Tranh đơn sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của em và hắn đẹp như một bức tranh... ____________________________________________________________

Kim Taehyung được cho là một người hoàn hảo.Hắn sở hữu tất cả những thứ mà người khác ao ước.Tiền tài,danh vọng,nhan sắc?Hắn có đủ cả. Đây như một bức tượng đài vừa cao vừa chói khiến người ta phải ngước nhìn.Chính vì vậy cũng đã có rất nhiều người muốn bước chân vào cuộc đời của hắn.Nhưng mấy ai biết rằng, kẻ mang cái bọc hoàn hảo ấy lại thực chất là một tên tâm thần bệnh hoạn đã ra tay cướp đi mạng sống của rất nhiều người.

Tưởng chừng con người ấy sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi xiềng xích đang kéo hắn lún sâu hơn vào cái hố đen kinh tởm ấy.Nhưng rồi một ánh sáng nhỏ đã xuất hiện. Một ánh sáng nhỏ ấm áp...

Hắn và em gặp nhau trong một tiệm cà phê nhỏ.Jeon Jungkook chỉ là một nhân viên bình thường nhưng lại có nhiều điều khiến người ta phải đem lòng thương nhớ.Dáng người nhỏ nhắn với nước da trắng hồng.Gương mặt thanh tú kèm theo đôi môi mọng nước có hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả dải ngân hà.Mỗi khi em cười lên,hai chiếc răng lộ ra, đôi mắt thì híp lại trông đáng yêu vô cùng.Nhìn em mà mọi người cứ ngỡ như đang thấy tiên tử giáng trần vậy đó.

Cũng chính vì vẻ đẹp ấy mà em đã thành công gây được sự chú ý từ hắn.Nhưng một kẻ mang tâm lí tội phạm đâu có muốn mang thiên thần về để nâng niu?Mà là để cấu xé hành hạ, để bẻ gãy đôi cánh ấy.

-Đồ uống của anh đây ạ!

-Ấy ấy,khoan đừng đi vội chứ!

Thấy em có ý định rời đi hắn liền vội nắm lấy bàn tay nhỏ ấy mà kéo lại.Vì hành động quá đột ngột cộng thêm lực mạnh khiến cậu mất đà ngã hẳn vào lòng hắn.Lúc này sự im lặng như bao trùm lấy tất cả không gian nơi đây.Người trong cuộc thì bàng hoàng,người ngoài cuộc cũng bất ngờ chẳng kém.Gì đây?Mỹ nam bên cạnh nam thần?Quả thật là biết cách làm người ta quắn quéo.

-Thành thật xin lỗi quý khách!

Nhận thấy bản thân đang ở trong một tình cảnh không nên,em vội vã lấy tay đẩy hắn ra và có ý định chạy đi.Nhưng người tính thì làm sao bằng trời tính?Eo nhỏ sớm đã bị giữ chặt bởi tên vô sỉ nào đó rồi.

-A-Anh làm gì vậy?Mau thả tôi ra!

-Tiếc quá,tôi lại đang không muốn như vậy.

-Vậy phải làm sao thì anh mới chịu đây?Làm ơn đi người ta nhìn quá trời rồi kìa!

Lúc này không phải đơn giản chỉ là xấu hổ mà là cả tức giận nữa.Chẳng biết tên đàn ông này chui ra từ đâu mà đến một miếng liêm sỉ cũng chẳng còn.Lúc nãy em để ý thấy một bạn nữ trong góc đã chụp lại cái khoảnh khắc dở khóc dở cười này. Bây giờ em chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống thôi.Ngượng chết em rồi.

-Thế cậu cho tôi xin làm quen nha,cho cả phương thức liên lạc nữa!

-Anh là đang nằm mơ?

-Nếu cậu không cho thì đành phải chịu...

-Tôi cho tôi cho!Anh mau mau thả tôi ra đi mà.

-Ok,hề hề.

Thế rồi là vẫn phải chiều theo ý của tên khốn đẹp trai trước mặt.Chẳng hiểu em đã gây nên tội tình gì mà giờ lại phải chịu cái cảnh như vậy. Đúng là xui hết cứu.

'Cảm ơn quý khách đã ghé thăm'

Rời khỏi quán với một gương mặt đắc ý cùng nụ cười thỏa mãn vì đạt được mục đích.Nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt lại lạnh đi,thậm chí còn chứa vài phần điên dại.

-Thỏ bị dụ rồi,tiếp theo làm gì để dẫn thỏ vào chuồng đây nhỉ?Hmm,chắc sẽ thú vị lắm đây!

...

Từ lần gặp đó hắn và em cũng bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn.Dù ban đầu chán ghét ra mặt nhưng rồi cậu cũng bị cuốn theo bởi sự ấm áp mà hắn dành cho. Dần dần em cũng phát hiện ra trái tim nhỏ của mình đã trao cho người ấy mất rồi. Nhưng em chẳng giám tin là mình đang yêu một người đàn ông.Cậu sợ rằng khi nói ra hắn sẽ bỏ rơi em.Xã hội này đáng sợ lắm,sẽ chẳng dễ gì chấp nhận một mối quan hệ như thế đâu.

Cho đến một ngày...

-Jeon Jungkook,tôi thích cậu!Cậu có đồng ý làm người yêu của tôi không?

Cái khoảnh khắc nghe thấy hắn nói ra nhưng lời đó,em có cảm giác như thời gian đã ngưng đọng.Thì ra hắn cũng thích em,thì ra đây không phải là một mối tình đơn phương,thì ra chẳng phải có mình em là "không bình thường"

-Tôi đồng ý

Em ôm chầm lấy hắn,cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt.Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ đôi mắt đẹp tựa những viên đá quý. Đây chẳng phải là nước mắt của sự đau khổ hay giằn vặt,mà là nước mắt của sự hạnh phúc.

Em đã tự hỏi, bản thân có thể nhận được sự yêu thương nữa hay không. "Không, mãi mãi không" cũng đã từng là câu trả lời là em tự đưa ra.Vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi,bị đánh đập,bị kì thị. Ấy vậy mà khi nhận được những điều ấy em cũng chỉ biết ngậm ngùi mà nhận lỗi về mình.Câu nói "do bản thân chưa làm tốt" đã ám ảnh cậu trong suốt 26 năm cuộc đời.Nhưng có lẽ bây giờ em sẽ không phải lo nghĩ về những điều tiêu cực ấy nữa rồi.

...

Từ đó cậu và hắn chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương không công khai. Cho dù hắn đã nhiều lần khó chịu về điều ấy nhưng em vẫn luôn kiên quyết với quyết định của mình.Không phải vì em không muốn cho người ta biết mà là vì xã hội này vốn chẳng dễ thương. Người ta chèn ép em nhiều rồi,em không muốn họ lạ một lần nữa làm hại đến người em thương...

Cuộc tình của hắn và em diễn ra đẹp lắm, đẹp như tranh vậy đó.Hắn luôn cưng chiều em,luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất.

"Jungkookie,anh đưa em đi biển nhé?Em nói em thích biển mà!"

"Bé nhỏ của anh không cần phải làm gì hết,anh kiếm tiền rồi em chỉ cần tiêu thôi! Anh sẽ không để cục vàng phải chịu khổ đâu!"

"Anh nấu cho em ăn nha?"

"Jungkookie bệnh rồi, để anh chăm sóc em!"

"Chúc mừng sinh nhật Jungkookie,chúc em tuổi mới thật nhiều niềm vui và sẽ yêu anh nhiều hơn nữa!"

"Jungkookie xem kìa,pháo hoa thật đẹp và rực rỡ,như em vậy đó!"

"Anh yêu Jeon Jungkook nhất luôn"

Một năm bên nhau là một năm em cảm thấy hạnh phúc nhất trần đời.Em yêu Taehyung nhiều hơn cả những vì sao trên bầu trời.Em đã mơ đến một lễ đường, một căn nhà nhỏ và một gia đình ấm áp.Em tin rằng Taehyung cũng sẽ yêu em nhiều như cái cách em yêu hắn.Nhưng liệu đó có là sự thật hay vốn chỉ là một vở kịch do hắn bày ra?

Tình yêu của em và hắn đẹp như một bức tranh.Nhưng tiếc thay, đó lại là bức tranh đơn sắc.

...

Dạo gần đây em thấy hắn lạ lắm.Hắn chẳng còn quan tâm em nhiều như trước nữa rồi.Hắn chẳng còn đưa em đi chơi nữa,chẳng còn ăn cơm với em,chẳng còn ôm em nhiều như trước,chẳng còn dỗ em khi em khóc nữa rồi.Em cảm thấy hắn như đang tạo ra một khoảng cách để đẩy em ra xa khỏi hắn.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến...

Bỗng em thấy mình thức dậy tại một căn phòng lạ. Đây không phải là phòng của hắn và em.Nơi đây tăm tối chẳng có lấy chút ánh sáng.Em còn thấy tay và chân của mình bị còng lại bởi các dây xích.Vì nó quấn quá chặt khiến em bị đau,trông như tay chân em sắp đứt ra rồi.Em bị bắt cóc sao?Em sợ lắm.Taehyung đâu rồi nhỉ?Em mong hắn sẽ đến và cứu em ra khỏi chỗ này,em mong là như vậy...

'Cạch'_Tiếng cửa mở vọng lại và một bóng người đi vào.

-Taehyung,là anh sao?Anh đến cứu em đúng không?Em sợ quá anh ơi...

Hình bóng ấy tới gần và gương mặt dần lộ ra. Đúng là Taehyung rồi,vậy là em được cứu rồi,em sẽ không phải lo nữa.Nhưng...Sao hắn không nói gì?

-Taehyungie?

Em bối rối hỏi lại lần nữa,hắn vẫn chung thủy giữ im lặng và nhìn em với một ánh mắt cực kì phức tạp.Không khí im lặng bao trùm lấy không gian trong căn phòng. Bỗng một ý nghĩ nhẹ vụt qua,em khẽ lạnh sống lưng và cầu mong rằng những điều mình nghĩ sẽ không trở thành sự thật.Tự nhiên hắn bật cười điên dại làm em giật mình.Cuối cùng hắn cũng lên tiếng nhưng chẳng phải là chất giọng trầm ấm hàng ngày mà là một tông giọng lạnh như băng.

-Jeon Jungkook,cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra sao?Tại sao lại có thể ngây thơ đến thế nhỉ?

-Anh đang nói gì vậy?

-Cậu ngốc hơn tôi tưởng đấy!Vậy bây giờ tôi giải thích cho cậu hiểu nhé?

-Thực ra thì ban đầu tôi tiếp cận cậu cũng chỉ vì mục đích cá nhân thôi,hay nói đúng hơn là muốn làm bản thân vui vẻ một chút.Cậu nên thấy bản thân may mắn đi vì từ trước đến nay cậu chính là người đầu tiên mà tôi cho ở bên cạnh mình lâu đến như vậy đấy!Còn bây giờ thì sẽ không có mấy đoạn tình cảm sến súa như trước nữa đâu!Hãy cầu nguyện cho chính mình được sống lâu hơn đi nha,vì tiếp theo có lẽ cậu sẽ phải trải nghiệm nhiều thứ lắm đấy.Còn một điều nữa hết sức quan trọng. Cậu đừng nghĩ đây chỉ là một hiểu lầm,vì đơn giản tôi...

...chưa từng yêu cậu!

'Đoàng' Như sét đánh ngang tai em mở to mắt bất ngờ.Em không hiểu hay nói đúng hơn là không muốn hiểu những điều hắn vừa nói.Hắn đang nói gì vậy?Có phải đó chỉ là một trò đùa?Có phải chút nữa hắn sẽ lại ôm em và xin lỗi vì những lời nói ấy?Có phải...

-Giờ thì bắt đầu trò chơi thôi nhỉ?Chúc cậu may mắn lần sau,Jeon Jungkook!

...

Từ ngày định mệnh hôm đó đến giờ cũng đã được một tháng.Trong một tháng ấy cuộc sống của em chẳng khác gì so với ở địa ngục là mấy.Hắn chẳng còn là một người em thường thấy nữa.Hắn đánh em nhiều lắm,hắn hành hạ em bằng đủ mọi cách tàn bạo nhất.Em đã khóc và van xin hắn rất nhiều lần nhưng hắn chẳng bao giờ chịu nương tay.Hiện tại cơ thể em chẳng còn chỗ nào lành lặn. Ở đâu cũng thấy những vết thương.Chỗ thì rỉ máu chỗ thì bầm tím.Chiếc ga giường mới hôm nào còn trắng tinh nay đã bị nhuộm đỏ rồi.Nhưng mấy vết thương này thì đã nhằm nhò gì đâu chứ?So với trái tim đã tan nát này thì có lẽ cũng chẳng thấm vào đâu.Bị chính người mình yêu nhất đối xử như vậy liệu có mấy ai chấp nhận được?Nhưng em ngốc lắm.Biết bản thân đã phải hứng chịu những gì nhưng tình yêu to lớn của em dành cho hắn cũng chẳng vơi đi được chút nào.Em vẫn chỉ biết tự nhủ đây là một giấc mơ,một cơn ác mộng đáng sợ và cầu mong chúng sẽ kết thúc sớm.

Em thấy dạo này bản thân yếu đi nhiều rồi. Ăn uống không đầy đủ nên người em gầy đi rất nhiều.Em để ý bản thân bắt đầu nôn ra máu.Ban đầu sẽ chỉ là một chút nhưng bây giờ nhiều hơn và tần suất cũng tăng lên.Em đã từng rất sợ nhưng sau đó lại thấy đây là điều hiển nhiên.Bây giờ em thích ngủ lắm, đôi lúc em còn nghĩ rằng giấc ngủ của mình sẽ kéo dài mãi mãi...

Kim Taehyung cũng cảm thấy bản thân rất lạ.Có một sự thật là cho dù hắn đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em nhưng vẫn rất nhẹ tay, ý là nhẹ hơn những người trước rất nhiều lần.Thậm chí khi hắn thấy em bị đau rồi khóc cũng có đôi chút không nỡ.Nhưng với bản chất là một kẻ điên thì cái chút ít đó làm gì có khả năng đả động gì đến hắn nên hành hạ thì vẫn cứ hành hạ thôi.Cũng đã được một tháng rồi, điều mà hắn thực sự muốn không phải là làm người khác đau khổ mà là được nhìn thấy ánh mắt căm hận của họ hướng đến mình.Chẳng hiểu sao nhưng khi thấy những ánh mắt như vậy thì hắn lại cảm thấy rất thú vị.Vậy nên hôm nay hắn muốn nhìn thấy ánh mắt đó từ em.Khi đã đạt được mục đích hắn chắc chắn sẽ cho em giải thoát.

'Cạch'

Vừa bước vào điều mà hắn nhìn thấy chính là thân ảnh nhỏ nhắn đầy rẫy vết thương đang nằm đó,trông thực sự chẳng có chút sức lực nào.Cánh tay giơ lên không chút thương xót mà giáng xuống khuôn mặt ấy một bạt tai.

'Chát'-Dậy!

Âm thanh oan nghiệt vang lên thật chói tai kèm theo gương mặt cợt nhả và giọng nói hời hợt.Chỉ cần tưởng tượng cũng có thể hiểu đây vốn không phải con người.

Cơn đau truyền đến từ má phải khiến em bừng tỉnh.Cố gắng nhấc hai mi mắt mệt mỏi lên nhìn người trước mặt.Em nghĩ hắn sẽ tiếp tục đánh mình nên cũng ngoan ngoãn gượng dậy dù toàn thân đau đớn.Nhìn thấy điệu bộ nghe lời ấy hắn liền chán ghét mà nhếch môi.Tay nắm lấy tóc bết máu của em dật mạnh lên,khẽ nhìn ngắm tuyệt tác mà mình tạo nên.

-Thật đẹp nha!

Cười lên một tiếng điên dại,khuôn mặt cúi xuống một chút,chất giọng ngả ngớn quen thuộc ấy lại vang lên

-Jeon Jungkook,tôi hỏi cậu một câu nha?Cậu...có hận tôi không?

-Dạ...không ạ!

-Cái gì?

Kim Taehyung mở to mắt bất ngờ,hắn vừa nghe thấy gì vậy?Em thật sự không hận hắn?Hắn không tin điều này là sự thật. Đôi mắt tam bạch sắc lẹm xoáy sâu vào tâm can người đối diện để đi tìm chút dối trá.Nhưng...hắn không tìm thấy!

Sống với nhau hơn một năm hắn là người hiểu em hơn bất kì ai.Em chính là kiểu người không biết nói dối vì ánh mắt của em đã phản ánh lên tất cả.Hắn đã từng nghĩ đây là một điều thuận lợi vì sẽ tránh được việc em nghi ngờ hay lừa dối hắn. Hiện tại hắn lại chỉ mong nó sẽ biến mất vì nếu em không căm thù thì Kim Taehyung đã chính thức thất bại. Đã vậy đây còn là điều hắn căm ghét nhất nên tất nhiên sẽ chẳng bao giờ chấp nhận.Lực tay bất ngờ siết chặt hơn làm em nhăn mày, không chút kiêng nể mà hét thẳng vào mặt em

-Nói dối,cậu là đang muốn chọc tức tôi!Sau những việc đó chẳng lẽ đến một chút tức giận cũng chẳng có?Cậu điên rồi,Jeon Jungkook cậu điên thật rồi!Mau hận tôi đi,mau căm ghét tôi đi!Nhanh lên!

-Em không thể làm được đâu Taehyung à,em thực sự không thể làm được đâu!

-Tại sao chứ?Tại sao lại không làm được?Tại sao...

-Vì em yêu anh!

'Choang'

Kim Taehyung bàng hoàng khi nghe thấy câu nói ấy.Thậm chí hắn còn nghe được tiếng đổ vỡ vang vọng bên tai

"Mau cút đi,loại cầm thú mau cút đi!"

"Không,con không phải cầm thú đâu mà!Mẹ ơi đừng đẩy con ra mà mẹ ơi..."

"Mẹ ơi mẹ đi đâu vậy? Đừng bỏ con lại một mình mà, ở đây tối lắm,con sợ..."

"Mẹ ơi người ta đánh con,con đau lắm..."

"Mẹ nói yêu con cơ mà?Sao mẹ lại bỏ con?Sao mẹ lại nói dối?"

"Tôi hận mẹ,tôi hận tất cả các người!Tôi sẽ giết hết tất cả,chắc chắn..."

-AAA...

Ôm đầu đau đớn la lên khi những mạnh kí ức đen tối như thước phim tua chậm chợt ùa về.Với lấy con dao gần đó hắn trực tiếp đưa ra cứa vào da thịt của chính mình.Máu đỏ tuôn ra chảy dài thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng.Nhưng hắn vẫn cứ thế tiếp tục cho đến khi có bàn tay vươn ra giật lấy con dao đó rồi ôm hắn vào lòng

-Dừng lại đi anh ơi,em xin anh làm ơn dừng lại...

-Mau tránh ra!

-Không,em không đi đâu hết! Đừng sợ nữa có em ở đây rồi,làm ơn đừng làm hại bản thân mình nữa anh ơi...

-Ai rồi cũng sẽ bỏ rơi tôi như bà ta thôi!Cậu có biết tôi đã giết bao nhiêu người rồi không?Thậm chí đến cả mẹ ruột tôi cũng đã ra tay rồi đó!Làm gì có ai chấp nhận nổi một thằng tâm thần tay đã nhuốm máu tanh như tôi được chứ?

-Không cần ai phải chấp nhận hết!

Em bỗng hét lên làm hắn cũng giật mình. Đôi tay nhỏ ôm lấy mặt hắn nâng lên mà nức nở

-Kim Taehyung anh nhìn em này,chỉ nhìn em thôi!Có thể người ta không chấp nhận anh nhưng em thì khác.Em yêu anh nên cho dù anh có là người như thế nào em cũng chịu.Em không cần anh phải là một người hoàn hảo.Mặc kệ người đời có nhìn vào như thế nào thì trái tim em cũng sẽ chỉ đặt ở chỗ anh mà thôi!Anh nên nhớ nếu yêu được một kẻ điên thì em vốn không phải là người bình thường nữa rồi!

-Cậu...nói thật chứ?

-Chắc chắn!

'Thịch'

Hắn nghe thấy trái tim mình khẽ rung động rồi dần dần chẳng thể kiểm soát được nữa.Nước mắt cũng chẳng biết từ bao giờ đã rơi xuống.Hắn ôm chầm lấy em,vùi mặt vào hõm cổ mà nức nở.Nhìn vào ánh mắt long lanh kiên định ấy hắn chẳng còn nghi ngờ gì nữa.Lần cuối hắn nghe được tiếng yêu thật lòng là khi nào nhỉ? Lâu quá rồi,hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa...

-Jungkook,xin lỗi,tôi xin lỗi em nhiều lắm!

-Được rồi,mọi chuyện cũng qua rồi!

-Tôi yêu em!Tôi hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em, nên xin em là ơn đừng bỏ rơi tôi!Làm ơn...

-Em hứa!Em cũng yêu anh rất nhiều,Taehyung!

...

Và rồi hắn và em lại quay về với nhau sống một cuộc sống như lúc trước.Chỉ khác một điều,lần này chẳng còn là dối trá hay diễn kịch,tất cả mọi thứ đều là thật lòng. Kim Taehyung giờ đây chẳng còn dám làm điều gì có lỗi với em nữa.Hắn cưng chiều,bao bọc và đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên hành tinh này về cho em. Không để cho bất kì ai có quyền được làm tổn thương đến trân quý của hắn.Hắn muốn đôi mắt long lanh và nụ cười hồn nhiên ấy sẽ mãi vẹn nguyên như vậy.Có lẽ lúc này tình yêu của hắn và em mới được gọi là thật sự.

Nhưng bức tranh này lại chỉ được điểm thêm vài nét tinh xảo chứ không phải là cho thêm sắc màu.

...

Hạnh phúc quay về rồi nhưng em lại sợ lắm,vì...em phát hiện ra bản thân chẳng sống được lâu nữa.

'Kết luận:Ung thư máu giai đoạn cuối'

Cầm trên tay tờ giấy sớm đã được vò nát mà đôi tay run run,nước mắt cũng chẳng hiểu rơi từ khi nào.Em và hắn vừa mới hạnh phúc được một chút thôi mà,sao ông trời lại muốn hai đứa chia xa sớm thế?Chỉ 60 ngày nữa thôi ư?Như vậy liệu có đủ hay không...

-Kookie yêu của anh ơi,Taetae về với em rồi đây!

Giấu tờ giấy vào túi áo,em vội vàng gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mi mà gượng cười với hắn.

-Mừng anh về!

-Nhớ Jungkookie muốn chết nên anh hết năng lượng mất rồi!

Lao thẳng vào lòng em rồi siết lấy eo nhỏ. Đầu mũi hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào của bé nhà mình.Hắn nghiện em nhỏ muốn chết.Khẽ đưa tay xoa xoa vào mái tóc của người trong lòng mà chẳng hiểu sao tim cứ nhói nhói.Hắn cứ như vậy thì sao em nỡ rời đi?

-A,tí thì quên,anh có quà cho em nè!

Lôi ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ,trong đó chứa hai chiếc nhẫn lấp lánh được chạm khắc rất tinh xảo.Thoạt nhìn cũng biết là đồ rất có giá trị.Lấy ra một chiếc đeo vào cho em nhỏ rồi cũng làm điều tương tự với mình.Xong xuôi thì nắm bàn tay nhỏ của em lên mà cười xem như chiến tích.

-Đây là thứ định ước em là của anh,chưa phải nhẫn cầu hôn đâu nhưng chắc chắn sẽ có sớm thôi!Bé đợi anh thêm chút nữa được chứ?

-Dạ,em sẽ đợi anh...

Hắn vui sướng mà nụ cười hình hộp liền hiện lên,không nói cũng chẳng rằng cướp lấy môi em nhỏ mà hôn ngấu nghiến.Hắn sẽ không để em phải đợi lâu đâu,phải nhanh chóng đưa em về nhà mới được.Trái ngược với niềm vui hắn em lại lén lút rơi lệ một lần nữa.

...

Em đã dấu hắn việc mình có bệnh vì không muốn hắn phải buồn nhưng có điều gì mà dấu được mãi chứ

-Jeon Jungkook cái này là cái gì?

-Em...

Đứng trước gương mặt đáng sợ cùng anh mắt như muốn giết người của hắn em bất giác run lên.

-Tại sao em lại giấu anh chuyện quan trọng như này?Tại sao lại không nói với anh? Anh đã yêu em nhiều như vậy mà...em không tin anh sao?

-Không phải,em yêu anh rất nhiều nhưng...

...em sợ khi nói ra anh sẽ lo lắng,anh sẽ giằn vặt mà không thể bên em một cách tự nhiên vào những ngày tháng cuối cùng này nữa!Em không muốn thấy Taehyungie phải buồn đâu!

Mở to mắt bất ngờ, đúng rồi nhỉ,em bị như vậy chính là vì hắn mà.Chính hắn đã đánh đập em, đã làm em bị đau, đã chăm sóc em không tốt nên bây giờ em mới bị như vậy.Thế mà em nhỏ vẫn lo lắng cho hắn.Em đã nén đau chỉ vì sợ làm hắn buồn,em đã nói dối chỉ vì sợ hắn phải bận tâm.Vậy còn em thì sao,em phải chịu nhiều tổn thương như vậy thì sao,tại sao lại ngốc đến như vậy chứ?Một giọt lệ khẽ tuôn ra từ trong khóe mắt,hắn...khóc rồi.Jungkook thấy vậy thì bối rối,lập tức chạy đến ôm chầm lấy hắn

-Tae tae đừng khóc mà,em sẽ không sao đâu nên anh đừng khóc mà.

-Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên lớn tiếng với em, đáng lẽ ra anh không nên làm tổn thương em,anh đáng chết,anh đáng chết...

Cứ thế một lớn một nhỏ ôm lấy nhau mà khóc.

-Jungkookie~

-Dạ?

-Cái đó...

-Làm sao ạ?

-Ừm...em...còn nhiều thời gian không?

-Có lẽ chỉ tầm 15 ngày nữa thôi ạ!Có thể sẽ ít...

Hắn siết chặt lấy eo em làm em bất giác giật mình.Cúi xuống thấy người trong long run run,có lẽ hắn lại khóc nữa rồi. Đưa tay lên vỗ nhẹ lưng an ủi người lớn hơn mà khẽ thở dài. "Sao mà tình yêu của chũng ta khó khắn thế?"

Sáng hôm sau

-Jungkookie,mau dậy thôi nào!

-Ưm...một chút nữa thôi...

Nhìn người nhỏ nhỏ bên dưới đang cố gắng lẩn trốn vào chiếc chăn bông ấm áp khiến hắn khẽ mỉm cười,không biết sao lại đáng yêu đến thế nữa.Không suy nghĩ mà bế gọn lên đi vệ sinh cá nhân mặc kệ con thỏ ngốc vẫn ngủ ngon lành.Xong xuôi liền xuống bếp,ngồi vào bàn ăn rồi đặt em nhỏ ngồi gọn lên đùi mình.Rất thuần thục lấy đồ ăn đút cho em.

-Ngon không?

-Đồ Taehyungie nấu là ngon nhất luôn!

-Vậy em phải ăn nhiều vào nha?

-Vângggg~

Em nhỏ của hắn ngoan quá, đã thế còn đáng yêu như này thì làm sao hắn dám để em rời xa đây?

-Hôm nay Taehyungie không đi làm ạ?

-Không đi,những ngày hôm sau cũng sẽ không đi,anh sẽ dành thời gian đưa Kookie của anh đi chơi nhé?Em thích đi đâu anh lập tức dẫn đến!

-Vậy còn việc ở công ty?

-Không quan trọng nữa vì em mới là nhất!Mấy thứ đó bỏ đi không chết được đâu, chỉ có Jungkookie bỏ đi anh mới chết thôi!

...

Những ngày sau đó hắn dẫn em đi rất nhiều nơi và tất cả đều là những nơi em thích đến.Cả hai đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc mà chẳng để ý rằng hôm nay đã là ngày cuối cùng.

-Taehyungie nhanh lên đi,sắp bắt đầu rồi đó!

Hắn và em đang cùng nhau ngồi tại bãi biển nọ.Cả ngày đã dẫn em đi khắp nơi nên giờ ngồi đây chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa sắp diễn ra.Không khí náo nhiệt ở đây thật sự rất vui nên em nhỏ cũng rất thích mà cười mãi.Nụ cười của em làm tim hắn sắp tan ra đến nơi rồi.

-Jungkookie em liệu có phải người không thế?

-Dạ?

-Là người kiểu gì mà lại xinh như thiên sứ thế này, đã vậy còn suốt ngày chạy vòng vòng tròn đầu anh nữa,bộ em không biết mệt sao?

Trước những câu thả thính sến súa của hắn em chỉ biết đỏ mặt rồi xấu hộ trốn vào ngực hắn. Đúng là cái đồ vô sỉ,mặt dày!

-A,Jungkookie,bắt đầu bắt pháo hoa rồi kìa!

Nghe hắn nói em vội ngước mặt lên, đưa ánh mắt long lanh ngắm nhìn cả một bầu trời đầy màu sắc trước mắt. Đúng là đẹp thật đó!Jungkook thích thú vỗ tay rồi cười tít cả mắt,thậm chí chẳng để ý đến con người đang nhìn em đầy cung chiều bên cạnh.Mặc kệ pháo hoa có lung linh đến mấy,bé nhỏ của hắn vẫn là đẹp nhất trần đời!

Nhưng...

Bỗng Jungkook cảm thấy khó thở,vội ôm lấy ngực trái mà ho liên tục.Rồi em ho ra cả một bàn tay đầy máu.Kim Taehyung hoản loạn vội ôm lấy em nhỏ vào lòng

-Jungkook em sao vậy?Khó chịu ở đâu sao?

Lúc này em đang khó thở lắm,tim thì quặn lại đau như đang rỉ máu.Bây giờ em mới ý thức được,thời gian của mình sắp hết rồi.

-Taehyungie...

-Anh đây,Jungkookie đợi một chút để anh gọi bác sĩ...

Tay cầm điện thoại run run mà bấm vài dãy số, đang định nhấn gọi thì bị một bàn tay nhỏ hơn ngăn lại

-Đừng...

-Nhưng...

-Taehyung à em mệt quá!Em muốn ngủ!

-Không em ơi,em phải thức chứ,chẳng phải em rất thích ngắm pháo hoa ở biển sao?Chúng vẫn đang tiếp diễn kìa,em xem chúng đẹp chưa kìa...

-Taehyung à em xin lỗi...

-Em có lỗi gì đâu chứ,tại sao phải xin lỗi chứ,Jungkookie của anh ngoan như vậy thì tại sao lại phải xin lỗi chứ?

-Taehyung...

-Anh đây,anh ở bên cạnh Jungkooie đây!

Hắn sợ hãi ôm chặt lấy em hơn,cảm giác đau nhói trong lồng ngực khiến hắn càng thêm lo lắng,em nhỏ sẽ không bỏ hắn đâu phải không?

-Taehyungie,em nghĩ mình hết thời gian mất rồi!Em không muốn xa Taehyung đâu nhưng mà em mệt quá.Sau này em không còn ở bên Taehyung phải sống thật tốt đó!Hãy tìm một ai đó có thể yêu thương anh như cách em yêu anh nha!Em thương anh nhiều lắm.Nếu có kiếp sau em chắc chắn sẽ trở lại,chắc chắn sẽ yêu Taehyung thêm một lần nữa!Taehyung chờ em nha?Em xin lỗi...

Nói đến đây em liền nở một nụ cười,một nụ cười nhẹ nhàng mà đẹp như bông hoa nở muộn.Mắt cũng dần dần nhắm lại,tay buông lỏng,em...chính thức rời khỏi thế gian này rồi.

-Jungkook!Không đừng mà em ơi, đừng có ngủ mà em ơi.Em mau dậy đi được không?Pháo hoa vẫn đang bắn kìa,chúng đẹp lắm nên em dậy ngắm nhé?Hay em không thích nữa,vậy dậy rồi nói với anh để anh dẫn em đi xem cái khác nha?Anh xin em đó,mau tỉnh dậy đi mà!Anh còn chưa kịp tỏ tình em nữa,anh còn chưa kịp đưa em đến lễ đường nữa mà.Rõ ràng em hứa sẽ đợi anh mà?Bé hư sẽ nói dối nhưng anh biết bạn nhỏ của anh rất ngoan,em sẽ không nói dối đâu đúng không? Jeon Jungkook à thế giới này không có ai thương anh nữa đâu,anh sợ lắm nên em đừng đi có được không.Anh xin lỗi mà,làm ơn đừng bỏ rơi anh...

Hắn ôm lấy thi thể em mà gào khóc thảm thiết.Hắn cố chấp tin rằng em nhỏ chỉ đang ngủ rồi làm đủ mọi cách để gọi em dậy.Mọi lần em nhỏ nghe lời lắm nhưng chẳng hiểu sao lần này hắn nói mãi chẳng nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro