TẬP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Nhất đứng từ xa nhìn vào đối phương có hơi thất vọng, nhưng rồi bỗng chốc cậu lại mỉm cười. Bước đi đến bên Triển Chính Hi, trong lúc anh vừa mặc xong chiếc quần thể thao. Cậu ngồi xuống giữa đôi chân của Triển Chính Hi, khiến anh giật mình, phản xạ tự nhiên Triển Chính Hi định khép chân lại thì đôi bàn tay trắng nỏn nà ấy của Kiến Nhất lại chặn anh, không cho bắp đùi thô ráp đấy đóng lại. Triển Chính Hi tức tối mặt mày, anh quơ tay lên cao định đấm vào đầu Kiến Nhất thì lại bị cậu làm cho giật nảy người bằng pha quặm lấy vào phần đũng quần của Triển Chính Hi. Lúc này anh không thể kháng cự mà đưa tay vịnh lấy vào đầu của Kiến Nhất. Cậu trai tóc ánh kim ấy bắt đầu cười rồi tiếp tục kích thích phần đũng quần của anh khiến anh bất chợt rên lên một tiếng nhẹ. Kiến Nhất lúc này hứng tình như muốn điên lên vậy. Cậu bật dậy nhanh chóng bế Triển Chính Hi, dù có hơi khó khăn nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được Kiến Nhất. Cậu xóc anh lên rồi nhanh chống bế đến giường trong lúc Triển Chính Hi vẫn còn mơ hồ và thở hổn hển. Kiến Nhất biết chứ dù có chống đối cậu như thế nào thì chỉ cần trêu chọc anh ta một tí là anh sẽ mềm nhũng ngay. Cậu nhanh chóng thả anh lên giường rồi không chần chừ mà đè lên người Triển Chính Hi, Kiến Nhất nhanh nhẩu liền tráo lưỡi với anh, tặng anh một nụ hôn nồng cháy cùng lúc là lấy tay mình cởi chiếc quần đã dính đầy nước dãi của cậu ở đáy. Triển Chính Hi dù có muốn đẩy Kiến Nhất ra cũng không thể nữa rồi, vì chính anh cũng đã bị quyến rũ bởi độ dâm dục của Kiến Nhất. Hai người hôn nhau một lúc đến khi đã không còn hơi nữa thì họ mới dứt nhau ra, ấy vậy mà nhìn xem chiếc lưỡi nhỏ của Triển Chính Hi có vẻ còn khá lưu luyến mà vẫn chưa hoàn toàn rút lại.

''Haha, để một nữ sinh bế mình lên giường như vậy là không được đâu đó anh Triển Chính Hi~''

''hah...hah''

Kiến Nhất buông lời trêu nghẹo còn trông Triển Chính Hi thì có vẻ vẫn còn chưa hoàn hồn mà thở hổn hển. Phải nói thật chứ điệu bộ này của Triển Chính Hi là số một trong lòng Kiến Nhất, vì chỉ có cậu mới có cơ hội được nhìn thấy nó, chỉ có Kiến Nhất mới được nhìn thấy. Cậu ko còn chần chừ nữa mà nhanh chóng với tay tìm kiếm tuýp bôi trơn ở hộc tủ kế bên. Vừa bật nắp là Triển Chính Hi đã bất ngờ giật người ngồi dậy, hốt hoảng nhìn Kiến Nhất.

''Này tao nghiêm túc đó, tới đó được rồi!''

''Thôi nào anh Triển Chính Hi, anh không thể nào để một học sinh như em cương cứng đến phát điên như vậy!''

''Mày ngưng đi đừng có roleplay với tao nữa, tao sẽ mút cho mày sau đó thì chúng ta sẽ ngưng được chứ?''

''Hahaha, được chứ sao không~ Đến đây nào Triển Hi Hi~''

Kiến Nhất nghe đến đấy liền bỏ tuýp bôi trơn sang một bên, rồi cậu vén chiếc váy mình lên để lộ bộ phận sinh dục đang cương cứng. Triển Chính Hi chính mắt chứng kiến thấy cảnh tưởng này không biết làm gì mà chỉ có thể nhắm mắt bò tới và bắt đầu mút liếm. Nói thật chứ anh không bao giờ nghĩ rằng Kiến Nhất sẽ có thể lớn hơn anh, nói không phải chê cười gì, vì đó giờ anh cũng rất tự tin về mình. Nhớ về cái ngày Kiến Nhất bỗng muốn làm tình và đè anh. Anh cũng không nghĩ nhiều mà chấp nhận, cứ cho rằng sẽ không đau đớn gì lắm nhưng anh đã hoàn toàn sai. Đến giờ thì có vẻ đó là vai vế của anh luôn rồi, bản thân cũng cố thử làm với nữ nhân lại nhưng từ sau nhiều ngày bị đè ra thì anh luôn cảm thấy thiếu thốn ở chỗ đó mỗi khi làm tình. Triển Chính Hi lúc này đã đưa trọn bộ phận sinh dục của Kiến vào sâu trong cuống họng của anh. Cảm giác khó chịu và nghèn nghẹn cứ bao trùm lấy anh. Song lúc Triển Chính Hi đang chật vật mút lên xuống thì Kiến Nhất lại rất thoải mái và sung sướng, cậu rên hổn hển lên vài tiếng, gương mặt nhíu lại nhìn xuống cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ đang mãi mê liếm mút phần dưới của cậu.

''Hahaha, mày giỏi lên từng ngày ấy Triển Hi Hi à.''

''Ông ần hen!'' (không cần khen!)

Kiến Nhất cười cười rồi lấy tay đổ lên nhiều dung dịch bôi trơn, cậu giương cánh tay dài của mình đến phần phía sau của Triển Chính Hi. Sự mát lạnh của dung dịch khiến anh bất ngờ vô tình cắn nhẹ vào cậu nhỏ của Kiến Nhất.

''Mới khen mà!''

Kiến Nhất nheo mắt rồi cười trừ.

''Này chẳng phải tao đã nói-''

Chưa kịp để Triển Chính Hi nói xong Kiến Nhất đã nhanh chóng đưa vào trong anh một ngón tay. Triển Chính Hi lúc này như có một luồng điện xoẹt qua người, cơ thể anh tự giật nảy. Lỗ hậu của anh không ngừng bị trêu đùa bởi Kiến Nhất. Cảm giác mà cứ có cái gì đấy đưa ra vào lỗ hậu mà còn thêm điểm khoái cảm bị đùa giỡn tùy tiện khiến cả cơ thể Triển Chính Hi như rực lửa, run lẩy bẩy. Rồi bất ngờ Kiến Nhất bật đẩy anh ngửa về phía sau, hạ lưng nằm trên chiếc nệm êm ấm Triển Chính Hi kêu vài tiếng ưm trầm như nó đang đọng lại nơi cổ họng anh. Kiến Nhất lại tiếp tục nhanh nhảu đưa thêm một ngón tay vào cũng không quên với tay đến vuốt ve đầu ti của Triển Chính Hi. Cậu ta cười khoái chí nói với anh.

''Này thấy hai ngón tay tao thế nào tuyệt lắm phải không? Chuẩn bị chào đón ngón thứ ba nhá!''

Kiến Nhất nói bằng tông giọng rất từ tốn và có vẻ còn trầm hơn bình thường. Triển Chính Hi liếc nhìn cậu, thật sự bây giờ anh ta cũng chả rõ anh muốn cậu dừng lại hay tiếp tục. Lý trí lúc này cứ đấu tranh với ham muốn đến từ bản năng hoang dã, bên nào chiếm ưu thế hơn chứ? Chả muốn nghĩ nữa, Triển Chính Hi chật vật mò ngồi dậy trong lúc bên trong đã có tận ba ngón tay như đang đào bới bên trong anh, chúng như phủ ở mọi nơi trong cái lỗ hậu chặt nhỏ của anh. Triển Chính Hi vẫn rất kiên nhẫn không rên rỉ và cũng kiên nhẫn để Kiến Nhất đùa cợt với mình. Chết tiệt, ham muốn chiến thắng rồi. Anh đẩy ngã Kiến Nhất xuống rồi ngồi lên bụng cậu, lấy tay tìm lấy bộ phận sinh dục đang cương cứng của Kiến Nhất, anh nắm chặt thớ thịt ấm nóng đó và lần mò đưa vào bên trong mình. Lúc đầu mới vào có hơi khó khăn cho anh, bản thân phải gắng thả lỏng thân dưới mới nhét vào được đầu của nó, sau đó khi cảm thấy có thể sẵn sàng rồi thì Triển Chính Hi mới dám tự tin ngồi bệch xuống, cái thứ ấy cứ đà đó đâm thẳng và sâu bên trong anh, lướt ngang và chà xát điểm nhạy cảm. Kiến Nhất nằm đấy thở có hơi khó khăn hơn, nhưng ít nhất và cũng được nhìn ngắm một cảnh tượng tuyệt vời. Hôm nay là ngày thứ mấy mà Triển Chính Hi quyết định cưỡi cậu nhỉ? Phải nói thật đó là thói quen của anh thôi, vì anh không thích mình phải cứ nằm đấy trong vòng tay của Kiến Nhất, anh cũng muốn thể hiện rằng mình có vị trí, có thể chủ động. Triển Chính Hi cắn răng bắt đầu di chuyển hông lên xuống, anh cố cầm cự để không phải phát ra nhiều tiếng rên ngược lại Kiến Nhất nằm dưới anh thì lại thoải mái rên trong sung sướng khi cậu nhỏ của cậu được quấn chặt lấy bởi bên trong của Triển Chính Hi.

''Ah...hahaha...Tuyệt quá Triển Hi Hi à, bên trong mày chặt và ấm quá!''

''hah...mày...im...lặng...đi..um..''

Kiến Nhất lúc nào trên giường cũng rất phóng khoáng không ngần ngại nói điều gì, nhưng Triển Chính Hi thì lúc nào cũng vì tự tôn mà im lặng hơn cậu, anh chỉ rên nhỏ nhẹ trong cuống họng của mình. Kiến Nhất nhìn anh chật vật giấu đi những âm thanh dâm dục của mình mà chỉ khiến cậu thêm phần hứng tình. Chưa kịp để Triển Chính Hi tiếp tục từ từ cưỡi cậu, Kiến Nhất đã nhanh tay chộp lấy eo anh rồi tùy ý thúc thật mạnh và nhanh sâu vào bên trong anh. Bị tấn công bất ngờ Triển Chính Hi lỡ miệng không cầm được mà rên lên một tiếng lớn, nước mắt anh như muốn chảy ra, anh tự lấy tay mình bịt miệng lại. Kiến Nhất trong có chút thất vọng liền tự bật dậy rồi đè Triển Chính Hi mà di chuyển nhanh hơn.

''Xin lỗi nhá, mày cưỡi tao vậy đủ rồi để tao tận hưởng xíu.''

Triển Chính Hi lúc này đã thật sự để nước bật ra khỏi khóe mắt, tay vẫn còn bịt miệng, anh nhắm nghiền mắt và lắc đầu ý muốn Kiến Nhất hãy chậm lại. Nhưng dù làm gì thì cũng ngoài tai cậu mà thôi. Bất chợt Kiến Nhất bỗng ngưng thúc sâu vào trong Triển Chính Hi khiến anh cũng bất ngờ từ từ mở mắt nhìn Kiến Nhất, lúc này vẫn trong bộ áo đồng phụ nữ nhưng đôi mắt của cậu lại như rực lửa lên hừng hực như một tên đàn ông thật thụ. Đoạn anh bỏ tay ra liền định hỏi Kiến Nhất vì sao lại đột nhiên dừng lại, đổi ý rồi à? Bất chợt ngay lúc ấy, trên tay cậu lại bất ngờ có chiếc máy trứng rung. Triển Chính Hi như muốn tái xanh mặt.

''M-Mày định làm gì?''

''Rên thêm cho tớ nghe đi Triển Hi Hi!''

Đột ngột xưng hô lộn xộn này cũng không hẳn khiến Triển Chính Hi khó hiểu vì đó là thói quen của Kiến Nhất, lúc thì cậu diễn theo kịch bản lúc thì lại không, nhưng ý của Kiến Nhất là sao chứ? Cậu bất ngờ đưa cái máy đó đến gần lỗ hậu của Triển Chính Hi. Anh sợ hãi nhìn thẳng vào gương mặt của Kiến Nhất mong cậu hãy dừng lại suy nghĩ của mình, nhưng như đã nói Kiến Nhất nào sẽ nghe. Cậu đã vốn bôi trơn xong chiếc trứng nhỏ ấy và từ từ cậu đẩy nó vào bên trong Triển Chính Hi.

''Hahaha, nó vào được này, cậu có thể cho thêm vào một cái trứng rung đấy!''

Triển Chính Hi run lẩy bẩy, tay chân anh nổi hết cả da gà, đầu óc bắt đầu mù mờ dần, ngay khi chiếc trứng rung được đưa hết vào bên trong Kiến Nhất đã cố dùng cậu nhỏ mình đưa nó sâu thêm vào bên trong bằng cách thúc đẩy. Bấy giờ chiếc máy đã được bật công tắc. Triển Chính Hi lúc này không còn biết trời đất gì nữa rồi, anh bỏ cuộc với lý trí, anh đã thả mình tự do theo dòng chảy của lửa tình. Anh rên rất nhiều, những tiếng rên này đã không còn bị chặn lại nơi cổ họng mà chúng đã luồn ra ngoài không gian khắp căn hộ của họ. Không biết nên gọi đây là may mắn hay xui xẻo, nhưng chiếc trứng rung ấy lại bất ngờ kẹt ngay tại điểm khoái cảm của anh, cộng thêm cả việc bên trong anh cứ được mở ra rồi thu lại bởi cậu nhỏ của Kiến Nhất, anh đã không thể chống cự được nữa rồi. Kiểu này anh sẽ bắn ngay thôi, ngay lúc này.

''Ah! ưm~ T-Tao ra mất, tao ra!''

''Bắn đi Triển Hi Hi, tao cũng vậy!''

Chất dịch trắng nhầy bắn ra lên khắp người của Triển Chính Hi và bên trong anh cũng vậy, đầy tinh dịch của Kiến Nhất. Đã bắn rồi, vậy là đã xong rồi chứ, nhưng chiếc trứng rung ấy vẫn còn hoạt động. Anh định ngồi dậy để với tắt nó nhưng bỗng Kiến Nhất tiếp túc thúc tiếp khiến Triển Chính Hi bất ngờ rên lên thêm và bấu vào tấm nệm trên giường.

- Chẳng phải mày đã ra rồi sao?!

- Không được Triển Hi Hi à, một hiệp nữa thôi!

Anh nhìn vào cậu trai trước mặt, lại là ánh mắt đó, nó vừa mang vẻ kiên cường vừa mang nét quyến rũ. Ghét phải nói nhưng anh thua rồi. Anh bất lực để cho Kiến Nhất một lần nữa xông pha và sâu bên trong anh. Triển Chính Hi vẫn cứ nằm đấy, rên lên vì sự sung sướng tột cùng.

______________________________________________________________________________________________________

Mọi người thấy nsao mn ÷)))))), trên wattpad có hàng của Dâm x Bạo ko vậy? Hay là đây là 1 trong những cái hiếm hoi vậy ÷))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro