Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lan Ngọc đã có mặt để lên đoàn phim cùng Thùy Trang.

Gần đây tiến triển của bộ phim cũng đang dần đi đến hồi kết.

Sau khi Uyển Như bị Thục Tâm vạch trần, cô đã bị thôi học và chuyển đến một thành phố khác sống. Giai Ý thì đã rất suy sụp sau chuyện đó nên đã nghỉ học 2 tuần lễ, Thục Tâm lo lắng không biết có chuyện gì không nên đã đến nhà Giai Ý để tìm cô ấy.

Hai người gặp nhau rồi thổ lộ tình cảm, sau đó hôn nhau.

Lan Ngọc xem cảnh này có chút thích thú lại có chút không dám nhìn.

Một tuần sau kết thúc bộ phim, bộ phim xong trước dự tính tận 2 tuần, bọn họ làm lễ đóng máy rồi cả đoàn cùng nhau đi ăn mừng.

Hôm nay ăn mừng thì không có sự góp mặt của Diệp Anh nên ai nấy cũng đều tò mò, bọn họ bàn luận với nhau nhưng tất nhiên không để lọt đến tai Thùy Trang.

Lan Ngọc hôm nay không biết trong lòng có điều gì vui vẻ hay không lại uống rượu rất nhiều, ai đến mời Thùy Trang cô cũng đều uống giúp Thùy Trang, uống đến mức không biết trời trăng gì nữa, Thùy Trang cùng với một người nữa dìu Lan Ngọc ra xe rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

Lên đến phòng, Thùy Trang để Lan Ngọc nằm trên giường, nàng cởi giúp Lan Ngọc cúc áo sơ mi để em ấy dễ thở, cởi giày rồi cởi vớ.

Thùy Trang thấy Lan Ngọc hơi nóng nên nàng vào nhà tắm lấy ra một thau nước, nhúng khăn rồi đến lau mặt cho Lan Ngọc.

Nàng chăm sóc cho Lan Ngọc rất chu đáo, bởi vì mọi khi em ấy cũng chăm sóc cho nàng rất tốt, nàng cũng phải làm gì đó để trả ơn cho em ấy.

Thuỳ Trang lau xong, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ của Lan Ngọc kia, nàng khẽ nuốt nước bọt.

Như có gì đó thôi thúc, Thùy Trang dần dần hạ thấp người xuống, nhắm mắt mà chạm môi vào môi Lan Ngọc. Một sự ấm áp lan toả ra khắp người Thùy Trang, nàng đặt môi ở đó thật lâu, cho đến khi có một bàn tay đặt ở phía sau cổ của nàng, kéo nàng đến gần hơn nữa.

Lan Ngọc em ấy...?

Lan Ngọc khẽ mở miệng ra mà ngậm lấy cánh môi hồng hào của Thùy Trang, Thùy Trang trong vô thức mà mở miệng ra, để Lan Ngọc càng dễ càn quấy hơn.

"Ưm..." vì bị Lan Ngọc tấn công quá dồn dập, Thùy Trang thở không thông mà rên khẽ một tiếng.

Tiếng rên đó của Thùy Trang như mở ra cánh cửa trong lòng Lan Ngọc, cô mở mắt ra nhìn ai đang ở trước mặt mình, không nói không rằng mà kéo nàng ấy nằm xuống giường với mình, sau đó cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi của Thùy Trang.

Thùy Trang không có kháng cự, thậm chí nàng nghênh đón Lan Ngọc đến gần với mình hơn, nàng gắt gao ôm lấy eo Lan Ngọc bên trên, mở miệng ra để Lan Ngọc luồn lưỡi của em ấy vào bên trong nàng mà khuấy đảo.

Hai người hôn nhau thật lâu sau đó, bên trong căn phòng chỉ vang vọng âm thanh nhạy cảm đến từ cặp đôi "chị em" đang hôn nhau đến bất chấp tình hình.

Lan Ngọc dứt nụ hôn ra, dụi mặt vào hõm cổ Thùy Trang mà hít ngửi lấy mùi hương đầy quyến rũ của nàng ấy, sau đó như chợt bừng tỉnh, Lan Ngọc bật dậy, nhìn Thùy Trang thở dốc bên dưới, cô vội đứng lên, nói: "Tôi... Xin lỗi..."

Thùy Trang đôi mắt lờ đờ vì bị Lan Ngọc rút cạn đi hơi thở, nhìn Lan Ngọc đứng dậy, trong lòng hụt hẫng, nói: "Em..."

Nàng còn chưa kịp nói xong thì Lan Ngọc nói: "Tôi sẽ sang phòng bên kia ngủ, xin lỗi vì làm điều không đúng đắn với chị... Chị đừng sợ nhé... Tôi say quá nên... Tôi thật sự xin lỗi!"

Lan Ngọc nói rồi rời đi.

Thùy Trang nghe cánh cửa đóng lại, nàng như vừa mất đi thứ gì đó, vô cùng tiếc nuối...

Lan Ngọc nằm lên giường phòng bên kia, cô thật sự muốn tát cho mình tỉnh, tỉnh để biết cô vừa gây ra chuyện gì. Thùy Trang vốn đã sợ, Diệp Anh đã làm điều đồi bại với nàng ấy, cô thì khác gì chứ... Chết tiệt! Lan Ngọc! Mày bị cái quái gì vậy hả!?

Thùy Trang nằm bên phòng, nàng thật sự không ngủ được vì có một cảm xúc trực trào trong người, người nàng nóng ran đến mức khó chịu, nàng thật sự không biết mình đã bị gì, vì sao nàng lại làm như vậy với Lan Ngọc? Thậm chí... Tú Quỳnh cũng không được hôn nàng, vậy vì sao nàng lại hôn Lan Ngọc? Nàng nghĩ là nàng bị điên rồi.

"Lan Ngọc... Giúp tôi với... Ưm..."

Thùy Trang biết điều này là không nên... Nhưng nàng đang xem phim người lớn để tự giải quyết nhu cầu sinh lý cho chính mình, đây không phải là lần đầu nàng làm như thế này, vì nàng thật sự chịu không nổi, mỗi khi gần Lan Ngọc, nàng đều sẽ liếc mắt nhìn bàn tay của chị ấy thật lâu. Bên ngoài thì như không có gì nhưng trong lòng nàng đang vô cùng nhộn nhạo.

Thậm chí bây giờ... Khi nàng đang tự giải quyết nhu cầu, nàng cũng sẽ vô thức gọi tên của Lan Ngọc.

Thật mất mặt.

"Lan Ngọc ~ Tôi muốn em, tôi chịu không nổi..."

"Lan Ngọc, giúp tôi đi mà... ưm..."

"Em đây rồi... Đến đây với tôi đi... Tôi cần em..."

Dụ Ngôn không biết bản thân mình có bị ảo giác hay không, nàng đích thị là đang nhìn thấy Lan Ngọc đứng ở phía dưới giường mình.

"Giúp tôi đi mà..." âm thanh nức nở động lòng người của Thùy Trang vang lên, nhưng dường như không có Lan Ngọc ở đó nghe thấy, Lan Ngọc vừa ở đó, là ảo giác sao?

Hiện tại nàng đang trần truồng như nhộng mà uốn éo trên giường, nàng tự đưa tay đến bóp ngực của mình, tay kia đưa đến xoa xoa lên hạt đậu nhỏ hồng hào đang làm nàng sung sướng kia.

Không có Lan Ngọc...

Thùy Trang không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, sáng hôm sau tỉnh dậy, Thùy Trang lại càng không có cách nào đối diện với Lan Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro