Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Lan Ngọc thật sự không nhịn được, Thùy Trang quá câu nhân, cô thực không chịu nổi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay chỉ mới là ngày đầu của hai người, làm chuyện đó ngay thì không tốt lắm, Lan Ngọc lại thôi.

Lan Ngọc dứt nụ hôn ra rồi nằm xuống giường trước sự ngơ ngác của Thùy Trang.

Gì đây?

"Ngủ thôi Thùy Trang." Lan Ngọc chớp chớp đôi mắt nhìn Thùy Trang rồi nói.

Đầu Thùy Trang hiện tại đang hiện hàng vạn dấu chấm hỏi, ngủ cái gì? Lan Ngọc, em đốt lửa cho đã đời rồi kêu ngủ sao?

Thùy Trang bất lực nhìn Lan Ngọc, nàng chép chép miệng, nói: "Ngủ ngon, Lan Ngọc."

"Thùy Trang ngủ ngon"

Buổi sáng Lan Ngọc thức dậy, nhìn thấy Thùy Trang đang nằm trong vòng tay của mình, lại có chút không quen.

Từ nay sẽ là như vậy sao?

Nghĩ đến thôi Lan Ngọc đã hạnh phúc lắm rồi, Lan Ngọc vui sướng mà hôn lên trán Thùy Trang một cái. Ôn hương nhuyễn ngọc mềm mỏng mà ngủ say trong lòng, một cảm giác có hơi khác lạ nhưng lại vô cùng hân hoan. Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc yêu một người, bởi vì từ trước đến giờ cô chưa từng yêu qua bất kì ai, cũng nghĩ bản thân là loại người sống không cần tình yêu, lại càng không ngờ được mình phải lòng Thùy Trang nhanh đến như vậy.

Nàng ấy như một tiểu hồ ly câu dẫn lấy linh hồn của cô, làm cho cô đắm say, cho cô mê mệt không cách nào thoát ra, cô cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả những gì mình có cho Thùy Trang.

33 tuổi, bây giờ Lan Ngọc mới biết yêu đương là gì.

"Ưm..." Thùy Trang nhíu nhíu mày, đẩy Lan Ngọc ra rồi lại ngủ tiếp.

Lan Ngọc phì cười, khẽ xoa đầu Thùy Trang rồi cô đứng dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vì mọi việc cũng tương đối ổn rồi nên sắp tới có lẽ cô sẽ không đi đến DLA làm nữa, để Diệp Anh con bé làm là được.

Lan Ngọc vừa vệ sinh cá nhân xong xuôi thì nghe thấy tiếng chuông cửa ỉnh ỏi vang lên, là ai vậy?

Cô đi ra mở cửa, người trước mặt trợn tròn mắt nhìn cô, cô cũng trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.

"Vì sao chị lại ở đây?" Tú Quỳnh thấy Lan Ngọc ở đây thì có chút bất ngờ, không phải Thùy Trang nói gần đây không gặp được Lan Ngọc sao?

Lan Ngọc gãi gãi đầu, có hơi chột dạ mà nói: "Đêm qua chị ở đây ngủ một hôm."

Cô không biết Thùy Trang có định nói cho Tú Quỳnh biết chuyện hai người yêu nhau hay không, tốt nhất cô đợi nàng ấy quyết định mọi chuyện, cô không nên nói trước làm gì, kẻo lại hư bột hư đường hết.

Tú Quỳnh không có nghi ngờ hai người, cô đi vào trong rồi ngồi lên ghế sofa ở phòng khách, nói: "Thùy Trang chưa dậy sao?"

Lan Ngọc ngồi xuống phía đối diện, gật đầu nói: "Đêm qua chị ấy thức hơi trễ, hôm nay có lịch gì sao?"

Tú Quỳnh lắc đầu, nói: "Tuần này không có lịch, Thuỳ Trang hẹn em sáng nay đi mua sắm."

Hôm qua Thùy Trang có hơi buồn nên rủ Tú Quỳnh đi mua sắm cho khuây khoả, vả lại mừng em ấy có người yêu nên nàng định mua vài món đồ cho em ấy, vậy nên Thuỳ Trang nàng đã hẹn 9 giờ ngày hôm nay.

8 giờ Tú Quỳnh đã tới rồi.

Nghe thấy tiếng chuông cửa Thùy Trang cũng bị tỉnh, nàng đoán là Tú Quỳnh đến nên nàng tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống gặp em ấy.

Thức dậy không thấy Lan Ngọc nên nàng có hơi hoảng, lại nghĩ đêm qua là giấc mơ... Nhưng nhìn thấy điện thoại của Lan Ngọc đang đặt trên tủ đầu giường thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng và em ấy... Thật sự đã ở bên nhau rồi.

"Em đến sớm vậy sao?" Thùy Trang đi đến nơi Lan Ngọc cùng Tú Quỳnh đang ngồi, ngồi xuống kế bên Lan ngọc rồi nói.

"Thói quen thôi." Tú Quỳnh cười cười mà nói.

Lan Ngọc chợt nhìn thấy gì đó, cô mỉm cười có ý hơi trêu chọc rồi nói: "Em và Quỳnh Nga yêu nhau rồi sao?"

Tú Quỳnh trừng mắt nhìn Lan Ngọc rồi chuyển sang Thùy Trang, lẽ nào Thùy Trang đã nói sao?

"Sao chị biết?" Tú Quỳnh hỏi.

Lan Ngọc xoa xoa cái cằm, nói: "Quỳnh Nga cao tay thật, rõ ràng như vậy bảo sao người ta không biết?"

"Cái gì rõ ràng?" Tú Quỳnh ngờ nghệch hỏi lại.

"Quỳnh Nga tặng cho em cái hôn trên cổ kìa." Thùy Trang nói rồi chỉ vào dấu hôn ngân nổi bật trên cổ Tú Quỳnh.

"...?" Tú Quỳnh thật sự quên mất đêm qua Quỳnh Nga bị cô chọc tức nên có làm cho cô cái dấu ngay cổ, nói là để trừng phạt. Cái tên hư hỏng này...

"Ngại cái gì chứ, đều là người lớn cả rồi, em đừng bận tâm." Thấy Tú Quỳnh đơ ra Lan Ngọc biết em ấy đang ngượng, vì lúc đầu cô không định sẽ nói, chỉ là hình như em ấy không phát hiện ra nó.

Ba người họ gọi đồ ăn về nhà để ăn sáng, ăn xong xuôi thì Thùy Trang có đi thay đồ để chuẩn bị đi mua sắm, Lan Ngọc lẻn theo sau nàng ấy.

"Ưm..." Vừa mới vào phòng thay đồ thì Thuỳ Trang đã bị Lan Ngọc đè vào tường mà hôn tới tấp, cái tên Lan Ngọc đáng ghét, sáng sớm đã kiếm chuyện với nàng.

Lan Ngọc hai tay đặt lên eo Thùy Trang mà kéo nàng ấy lại gần mình hơn, Thùy Trang thấp hơn Lan Ngọc nên nàng phải nhón lên một chút, Lan Ngọc thấy vậy nên cúi thấp xuống để Thùy Trang dễ hôn cô hơn. Nụ hôn mãnh liệt chỉ được dứt ra khi Thùy Trang cắn nhẹ lên môi Lan Ngọc, nàng trừng mắt nhìn Lan Ngọc rồi nói: "Đồ hư hỏng, đêm qua em hôn nhiêu đó còn chưa đủ hay sao?"

Lan Ngọc cười cười rồi liếm môi, đưa ngón tay cái lên lau đi vết nước bọt bóng lưỡng trên đôi môi hồng hào như cánh hoa anh đào của Thùy Trang rồi nói: "Người yêu em xinh đẹp thế này, không hôn không chịu nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro