Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tận bây giờ chị vẫn không muốn nhận ba sao!? Chị vẫn không muốn xem ông ấy là người thân cuối cùng của chị sao Lan Ngọc!? Vì sao... Vì sao chị lại mang trái tim sắt đá đến vậy!?" Diệp Anh lao đến nắm cổ áo sơ mi của Lan Ngọc mà đay nghiến lấy.

Vệ sĩ vội chạy đến kéo Diệp Anh ra, Diệp Anh chợt bật khóc rồi quỳ dưới chân Lan Ngọc, nói: "Tôi xin chị mà Lan Ngọc! Tôi biết trước kia tôi có lỗi với chị và Thùy Trang, nhưng di nguyện cuối cùng của ba là mong tôi và chị có thể yêu thương nhau, vì vậy chị có thể nào hạ cơn hận thù xuống mà cùng tôi tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng này không Lan Ngọc!?"

Lan Ngọc thở dài, cúi xuống đỡ Diệp Anh lên, nói: "Bình tĩnh đi, từ từ chúng ta nói chuyện, được chứ?"

Bởi vì mọi người xung quanh đang rất đông mà giới báo chí cũng rất nhiều, có cả những sếp lớn của các công ty, cô lại không muốn người khác chú ý đến chuyện này.

Mà quan trọng là Thùy Trang cùng Tú Quỳnh đang dùng đôi mắt hết sức tò mò để nhìn hai người.

"Nín đi." Lan Ngọc nhẹ vuốt ve mái tóc của Diệp Anh.

"Hai người vào thắp nhang đi." Lan Ngọc đôi mắt đang dần đỏ lên vì kìm những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống mà nói với Thùy Trang cùng Tú Quỳnh.

Thùy Trang nhìn Lan Ngọc, có chút đau lòng nên mãi nàng vẫn chưa đi.

Lan Ngọc mỉm cười nhìn Thùy Trang, nói: "Chị vào trong đi, chuyện khác trở về tôi sẽ nói cho chị biết."

Bởi vì bản thân Lan Ngọc không muốn người khác biết về những chuyện riêng tư của cô, đến cả Thùy Trang cô cũng không kể cho nàng ấy nghe.

Lan Ngọc ở bên ngoài dỗ dành Diệp Anh , Thùy Trang cùng Tú Quỳnh vào trong thắp nhang cho Diệp Kiến Minh.

Được một lúc Diệp Anh đã bình tĩnh lại, bình thường ngạo mạn bao nhiêu, hiện tại lại yếu đuối bấy nhiêu. Lan Ngọc nghĩ cô đã bị làm cho cảm động mất rồi.

Không khí đám tang yên ắng lại càng u buồn hơn bao giờ hết, Lan Ngọc ngồi cạnh Diệp Anh từ giờ này qua giờ nọ để tiếp những vị khách quý, cô đã nhờ Tú Quỳnh đưa Thùy Trang về giúp cô bởi vì hiện tại cô không thể về.

Sau khi chôn cất Diệp Kiến Minh xong xuôi, Lan Ngọc mới nhận thức được là hiện tại bản thân mình không còn mẹ cũng chẳng còn cha, mà... Diệp Anh cũng không khác gì cô.

Chỉ là Diệp Anh thương ba mình rất nhiều, còn cô chỉ là một dạng tồn tại dưới danh nghĩa, cô đã sống một cuộc sống không có cha mẹ từ 18 năm về trước, vì vậy bây giờ mất đi ông ấy cũng không phải là điều gì đó quá khó để chấp nhận, ngược lại cô lại lo lắng cho Diệp Anh nhiều hơn.

Những ngày qua Lan Ngọc cô cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Diệp Anh đã nhiều hơn rất nhiều, bởi vì mấy ngày ở bên cạnh Diệp Anh vừa lo hậu sự cho Diệp Kiến Minh vừa chăm sóc cho cô ấy, cô cũng phần nào cảm nhận được tính cách của con bé này.

Dù là có đau buồn bao nhiêu, những lúc cần trưởng thành như thế này thì Diệp Anh vẫn luôn cố gắng kiên cường để lo hậu sự thật tốt cho ba của mình. Nói về những nông nỗi của Diệp Anh trước đây, Lan Ngọc nghĩ vì con bé thật sự thiếu thốn tình cảm nên mới làm những việc đáng trách như vậy.

Bởi vì Diệp Anh thật sự cô đơn.

Nhưng tội tình mà Diệp Anh gây ra thật sự là không thể tha thứ.

Đêm đến, Lan Ngọc mệt mỏi mà bước từng bước đi đến căn hộ quen thuộc, cô khẽ gõ cửa.

Người bên trong rất nhanh đã ra mở cửa, người đó chưa kịp nói gì thì cô đã chạy đến ôm chầm lấy người đó.

"Em say sao?" Lan Ngọc khẽ hỏi bên tai Thùy Trang.

Lan Ngọc tựa cằm vào vai Thùy Trang, gật đầu rồi nói: "Có uống một chút với Diệp Anh."

"Vào phòng đi, nghỉ ngơi chút đã." Thùy Trang nói rồi tách ra, kéo tay Lan Ngọc đi đến phòng ngủ của mình.

Lan Ngọc nằm xuống nệm của Thùy Trang rồi kéo Thùy Trang vào lòng, vòng tay siết thật chặt lấy nàng ấy, cô nói: "Xin lỗi vì mấy ngày qua không đi làm với chị được."

Thùy Trang cũng ôm lấy eo Lan Ngọc, tay kia vỗ nhẹ lên vai Lan Ngọc rồi nói: "Không sao mà, gần đây công việc không nhiều."

"Chị có thắc mắc không?" Lan Ngọc hỏi bâng quơ.

Thùy Trang lắc đầu, nói: "Khi nào tỉnh táo rồi lại nói, bây giờ chị ngủ đi."

Lan Ngọc thở dài, nói: "Thật ra Diệp Kiến Minh là ba của tôi, ông ấy bỏ rơi mẹ con tôi khi tôi chỉ mới 5 tuổi để đi theo tình nhân của ông ấy, là mẹ của Diệp Anh. Mẹ tôi sống trong cơ cực cho đến khi mẹ tôi qua đời, bà ấy bệnh cũng không có tiền chữa, ăn cũng để dành cho tôi. Năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi mất, từ đó tôi không nơi nương tựa, không có mẹ lại chẳng có cha, tôi phải vào viện mồ côi để được ăn cơm, để được đi học, tôi thật sự rất hận ba tôi. Tôi đổi tên lẫn họ, tôi không muốn dính líu gì đến người đàn ông tồi tệ đó nữa. Suốt 18 năm qua không gặp ông ấy, lần đó vì Diệp quấy rối chị nên tôi không cách nào, đành phải trở về tìm ông ấy để nhắc nhở ông ấy dạy lại đứa em của tôi. Tháng trước Diệp Anh có gọi điện cho tôi, nói rằng ba tôi muốn tôi đến gặp ông ấy để lập di chúc, tôi đã từ chối..."

Thùy Trang cảm nhận được tấm lưng của Lan Ngọc đang run lên vì khóc, giọng của em ấy cũng trở nên nghẹn ngào hơn bao giờ hết, Thùy Trang nàng mím môi, vỗ nhẹ lên lưng Lan Ngọc từng cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro