Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi nãy Quỳnh Nga gọi cho em, nói là đưa chị đến địa chỉ này, là khách sạn." Tú Quỳnh nói rồi chỉ vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình hiển thị đường đi kia.

"Hai người đến khách sạn thì gọi em đến làm gì?" Thùy Trang có hơi khó hiểu mà hỏi lại.

"Sao lại ngốc như thế!? Suốt từ nãy đến giờ chị không liên lạc được với Lan Ngọc, đúng chứ?" Tú Quỳnh ở nhà thấy Thùy Trang gọi mãi cho Lan Ngọc nhưng cô ấy không nghe máy.

Thuỳ Trang gật gù, dường như nàng nghĩ ra được điều gì đó, ánh mắt hốt hoảng nhìn Tú Quỳnh, nói: "Lẽ nào...?"

Không thể nào, Lan Ngọc không phải là người như vậy.

Tú Quỳnh đạp chân ga chạy nhanh một chút để đến khách sạn, họ theo chỉ dẫn của Quỳnh Nga mà lên tầng 7.

Hai người vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy Quỳnh Nga đang đứng cắn ngón tay ở trước cửa, thấy Thùy Trang đến, Quỳnh Nga mừng rỡ mà giải thích nhanh mọi chuyện: "Chuyện là khi nãy chị đang đi vệ sinh thì nghe âm thanh rơi đồ ở trên hành lang, vốn nơi đó ít người qua lại nên chị có hơi sợ, chị hé ra nhìn thì thấy có người đang ôm đầu mà ngã xuống, sau đó lại thấy Châu Kha Nguyệt chạy đến đỡ người đó đi, nhìn một lúc thì lại nhìn ra Lan Ngọc nên chị lén theo hai người họ đến đây."

"Vừa nãy Lan Ngọc được cô ta dìu vào bên trong, không biết vì cái gì mà lại tông cửa chạy ra rồi ngất xỉu trước cửa, chị mang cô ấy vào phòng rồi." Quỳnh Nga nói.

Thuỳ Trang cắn hai hàm răng thật chặt, Châu Kha Nguyệt còn dám làm ra cái loại chuyện đó sao?

Thuỳ Trang nhanh chóng mở cửa phòng đi vào trong.

Tú Quỳnh muốn đi theo nhưng Quỳnh Nga cản lại, cô ấy nói: "Em không được vào đó."

"Vì sao?"

Thuỳ Trang vào bên trong phòng, thứ làm nàng bất ngờ là quần áo của Lan Ngọc bị em ấy vứt tứ tung, em ấy hoàn toàn đang loã thể mà lăn lộn trên giường, trông em ấy thật sự rất đau đớn vì vẫn đang chống lại dục vọng bên trong đang trực trào tuôn ra bất cứ lúc nào, miệng vẫn không ngừng kêu tên "Thùy Trang".

Thùy Trang có chút đau lòng.

"Thùy Trang... Giúp em với..." Lan Ngọc liên tục rên la vì cô thật sự đang rất khó chịu, cảm giác bứt rứt vô cùng.

Thùy Trang nhìn xuống bàn tay mình, hên là hôm nay không để móng.

Thùy Trang đi đến chiếc giường Lan Ngọc đang nằm, nàng vẫn cắn răng mà nhìn em ấy, vì sao lại nỡ làm như vậy với Lan Ngọc của nàng chứ...

"Lan Ngọc, biết chị là ai không?" Thuỳ Trang khẽ hỏi.

Lan Ngọc nghe vậy thì khẽ đưa mắt nhìn, cô xoa xoa cái đầu đau nhức đến phát nổ, nói: "Không biết nữa, là Thùy Trang thì càng tốt."

Bởi vì Lan Ngọc cô đang rất đau đầu, càng mơ màng không thể nhìn thấy ai đang ở trước mặt mình cả.

Thùy Trang ngồi xuống giường, nâng cằm Lan Ngọc lên rồi nói: "Nếu chị không phải là Thùy Trang thì em sẽ để chị thoả mãn em sao?"

Lan Ngọc suy tư gì đó, lắc đầu nói: "Nhất định không phải chị ấy thì không phải là ai khác..."

Thuỳ Trang nghe thì có chút cảm động, bị thế này mà cũng không nỡ phản bội nàng.

"Thưởng cho em." Thùy Trang khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi Lan Ngọc.

Nàng không trách em ấy, nàng chỉ cảm thấy đau lòng khi em ấy bị rơi vào tình cảnh thế này...

Thùy Trang vừa cúi xuống hôn thì Lan Ngọc đã lật cho nàng nằm phía dưới, vì ngửi được mùi hương quen thuộc của Thuỳ Trang, Lan Ngọc nhếch môi cười.

Bỗng Lan Ngọc cầm lấy tay của nàng đâm thẳng vào bên trong hang động đã ướt từ bao giờ của em ấy, Thùy Trang giật mình.

"Lan Ngọc!" Bởi vì nàng biết em ấy còn chưa có mất lần đầu, đâm vào mạnh bạo như vậy làm sao chịu nổi!?

"Không sao... Em thoải mái lắm.." Lan Ngọc nói rồi mím môi, khẽ thở ra một hơi, cô đã đợi giây phút này lâu lắm rồi, không biết Châu Kha Nguyệt dùng cái loại thuốc gì, càng lâu càng như muốn phát nổ, không có Thuỳ Tranh đến cô nghĩ cô không sống nổi qua đêm nay mất.

Lan Ngọc thậm chí còn không cần đợi Thuỳ Trang động cô đã tự chống tay xuống nệm mà bắt đầu nhún nhảy.

"Aa..." Lan Ngọc khẽ rên trong họng, cô đã bắt đầu hồi phục ý thức một chút, cô biết bản thân mình đang làm chuyện này với ai, vậy cũng quá đủ rồi.

Thùy Trang đôi mắt nhìn Lan Ngọc vì đang động tình mà chủ động kia, nàng lại có chút hưng phấn, khi động tình thì con người ta sẽ như thế này sao a?

"Em biết chị là ai không?" Thùy Trang khẽ hỏi.

Lan Ngọc nhếch mép cười, dừng động tác nhún kia lại, nói: "vợ của em."

Thùy Trang nghe xong liền bật cười, đưa tay còn lại đến vẽ vẽ lên bụng Lan Ngọc, nói: "em đừng có nhận vơ, chị không có làm vợ em đâu."

"Không làm thì làm gì?" Lan Ngọc khẽ hỏi.

"Làm chồng, làm chồng nên chị mới chơi em thế này." Thuỳ Trang nói rồi đẩy Lan Ngọc nằm xuống giường, đè Lan Ngọc dưới thân rồi đẩy ngón tay sâu vào bên trong, gương mặt thách thức mà nhìn em ấy.

"Aa ~ Thuỳ Trang... Nhanh một chút.." Lan Ngọc tạm thời gác lại chuyện đôi co với nàng ấy, cô phải thoả mãn chính mình trước đã.

Ngón tay Thùy Trang vừa dài lại còn thon, nàng có thể đẩy sâu tận bên trong em ấy, móc ngoáy lên tục rồi lại đâm vào rút ra.

Lan Ngọc, không phải một mình chị xem phim đọc sách đâu nha ~

"Thùy Trang... Chết mất... Đâm sâu vào ~ " Lan Ngọc giờ phút này không còn quan tâm đến chuyện gì nữa, cô chỉ muốn Thùy Trang chôn sâu tay của nàng ấy vào bên trong cô thôi.

________________
Tui đăng đỡ một chap cho mn đọc nè bây giờ tui bệnh mệt quá hok viết nổi, nào tôi đỡ  tui ra tiếp cho mn đọc nha🫰🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro