Truy Lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pixiv Id 890482


Marco lúc tình dậy không ngừng tự trách móc rằng là mình quá yếu không thể làm gì được. Law thì nghĩ anh cần một chút thời gian để suy nghĩ, cũng như cả Sabo cũng thế nữa. Sabo hiện đang vô cũng lo lắng cho Ace, anh chưa hề biết rằng Ace có dính đến xã hội đen. Tất cả những gì anh biết là Ace đang làm việc cho một tập đoàn lớn. Aka thì đã ra ban công ngồi mà gọi điện cho ai đó mà Law không hề đoàn ra được là ai.

Marco sau một hồi suy nghĩ thật bình tĩnh. Anh bắt đầu liên kết mọi thứ trong đầu. "Đồ ăn có thuốc", người nấu nó là những người trong bếp..và đồ ăn đó theo những gì Ao tiết lộ là do chính đầu bếp Sanji nấu. Vậy Sanji nằm trong phạm vi của anh, đó có thể chính là kẻ thù. Gã đàn ông kì lạ đấm anh một phát có mái tóc xanh rêu cũng có thể và đã nằm trong phạm vi là kẻ thù. Cậu bé nhỏ con kì lạ tiêm cho anh mũi thuốc ở hàng ghế sau không biết lẻn lên được từ lúc nào mà anh nhìn được qua tấm kính trong xe. Anh diễn tả tất cả chúng cho Law, trong lúc đó hắn mò thông tin của ba người đó. 

Với trình độ của mình, chỉ mất chưa đầy hai tiếng Law đã kiếm ra thông tin của ba người đó. Chỉ còn người cuối thực bí ẩn mà Marco nhìn thấy nhưng không rõ thôi. Sabo thì lo gọi cho Garp mà thông báo sự việc. Ông tức điên lên luôn và cũng tìm kiếm Ace bằng những gì hiện đại nhất có thể. Mọi thứ cứ như bị đảo lộn và quay như chong chóng. Còn trong khi đó thì...

...

Luffy ôm lấy Ace ngồi trên xe. Ai ở cùng nó dường như cũng yên lặng cả. Ánh mắt của Luffy bây giờ thật lạnh lẽo và cuồng loạn. Thật điên dại tới si tình...Điều đó khiến ai ngồi trên xe đều lo lắng. Tất cả bọn họ đang đều tự hỏi chính mình rằng có đúng khi thực hiện mệnh lệnh bắt cóc người con trai tóc đen ấy không. 

Sanji thì ngồi đối diện Zoro, khói thuốc phản phất lặng im. Có lẽ trên xe thứ duy nhất vang lên âm thanh chính là tiếng mái kiếm của Zoro. Có lẽ rêu đã mọc đầy não hắn khiến hắn không nhận biết được tình hình hiện tại nên vẫn có thể thản nhiên như thế. Nhưng mà Sanji biết, thật là cũng chẳng biết tại sao nhưng hắn biết...biết rằng cái tên rêu mọc đầy não ấy cũng đang vô cũng lo lắng nhưng không hề để lộ ra. Mà nói phóc ra thì ai cũng lo cả. 

Nếu là cái tính Yandere thì mọi người sẽ không nói gì. Nhưng cái vấn đề điên rồ nhất mà tất cả mọi người hiện phải giãn não tiếp thu rồi bình tĩnh suy ngẫm chính là cái mệnh lệnh mới nhất của Luffy. Nó vừa mới ra lệnh rằng:"Chúng ta từ nay giải tán".

Đó là vấn đề. Zoro thì không nghĩ tổ chức này sẽ sớm kết thúc. Chopper thì lo lắng cái tính Yan của nó mới là người ra lệnh làm điều đó. Nami dù được thừa hưởng hết toàn bộ tài sản của băng cũng không thể không ái ngại. Sanji thì chỉ có thể mà im lặng phả từng làn hơi thuốc. Tất cả mọi người đều bất ngờ đến câm lặng. 

Luffy giờ không quan tâm ai nữa. Nó chỉ quan tâm Ace. Phải giờ nó sẽ đưa Ace đi, tới nơi mà không một ai tìm ra nó và Ace. Không một ai biết tới nó và cậu. Nơi chỉ có cậu và nó mà thôi. Lúc đó và mãi mãi, Ace là của nó. Nó lại cười, nụ cười kinh dị vốn không đúng cái bản chất mọi người thường thấy ở nó. 

...

Sabo không ngừng lo lắng. Tại sao mọi thứ xung quanh anh cũng quay như chong chóng thế này...Cái quái gì đang xảy ra...Anh không tài nào giải thích nổi. Giờ anh chỉ còn biết thở dài và nhấm nháp từng ngụm bia đắng ở ban công. Sabo ghét bia, chúng đắng, anh chưa bao giờ thích chúng nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại không cảm thấy chúng đắng. Hay lòng anh giờ đang quá buồn để cảm thấy điều đó. 

Tội cho cái điện thoại bị Sabo quăng thẳng vào tường. Anh đã gọi cho Luffy nhưng không ai bắt máy. Đã gọi hơn mười mấy cuộc, chuyện gì đã và đang xảy ra. Ace vừa bị bắt cóc, Luffy thì không trả lời điện thoại. Bình thường khi gọi nó vẫn luôn bắt máy khá sớm. Điều đó càng khiến anh lo lắng mà bắt chuyến bay gấp về Tokyo. Thế nhưng đến cả vé máy bay cũng không còn một tờ. Và là anh bị mắt kẹt ở đây với hai người anh em không rõ tung tích. 

Sabo giờ chỉ muốn đập đầu vào tường. Mong sao hay bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai đó giải thích cho anh tình hình hiện tại. Bởi hiện đầu anh căng ra và như búa nổ. Có lẽ giống một quả bom hẹn giờ hơn. Cuối cùng Sabo chỉ biết thở dài và ngồi trường ra ghế. Trong cái lúc đó, phản phất đâu trong ánh mắt anh là một cái gì đó vô hồn xẹt qua. 

...

Aka cười, gã bấm điện thoại như thể đang gửi tình hình cho đồng bọn của gã. Rồi cuối cùng gọi cho Luffy mà hỏi:

-Tình hình thế nào rồi?

Ai mà ngờ chứ. Cái người ít xuất hiện nhất, tưởng chừng bên phe tốt lại bất ngờ chính là phe phản diện chứ. Luffy chỉ cười, nhấc máy và trả lời:

-Cảm ơn anh đã hợp tác. 

-Cậu định làm gì tiếp theo?

-Haha...tất cả ai có thể khiến tôi và Ace cách xa nhau cần phải loại bỏ...

-Điển hình?

-Tên "đầu dứa" đó...Mong anh vẫn sẽ hợp tác với tôi tiếp tục, đồng minh...

-Ờ..coi bộ có phim hay để coi..

Cuộc nói chuyện hoàn thành một cách nhanh gọn lẹ nhất mà nó có thể có. Cuối cùng thì gã cất điện thoại vào túi và đứng từ trên cao sân thượng của một tòa nhà nào đó mà cười:

-Cái tên hai nhân cách đó sẽ lo chuyện đó...đúng là anh em nhà này rất thú vị...

Và gã liếm môi và biến mất. 

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro