Quà năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đây chỉ là fic ngắn ngủn giữa các cặp chủ yếu là lời thoại, tui muốn tặng coi như quà năm mới cũng như là quà xin chuộc lỗi mọi người nhaaa! Chúc mọi người một năm mới tràn đầy hạnh phúc nhé!

________________________________________________________________________________

Màn sương mỏng mang buốt giá của mùa đông bao trùm lấy cả thành phố, tuy vậy dân chúng vẫn rất đông đúc đứng chen nhau nơi Quảng Trường thời đại, những người dân cùng nhau hướng về phía tòa nhà trọc trời đang chiếu những hình ảnh đón mừng năm mới. Những ca sĩ hát hò vui vẻ nơi sân khấu được dựng sẵn ở gần đấy. Đám đông hò reo náo nhiệt, những con người với trái tim ấm áp mong ngóng đón nhận một năm mới bình an và hạnh phúc. Hạ Thiên đứng cùng Mạc Quan Sơn nhìn xem những cặp đôi chung quanh mình đang ôm nhau và trao những nụ hôn thoáng nhẹ mà chất chứa những tình cảm rồi thầm quay sang Mạc Quan Sơn đang thổi vào ly trà nóng mà hắn ban nãy đã mua cho cậu để uống cho ấm người. Đang định húp vào một ngụm thì Mạc Quan Sơn bắt gặp thấy Hạ Thiên nhìn mình mà không nói gì cậu liền lên tiếng.

- Này nhìn cái gì, rớt lòi con mắt ra ngoài kìa!

- Ah nhóc Mạc nói gì vậy, mắt tôi mà có rớt ra ngoài thì cũng sẽ nhặt lên để ngắm em tiếp thôi.

Gương mặt của cậu chủ Mạc liền đỏ bừng bừng như một quả cà chua nhỏ bé đang chín mộng mà đã đến giờ thu hoạch vậy.  

- Anh đừng linh tinh nữa! Đúng là chứng nào tật nấy không bao giờ bỏ,...toàn là lảm nhảm mấy chuyện kì cục...

- Thì ở với em lâu quá nên tôi mới ngày càng bệnh nặng thêm đó, giờ chỉ còn có thể lấy độc trị độc. Ở với em suốt đời!

Mạc Quan Sơn đánh vào vai Hạ Thiên thật mạnh rồi ngại ngùng húp nhẹ ly trà ấm. Hạ Thiên được phen cười thỏa mãn nhìn cậu. Rồi hai người họ lại tiếp tục cứ thế mà nói qua lại. Ở phía gần đó lại là Triển Chính Hi đang mệt mỏi vì đã không biết bị Kiến Nhất chụp biết bao bức hình. Họ cùng chụp hình ở đây rồi lại ở kia, tới bẵng một lúc sau thì Kiến Nhất mới dừng lại. Triển Chính Hi liền hỏi.

- Mày chụp nhiều thế để làm gì? Ngày nào tụi mình chẳng nhìn thấy mặt nhau.

- Ngốc quá! Một ngày  nào đó tụi mình già thì cũng có gì đó để nhìn và nhớ với những ngày trai trẻ hai ta chứ!

- Mày lo xa thế đằng nào chẳng ở với nhau tới già- Ý t là-

Kiến Nhất nhìn Triển Chính Hi với đôi mắt tròn và trong veo sáng ngời, cậu ta cười thích thú mà chan chưa bao hạnh phúc nhìn vào gương mặt hơi thẹn của Triển Chính Hi.

- Tao đúng là luôn yêu đúng người mà! Đương nhiên là chúng ta ở cùng nhau cho tới già rồi!

- Thôi được rồi, mình nên ch-

Kiến Nhất không đợi Triển Chính Hi dứt lời liền ôm hôn anh. Triển Chính Hi bất ngờ không cầm được định đẩy Kiến Nhất ra vì anh đang ngại đến chết mất trên mảnh đất này rồi, nhưng liền suy nghĩ lại căn bản nơi này cũng chẳng kì thị gì những con người như họ nên anh cũng đồng lòng thuận theo. Nhưng khi Kiến Nhất ngấu nghiến xong đôi môi của anh thì Triển Chính Hi lại cau mày nói.

- Nhẽ ra mày nên đợi đến lúc giao thừa mới đúng.

- Cơ mà vì mày đáng yêu quá nên đợi ko được, hôn nhiều lần chẳng phải có lợi cho tao ư?

- M-mày miệng lưỡi thật!

- Thế mới nịnh được người này để ở bên cả đời đó!

Triển Chính Hi vì quá ngại mà quay mặt đi sang nơi khác không nói nhiều mà che đi gương mặt xấu hổ của mình rồi xoa đầu Kiến Nhất, đang ôm cả người anh vào lòng. Tất cả hành động của hai cặp đôi này đều được chính mắt Mạc Vi Vi ngồi trên cao nhìn thấy. Cô đặt một nơi khách sạn có ban công để ngồi cùng Cố Tư Vũ đón năm mới, vốn biết mình không có hứng thú đứng nơi đám đông nên cô đã chuẩn bị trước nơi này để có thể cùng Cố Tư Vũ tận hưởng mà cũng vừa chào đón không khí năm mới nơi Quảng Trường thời đại này.

- Cô chủ có muốn ăn thêm ít bánh không ạ? Để em đi lấy!

- Không. Cậu hãy đến đây ngồi với tôi.

- À dạ.

Mạc Vi Vi nhìn Cố Tư Vũ mà trong lòng liền cảm thấy ấm áp, nhờ cậu ta mà bao năm qua cô không còn cô đơn nữa mà cũng đã không còn mất đi niềm tin vào một tình yêu đẹp đẽ. Cố Tư Vũ ngại ngùng bẽn lẽn đặt người ngồi xuống chiếc ghế bên cô. Mạc Vi Vi nhìn mà trong lòng đã nổi ý không tốt, cô ráng nhịn bản thân mà cười.

- Cậu không còn cần gọi tôi là cô chủ đâu, nghe lạnh nhạt quá đấy!

- C-c-cô chủ, ý em là..vậy em nên xưng hô như thế nào mới được ạ?

- Nhóc này hãy gọi tôi là chị Vi đi.

- À dạ vâng c-chị Vi

Em vừa dứt lời nhìn nhìn cô mà cười tít cả mắt, thật là cô không tin được ông trời lại ban tặng cho mình một cậu nhóc đáng yêu thế này. Cô mừng thầm trong bụng song liền nổi lòng mà nói vài câu bông đùa rồi lấy tay nâng cằm cậu.

- Cơ mà khi lên giường thì phải gọi tôi là chủ nhân ấy nhé~

- D-dạ?! Dạ e-em biết ạ!

Cố Tư Vũ ngại đên chín cả mặt mà cúi gầm mặt xuống, cậu giờ chỉ muốn tự chôn mình thôi! Đó giờ quả là cô chủ bạo quá cậu không thể làm gì, nhưng mà đó là sở thích của cô nên cậu cũng không thắc mắc gì. Vì đôi lúc cảm giác được cô đối xử như vậy lại cảm thấy rất thoải mái.

- E-em yêu chị lắm ạ!

- Tôi biết mà, cậu nói câu đó nhiều rồi giờ thì tới lượt tôi nhé!

Cố Tư Vũ giương mắt nhìn cô, đôi mắt như muốn rưng rưng.

- Cố Tư Vũ em mãi là người của tôi và tôi yêu em. Đừng khóc nhiều quá sưng mắt thì không thể nhìn tôi rõ được đâu.

Cậu khóc òa lên hạnh phúc không ý tứ mà ôm chầm lấy Mạc Vi Vi. Cô bất ngờ nhìn cậu mỉm cười rồi lấy tay xoa mái tóc của cậu. 

- Nay em đã là một bé ngoan, thế một tí chị sẽ thưởng cho em nhé? Thích không?

Cố Tư Vũ nhìn cô gật gật đầu rồi mỉm cười khi gương mặt vẫn còn nhễ nhại những làn nước mắt của bản thân.

Thời gian đã đến, từng con chữ đếm ngược liền hiện lên chiếc màn hình to lớn nằm ở trung tâm quảng trường. Tất cả mọi người hô lên đếm cùng nó.

- Ba. Hai. Một!

Chính thức đã sang năm mới, tiếng pháo bông liền vang lên, khắp nơi liền bắn ra những mảnh giấy kim tuyến đầy màu sắc, rực rỡ với những ánh đèn trang trí. Một cảnh tượng không thể nào vui hơn thế. Những con người yêu nhau liền nhanh chóng trao nhau những nụ hôn nồng ấm, như là một lời cầu nguyện cho tình yêu của họ sẽ luôn là vĩnh cửu cũng như là để chứng minh rằng dù có chuyện gì khó khăn họ cũng sẽ yêu nhau đến cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro