Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang thấy Lan Ngọc vậy có chút buồn cười, dứt khoát lắc đầu, nói: "Không có đau gì hết." Nàng thấy thân thể nàng dễ chịu hơn hẳn so với những ngày trước, bởi vì tháng trước luôn trong tình trạng "dục cầu bất mãn", hôm qua lại được Lan Ngọc "chăm sóc" đến gần sáng như vậy, không thoải mái cũng lạ.

"Không đau thật sao? Nếu đau liền nói cho em biết." Lan Ngọc thật lo lắng mà nhìn nàng ấy, cô nghe nói lần đầu sẽ rất đau, không phải nàng ấy sẽ giả vờ để cô không lo đó chứ?

Buổi chiều Lan Ngọc trở về nhà để tắm rửa, sẵn tiện dọn một ít đồ qua nhà Thùy Trang, vì cô biết thời gian tới cô cũng đều sẽ ở bên nhà nàng ấy.

Buổi tối đôi tình nhân đi đến một nhà hàng cao cấp nằm ở tầng 69 của một toà cao ốc nọ, hai người đi ăn đồ Âu.

Trong không khí ấm cúng cũng đầy riêng tư của nhà hàng, vừa có thể để Lan Ngọc ngắm cảnh các toà nhà, vừa có thể nhìn thấy thành phố tấp nập xe cộ bên dưới, quả thật không tồi.

Trong ngày giáng sinh này, dưới ánh nến lập loè trên bàn ăn, lại thêm người mình yêu ở trước mặt, Thùy Trang thấy đây là một trong những năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, mà Lan Ngọc cũng không khác gì.

Bởi vì Lan Ngọc luôn sống một cuộc sống không hề có tình thương của bất cứ ai, cha mẹ, chị em hay bạn bè đều không có. Nhưng hiện tại cô có người yêu, có em gái, có chị em tốt, có bạn đồng nghiệp, thật không thể ngờ được có một ngày cô sẽ nhận được những điều đáng quý đáng trân trọng thế này.

"Sắp tới chị có dự định gì chứ?" Lan Ngọc khẽ hỏi.

"Chị định vẫn sẽ nhận show để đi diễn, nếu có phim thì sẽ đóng, còn concert thì đợi chị ra bài hát mới chị sẽ lại mở." Thùy Trang nói.

Hôm nay nàng ấy mặc chiếc váy ôm hai dây màu trắng, hở lưng ở phía sau, mái tóc màu đỏ của Thùy Trang làm nổi bật lên làn da trắng của nàng ấy quyến rũ lại càng lôi cuốn ánh nhìn của mọi người, lộng lẫy cao quý và thanh khiết, không có từ nào để miêu tả về Thùy Trang nữa.

Lan Ngọc hôm nay mặc chiếc váy hai dây màu đen dài qua gối, tương tự như cái của Thùy Trang. Lan Ngọc thì có chút huyền bí, khó đoán lại pha thêm chút lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với Thùy Trang.

Hẹn hò thế này Lan Ngọc có hơi sợ, nhưng mà vì nàng ấy muốn nên cô cũng không nỡ từ chối.

"Diệp Anh gần đây thế nào?" Thùy Trang hỏi, bởi vì nàng thấy Lan Ngọc em ấy hầu hết dùng thời gian để chăm sóc cho nàng, không biết một mình Diệp Anh có trụ nổi không.

Lan Ngọc nói: "Nó vẫn ổn, thỉnh thoảng em có lên công ty để tìm nó, nhưng lần được lần không vì nghe nói con bé đi công tác."

Thùy Trang gật gù, nói: "Châu Kha Nguyệt còn tìm em không?"

Lan Ngọc có chút buồn cười, nói: "Mọi thời gian em đều ở bên chị, Châu Kha Nguyệt nào lại tìm được em a?"

Thùy Trang lườm Lan Ngọc một cái.

"Hôm qua Lâm Giai Tuệ có nhắn tin cho chị." Thùy Trang nói rồi quan sát sắc mặt Lan Ngọc xem em ấy thế nào.

Lan Ngọc hơi nhíu mày, không vui mà hỏi: "Nhắn tin cho chị làm gì?"

"Chị ấy nói muốn gặp chị để tặng quà giáng sinh." Thùy Trang trưng ra bộ mặt bình thản rồi nói.

"Cô ấy muốn quay lại với chị sao?" Lan Ngọc không phân biệt được cảm xúc giữa ghen và giận dỗi, không nhanh không chậm mà hỏi.

Thùy Trang buồn cười lại không dám cười, nàng nói: "chị không biết, để chị nhắn tin hỏi xem."

Thùy Trang cầm điện thoại lên bấm bấm, Lan Ngọc giật lấy cái điện thoại của nàng ấy, nói: "Ăn đừng bấm điện thoại, sẽ bị đau dạ dày."

Thùy Trang nhịn cười không nổi, nhìn  Lan Ngọc giận dỗi kia rồi nói: "Em ghen sao?"

"Ai mà thèm ghen chứ, trẻ con." Lan Ngọc nói rồi bĩu môi.

Phải không đây? Thùy Trang tủm tỉm cười.

Hôm qua trước khi livestream, Lâm Giai Tuệ có nhắn tin cho nàng chúc nàng giáng sinh vui vẻ rồi nói sẽ xem phát sóng của nàng, nàng cũng không biết chị ấy có xem không, chỉ là việc chị ấy nhắn tin cho nàng như vậy nàng cảm thấy nên nói cho Lan Ngọc biết thì tốt hơn.

Ăn xong Lan Ngọc đánh lái chiếc xe Porsche nổi bật của Thùy Trang xuống phố hoà cùng dòng người đi chơi lễ giáng sinh, dù có hơi đông đúc nhưng thật sự rất vui.

Âm nhạc giáng sinh vang vọng khắp đường phố, Thuỳ Trang và Lan Ngọc nghe trên xe cũng nhún nhảy và hát theo bài hát. Đèn giáng sinh và cây thông trang trí khắp đường phố, lấp lánh ánh vàng, ánh đỏ, ánh xanh, nếu hai người có thể nắm tay nhau sánh bước thì càng tuyệt vời hơn, chỉ là điều đó không thể được.

Đường kẹt xe kín mít, xe của Thùy Trang quá nổi bật nên ai đi ngang qua cũng phải nhìn một lúc lâu, Lan Ngọc có hơi chột dạ, bởi vì sợ sẽ có người nhìn thấy Thùy Trang, nhưng kính xe của Thùy Trang bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy ở bên trong có gì.

Hai người về đến nhà cũng hơn 12 giờ đêm, Lan Ngọc hôm nay cho Thùy Trang nghỉ ngơi giữ sức một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro