TSIQ2C91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ đại nhân

Nụ cười của Tra Tư Mạc càng thêm quái dị, "Cậu Dư muốn đi rồi đúng không?"

"Ừ." Dư Thặng nói, "Tôi muốn ngồi vào trong xe, đầu tiên anh trói tôi lại, sau đó phun cái này vào mặt tôi." Nói xong, Dư Thặng ném cái chai nhỏ cho Tra Tư Mạc, "Không thể để cái này lại trên người tôi được, dùng xong anh giữ luôn đi."

"Cậu Dư suy tính chu đáo thật." Tra Tư Mạc nhếch mép cười, "Người thông minh như cậu Dư, hẳn phải biết rất nhiều chuyện của Cổ Thần Hoán."

Dư Thặng không hiểu sao Tra Tư Mạc lại hỏi vậy, nhưng y không muốn quan tâm, chỉ muốn ngồi vào trong xe luôn, "Tôi ngồi vào xe đây, bắt được cậu ta rồi thì anh mau đi đi, cậu ta mất tích ở đây, anh Thần sẽ lật ngược chỗ này lên mất."

Dư Thặng nói xong thì quay người đi, nhưng mới đi được hai bước, hai thuộc hạ của Tra Tư Mạc chợt chặn đường y.

Sắc mặt Dư Thặng lập tức tối sầm, y dừng lại nhìn Tra Tư Mạc, "Đây là ý gì?"

Tra Tư Mạc cong môi, "Nếu cậu Dư có thể trả lời một câu hỏi của tôi, tôi sẽ thả cậu ngay, hợp tác đến đây rồi cậu Dư không ngại giúp tôi thêm lần nữa chứ, dù sao tôi đã giúp cậu giải quyết một phiền phức lớn như này."

"Anh. . . anh đừng có mà được voi đòi tiên!" Giờ Dư Thặng mới ý thức được sự giả dối của Tra Tư Mạc, gã ta là tên tiểu nhân nham hiểm liếm máu trên lưỡi dao, không có chút thật lòng nào, "Tra Tư Mạc, lúc trước chúng ta đã thương lượng rồi, chỉ hợp tác đến đây thôi, về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa, giờ anh ngăn cản tôi là có ý gì?"

"Cậu Dư đừng kích động." Tra Tư Mạc vẫn từ từ nói, "Cậu chỉ cần thành thật trả lời một vấn đề của tôi thôi, rồi tôi sẽ thả cậu ngay, ngược lại, nếu cậu không phối hợp, e rằng tôi sẽ giữ lại cậu cùng với cả tên này nữa, dù sao càng nhiều con tin càng tốt mà."

Dư Thặng phẫn nộ vô cùng, trong phòng này đều là những người nước ngoài vạm vỡ cường tráng, ai cũng có súng, ánh mắt độc địa, nếu y đắc tội Tra Tư Mạc ở đây thì sẽ không có kết quả tốt.

"Được, hỏi đi, tôi biết gì nói nấy."

"Cậu Dư quả là người phóng khoáng." Tra Tư Mạc có vẻ rất hưng phấn, "Tôi muốn biết thời gian và địa điểm giao dịch hàng của Cổ Hoán năm nay, tôi chỉ biết là diễn ra ở thành phố K thôi."

Dư Thặng ăn ngay nói thật, "Tôi không biết, tin tức quan trọng như vậy, ngoại trừ những thuộc hạ thân thiết nhất của anh Thần ra, thì trước khi giao dịch có rất ít người biết."

Đương nhiên Tra Tư Mạc không tin, "Cậu Dư, tốt hơn hết là cậu nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời."

"Tôi không lừa anh, tôi đã sống tách ra khỏi anh Thần lâu rồi, những việc này nay cả cơ hội để nghe tôi cũng không có." Nói xong, Dư Thặng liếc Thời Thiên đang nằm dưới đất, thản nhiên nói, "Anh có thể hỏi nó, từ trước đến nay nó sống chung với anh Thần, tôi nghĩ chắc chắn là nó biết, đương nhiên, có thể cạy miệng nó được không thì vấn đề là ở anh, dù sao giờ nó cũng yêu anh Thần lắm."

Tra Tư Mạc khép mắt như đang suy nghĩ, Dư Thặng nghiêng đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, cảm thấy đã đến lúc rồi, vì vậy y quay người bỏ đi, đột nhiên Tra Tư Mạc xông tới, một tay giữ chặt vai Dư Thặng, một tay cầm cái chai xịt thẳng vào mặt Dư Thặng.

Từ đầu đến cuối, Tra Tư Mạc đều có kế hoạch của riêng mình, gã muốn cứu em trai mình nên mới bất đắc dĩ đáp ứng điều kiện của Nghiêm Ngũ, nhưng gã không định bán mạng không công cho Nghiêm Ngũ, Nghiêm Ngũ lợi dụng gã để đối đầu với Cổ Thần Hoán, vậy thì gã cũng phải lợi dụng số tiền và người mà Nghiêm Ngũ cho hắn để kiếm được gì đó từ chỗ Cổ Thần Hoán.

Gã tuyệt đối không để mình biến thành quân cờ cho người ta lợi dụng, đã không quan tâm đến sống chết nữa, gã muốn dựa vào sự can đảm và tài mưu lược của mình tìm ra được một kẽ hở giữa hai bên Nghiêm Ngũ và Cổ Thần Hoán để tạo ra con đường của riêng mình.

Gã ở thành phố K, biết rằng Cổ Thần Hoán có hàng sắp giao dịch giấu ở nơi nào đó, nhưng điều tra dò hỏi liên tục nhiều ngày mà đều không thu hoạch được gì.

Nếu bỏ lỡ thời điểm giao dịch, thì mọi cố gắng của gã trong thời gian dài vừa qua sẽ đổ hết xuống biển.

Gã đã thuyết phục Vệ Vưu hợp tác với mình, mọi thứ đều đã xong xuôi, chỉ còn thiếu một bước quan trọng nhất.

"Mày. . . mày nói mà không giữ lời. . . " Dư Thặng ngã xuống đất, cố nói một câu, y không ngờ mình gài bẫy Thời Thiên thành công, rồi cuối cùng lại lạc vào tay con cáo già Tra Tư Mạc này.

"Trước khi mày khai hết ra, tao sẽ không thả mày, giờ mày suy nghĩ cho kĩ đi." Tra Tư Mạc ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm Dư Thặng, cười nham hiểm, "Nếu mày ngu xuẩn mất khôn, tao không ngại ép cung mày đâu."

Dư Thặng hoảng sợ kêu lên, "Tôi. . . tôi không biết, các anh. . . hỏi cậu ta đi, tôi chắc chắn cậu ta biết hết."

"Coi như mày không biết thật, tao cũng phải giữ mày lại làm con tin giúp tao rời khỏi thành phố K. Dù sao mày đã từng đính hôn với Cổ Thần Hoán, tao nghĩ trong lòng Cổ Thần Hoán ít nhiều gì mày vẫn có chỗ đứng."

"Không. . . không phải, bây giờ anh Thần yêu cậu ta, tôi chỉ là. . . "

Tra Tư Mạc không kiên nhẫn nghe nốt, gã bảo thuộc hạ trói Dư Thặng lại rồi đưa cả y lẫn Thời Thiên đi.

-----------

Chu Khảm đến sân bay đón Cổ Thần Hoán, chờ Cổ Thần Hoán ngồi vào xe Chu Khảm mới dám nói cho hắn biết chuyện cả Thời Thiên và Dư Thặng đều mất tích.

Cổ Thần Hoán nghe xong, sắc mặt hắn vô cùng đáng sợ, làm Chu Khảm sợ đến nỗi suýt thì lạc tay lái.

Mặc cho Cổ Thần Hoán điềm tĩnh đến đâu thì cũng không thể nào chấp nhận được chuyện người yêu đột nhiên mất tích, giống như miếng thịt trên người mình bị người ta lột ra vậy.

Loại cảm giác toàn thân đau nhói đó khiến toàn thân Cổ Thần Hoán mất hết sức lực.

Liêu Minh Dịch biết chuyện Thời Thiên mất tích sẽ gây ảnh hưởng lớn tới Cổ Thần Hoán, cho nên y đã dẫn theo mấy thuộc hạ đắc lực ngồi chờ sẵn ở nơi hay dùng để bàn việc.

"Mất tích từ tối hôm qua, khi đám thuộc hạ tới thì chỉ còn lại một chiếc xe đậu trong ngõ cụt." Liêu Minh Dịch thông báo lại cho Cổ Thần Hoán, cuối cùng tổng kết lại, "Tôi đoán rằng cậu ấy vẫn an toàn, nếu muốn giết thì sẽ không tốn công đưa cậu ấy đi."

"Vệ sĩ của Thời Thiên đâu?" Sắc mặt Cổ Thần Hoán lạnh đến cùng cực, nắm tay tràn đầy sức mạnh đặt lên bàn siết chặt lại, hắn đang cực kì phẫn nộ, và bất an tới đỉnh điểm.

Thời Thiên biến mất là chuyện mà Cổ Thần Hoán khó chấp nhận nhất! Cho dù cậu biến mất bằng cách nào, bị bắt cóc hay là tự bỏ trốn? Chỉ cần mang ý rời đi, thì đều sẽ biến cảm xúc của hắn trở thành một quả bom hẹn giờ!

"Tên vệ sĩ đó có vấn đề." Liêu Minh Dịch nghiêm túc nói, "Hẳn là đã lên kế hoach rồi."

Việc mất tích này không có ai nghi ngờ Dư Thặng cả, mà xe lái ra tận đó rõ ràng là do tài xế cố tình, mà trong ba người chỉ có tên vệ sĩ đó mới có khả năng khống chế được hai người còn lại cùng một lúc, sau đó đưa họ đến con hẻm kia, lại dùng chiếc xe khác giống hệt để đánh lạc hướng.

Cổ Thần Hoán vỗ mạnh xuống bàn, hắn đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ sát đất, "Có đầu mối gì không?"

"Thời gian quá ngắn, chưa kịp tra ra gì cả, hơn nữa khu vực đó không có camera, muốn tra xem họ bị đưa đi đâu hơi khó khăn."

Chu Khảm nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng, "Anh Thần, tôi. . . tôi có lời muốn nói."

"Nói đi."

Chu Khảm nhíu mày, "Tôi không đồng ý một chuyện, tôi biết vệ sĩ kia, anh ta không phải người sẽ phản bội anh Thần đâu." Dừng một lát, Chu Khảm lấy can đảm nói, "Tại sao không ai nghi ngờ Thời Thiên, cậu ta luôn muốn rời khỏi anh Thần, hơn nữa, hơn nữa. . . tôi cảm thấy lẽ ra cậu ta phải hận anh Thần lắm, mấy ngày nay cậu ta đổi tính, mọi người cũng thấy rồi đó, mọi người có cảm thấy bất thường không? Ngược lại, tôi đoán. . . Tôi đoán rất có thể đã thông đồng với ai đó, vệ sĩ, ngài Dư, Thời Thiên, trong ba người này chỉ có Thời Thiên không phải người của chúng ta, tôi nên tôi thấy. . . tôi thấy. . . "

Cổ Thần Hoán quay đầu nhìn Chu Khảm, ánh mắt lạnh lẽo khiến Chu Khảm sởn cả tóc gáy, Chu Khảm hoang mang hoảng loạn nhìn xuống đất, không dám nói tiếp.

Cổ Thần Hoán đi tới trước mặt Chu Khảm, đặt một tay lên vai Chu Khảm, Chu Khảm biết mấy lời của mình đã chọc giận Cổ Thần Hoán, sợ đến run người, không ngừng thầm mắng bản thân lắm miệng.

"Dù em ấy cố tình, tôi cũng không có tư cách gì để trách cả." Cổ Thần Hoán khép mắt, sự lạnh lẽo nguy hiểm tràn ra khỏi cơ thể, "Địa vị của em ấy ngang với tôi, sau này thái độ của cậu đối với em ấy cũng giống như đối với tôi, hiểu chưa?"

Chu Khảm nuốt nước bọt, nhỏ giọng đáp, "Vâng, thưa anh Thần."

"Tìm cho tôi, dù có phải trả giá nhiều đến đâu, huy động bao nhiêu người cũng phải tìm cho tôi!"

"Rõ!"

---------------

Thời Thiên mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt bị ánh sáng của chiếc đèn trên trần nhà làm khó chịu, chớp mắt mấy lần mới thích ứng được, sau đó phát hiện mình đang ở một căn phòng trông như nhà kho, trong phòng chất đống rất nhiều thùng và bao tải.

Thử cử động cơ thể, Thời Thiên phát hiện tay chân mình đều bị trói.

Đầu đau đến mức khó chịu, Thời Thiên lắc đầu mấy lần mới đỡ choáng váng, vừa quay đầu, Thời Thiên nhìn thấy Dư Thặng gần đó bị trói chặt tay chân, có vẻ y đang tức điên lên, cố gắng tháo dây thừng ở cổ tay.

Nhìn thấy Thời Thiên mở to mắt nhìn về phía mình, Dư Thặng lúng túng, lại càng tức điên.

E rằng dù là ai thấy bộ dạng của y hiện giờ đều sẽ cười nhạo một phen.

Đây là gì? Tự làm tự chịu chứ gì!

Dư Thặng càng nghĩ càng phẫn nộ, y luôn cảm thấy ánh mắt lạnh nhạt của Thời Thiên đang chế nhạo mình, thế là y quát to, "Tao không giống mày, tao chẳng có tác dụng gì với Tra Tư Mạc hết, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thả tao, còn đồ xấu xí nhà mày chờ bị lão già Nghiêm Ngũ 'làm' đi."

Nói xong, Dư Thặng trừng mắt với Thời Thiên, lồng ngực không ngừng phập phồng, bây giờ y chỉ mong Cổ Thần Hoán mau cứu mình, hoặc là Tra Tư Mạc cảm thấy y vô dụng rồi thả y đi.

Dư Thặng thầm cảm thấy may mắn, dù sao y đã từng hợp tác với Tra Tư Mạc, Tra Tư Mạc sẽ không làm gì y.

"Thực ra trước khi mày nói tao còn đang không rõ đã xảy ra chuyện gì." Thời Thiên khẽ cười, "Nhưng mày nói vậy làm tao hiểu rồi, mày tự tìm đường chết chứ gì."

"Mày. . . " Dư Thặng á khẩu không đáp trả được, cuối cùng chỉ đành nói một câu oán hận, "Cứ đợi đấy!"

Đúng lúc này, mở phòng mở ra, Tra Tư Mạc cười nham hiểm đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro