Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc là trật chân rồi..." Thùy Trang mím môi nói, trật chân thì không phải là chưa bao giờ nàng bị, nàng đã từng bị một lần rồi, chỉ là sắp tới nàng có rất nhiều dự định cần phải làm, tiếc nuối chồng chất tiếc nuối.

Hội trường bắt đầu xôn xao vì nhìn thấy Thùy Trang ngã, người dẫn chương trình thấy vậy liền ra hiệu kết thúc trò chơi, đạo diễn cũng dừng ghi hình.

"Em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra." Lan Ngọc nói rồi hai tay nhanh chóng bế Thùy Trang lên, chạy vào bên trong phòng nghỉ, đôi mắt tìm kiếm xung quanh, như tìm bóng dáng người nào đó.

"Tú Quỳnh, gọi xe đưa chị ấy đi bệnh viện." Lan Ngọc nói với Tú Quỳnh, cô không hề có chút chậm chạp mà nói, hiện tại trong lòng Lan Ngọc như lửa đốt, chỉ mong đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.

Giá như có thể bay.

Tú Quỳnh gật đầu, gọi cho xe chuyên dụng đưa Thùy Trang đến bệnh viện gần nhất.

Tổ chương trình vẫn tiếp tục quay vì Lan Ngọc nói không cần phải đợi họ trở về.

"Chị không sao mà, em đừng lo." Thùy Trang nén cơn đau đến tận xương tuỷ mà khẽ xoa lấy mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của Lan Ngọc, bởi vì em ấy gần như sắp sửa khóc vì lo lắng cho nàng.

"Không sao gì chứ? Giỏi nói xạo thôi." Lan Ngọc nhẹ búng lên trán Thuỳ Trang một cái, lại vô cùng ôn nhu mà nói.

Tú Quỳnh dùng đôi mắt "nhìn thấu hồng trần" để nhìn hai người họ, cái này là gì đây? Chủ đích phát cẩu lương sao? Hiện tại cũng không phải là lúc để hỏi hai người họ chuyện này, Tú Quỳnh ém cơn tò mò nổi lên trong lòng của mình xuống, đợi ổn thoả rồi lại hỏi đi.

Đến bệnh viện, Lan Ngọc bế Thùy Trang trên tay mà đi vào phòng cấp cứu, nói đi nhưng thực tế cũng không phải là đi, dường như là vừa đi vừa chạy, bước chân vô cùng gấp gáp. Xong xuôi, cô và Tú Quỳnh ở bên ngoài đợi kết quả.

Thời gian trôi chậm mà đối với Lan Ngọc như cả một thế kỷ trôi qua, cô thật lo lắng cho nàng ấy, bởi vì là nghệ sĩ, nàng ấy còn là một ca sĩ có thể nhảy múa, bị như thế thật sự rất dễ suy sụp...

Hơn một tiếng sau bác sĩ hoàn thành cấp cứu cho Thuỳ Trang rồi đưa nàng ấy ra ngoài, Lan Ngọc chạy đến hỏi bác sĩ tình hình.

"Vì đưa vào bệnh viện kịp thời nên cô ấy sẽ không có biến chứng sau này, hiện tại chúng tôi đã nắn khớp và tiến hành bó bột cho cô ấy, đưa bệnh nhân về nhà phải chăm sóc cho cô ấy thật kĩ, có thể chườm lạnh, kê chân lên cao để quá trình hồi phục tốt hơn. Hạn chế vận động mạnh cho đến khi lành hẳn nhé." Bác sĩ nhìn Lan Ngọc rồi nói.

Lan Ngọc khẽ gật đầu với bác sĩ, tròng mắt đỏ ửng, đôi vai run lên vì kìm nén thứ cảm xúc chuẩn bị trực trào ra, xin lỗi Thùy Trang, em... Không bảo vệ chị tốt.

Tin tức Thùy Trang bị chấn thương cũng đã bị lộ ra bên ngoài, hiện tại đang nằm trên bảng hot search với vị trí thứ ba.

"Thùy Trang bị chấn thương khi tham gia chương trình."

[Người ở trường quay nói là Thùy Trang vẫn luôn tích cực tham gia các trò chơi, xui thay lại bị vấp té.]

[Trợ lý thấy nghệ sĩ của mình té liền chạy đến bế cô ấy đến bệnh viện, chuyên nghiệp như thế thì đúng là Lan Ngọc rồi.]

[Có nặng không vậy? Không phải fan nhưng mà khá hứng thú với Thùy Trang, nhìn cô ấy đau như thế tôi còn đau lòng, huống chi fans.]

[Thùy Trang bị như thế còn cố gắng gượng cười để mọi người không lo lắng, chuyên nghiệp đến thế còn gì.]

Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh đưa Thùy Trang về khách sạn nghỉ ngơi, suốt
quãng đường về Thùy Trang chỉ nhìn
ra ngoài cửa sổ chứ cũng không nói
chuyện gì với ai, nàng biết thời gian sắp tới nàng chẳng thể làm được bất cứ điều gì cả... Duy trì trạng thái im lặng suy nghĩ của mình mãi đến khi về đến khách sạn, tâm trạng của Thùy Trang cũng không khá lên nổi.

Lan Ngọc dìu Thùy Trang vào phòng, cô thở dài nhìn Thùy Trang đang buồn bã kia, nói: "Thùy Trang của em đừng buồn, sắp tới nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại làm việc tiếp nhé?"

Thùy Trang mơ màng khẽ gật đầu, nàng hiện tại khóc cũng không khóc nổi vì cái đau như chân lìa khỏi thân đang xâm chiếm lấy tâm trí nàng rồi.

Lan Ngọc lấy gối kê chân Thùy Tranh lên như lời bác sĩ dặn, cô nói: "Chị nhức không? Em xuống dưới mua đá lên chườm cho chị nhé?"

Thùy Trang lắc đầu, nàng nhìn Lan Ngọc rồi cố gắng gượng cười cho Lan Ngọc vui, nói: "Lan Ngọc cho chị ôm một cái đi, như vậy sẽ đỡ đau hơn rất nhiều."

Lan Ngọc không có từ chối Thùy Trang, cô nằm kế bên rồi ôm lấy nàng ấy, nói: "Đừng lo lắng nhé, chị nhất định sẽ mau khỏi thôi."

Ít nhất cũng 1 tháng...

"Em sẽ chăm sóc cho chị thật tốt để em mau chóng hồi phục, được chứ?" Lan Ngọc nghe Thùy Trang im lặng thì nói thêm.

Thùy Trang không biết đang nghĩ cái gì, dừng vài chục dây mới thở dài nói: "Chị biết rồi, may là có em..."

Lan Ngọc khẽ xoa đầu Thùy Trang, nói: "Xin lỗi vì em đã không bảo vệ cho chị tốt..."

______________________________________
Mình ko phải là tác giả truyện này mong mn đừng gọi mình nhvay nx
Các bn nhớ qua ủng hộ truyện của tác giả truyện này nhaaa🫰

Mình cx xl vì một số lí do riêng nên mấy ngày nay mình ko ra chap cho mn đc xl mn nhìuuu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro