Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh dậy đi nhóc con.

Đầu óc Mạc Quan Sơn cứ như búa bổ, cậu đau đến nghiến răng, mí mắt nặng trĩu không nhích lên nổi. Bên tai lại là một tiếng nói vừa ngờ ngợ quen lại vừa xa lạ. Cậu cố dùng hết sức để nhích cả người một chút thì đổi lại là sự ghì chặt của dây thừng đang bao lấy cậu, liền nhận thức biết bản thân lại một lần nữa vây vào chuyện không đâu. Nhưng lần này là ai bày ra trò này? Không lẽ lại là Hạ Thiên? Nhưng một thứ gì đó trong cậu khá chắc là không phải, dù cho hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là Usoki, người hầu của hắn, đứng kế bên cậu.

- Oi! Nhích được cái người thì cũng ráng mở đôi mắt ra đi chứ?

Giọng tên đàn ông khàn đặc này đang khiến cậu có hơi khó chịu. Hắn ta cứ liên tục kêu cậu và thúc giục cậu mở mắt ra nhìn hắn, đây là ý đồ gì thì cậu cũng không rõ, bất lực Mạc Quan Sơn chỉ đành nghe theo, đôi mắt cậu dần mở ra liền bị ánh sáng đột ngột pha thẳng vào mà làm cho choáng váng, trước mắt nhìn được chỉ là một bóng đen, cho đến khi đồng tử co giãn dần để thích nghi được với môi trường thì bản thân liền ngỡ ngàng mà nhìn chăm chăm vào người đang ngồi đối diện mình, hắn có nước da ngăm săn chắc, mái tóc bạch kim trắng xóa như tuyết và một gương mặt điển trai đặc biệt. Đứng kế bên hắn ta lại là một người rất quen thuộc với Mạc Quan Sơn, Usoki. Mạc Quan Sơn lúc này rõ rất bỡ ngỡ, tên này chả phải là Di Lập hay sao, cái tên mà đã cãi nhau với Hạ Thiên? Khó hiểu hơn thế, Usoki tại sao xuất hiện ở đây và đứng kề bên hắn ta? Cậu khó chịu nổi giận vùng vẫy nhưng vẫn không có gì thay đổi vì cơ thể của cậu vẫn đang bị ghì chặt vào chiếc ghế. Di Lập nhìn cậu, hắn nở một nụ cười kì quái rồi đưa tay vuốt gương mặt của Mạc Quan Sơn. Cậu có chút rợn người, gai gốc nổi hết cả lên do cảm giác nhột và ngứa ngáy bên má. Bàn tay của hắn ta chúng lạnh đến đáng sợ, móng tay lại tương đối dài, không chú ý cũng có thể trầy xướt lên da cậu. Hắn thì thầm, chất giọng ồn ồn đặc quánh ấy khiến Mạc Quan Sơn cảm giác không an toàn.

- Cậu có nghĩ Hạ Thiên quá hời khi có được cậu không? Nghĩ xem, bản thân hắn có tất cả, tiền bạc danh lợi, quyền lực, hầu như mọi thứ, lại có cả người thương như cậu.

Mạc Quan Sơn không cố gắng hiểu hắn, những câu bâng quơ ấy chả thể hiện rõ chủ đích là gì. Cậu không hiểu vì sao việc Di Lập có hiềm khích với Hạ Thiên mà lại ảnh hưởng đến lôi cả cậu vào thay vì đối đầu trực tiếp với hắn.

- Nhìn cậu kìa, chắc cũng đang thắc vì sao tôi lại đưa người không liên can vào câu chuyện giữa tôi và Hạ Thiên nhỉ?

Di Lập cười nhẹ nhìn cậu, hắn ta biết việc đưa cậu vào làm con tin có thể sẽ dễ dàng bắt ép Hạ Thiên nghe theo hắn. Dù tên ấy có đáng sợ, quyền lực đến bao nhiêu thì trong một tháng qua Di lập cũng có thể thấy Hạ Thiên đã mềm yếu đi chừng nào từ khi có Mạc Quan Sơn kề bên. Buồn cười rằng dù chính Hạ Thiên khăng khăng, đinh ninh mình ghét cay đắng dòng họ nhà Mạc nhưng lại không kìm được một phút yếu đuối trước Mạc Quan Sơn. Di Lập luôn có ý nghĩ rằng vương vấn vào chuyện tình cảm là quá ngu xuẩn, vì thế mà hắn thắc mắc phải chăng Hạ Thiên vẫn chưa rút ra được bài học từ mẹ của mình?  Khi đã làm việc trong thế giới ngầm này lúc nào cũng phải có tâm thế phòng vệ bản thân, quá bận lo cho tính mạng thì còn có thể lo cho tình yêu sao? Thế nên trong mắt hắn Hạ Thiên tàn đến buồn cười.

- Hạ Thiên đã thay đổi rất nhiều vì nhóc đấy!

- Anh nói tôi những lời này đều là vô dụng, tôi và hắn-

- Nói gì tiếp đi chứ, cậu và hắn?

Mạc Quan Sơn một cách nào đó lại không muốn nói tiếp, không phải vì cậu sợ tên Di Lập nhưng vì cậu không hiểu được mối quan hệ giữa cậu và Hạ Thiên. Ngay từ ngày đầu cậu gặp hắn, bản thân có thể là có cảm nắng với hắn một chút vì gương mặt đẹp trai sáng lạng ấy. Nhưng dần cậu không còn tin vào hắn nữa, hầu như Mạc Quan Sơn chỉ biết nương theo để mọi chuyện được ổn thỏa. Chuyện tình cảm hắn có thích cậu hay không thì khó mà biết được, chắc rằng hắn chỉ cố để lên một chiếc mặt nạ để hòng che mắt cậu Mạc ta. Đúng vậy, Mạc Quan Sơn một tháng qua cậu không hề mong muốn rằng mình sẽ thương hắn, cũng không hề nghĩ đến việc bản thân cùng hắn sống hạnh phúc hay quan trọng hơn là tên điên rồ ấy có yêu cậu hay không. Những gì hắn làm là quá đỗi khó hiểu và kinh hãi đối với cậu, hôm nay lại tốt bụng nhưng mai kia lại trở mặt và trở nên đáng sợ, liệu việc cậu thích một người có tâm tính không ổn định như thế thì  cậu sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc? Chưa kể từ sau vụ bị lừa dối bởi Tố Hiền, cậu đã không còn muốn yêu nữa, bởi sự dễ gây ghiện mà cũng dễ gây đau thương của nó. Có lẽ Mạc Vi Vi luôn đúng ngay từ đầu chăng? Yêu chỉ khiến cậu mềm yếu dần đi. Mạc Quan Sơn vẫn tiếp tục dằn vặt liệu sự lựa chọn của cậu có là đúng, nếu như cậu đã hiểu lầm Hạ Thiên? Nghĩ rồi thì cũng là không nên, rõ ràng tốt nhất là ngưng tạo dựng lên một màn kịch để che mắt bản thân và cho rằng Hạ Thiên luôn tốt, Mạc Quan Sơn nên chính chắn hơn, cậu không muốn bản thân lại tiếp tục vây vào những điều độc hại này. Nghĩ rồi cậu Mạc nói tiếp.

- Đây là một mối quan hệ sắp đặt thôi, ngay từ đầu đã không có gì!

- Thật sao? Hắn quỳ trước mặt cậu đấy?

- Tên đó lòng dạ gian xảo, tôi nói thế anh không tin là việc của anh.

Di Lập cười phá cả lên, hắn trong lòng như đang có lễ hội, nhìn cậu xem bản thân đã quá tiêu cực để có thể nghĩ tốt cho Hạ Thiên cũng như là Hạ Thiên đã quá ngu xuẩn mà làm Mạc Quan Sơn không còn tin vào thứ gì. Hắn biết chứ, Hạ Thiên là một con cáo xảo huyệt cũng phải đến mức là lão làng. Hắn ta dễ dàng thao túng mọi người bằng lời nói của mình, để rồi khi những người đó nhận ra thì vùng vẫy cũng chỉ là vô ích. Bản thân Di Lập cũng từng bị vướng vào mà giờ đây cái miếng mồi ngon là khu trung tâm mua sắm liền bị Hạ Thiên nắm bắt mà đi trước một bước, khiến Di Lập đang rất nổi giận. Đúng thật hiện tại tin tức về cái thứ đào ra tiền trong khu trung tâm ấy ngoài Di Lập và Hạ Thiên ra thì chả còn ai nắm rõ về nó. Đương nhiên một nơi bị bỏ hoang và cũ nát như thế ai quan tâm làm gì, nhưng vì Hạ Thiên mà con đường thao túng lấy khu vực ấy của Di Lập lại trở nên khó khắn hơn.

- Đương nhiên tôi biết hắn gian xảo đến cỡ nào  đương nhiên tôi cũng biết hắn ích kỉ đến cỡ nào, tình cách xấu ra sao tôi đều biết.

Di Lập lại tiếp tục cười.

- Thế nên tôi mới cực nhọc tìm cách để tìm ra điểm yếu của hắn, cứ tưởng là không có hồi kết nhưng từ khi cậu xuất hiện thì mọi thứ tiến triển nhanh hơn rất nhiều.

- Liệu anh có nghe và hiểu tôi đang nói gì không? Tôi và hắn không có liên can gì cả. Giờ thì mau chóng thả tôi ra rồi tôi sẽ suy nghĩ lại về việc bỏ qua chuyện này.

Mạc Quan Sơn đang rất nổi nóng khó chịu bên này thì Di Lập lại nhởn nhơ và cười đùa cậu. Đây có vẻ là lần đầu cậu được gặp và trò chuyện với một người của dòng họ Di, dòng họ mày không lớn cũng không nổi tiếng mấy nhưng nghe nói rằng lúc nào cũng sẵn sàng phục tùng cho Hạ gia. Mạc Quan Sơn trong một lần làm nhiệm vụ từng bắt gặp một hồ sơ ghi chép về một sát thủ từ dòng họ Di đã ám sát thành công một người thuộc nhà Hạ tuy nhiên cậu lại không rõ đó là ai. Nhưng cậu biết là Hạ gia đang cố tình giết hại lẫn nhau thông qua nhà họ Di, để tránh dính dơ máu trên tay cũng như là tiện đường giấu diếm. Lúc Mạc Quan Sơn đang cố gắng nắm bắt lại những thông tin cần thiết để nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch trốn thoát thì bên này Di Lập liền nhanh chóng bị cậu làm cho nhàm chán. Hắn đứng lên khỏi chiếc ghế đối diện cậu vươn vai rồi quay sang nói chuyện với Usaki đang đứng một bên góc.

- Thế nào? Mấy giờ rồi? Hắn đã tìm ra được chưa?

- Dạ chưa có gì tiến triển ạ.

- Hmm, hắn không nghĩ là tao làm sao? Chắc chắn phải gọi điện vào ngay lúc này cơ chứ?

Usoki nhìn Di Lập với ánh mắt rất tôn trọng và nghiêm nghị. Mạc Quan Sơn trông đã biết cô ta là một con chó ngoan của Di lập, trung thành và sẵn sàng làm mọi thứ vì chủ. Usoki nhìn Mạc Quan Sơn bằng một cách lướt qua như nếu cô ta nhìn lâu thêm một giây nữa thì mắt cô sẽ mù đi vậy, hay nói thẳng ra là chả thèm đưa một cái liếc. Cảm thấy bản thân mình bị coi thường ắt máu trong người của Mạc Quan Sơn cũng phải sôi sục, cậu trợn đôi ngươi mình mà quát.

- Mày nhìn tao kiểu đéo gì thế? Bộ chướng mắt lắm sao?!

- Ngài Di Lập không muốn làm gì với tên nhãi đó ạ?

- Heh...làm gì chứ? Khi nào tên họ Hạ kia liên lạc thì ngươi hãy hành động theo kế hoạch, còn giờ thì cứ thoải mái thôi.

Usoki gật đầu nhìn Di Lập, cơ mặt không còn căn cứng như trước mà lại mềm mại phớt hồng, có vẻ cô ta đang ngại ngùng, chắc hẳn phải yêu tên điên Di Lập rất nhiều mới có thể trung thành đến thế này. Mạc Quan Sơn bất giác liền tự hỏi trong đầu nhưng cũng vô tình phát thành tiếng.

- Ngươi thích hắn?

-...

Di Lập lúc này đã đi xa khỏi chỗ Mạc Quan Sơn và Usoki đang đứng, hắn bận tâm rót vài cốc rượu vang để nhâm nhi để lại nơi khóe mắt hơi nặng trĩu những nỗi sầu lẻ loi cô đơn của Usoki đang nhìn theo. Cô vì câu hỏi của Mạc Quan Sơn mà như tỉnh dậy khỏi một cơn mơ ngày. Usoki biết mà bản thân chỉ là một con tốt của hắn ta, nhưng miễn bản thân được ở bên phục vụ cho hắn mãi mãi như thế này là đủ. Usoki nhanh chóng nhìn sang phía Mạc Quan Sơn đang ngồi chán chường chờ đợi câu trả lời.

- Việc của ngươi là câm mồm và ngồi yên ắng, không cần thắc mắc nhiều thứ.

- À ra là có thật, tội cô quá đấy cô gái.

Usoki trợn tròn đôi mắt nhìn lấy Mạc Quan Sơn cứ như nếu có cơ hội thì cô sẽ nhào vào cấu xé cậu tới chết vậy. Dù gì bản thân cũng có tự tôn riêng mà bị coi nhẹ thế này đương nhiên một người như cô sẽ thấy tức tối, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc-

Tiếng chuông điện thoại reo lên, tên Di Lập liền nhanh chóng cười nhếch mép cả lên, hắn vui vẻ huýt một tiếng sáo. Trên màn hình điện thoại là số của Hạ Thiên, Di Lập bước chậm rãi đến đối diện Mạc Quan Sơn, hắn cười cười rồi nói.

- Đây rồi, người thương tìm nhóc nè.

Ngón tay thô ráp của hắn chạm khẽ lấy màn hình điện thoại, giọng Hạ Thiên vang lên.

________________________________________________________________________________

sorry mn mấy nay thi quá chời cái ko viết đc gì huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro