TẬP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên đã bế Mạc Quan Sơn được một lúc, cậu không rõ hắn muốn gì, chỉ biết rằng đôi chân dài ấy của hắn cứ không ngừng di chuyển, hành lang lúc này dường như không còn quen thuộc nữa. Nơi này là đâu nhỉ? Vẫn là khu dinh thự của hắn, nhưng mọi thứ lúc này trong mắt Mạc Quan Sơn đã lạ lẫm đi. Cứ ngỡ là do chính cậu tự tưởng nhưng hắn rõ ràng chưa từng để cậu đến nơi này một lần nào. Hạ Thiên đi một lúc rồi bỗng dừng lại trước một khoảng sân vườn rộng lớn. Không giống cái ở phòng cậu, mà nơi này thật sự là rộng rãi và đây cũng chính lần đâu tiên sau bao ngày ròng rã cậu được nhìn thấy một dãy các khu nhà dân trãi dài mút tới chân trời, một khoảng trời xanh rộng lớn chứ không chỉ còn những thành lũy tre cùng với bức tường cao to, Mạc Quan Sơn bỡ ngỡ tới nỗi vẫn không động đậy.

- Từ trên cao sao?

- Khu nhà của tôi ở đỉnh núi mà, đó là lý do vì sao nó rộng đến bất ngờ đấy.

Hạ Thiên nhìn cậu mỉm cười thật nhẹ, rồi hắn từ từ đặt cậu xuống. Mạc Quan Sơn lúc này cứ như một đứa trẻ con lần đầu nhìn thấy bông tuyết vậy, nhưng lần này là thấy một khoảng không tươi sáng, một thứ mà cậu mong đám tre cao ngút sau bức hàng rào ở phòng cậu có thể làm được. Nơi đây có cây, có hoa cỏ, đầy đủ các loại thảo dược được trồng và bố trí bắt mắt. Cộng thêm một quang cảnh các nhà dân từ phía xa khiến cậu không thể nào mà rời mắt. Không kìm được sự hứng thú Mạc Quan Sơn nhanh chóng chạy đến bên cây đào to ở phía góc sân. Chúng gần nở rồi, là hoa đào đấy. Cậu phấn khích nhớ lại khoảng này là mùa hoa đào gần nở ở Nhật, cậu vẫn còn ở mùa xuân. Sao cậu không nhận ra nhỉ, đương nhiên chỉ có mùa xuân cậu mới ngắm được những loài hoa trong thời tiết mát mẻ này, có vẻ vì mãi đau khổ nên Mạc Quan Sơn chưa từng nghĩ đến thời gian chăng? Cậu cười trừ. Còn Hạ Thiên từ xa thì lạ lẫm nhìn cậu đang ở một điệu bộ hắn vẫn chưa từng biết qua. Bỗng bất ngờ trong mắt hắn cậu lại đẹp đến lạ, nhìn xem Hạ Thiên đó là hành động của hạnh phúc đấy là hành động của sự vui vẻ đấy. Hắn lúc này không biết làm gì mà chỉ biết ngắm cậu trai với mái tóc cam rực rỡ ấy, đang vui vẻ bước đi từ góc này sang góc kia của khuôn viên mà không biết nhàm chán mệt mỏi là gì. Từ khi nào nhỉ, mà khu vườn này lại tươi sáng đến lạ kì.

"Hạ Thiên, sao anh không nói tôi anh có nơi này! Nó tuyệt lắm đấy!"

"Haha, nếu em thích nó đến vậy thì tôi sẽ đặc quyền cho phép em vào nơi này mỗi ngày."

"Anh không sợ tôi sẽ trốn thoát sao?"

"Không, vì dù em có chạy đằng trời tôi cũng sẽ tìm thấy em."

Hạ Thiên mỉm cười đến tít cả mắt, còn Mạc Quan Sơn chỉ biết liếc đôi mắt nhìn hắn. Không ngờ tên khốn độc tài ấy cũng có tình người, cứ ngỡ hắn không bao giờ cho phép cậu rời căn phòng của mình nhưng có lẽ cậu đã đoán sai chăng?

Cũng được một lúc rồi Hạ Thiên bắt đầu ngồi xuống ở hiên nhà, Mạc Quan Sơn nãy giờ bay nhảy mệt mỏi cũng đã quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai chàng trai lại ngồi xa nhau, có lẽ vì cậu Mạc vẫn không thể bình tĩnh khi ngồi cạnh Hạ Thiên, lỡ mà hắn có giở trò đồi bại thì cậu chả biết phải hành xử như thế nào. Đối với cậu tốt nhất bây giờ vẫn nên giữ khoảng cách để nhận được sự yên bình. Nhưng Mạc Quan Sơn nghĩ gì chứ? Hạ Thiên nhìn thấy cậu trai ngồi xa mình mà không cầm được nỗi cô đơn thiếu thốn. Hắn tự thân vận động mà nhích đến gần cậu hơn. Hạ Thiên đó giờ không biết yên bình là gì, ngoài những khoảng thời gian hắn được ở bên mẹ mình khi bé thì  đây lần đầu hắn được yên tâm như vậy. Nhìn vào mặt Hạ Thiên lúc này ai ai cũng đủ hiểu, hắn đang vui, đang rất hạnh phúc. Hạ Thiên giật người nhìn xuống đất. Hạnh phúc là gì? sao hắn lại nghĩ đến nó, một giây phút yên bình này mà hắn lại cho là hạnh phúc, chẳng phải đó giờ hắn cũng từng trải qua những ngày một mình không lo bận bịu tới công việc hay sao? Sao lại là hôm nay hắn mới cảm nhận được sự yên bình và...Hạnh phúc. Hạ Thiên đưa đôi mắt đen thẫm và sâu hút hút của mình nhìn Mạc Quan Sơn, cậu vẫn không muốn bận tâm việc hắn đang ngồi bên mình mà cậu chỉ mãi miết nhìn ngắm khung cảnh. Hạ Thiên dường như không kiềm được lời mà lỡ miệng nói lên suy nghĩ của mình.

''Là do em sao?"

"Hả anh nói làm xàm gì đấy?''

Mạc Quan Sơn gắt gỏng nhìn Hạ Thiên, hắn tự bật cười đến ngả về phía sau, lúc này chính Mạc Quan sơn cũng chả hiểu chuyện gì. Cậu vẫn nhăn nhó nhìn Hạ Thiên cho dù cố hiểu cũng không thể nên chỉ bất lực quay sang nơi khác rồi thầm nói.

''Tên điên''

''Ai ya, đúng là tôi điên thật rồi nhóc Mạc.''

Hạ Thiên vẫn nằm ngửa ở đấy, đưa tay vò vào mớ tóc đen của mình, hắn tới giây phút này vẫn không hiểu rõ mọi chuyện, hắn cũng chả muốn đưa ra một kết luận gì cả, những gì hắn muốn làm bây giờ là để thời gian giúp hắn hiểu rõ nó.

Mạc Quan Sơn dù nãy giờ chỉ biết nhìn ngắm cảnh vật, nhưng không hẳn là cậu không có tâm tư gì. Từ ngày hắn bắt cậu, nhẽ ra cậu sẽ phản đối còn kịch liệt hơn thế này, nhẽ ra là sẽ để lại cho hắn những vết sẹo cào cấu trên gương mặt điển trai đến phát điên đó và chính cậu đã và đang có rất nhiều cơ hội để làm là đằng khác. Nhưng thứ gì đó trong cậu lại khiến bản thân chần chừ. Cậu đúng là vẫn không tài nào ngấm nỗi hắn. Đôi lúc hắn là một tên bạo dâm biến thái, đôi lúc thì hắn bỗng mềm yếu đến kì lạ. Hạ Thiên cười gì chứ, rõ ràng cậu đang rất giận dỗi hắn nhưng ngay lúc này đây cậu lại yên bình đến lạ, cứ muốn thời gian hãy đọng lại vào giây phút này, để những bão táp kia sẽ không dồn dập đến được nữa. 

''Này sắp tới có lễ hội đấy em đi chứ, tôi sẽ dẫn em.''

''Hả?''

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn rồi lại nói tiếp.

''Được rồi ta sẽ đi nhá.''

Mạc Quan Sơn không biết nói gì thêm, nhẽ ra đây sẽ là khoảng khắc cậu bắt đầu chống đối hắn, nhưng không, cậu lại im lặng không nói gì. Thoáng một phút chốc trong đầu cậu có nghĩ đến việc sẽ lợi dụng cơ hội này mà trốn thoát nhưng...cậu lại một lần nữa, chần chừ.

*

''Chị Vi em đã gọi cho Ban Quản Lý ở các khu vực và một trong số họ đã nói là họ có cấp biển số xe của Hạ Thiên, nhưng chủ tên của chiếc xe được cấp không phải Hạ Thiên mà là Tố Hy.''

''Mày nói gì cơ? Tố Hy chẳng phải là con chị của con bé Tố Hiền người yêu cũ của em tao sao?''

''Vâng, đó là điều em bất ngờ ạ.''

Mạc Vi Vi uống một hơi hết lon bia trên bàn, cô biết lẽ ra một người có chức quyền như cô, thanh tao như cô không nên uống bia vào những thời khắc nghiêm túc và quan trọng như thế này. Nhưng có vẻ như đó chính là thói quen của cô. Mỗi khi cô lo lắng thì bia như một liều thuốc an thần vậy, nhưng đừng nghĩ cô là một tên nghiện, hay một người dễ dàng say xỉn, thân là nữ giới nhưng tửu lượng của cô thật sự là không tồi phải gọi là hơn nhiều so với đa số người. Mạc Vi Vi lúc này không thể tin được, cái tên quen thuộc ấy lại xuất hiện vào ngay lúc này. Thế là Tố Hy cô ta làm việc cho Hạ Thiên sao? Cô không chần chừ mà tìm số liên lạc trong danh bạ, vừa lấy tay vò vào mớ tóc đen, vừa bấm gọi nhiều lần nhưng đáp cuộc gọi lại chỉ là ngoài vùng phủ sóng. Cô bực tức đến nóng rân cả người liền gọi ngay cho con bé Tố Hiền, cái đứa nữ nhân mà cô không ưa nổi, vì sao ư? Vì nó khiến em trai cô phải chật vật đau khổ và buồn bã. 

''Bắt máy đi con khốn nhỏ.''

Triển Chính Hi nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà không biết nói sao, cậu cũng chỉ biết phiền lòng cùng cô. Em trai duy nhất của mình mà lại vào thế lâm nguy đó đương nhiên phải lo rồi vì chính anh cũng có một cô em gái đáng yêu mà. Triển Chính Hi trong lúc đợi Mạc Vi Vi nói chuyện với Tố Hiền anh chỉ có thể tiếp túc lần mò và đưa các mảnh ghép lại với nhau. Nếu như suy đoán của anh và Vi Vi là đúng thì Mạc Quan Sơn chắc chắn đang ở cùng Tố Hy hoặc ít nhất là ở gần và đó là một nơi mà mạng không phủ sóng đến được, một vùng nông thôn sao? Không thể nào, vì thời đại này đã phát triển đến dường nào, nơi đâu có người ở thì chắc chắn sẽ có sóng vậy là chỉ có thể ở nơi ngoài tầm của Trung Quốc. Là ngoại quốc, một đất nước khác! Triển Chính Hi toát lên một vẻ có tí nhẹ lòng và mừng rỡ khi anh bắt đầu nhận ra được điều gì đang ẩn khuất trong tấm màn sương đấu trí với Hạ Thiên, tên trùm mafia mưu mô xảo huyệt. 

Mạc Vi Vi lúc này vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đến hết cuộc trò chuyện với Tố Hiền, cô không thể nổi nóng với một bà bầu được, nhưng mà con nhỏ này có thể bớt vòng vo đi được không chứ, ai mà thèm quan tâm tới khi nào mà mày đẻ.

- Tố Hiền à nếu em không phiền, làm ơn có thể cho chị biết Tố Hy đang ở đâu được không? Hoặc em ấy đang làm công việc gì cũng được.

- Ah, em xin lỗi, vì lâu quá không được nghe giọng chị em có hơi phấn khích nên hơi luyên thuyên tí. Chị hai của em chị ấy hình như đang công tác bên Nhật ạ, em cũng chả rành chị ấy làm việc gì nhưng mà có vẻ bận lắm! A mà nếu chị không phiền hai chị em mình hẹn ngày gặp nhau được không, em cũng khá là nhớ chị, chị biết đấy. Mà tại sao là Tố Hy, chị ấy-

- Tố Hiền, chị và em đã kết thúc từ 5 năm trước rồi, vả lại em cũng đã có chồng, nên làm ơn hãy tự trọng. Chị sẽ gặp em một ngày nào đó, nhưng bây giờ thì không thể. Cảm ơn em và chào tạm biệt.

- Ah haha e-em biết mà chào-

Mạc Vi Vi không ngần ngại mà cúp máy trước cả khi Tố Hiền có cơ hội nói lời tạm biệt. Cô đã không muốn nhắc tới mà cái con bé ấy cứ cố gắng vồ lấy. Đúng là một kẻ không có tự tôn, lúc nào cũng vậy dù là hoa đã có chậu nhưng con bé lúc nào cũng muốn là trung tâm của sự chú ý, nó luôn muốn ai cũng sẽ yêu nó. Một con tồi. Đoạn Mạc Vi Vi nghĩ vậy, sau khi những kỉ niệm của năm năm trước ùa về như nước lũ trong tâm trí cô, những khoảng thời gian sinh viên của cô luôn phải bận tâm đến một con nhóc cấp ba. Mạc Vi Vi thở dài, rít lên một tiếng a thật lớn mà nghe cũng khá nặng nề. Nhưng ít nhất, là đã có thông tin rồi, mày sắp tới số rồi tên khốn Hạ Thiên.

- Chính nó, ở Nhật, địa bàn của hắn.

- Haha, vậy ta đi thôi chứ nhỉ?

- Ừ, tối nay lúc 9h. Tao đi đặt lịch đây.

Triển Chính Hi không giấu nổi sự bất ngờ và cả một chút nhẹ lòng vì đến cuối cũng giải quyết được thắc mắc lớn về vị trí địa bàng hắn đang hoạt động. Lần này anh sẽ cố hết sức mình để cứu lấy người bạn của mình, Mạc Quan Sơn, dù hiện tại vẫn chưa nắm được động cơ của Hạ Thiên nhưng cả anh và Mạc Vi Vi đã nắm rõ được vị trí của hắn, giờ chỉ còn là tìm kiếm địa chỉ. Cuối cùng  thì sau ba ngày làm việc không ngừng nghỉ cùng Vi Vi nỗi phiền muộn của anh cũng đã được giảm bớt. Triển Chính Hi nhanh chóng thu dọn đồ và bước ra khỏi phòng làm việc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro