Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã đến, ánh bình minh đang dần ló dạng, thành phố HCM từ sáng sớm đã có vô số xe cộ đi lại không màng đến giờ giấc, những chú chim lượn lờ bay qua những toà nhà cao tầng, đáp xuống bãi cỏ xanh mướt ở công viên rồi lại bay vút lên trời cao.

Quả là một ngày tuyệt vời để bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Lan Ngọc , một phụ nữ 33 tuổi, bề ngoài xinh đẹp với nét đẹp truyền thống của người phụ nữ xưa, ngũ quan tinh tế sắc sảo, sở hữu nụ cười như ánh sáng ban mai, dáng người đầy đặn cao ráo, nếu không làm minh tinh thì thật tiếc cho nền giải trí nước nhà quá.

Nhưng thật ra ngành nghề mà Lan Ngọc vẫn luôn theo đuổi chính là trợ lý nghệ sĩ. Cô đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm trợ lý, cô đã gia nhập và làm việc với người trong giới giải trí từ khi cô 20 tuổi, khi còn là một cô sinh viên trường đại học. Hôm nay cô chính thức nhận công việc mới sau khi hết hợp đồng với một người nghệ sĩ nọ.

Lan Ngọc có một căn chung cư nằm ở giữa trung tâm thành phố, bởi vì công việc của cô ưu tiên việc đi lại và di chuyển nhiều, cô cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc di chuyển, vì vậy cô đã sẵn lòng thuê căn chung cư đắt đỏ đó để công việc thuận lợi hơn.Hôm nay cô có lịch làm việc từ lúc 7 giờ sáng, vậy nên 5 giờ 30 phút cô đã dậy để chuẩn bị mọi thứ cho thật chỉn chu, vì tính cầu toàn của mình, cô không cho phép bản thân làm bất cứ điều gì sai trong công việc.

Đến công ty chỉ 15 phút, vì vậy lúc 6 giờ 30 Lan Ngọc đã rời khỏi nhà bằng chiếc xe 4 bánh của một hãng xe phổ biến thông dụng có phần hơi cũ kỹ của mình.

Trên đường đi, bỗng dưng có một bé gái từ vỉa hè lao ra, Lan Ngọc bất ngờ đạo chân thắng gấp, chỉ nhích thêm một chút nữa cô đã tông phải bé gái đó, may mắn là không sao cả.

Lan Ngọc vội tấp xe vào lề, nhanh chóng ra khỏi xe để kiểm tra tình hình.

Lan Ngọc nhìn xung quanh để tìm
kiếm người nhà của bé gái nhưng không thấy một ai, cô chạy đến đỡ bé gái đang hoảng hốt mà cứng đờ người kia lên, nhẹ giọng hỏi: "Cháu có sao không? Ba mẹ cháu đâu rồi? Sao lại đi một mình nguy hiểm thế này?"

Bé gái đó thoạt nhìn chắc tầm 5 tuổi, ăn mặc quần áo có vẻ rất đắt tiền, bề ngoài cũng rất đáng yêu, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn, cô đoán chắc chắn bé gái này lạc mất người thân.

Bé gái kia mếu máo vừa khóc vừa nói: "Cô ơi, cháu không biết đây là ở đâu, cháu muốn về nhà."

Lan Ngọc rất thích trẻ con, vừa nhìn bé gái đó mếu khóc đã động lòng ngay, khẽ xoa đầu bé gái, nói: "Cháu có nhớ số điện thoại của ai hay là nhớ nhà của cháu ở đâu không? Cô sẽ giúp cháu tìm lại người nhà."

Bé gái đó lắc đầu, nói: "Cháu không biết... Cháu sợ quá..."

Lan Ngọc có chút bối rối trong trường hợp này, không nhớ số điện thoại, không nhớ địa chỉ nhà, biết ở đâu mà tìm?

Khẽ vỗ về bé gái kia, Lan Ngọc nói: "Được rồi, đừng sợ, cô chở cháu lên các chú cảnh sát nhé? Các chú ấy sẽ tìm được ba mẹ cho cháu."

Bé gái nhẹ gật đầu.

Lan Ngọc mở cửa xe cho bé gái đó vào bên trong, sau đó quay xe đi đến đồn cảnh sát.

Đến đồn cảnh sát cũng là 15 phút, sau khi xong xuôi việc trình báo, cô vội vã chạy ra xe để đi đến công ty, lần này cô biết mình tiêu rồi, vì tại đây đi đến công ty cũng mất ít nhất là 20 phút, mà hiện tại bây giờ đã là 6 giờ 45 phút mất rồi.

Khẽ thở dài, hôm nay trời đẹp như vậy, ngược lại thì công việc lại không được suôn sẻ mấy.

Lan Ngọc có mặt ở công ty giải trí
Nguyễn Gia vào lúc 7 giờ 5 phút, việc di chuyển vào bãi đậu xe và đi lên tầng mười lăm để làm việc trong studio cũng là một quá trình.

Lan Ngọc hối hả chạy đến phòng làm
việc ở tầng mười lăm, chạy đến mức
thở không ra hơi, khi cô mở cửa ra thì
mọi ánh mắt trong phòng đều hướng
về phía cô, từ giám đốc hình ảnh, giám đốc sản xuất, nhân viên phụ trách ánh sáng,... và cả người mà sắp tới cô làm việc cùng, nữ minh tinh tuyến đầu ngành giải trí Việt Nam , Thùy Trang.

Thùy Trang là một nữ minh tinh nổi tiếng từ khi mới 25 tuổi, hiện tại nàng đã 34 tuổi. Phải nói là Lan Ngọc làm việc với đa số những nghệ sĩ ở độ tuổi 3x là rất nhiều, nhưng điều cô buộc phải công nhận là chưa có một ai xinh đẹp tuyệt mỹ như cô ca sĩ kiêm diễn viên Thùy Trang này.

Thùy Trang sở hữu vẻ đẹp trăng khuyết tinh khôi, trong trẻo trong sáng, tựa như ánh trăng trong màn đêm tối tăm mịt mù, đôi mắt như ngọc bích, nhìn vào liền như bị cuốn vào trong vũ trụ của nàng ấy. Nàng ấy sở hữu mái tóc màu hồng lại càng tôn nước da trắng đến phát sáng của mình, như hoa như ngọc, dáng người dịu dàng thanh mảnh.Đối với mỗi nghệ sĩ đều sẽ có hào quang cho riêng mình, còn về phần cô nàng tên là Thùy Trang này thì... Hào quang rực rỡ.
______________________________________


Truyện là truyện của CP bên Trung nên sẽ có vài từ thiên về bên Trung

Mn đọc r góp ý cho mình cảm ơn mn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro