế, cậu biết chứ chị cậu cũng không sợ gì cậu nên có hù hét thì bả cũng chị thêm phần hả hê.

Tức tốc bước đi, không thể để thân hình hôi hám này đi xuống lầu, nên chỉ có thể là tắm rửa tí để mát mẻ rồi sau đó là hai mặt một lời với ba mình. Vi Vi thì tắc lưỡi, nhìn đi nơi khác để không thấy bóng dáng Mạc Quan Sơn, rõ ràng cô cũng lo cho tên ngốc ấy chứ bộ, dù sao họ cũng cùng dòng máu Mạc gia. Vi Vi chả muốn tốn thời gian của mình mà quyết định làm nốt công việc rồi sau đó đi club chơi tí cho vui. Nghĩ xong cô liền vui vẻ nhập tâm làm việc.

Cả nhà giờ chỉ có mình Mạc Quan Sơn là mặt đen và hùng hồ nhưng một con báo đang tức điên và muốn xâu xé con mồi. Từng bước chân nặng giậm mạnh xuống nền sàn, mở cánh cửa cũng dồn lực dù không cần. Nói chung một khi đã tức thì cái gì cũng mắc chướng. Vừa đóng cửa phòng xong cậu lại la lên cho bớt phần nào đó. Rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo mà đi tắm.

Tức tốc không lâu sau, vòi sen đã được đóng. Mùi thơm của sữa tắm đã bám dính lên người cậu, tóc thì ướt nhem. Nhanh chóng quấn khăn bước tới tủ đồ rồi thay áo. Trong lòng vẫn còn bất khuất, không được yên lành. Tâm tư hỗn độn loạn hết cả lên vừa lo, vừa tức mà cũng vừa sợ. Đùng đùng bước đi ngang Vi Vi một ánh mắt cũng không ngoái nhìn. Chỉ tập trung bước xuống cầu thang.

Vừa bước tới bậc thứ ba gần cuối liền nhìn thấy ba cậu ngồi như chờ đợi cậu. Hắn thì khoanh tay dựa ra sau để nghỉ lưng tí, mẹ cậu thì tươi cười bảo cậu xuống ngồi. Bước xuống định ngồi kế mẹ thì liền bị mẫu hậu đuổi, bắt Mạc Quan Sơn phải ngồi kế Hạ Thiên. Haiz, Mạc Quan Sơn rõ là đang cảm thấy bị phủ. Ấm ức ngồi kế hắn, da gà liền nổi lên, cả thân đều rợn rợn, chính là sự an toàn hoàn toàn không thấy ở nơi hắn.

Ngước mặt sang nhìn hắn tí, liền thấy rõ nét sắc đẹp không tì vết của Hạ Thiên. Khuôn mặt lạnh lùng ấy phát hiện có tiểu quỷ nhỏ đang nhìn mình liền quay sang mỉm cười. Nụ cười đẹp và vô cùng mê hoặc. Bất chợt cậu giật người và quay về nhìn xuống phía bàn. Tim cậu, lỡ nhịp ư?

Ba cậu nhìn hai đứa ngồi kế nhau một lúc thì lên tiếng như mừng rỡ hạnh phúc.

"Hai đứa hảo là hợp nhau a! Nhìn thôi cũng thấy sống bền chặt lâu dài lắm đây!"

"Này! Ý ba là sao?"

"Chị con vẫn chưa nói ư?"

"Vụ cưới hỏi?"

"...ừm..."

Cậu đứng hình một lúc, ba cậu có vẻ hơi cảm thấy tội lỗi. Cậu quay sang nhìn mẹ mình thì bà lảng tranh bằng cách rót trà. Mọi người, thế này là sao? Hôm nay là ngày xui của cậu ư?!

Hắn choàng tay sang người cậu, miệng cười nham hiểm nhìn về phía ba cậu mà nói.

"Thế bố sẽ giữ lời chứ? Con rõ sẽ không để yên nếu hứa mà không làm đấy bố!"

Hắn đùa cợt xưng hô, mà cũng có phần nghiêm túc khiến ba cậu chỉ có thể là buồn cười đáp lại.

"Hahaha...tôi không làm những chuyện như thế đâu, cậu Hạ Thiên đây đừng lo"

"Thế tiểu quỷ đây tên gì?"

Hạ Thiên quay sang nhìn cậu, bàn tay hắn đặt lên vai cậu khiến cậu không khỏi bồn chồn. Hắn cứ gãi nhẹ làm cho cậu có chút nhột và một chút khó chịu. Với tay đẩy tay tên Hạ Thiên ra, cậu không khỏi khó chịu khi chỗ tay hắn để lần này là ngay mông cậu. Ah!!!!!!! Tức chết đi được. Gắn gượng cậu quay sang hắn cười.

"Thưa, tôi tên Mạc Quan sơn"

"Tên rõ đẹp nhỉ? Thế em sẽ chuyển sang nhà tôi vào tối nay nhé?"

"Hả cái địt? Ai bảo thế?"

Phản ứng dữ dội với câu hỏi của hắn, nhưng khuôn mặt hắn vẫn cười rất tự nhiên mà hắn còn nhìn sang ba mẹ cậu như ra hiệu cho cậu biết câu trả lời.

"Này! Thế này là sao? Tại sao con phải chuyển đi qua nhà tên này?"

"Miệng xinh thế mà nói chuyện cộc nhỉ?"

"À thì mẹ định để con qua cho hai đứa được thêm thân mật. Vì rõ là chưa ai biết ai mà..."

Mẹ cậu dõng dạc trả lời như đấy là chuyện đương nhiên. Mạc Quan Sơn nổi sùng chống đối, cậu không hiểu vì sao cậu lại không muốn dính tới người này. Rõ ràng hắn chưa làm gì cậu, căn bản là phản xạ tự nhiên trong người cậu mách bảo cậu tránh Hạ Thiên. Không thèm nghe lời ai nói cậu định bước đi thì mẹ cậu cười về phía hắn, như muốn hắn bỏ qua mà nói nhỏ nhẹ lịch thiệp.

"Hắn rõ tính hơi cộc, mong cậu bỏ qua. Thôi thì ta ở lại ăn cơm tí rồi hai đứa hẳn rời đi"

"Ah, thế cũng được."

Hắn ngồi nhìn về phía Mạc Quan Sơn. Cậu hơi nhột tai khi nghe nói "hai đứa" không ưng, thật không ưng. Đói quá nên lão đại đây mới vác thân ngồi cùng mấy người. Cậu bước đi vào phòng ăn chỗ đối diện, cửa đã mở sẵn.

Bước đi nhẹ nhàng vào trước, tên Hạ Thiên kia thì dõi theo bước chân của tiểu quỷ nhỏ nhắn-Mạc Quan Sơn. Thấy cậu bước vào thì Hạ Thiên mới đứng dậy và bước đi thật lịch thiệp. Hai vị lớn tuổi kia không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy dễ thương mà nhìn nhau cười mỉm.

Cậu ngồi hẳn vào bàn từ lâu, thấy hắn vào liền quay đi nơi khác, lây huây để tay ngay phía ghế trái, căn bản không muốn ngồi gần người mình không ưa. Hắn liền nhìn cậu, cười híp cả mắt liền bước sang cái ghế phải kế cậu mà ngồi. Rõ cậu không tránh được hắn, lây huây che bên này thì lại ngồi kế bên kia. Thật sự là do trời sắp đặt ư? Ba mẹ cậu bước vào rồi lẽo đẽo theo sau là cô chị của cậu - Vi Vi khuôn mặt chán nản ngồi cạnh cậu. Thắc mắc dồn tới đầy não buộc miệng cậu phải hỏi.

"Ây? Sao không đi chơi đi mà xuống đây ngồi ăn cơm?"

"Ngươi căn bản là muốn làm ta mất mặt phải không? Cớ sao lại hỏi câu như vậy?"

"Mất mặt? Ta rõ ràng là thắc mắc mới hỏi hà cớ gì mà nói chuyện phản bác như vậy?"

Hai chị em cứ thế mà cãi nhau, cãi trong sự vô duyên vô cớ, gây xáo trộn cả bàn ăn. Người lớn tuổi nhất - Ba hai người cảm thấy nhục nhã vì cảnh tượng này liền mở miệng để chấm dứt cuộc trò chuyện vô ích này.

"Có thể im lặng tí được không?"

"..."

"..."

Vi Vi bễu môi, nhìn sang phía Hạ Thiên.

"Em đây vì có anh ở lại ăn tối nên mới bỏ việc đi chơi! Anh có vui không?"

Vi vi cười lên, tỏa nắng và mang nhiều sự quyến rũ ắt hẳn tên nam nhân nào cũng phải mềm nhũn ra. Hắn nhìn cô, gắng cười đáp lại.

"Ừm, cảm ơn ngươi"

"Hihi, không có gì đâu!"

Cô hạnh phúc khi nghe câu trả lời, liền sang trọng ngồi ăn. Cậu thì mệt mỏi bà chị hám trai. Sao cả hai không đến với nhau luôn đi! Tại sao lại là cậu!!!!!!! Tại sao!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro