TẬP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim của cả hai bắt đầu đập mạnh do mùi của xuân dược, Mạc Quan Sơn bỗng tự chủ động vồ tới hôn lên đầu môi của Hạ thiên, hắn ta giật người trợn mắt nhìn cậu, nhanh nhẩu lấy tay nắm vào tóc Mạc Quan Sơn và giựt cậu ra khỏi hắn. Lúc này gương mặt của Mạc Quan Sơn đỏ bừng bừng lên, nước dãi chảy ra từ cái miệng đang mở rộng nhìn hắn, trông như cậu đang thèm khát được lấp đầy vào họng mình. Vẫn cứ tiếp tục le lưỡi há miệng, Mạc Quan Sơn trở lên điên loạn nói trong lúc lấy tay bấu vào hai bên bắp tay của Hạ Thiên.

- Hạ hiên, hãy hắn hào hây hày! Hây hày!
(Hạ Thiên, hãy bắn vào đây này! Đây này!)

Hạ Thiên thật sự bất ngờ, nhìn Mạc Quan Sơn hắn đen mặt, rõ ràng dù có cỡ nào thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ hành xử như thế này, lúc nào cũng chỉ là hắn hành động nhưng hôm nay đã có chuyện gì? Mạc Quan Sơn vẫn tiếp tục đưa đôi mắt lấp lánh của mình nhìn vào đũng quần của Hạ Thiên, vô liêm sỉ mà đưa tay kéo khóa, Hạ Thiên một lần nữa giật người, chưa kịp phản ứng là Mạc Quan Sơn đã đưa trọn hạ bộ của hắn vào bên trong, gương mặt cậu không hề sợ hãi ngược lại lại rất phấn khích. Hạ Thiên vì không tự chủ nên cũng cương cứng lên và để Mạc Quan Sơn giúp mình. Nhưng hắn vẫn rất lo lắng, đầu óc của hắn đang có chút chao đảo, lạ là đó giờ hắn vẫn chưa từng có cảm nhận gì với xuân dược nhưng lần này mùi của nó lại nặng đến lạ thường. Hạ Thiên tiếp tục nhìn xuống Mạc Quan Sơn đang mút liếm điên cuồng, nhăn mặt hắn lại tiếp tục  lấy tay nắm đầu Mạc Quan Sơn giật mạnh ra, đầu óc của hắn cũng đã dần mềm nhũng đi rồi, không kháng cự thì chắc hắn và Mạc Quan Sơn đã quan hệ như điên ở trong phòng. Ngược lại Mạc Quan Sơn khó chịu như muốn khóc òa lên.

- Nóng lắm Hạ Thiên, nóng lắm, làm ơn hãy-

- Để tôi bế em ra khỏi nơi này.

Hạ Thiên nói xong rồi thật sự đã tự tán vào mặt để thức tỉnh bản thân, hạ bộ dù cũng còn cương cứng do thuốc nhưng hắn vẫn gượng kéo khóa và thao tác nhanh nhẹn để bế Mạc Quan Sơn lên. Cậu thì đang thở gấp, cả thân thể đều nóng liên hồi, hạ bộ thì không thể hạ xuống, cậu ngứa ngáy toàn thân, trong đầu chỉ toàn muốn Hạ Thiên phải đè mình để giải tỏa cơn hâm trong người. Cảm nhận được Mạc Quan Sơn đang không ổn nên hắn đã nhanh chóng bước đi, băng băng qua những hành lang dài, người hầu có hỏi thăm thì hắn lại quát mắng và đuổi đi, nhìn xuống cậu con trai đang co rúm người trong vòng tay hắn, thì hắn lại sầm mặt khó chịu. Bước tới phòng của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên nhanh chóng mở cửa chạy đưa cậu đến nhà tắm, hắn đặt cậu xuống nhanh chóng cởi bỏ đồ của cậu và mở vòi để xả nóng cho cậu. Làn nước lạnh tràn từ đầu Mạc Quan Sơn rồi lại đi xuống thân thể, nhưng dù là đã hạ bớt nhiệt nhưng đã là xuân dược thì khó mà giảm bớt được ngay liền, cái nỗi ngứa ngáy trong người cậu Mạc Quan Sơn cứ bao trùm lấy cậu, cậu dù không muốn cũng phải muốn, đưa mắt nhìn Hạ Thiên đang cũng ướt sũng áo do mồ hôi của cậu tiết ra, bỗng nhiên hắn lại cuốn hút đến lạ thường, Mạc Quan Sơn bò tới bên Hạ Thiên một lần nữa cậu hỗn hễn nói.

- Làm ơn hãy giúp tôi, nóng lắm rồi! Hạ Thiên.

Hạ Thiên tắc lưỡi nhìn Mạc Quan Sơn lúc này điêu bộ lại đáng thương đến lạ, hắn thề rằng sẽ tìm ra kẻ đã tăng nồng độ của thuốc để giờ đây cậu và cả hắn phải chịu tác động lớn như vậy. Hạ Thiên vồ tới ngấu nghiến đôi môi của Mạc Quan Sơn không thương tiết, hắn choàng tay ôm lấy chiếc eo săn chắc của cậu ngược lại Mạc Quan Sơn thì choàng tay ôm cổ hắn. Cả hai như không phải tách rời nhau, không khí lúc này dần trở nên ngột ngạt, hắn và cậu cứ ngấu nghiến nhau tưởng là không cần thở. Hạ Thiên bắt đầu mò tay xuống phần hạ bộ của Mạc Quan Sơn mà nâng niu, sục lên xuống khiến cho cậu khoái cảm đến mức rợn cả người. Hai người bắt đầu tách môi nhau ra, Hạ Thiên liên tục hôn lên cổ của cậu, rồi lại di chuyển xuống ngực, hắn cứ hôn và hôn như đang muốn nâng niu từng vị trí trên cơ thể của Mạc Quan Sơn. Còn cậu thì phải thở hổn hển, rên ra những âm thanh trầm nhẹ nhàng do sự khoái cảm mà Hạ Thiên làm cho cậu. Sự nóng trong người lại càng tăng thêm, Mạc Quan Sơn lại muốn hơn nữa, cậu không thích chỉ dừng lại ở việc trêu đùa với hạ bộ, bỗng đôi tay của Mạc Quan Sơn bất ngờ chạm mặt Hạ Thiên, cậu nâng gương mặt điển trai cũng đang đỏ bừng bừng giống mình lên, hôn hắn một cái rồi lại nói.

- Làm ơn hãy đưa nó vào. Hạ Thiên.

Hắn rợn cả người, nhìn gương mặt nhễ nhãi nước mắt của cậu trong lòng hắn bỗng có chút run động. Hạ Thiên hạ người của Mạc Quan Sơn xuống nhẹ nhàng rồi nhấc bổng phần hông của cậu lên, hắn không ngần ngại mà liếm mút chiếc lỗ ướt át của cậu, Mạc Quan Sơn lúc này như bật công tắc vậy, cậu run bần bậc và rên liên hồi, nước dãi nhiễu ra từ miệng Hạ Thiên khiến cho chiếc lỗ nhỏ ấy của cậu thêm ướt át. Chiếc lưỡi của hắn thì nhanh nhẩu đưa vào trong chạm vào mọi ngóc nghách vì thế mà khiến Mạc Quan Sơn như tan chảy ra. Cậu thấp thỏm không còn hơi van xin Hạ Thiên.

- Đừng liếm nữa làm ơn hãy cứ đưa nó vào đi!

- Không được, em phải được chuẩn bị kĩ lưỡng nếu không sẽ rất đau.

Nói rồi Hạ Thiên đưa vào một ngón tay của mình, hắn khuấy đảo bên trong của Mạc Quan Sơn khiến cậu không còn có thể suy nghĩ nữa, vừa lúc sờ vào được điểm khoái cảm của cậu hắn liền xoa mạnh vị trí ấy rồi nhanh chóng đưa ngón tay thứ hai vào, Mạc Quan Sơn rên ầm ĩ khi bị hắn trêu đùa phía sau một cách thô bạo. Một lúc sau Hạ Thiên mới cảm nhận được lỗ hậu của Mạc Quan Sơn mềm ra nên hắn đã sẵn sàng cho hạ bộ của mình vào, vì nếu không thì nó cương cứng đến phát nổ mất. Hạ Thiên bất ngờ thúc thật mạnh vào trong khiến cho cậu phải kêu lên một tiếng lớn, rồi tiếp tục rên rỉ mỗi lần thứ đó được đưa ra vào bên sâu trong cậu, nó cứ chà sát vào điểm nhạy cảm của khiến cho cậu không thể nào vững tay chân. Hạ Thiên thì bị bên trong của Mạc Quan Sơn ôm chặt như muốn hút hắn sâu vào trong. Cả hai cứ thế mà quấn quít nhau quên cả trời đất, bên trong nhà tắm cứ ẩm ướt nhớp nháp những tiếng rên đầy sảng khoái bên ngoài thì trời đã chuyển chiều tối khi nào cũng chả hay.

Mạc Quan Sơn giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh liền bất ngờ phát hiện thấy Hạ Thiên nằm sát bên mình, hắn lại ngủ rất say, đây là lần đầu cậu nhìn được gương mặt vô ưu vô lo của hắn, gương mặt yên bình của hắn bỗng khiến tim cậu có chút thắt lại. Cứ thế Mạc Quan Sơn nhìn chăm chú vào Hạ Thiên, nhưng cho đến khi dần nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, gương mặt cậu hơi nóng ran rồi hạ xuống dần cậu nhìn đi hướng khác ngẫm nghĩ, lúc trưa ấy quả thật là hỗn độn, cậu không hề nhớ rằng hai người đã ngừng khi nào, chỉ biết cậu đã ngủ quên đi. Hạ Thiên lúc này lại đọng đậy ngồi dậy theo cậu, hắn ôm phía sau cậu rồi nói thầm vào tai dáng vẻ như đang còn mớ ngủ.

- Em mới ngủ được bao nhiêu đâu mà lại thức rồi.

Cậu quay đầu nhìn hắn rồi bật dậy, đẩy Hạ Thiên ra rồi đi đến chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn. Cậu bất ngờ nhìn kĩ vào nó rồi quay sang hắn, nói lớn.

- Đã chín giờ rưỡi rồi đấy, sớm của anh đó hả?

- Chúng ta đã làm tới chiều tối mà, ngủ đến giờ này cũng phải...

Mạc Quan Sơn nghiến răng do xấu hổ liền tiến tới đạp mạnh vào người Hạ Thiên.

- Anh nói chuyện gì thấy mà mắc gớm! Im đi!

- Không phải em đã rất hăng say hay sao, bây giờ lại trở mặt với tôi.

Hắn cười khoái chí chọc cậu, Mạc Quan Sơn tai đỏ tía tía lên, giận dỗi mà bước ra khỏi phòng. Hắn cũng lật đật ngồi dậy đi theo, cậu khó chịu cứ nhìn về phía trước mà bước đi, còn Hạ Thiên thì cứ mỉm cười lẽo đẽo đi theo. Một phút chốc Hạ Thiên dường như đã quên rằng tên tóc cam này là đứa con của gia tộc mà hắn ghét. Mạc Quan Sơn đi đến căn bếp truyền thống nhìn vào trong để tìm kiếm người hầu, quả không sai lúc nào trong đây cũng sẽ có một người đứng trực. Cậu bước đến người phụ nữ lớn tuổi ấy và trò chuyện, yêu cầu bà làm cho hai phần ramen, rồi cậu bước đi ra khỏi căn bếp. Đương nhiên trong toàn bộ quá trình ấy, Hạ Thiên cứ như chiếc bóng khổng lồ lù đù đi theo sau cậu, hắn như không nỡ rời xa cậu một bước.

- Thuốc, bị tăng nồng độ.

- Em nhận ra à?

- Nghĩ tôi ngu chắc?

Hạ Thiên khúc khích, nhìn dáng vẻ nhỏ của cậu hắn lại bấp bênh với một cảm giác rất đỗi kì lạ. Hạ Thiên lần này thật sự rất nổi điên, loại thuốc đó sài nhiều sẽ như thuốc phiện có thể gây ra cả ảo giác, hên là nồng độ ấy nhiều ở ngưỡng chưa nặng đến mức phải gây ra ảo cảnh nhưng hắn vẫn rất khó chịu. Nhất định lần này hắn phải tìm xem tên hầu nào lại có thể lẻn vào bên trong đó và tăng nồng độ của thuốc.

14h20

- Tôi đã lấy được tài liệu rồi. Vâng. Hắn định sẽ đưa sự việc đó ra ngoài. Vâng. Bọn chúng đang ở trong phòng của tên nhóc đó. Tôi sẽ báo cáo sớm nhất nếu như có chuyển biến gì.

Cánh cửa phòng kho mở dần, một bóng dáng phụ nữ từ từ bước ra gương mặt lạnh lùng bước đi trên hành lang.

- Chào Hạ Tổng, chào Mạc Thiếu.

______________________________________________________________________________________________________

Tui lười edit lại quá nên có j sai sót mong mọi người bỏ qua 🥺👉🏾👈🏾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro