Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh hai tay bỏ vào túi quần, mỉm cười nhìn Thùy Trang, xem ra nàng ấy gặp đúng người rồi, không phải là Thùy Trang đanh đá mà cô biết nữa, hay là nàng ấy chỉ đanh đá với một mình cô?

Thùy Trang lau mặt cho Lan Ngọc xong xuôi thì Diệp Anh ra về, Thuỳ Trang có chạy theo.

"Hôm nay ở công ty có chuyện gì vậy?" Thùy Trang đóng cửa phòng ngủ lại, ngước mắt lên nhìn Diệp Anh mà hỏi.

Diệp Anh gãi gãi đầu, nói: "Về bản quyền bài hát thôi, bị giám đốc Trần lừa đảo mất 3 triệu."

"Giám đốc Trần? Có phải cái người cùng em đi công tác vài lần trước?" Mọi khi Diệp Anh đi phim trường tìm nàng, nói là có công việc, theo sau là trợ lý cùng một giám đốc.

"Ừm..." Diệp Anh nhẹ giọng.

"Vì sao không kiện?" Thùy Trang chớp chớp mắt hỏi lại.

"Đang cho người điều tra, ông ấy trốn đi mất rồi, 3 triệu cũng không lớn, không cần đích thân tôi phải giải quyết, bên dưới đang làm việc." Diệp Anh rất kiên nhẫn nói cho Thùy Trang nghe.

Thùy Trang gật đầu, bỏ 3 triệu, với DLA chắc cũng không phải là số tiền quá lớn.

"Thật ra tôi muốn để bài hát đó cho chị." Diệp Anh nói.

Thùy Trang thở dài, nói: "Biết sao được, coi như chúng ta không có duyên với bài hát lần này. Mà... Của ai vậy?"

Diệp Anh ôn nhu nhìn Thùy Trang, như là luyến tiếc, chỉ muốn nhìn thêm thật lâu, nói: "Lưu Gia Khiết, biết chứ?"

Thùy Trang gật gật đầu, nói: "Lưu Gia Khiết ai mà không biết, tôi cũng định hỏi han anh ấy xem có tác phẩm nào mới không, tiếc thật."

"Vậy ngày mai tôi lập tức liên lạc nói cậu ta còn bao nhiêu tác phẩm mang cho chị hết, được không?" Đáy mắt Diệp Anh loé sáng lên, có ý vui vẻ mà nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang bật cười xua xua tay, nói: "Hiện tại tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, để sau đi."

Diệp Anh như vô thưởng vô phạt mà nhìn nụ cười của Thùy Trang, khẽ thẫn thờ, như có như không mà gật đầu đồng ý với Thùy Trang.

Im lặng lâu sau, Diệp Anh tiếc nuối nói: "Thôi chị chăm sóc cho chị ấy đi, tôi về đây."

Thùy Trang gật đầu, nói: "Tạm biệt."

Diệp Anh xoay người bước đi, đi được vài bước thì lại xoay người lại, dịu giọng nói: "Tôi quả thực rất ghen tị khi nhìn chị chăm sóc cho chị ấy, nhưng tôi cũng rất mừng vì em đã tìm được người yêu chị thật lòng."

Bởi vì sau hôm nay, tôi sẽ từ bỏ việc thích chị.

Thùy Trang ngờ nghệch nhìn Diệp Anh rời đi.

Thùy Trang nghe tiếng đóng cửa, nàng khẽ thở dài, sau đó đi vào trong phòng, thấy Lan Ngọc đã thức dậy, nàng liền chạy đến, Thùy Trang  sốt sắng hỏi: "Em có sao không? Vì sao lại uống nhiều như thế?"

Lan Ngọc xoa xoa cái đầu, nói: "Uống một chút với Diệp Anh."

"Một chút cái gì? Em say thành bộ dạng này mà nói là uống một chút sao? Em không nhớ lần trước vì rượu mà em như thế nào hả?" Thùy Trang có hơi khó chịu khi mà nhìn thấy Lan Ngọc thế này, nên nàng có hơi lớn tiếng.

Lan Ngọc thở dài, nói: "Em biết, mấy lần trước là em không thể không uống mà."

Thùy Trang nhíu mày, chỉ vào cổ áo sơ mi của Lan Ngọc, nói: "Vậy còn cái này là cái gì? Em uống có một chút thì em giải thích cho chị nghe xem cái dấu son trên cổ áo em là cái gì đi?"

Lan Ngọc nghe vậy thì cũng nhìn xuống cổ áo, thấy có một dấu son đậm ở trên đó.

"Em nói dối chị sao? Em không có đi uống với Diệp Anh mà." Thùy Trang nói rồi cắn chặt hai hàm răng, khi nãy nàng cởi cúc áo cho em ấy nàng đã thấy, chỉ là nàng cố kìm nén lại để Diệp Anh không biết.

"..." Lan Ngọc im lặng không đáp.

"Em có cái thói nói dối rồi trăng hoa từ bao giờ vậy Lan Ngọc? Em có biết chị ở nhà chờ đợi em về như thế nào không? Em có biết chị mệt mỏi, chị vẫn thức đến giờ này để đợi em về không? Rồi em đi đâu, em làm cái gì hả Lan Ngọc?" Thùy Trang bất lực mà nói, nàng thật sự không muốn nháo cũng không muốn cãi cọ với em ấy, chỉ là nàng khó chịu muốn chết, khó chịu khi thấy Lan Ngọc nói dối mình một cách trắng trợn như vậy.

"Đêm qua cả hai chúng ta đều mệt, không phải chỉ một mình chị." Lan Ngọc nhìn Thùy Trang, không biết suy nghĩ cái gì, buông nhẹ một câu.

Thùy Trang nhếch môi cười bất lực, nàng nói: "Vậy em thử ở dưới thân người khác từ giờ này sang giờ khác đi, chị không nói bản thân chị không thích, chị rất thích vì người ở bên cạnh chị là em, nhưng Lan Ngọc, em nói ra câu đó mà em không nghĩ chị sẽ buồn sao? Buổi sáng chị ngã xuống đất vì hai chân chị rã rời, thứ chị cần là tối nay em về em hỏi thăm chị một chút, lo lắng cho chị một chút,chị cũng sẽ hỏi em hôm nay em thấy như thế nào. Chắc điều đó chị không xứng đáng nhận được, thôi được rồi, chin sẽ coi như em say rồi nói khùng nói điên với chị. Đêm nay em ngủ ở đây đi,chị ngủ phòng cho khách." Thùy Trang nói rồi mím môi, rời đi.

Lan Ngọc ngồi thẫn thờ ở trên giường chắc cũng hơn 15 phút, sau đó cô nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.

Thùy Trang thì không tài nào ngủ được.

Nàng khó chịu, nàng đau đớn, nàng bất lực, nàng cũng không biết mình phải làm gì nữa. Lan Ngọc sao có thể nói những lời như thế với nàng chứ? Em ấy thậm chí còn không muốn giải thích cho nàng biết những gì đã xảy ra, vậy những điều đó là thật sao? Nàng tin Lan Ngọc, nàng vẫn luôn tin Lan Ngọc, chỉ là nàng cần một lời giải thích từ em ấy, nhưng vì sao em ấy lại không muốn giải thích cho nàng nghe? Em ấy thậm chí còn sẵn sàng làm tổn thương nàng...

Hay là Lan Ngọc hết yêu nàng rồi? Không lý nào lại vậy...

Thùy Trang càng nghĩ thì mọi chuyện lại càng đi xa khỏi tầm kiểm soát của nàng, nàng phải làm sao đây? Làm sao để thôi nghĩ Lan Ngọc không yêu nàng nữa, làm sao để thôi nghĩ Lan Ngọc không làm điều có lỗi với nàng, làm sao để lòng tin trong nàng không bị lung lay bây giờ?

Trong đầu Thùy Trang có hàng trăm câu hỏi đặt ra mà không một ai có thể trả lời... Nàng thật sự... Không xứng đáng nhận được yêu thương sao?

Lan Ngọc tàn nhẫn với nàng quá...

Thùy Trang mím môi ngăn bản thân mình bật khóc, bởi vì có thể sẽ làm cho em ấy tỉnh giấc mất...

Khi trước nàng khóc, Lan Ngọc sẽ đến mà vỗ về nàng, yêu thương nàng... Bây giờ hai người ở chung một nhà mà Lan Ngọc vẫn không đến để dỗ dành nàng, có phải... Lan Ngọc đã thật sự không còn yêu nàng nữa không?

Nếu vậy thì nàng phải làm sao bây giờ?

Lan Ngọc nói em ấy sẽ cố gắng bù đắp những gì đã làm tổn thương nàng, hiện tại em ấy vẫn đang bù đắp sao? Em ấy nói không nhiều, chính vì vậy nàng mới nhớ được từng chi tiết, từng câu nói mà em ấy đã nói với nàng... Đau đớn quá, Thùy Trang nàng đau đớn quá...

Lan Ngọc không phải là loại người dễ thay đổi, nàng và em ấy chỉ mới yêu nhau được vài ba tháng, con người cũng không thể thay đổi nhanh đến thế, thậm chí đêm trước em ấy còn rất tự hào mà khoe rằng em ấy đã có bạn gái, thế thì vì sao lại có cớ sự này? Nàng cũng không biết nữa, đêm qua nàng và em ấy cũng thực mặn nồng...

Mùa xuân là mùa của những niềm vui, cớ vì sao nàng lại khổ sở vì tình yêu đến thế chứ? Hay là do nàng phải nhận sự trừng phạt, nàng không xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp, có phải như vậy không? Nàng không rõ...

Lan Ngọc, em đang ở gần chị mà sao chị lại có cảm giác em xa cách chị thế này... Xa đến mức trái tim chị chịu không nổi mà thúc giục chị phải nhanh chóng bỏ qua những thứ không cần làm rõ đó đi mà mau mau trở về bên em.

Chị không làm được, bởi vì... những điều đó chúng ta đều phải làm rõ, em à...

Chị yêu em đến phát điên... Nhưng chị nhận ra chị cũng phải yêu bản thân chị nữa, chị cũng phải biết chấp nhận những thứ sẽ đến và có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng khó lắm, Lan Ngọc... Lòng ích kỷ của chin không cho phép chị buông tay em, cũng không cho phép chị quên những thứ chị vừa thấy vừa nghe đi, bởi vì tình yêu cần sự minh bạch.

Chỉ là... Em sẽ làm rõ những câu hỏi cần có đáp án đó của chị chứ? Liệu em vẫn còn kiên nhẫn để giải thích cho chị nghe những gì xảy ra chứ? Chị vẫn tin em, chị vẫn đợi em mà Lan Ngọc...

Người ta nói khi say con người chúng ta đều nói ra sự thật, sự thật là em ấy không quan tâm đến cảm xúc của nàng sao? Chỉ có không quan tâm em ấy mới có thể nói câu đó được...

Vậy... Em không còn yêu chị nữa rồi, phải không Lan Ngọc?

Một tuần lễ dài đằng đẵng trôi qua, Lan Ngọc và Thùy Trang né tránh gặp nhau, à không, Lan Ngọc né tránh gặp Thùy Trang, en ấy chỉ nhắn tin nói là có việc cần giải quyết, sáng em ấy đi từ sớm, tối muộn em ấy trở về, lúc nào người cũng đầy mùi bia rượu.

Đêm nào Thùy Trang cũng ở trong phòng rồi khóc, nàng chỉ biết khóc với mớ hỗn độn trong đầu, sợi tơ trong lòng bàn tay lại thêm vài nút thắt không biện pháp gỡ rối nó ra, chỉ là cảm thấy cả hai ngày càng siết nút thắt chặt lại, chặt đến mức có khả năng phải cắt nó đi không chừng.

Lan Ngọc dùng sự im lặng và né tránh đáp lại lời thỉnh cầu của nàng, thỉnh cầu rằng em ấy có thể làm rõ mọi chuyện cho nàng hiểu, chỉ là... giải thích thôi mà cũng khó đến thế sao, Lan Ngọc?

Thùy Trang khóc đến mức bản thân nàng không còn cảm nhận được âm thanh xung quanh, nàng cũng không nghe được tiếng gõ cửa, tiếng mở cửa rồi tiếng gọi tên nàng nữa.

"Tụi mình... Dừng lại thôi."

"Thùy Trang, em nói tụi mình dừng lại đi." Lan Ngọc vốn dĩ bản thân đã có hơi men trong người nhưng cô lại không tài nào ngủ được.

Cô mò sang phòng cho khách để tìm Thùy Trang, gõ cửa nàng ấy không mở nên cô mới tự đi vào đây, nhìn thấy nàng ấy đang nằm co người lại mà khóc, cô không tài nào chịu nổi.

Thùy Trang rưng rưng đôi mắt mà nhìn Lan Ngọc, em ấy vừa nói cái gì? Dừng lại sao?

Thùy Trang không có đáp, khỉ thật, lần nào em ấy đến cũng sẽ nói những điều làm trái tim nàng như bị bóp nát đến từng mảnh vụn, Lan Ngọc thật biết cách làm nàng đau đớn.

"Đi ra ngoài đi." Thùy Trang im lặng một lúc sau nàng lau nước mắt rồi nói.

"Hiện tại chị sẽ xem như tụi mình không xảy ra chuyện gì cả, em ra ngoài trước khi mọi chuyện đi quá xa đi. Ngày mai chúng ta lại nói chuyện." Thuỳ Trang nàng đã cố gắng nín khóc để có thể nói chuyện với em ấy, nhưng nhìn bộ dạng không biết nên làm gì của Lan Ngọc, nàng nghĩ nàng không nên hi vọng gì ở em ấy nữa.

"Hiện tại em đang rất tỉnh táo, nên tụi mình nói chuyện đi." Lan Ngọc đưa tay đến lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi của Thùy Trang, không nhanh không chậm mà nói.

"Em tỉnh táo rồi mới quyết định dừng phải không?" Thùy Trang khẽ hỏi, bởi vì nếu em ấy đã như thế thì nàng níu kéo em ấy cũng chẳng được gì.

"Phải, em nói tụi mình dừng lại đi." Lan Ngọc cứng rắn mà nói.

Thùy Trang mím môi, nàng phải khóc bao nhiêu nữa mới đủ đây? Bao nhiêu nữa mới đủ để chấp nhận hiện thực này... Người mà nàng nghĩ yêu sâu đậm, yêu vào rồi chẳng được bao lâu...

"Tụi mình dừng tránh mặt nhau, dừng không nói chuyện với nhau, dừng ngủ riêng được rồi... Em không muốn như vậy nữa, Thùy Trang, em xin lỗi, em sai rồi." Lan Ngọc nói rồi khẽ cúi đầu.

Có hơi khác với nàng nghĩ, em ấy... muốn làm hoà sao?

"Thật ra đêm hôm đó em đi uống một mình, bởi vì thấy em đi một mình nên cô gái kia có lại nói chuyện, em cũng nói em đã có bạn gái rồi, cô ấy rời đi, nhưng cô ấy để lại dấu son khi nào thì em không biết, bởi vì em cũng đã hơi say nên..." Lan Ngọc nói rồi khẽ thở dài, cắn hai hàm răng thật chặt.

"Em biết chị đợi em trả lời những thắc mắc trong lòng chị, chỉ là em cảm thấy bản thân mình đang lừa dối chị, em không dám đối diện với chị, là em quá hèn nhát." Lan Ngọc thấy Thùy Trang không trả lời nên cô tiếp tục nói.

"Em xin lỗi vì đã làm chị mệt mỏi." Lan Ngọc nói rồi chỉ vào cánh cửa phòng, nói: "Đêm nào em cũng ở trước cửa nghe chị khóc, đến khi nào chị nín thì em mới trở về phòng. Sau những gì em nói với chị thì em biết bản thân mình tồi tệ lắm, nhưng... Em không thật lòng muốn như vậy."

"Em biết Diệp Anh còn yêu chị... Hôm em ấy đưa em về, em nghe chị và con bé nói chuyện, em đã cảm thấy rất tức giận... Bởi vì em ghen. Em biết, em biết là em không nên đối xử như vậy với chị, nhưng mà em không có cách nào kiểm soát được bản thân em... Em thật sự xin lỗi , em sẽ không như vậy nữa, Thùy Trang trở về phòng với em được không?" Lan Ngọc ngồi xuống giường, khẽ xoa lên mái tóc bồng bềnh của Thuỳ Trang.

"Em ấy yêu chị thì sao chứ? Chị chỉ yêu em mà Lan Ngọc? Chị không hề có tình cảm với em ấy, vì sao em lại nỡ đối xử với chị như chị là kẻ ngoại tình vậy Lan Ngọc? Chị xứng đáng nhận được những điều đó chỉ vì Diệp Anh yêu chị sao!?" Thùy Trang đẩy tay Lan Ngọc ra, nàng tức giận mà đánh lên vai Lan Ngọc, uất ức nói.

"Em... Thật sự xin lỗi..." Lan Ngọc hiện tại không biết nói gì ngoài xin lỗi.

"Em nghe chị khóc nhưng em không muốn đến bên cạnh chị để dỗ dành chị, em mặc cho chị một mình với hàng tá suy nghĩ trong suốt một tuần qua, em thì sao? Em chỉ cần nói hai chữ hèn nhát là có thể biện minh cho sự vô tâm của mình sao Lan Ngọc? Em vô tâm với chị, mặc cho chị khóc tức tưởi trong phòng, em chỉ dám ở ngoài đó nghe chị khóc, em yêu chính là như vậy sao Lan Ngọc!?" Thùy Trang vừa bật khóc vừa nói, nàng thật sự đã kìm nén rất nhiều, bây giờ em ấy đến đây cũng chỉ là nói đơn giản vì em ấy tồi tệ, em ấy hèn nhát, em ấy không dám đối diện với nàng, nực cười thật.

Bởi vì đây là lần đầu em biết yêu một người, Thùy Trang...

Lan Ngọc thở dài, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của nàng ấy, nói: "Em không muốn nhìn thấy chị khóc nữa, chị đừng khóc, được không? Chị muốn như thế nào em cũng sẽ đồng ý, miễn là Thùy Trang đừng khóc nữa..."

Thùy Trang nhếch mép cười, nói: "Phải chi em nói từ 7 ngày trước câu nói này thì có lẽ chị sẽ mềm lòng. Chúng ta chắc phải xa nhau một thời gian thôi, để em và chị biết bản thân mình nên làm gì."

Lan Ngọc cắn răng im lặng, cô vì không muốn xa nàng ấy nữa nên mới lấy hết dũng khí để xin lỗi nàng ấy, vì sao lại phải xa nhau tiếp vậy chứ...

"Em không muốn thấy chị khóc nữa thì đồng ý đi." Thùy Trang nói.

Lan Ngọc thở dài, nói: "Được... Chị cũng hứa với em đừng khóc nữa nhé."

Thùy Trang  gật đầu.

"Thùy Trang ngủ ngon." Lan Ngọc nói rồi xoay người rời đi.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Thùy Trang lại tiếp tục bật khóc, chỉ là lần này nàng không cho âm thanh nào phát ra. Chúng ta cứ như vậy đi, có khi em ấy sẽ biết bản thân mình đã gây ra những gì.

Lan Ngọc chán nản mà về phòng, nhìn chiếc giường to lớn kia, cô khẽ thở dài.

Thùy Trang ở đây thì tốt biết mấy... Một tuần không gặp mà nàng ấy đã gầy đi nhiều rồi.

"Chúng ta gặp nhau một chút được không, em cần ý kiến của chị." Lan Ngọc gọi điện thoại cho ai đó, sau đó rời đi.

Thùy Trang nghe thấy tiếng cửa ngoài đóng lại, em ấy lại đi rồi sao? Lại tìm đến rượu rồi sao? Lan Ngọc, em vẫn chứng nào tật nấy.

Thùy Trang nàng mặc kệ em ấy, tạm thời chia tay, nàng là người độc thân rồi, nàng không có người yêu, chính là như vậy.

Lan Ngọc đi qua nhà gặp Quỳnh Nga, Quỳnh Nga nói không có Tú Quỳnh, Lan Ngọc qua thì thấy có cả em ấy, Quỳnh Nga chơi Lan Ngọc cô rồi.

Lan Ngọc lẩn trốn ánh mắt như tra hỏi phạm nhân của Quỳnh Nga và Tú Quỳnh, cô ngập ngừng nói: "Em và Thùy Trang chia tay..."

"Cái gì!? Sao lại như vậy!?" Tú Quỳnh liền hỏi, có phải là có sét đánh ngang tai cô không?

"Chia tay... Tạm thời..." Lan Ngọc nói rồi mím môi.

"Tạm thời là còn cơ hội, vậy em. kể đi, chuyện là thế nào?" Quỳnh Nga nhìn Lan Ngọc rồi nói, qua tận nhà cô để tìm cô giờ này thì chắc phải là chuyện quan trọng lắm.

Lan Ngọc ậm ừ rồi nói: "Thật ra là... Tuần trước em đến văn phòng của Diệp Anh để giải quyết việc cùng con bé, em tình cờ thấy được tấm ảnh của Thùy Trang trong ngăn bàn của con bé, con bé ấy... Vẫn còn yêu Thùy Trang, con bé đã yêu Thùy Trang từ ba năm về trước. Em không biết chính xác cảm xúc khi đó của mình là gì, chỉ là em cảm thấy có chút ngỡ ngàng, có chút tội lỗi, cũng có chút tức giận... Em không hỏi trực tiếp con bé xem sự việc này là thế nào, vài tháng trước em không dám tiến đến với Thuỳ Trang là vì con bé cũng thích Thuỳ Trang, mà với tư cách là một người chị, em không thể tranh giành với con bé người mà nó vẫn luôn thầm thương trộm nhớ..."

"Sai! Chị như vậy là hoàn toàn sai! Xin lỗi nếu có quá phận nhưng đến bây giờ em vẫn không thể tha thứ cho những lỗi lầm mà
Diệp Anh đã làm với Thùy Trang, nó là theo đuổi cực đoan, theo đuổi biến thái, em mà là Thùy Trang em sẽ thù nó đến chết mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro