3| Vương phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc hoàng cung nhà Trần ít người lui tới có ẩn giấu một mặt hồ trong vắt, soi bóng những hàng liễu rủ duyên dáng như suối tóc mềm mại của người con gái. Từng đóa hoa ven hồ tỏa hương thơm ngát, những giọt sương long lanh chẳng khác nào viên ngọc quý báu đọng lại trên từng lớp cánh hoa. Phía xa xa là mái đình mang sắc son đỏ chót đối lập với màu nước hồ, ở trên là An Tư công chúa đang gảy đàn, ở dưới là Chiêu Thành vương Trần Thông đang thao luyện võ nghệ. Tiếng lá rụng xào xạc dưới chân người anh hùng hòa hợp với khúc nhạc êm đềm của mỹ nhân trong chiều thu lộng gió, tựa hồ như một bức tranh thủy mặc đẹp đến nao lòng.

Trần Thông buông thanh kiếm xuống, lặng lẽ đưa tay lên thấm mồ hôi bên thái dương. Một chiếc lá khẽ khàng rơi, không may nó lại hạ xuống vạt áo đen của hắn. An Tư cũng ngừng gảy đàn, nàng đặt cây đàn lên mặt bàn đá, đôi mắt hướng về phía xa xăm với nỗi niềm ưu tư đong đầy. 

- Công chúa đang nghĩ gì thế?

Hắn cất tiếng hỏi nàng bằng một sự quan tâm nhưng cũng pha chút hóm hỉnh. Công chúa đứng dậy, xiêm áo thướt tha như tiên trên trời, các thứ trâm hoa đung đưa trên đầu nàng càng tô điểm cho vẻ tuyệt mỹ của người con gái chốn cung đình. 

- Ta đang tự hỏi... đến khi nào thì Quan gia mới chỉ hôn cho ta và vương gia...

Câu trả lời của An Tư bỗng khiến Trần Thông dậy lên chút âu lo trong lòng, nhưng hắn vẫn cố mỉm cười, tay chống kiếm và nói với cái giọng hiên ngang: 

- Đừng lo! Ta và Công chúa chắc chắn sẽ được ở bên nhau, sống đến trăm tuổi, đầu bạc răng long...

Người ta còn chưa nghĩ tới chuyện thành thân, hắn đã lo chuyện về già. 

- Đến lúc đó hai ta con cái đầy đàn, đợi chúng thành gia lập thất rồi, ta sẽ đưa nàng về An Sinh, xây một biệt phủ nhỏ. Ta chài lưới đánh cá, nàng thêu thùa gấm hoa, sống một đời còn lại không phải lo nghĩ gì... 

- ...

- Tháng này ta phải xử trí nốt việc ở phủ Thái úy, còn chưa biết trên triều có chuyện gì không. Nàng chịu khó đợi ta, sang tháng ta bàn lại với mẫu thân, rồi nào gia yến lập thu, hoàng thân tề tựu, ta sẽ tâu với Quan gia về hôn sự. 

Rõ ràng hắn đang nói chuyện vui vẻ, mà sao khóe mắt An Tư lại thấy cay cay. 

Khi hắn cười, gương mặt oai vệ hùng dũng thường ngày bỗng trở nên hiền hòa nhưng cũng rạng rỡ đến lạ, hắn thật giống như vầng thái dương soi sáng và sưởi ấm cho cuộc đời của nàng. 

"Chắc chắn sẽ được ở bên nhau..."

"Chắc chắn sẽ được ở bên nhau..." 

 Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai An Tư. 

...

"Vương gia! Vương gia!!!"

Kết quả, sang tháng Mông Cổ dẫn quân chiếm đánh Đại Việt, rồi đôi người đôi ngả. An Tư không còn là công chúa, cũng không trở thành vương phi của Trần Thông, mà trở thành một cống phẩm dâng cho giặc. 

Công chúa giật mình choàng tỉnh giấc sau khi mơ thấy những chuyện xưa cũ, nàng ngỡ ngàng nhận ra nơi đây không phải mặt hồ gợn sóng, không phải mái đình thân quen mà là trướng của kẻ nhân dân Đại Việt căm hận tận xương - Trấn Nam vương Thoát Hoan. 

Nến hoa của đêm tân hôn với tên chủ tướng quân Nguyên - Mông vẫn còn nguyên vẹn, các thứ chăn nhung gối vải, lễ vật cùng lụa là gấm vóc với thứ đầy họa tiết kỳ lạ được bày khắp nơi trong phòng. Công chúa ôm chặt chiếc hộp nhỏ đựng cây trâm hoa sen và thẫn thờ trên giường.

Nàng khẽ rơi lệ. 

Tiếng khói lửa tên bay dường như dần vơi đi rất nhiều, nhưng nỗi nhớ hoàng cung, nhớ gã thiếu niên anh tuấn gắn bó với nàng vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai. 

Ngực đau nhói, An Tư cay đắng chấp nhận thực tại. Nàng đã là một vật phẩm cống nạp cho Thoát Hoan rồi,  chứ đâu phải công chúa út cành vàng lá ngọc, đâu phải Hoàng Quý muội được biết bao người kính trọng nữa. Ấy vậy mà từ khi bị gả cho Trấn Nam vương của Nguyên triều hống hách kia, những giấc mơ về Trần Thông, về quãng thời gian hai người bên nhau vẫn liên tục xuất hiện khiến trái tim nàng cứ thế chết dần chết mòn. 

Công chúa nhận ra mình chưa bao giờ quên được Chiêu Thành vương và sẽ vĩnh viễn không quên được hắn. Trời cao đố kỵ với hạnh phúc giữa nàng và Trần Thông, trời cao đã lấy đi từ nàng và hắn bảo vật quý báu nhất của cả đời hai người. Sự chia cắt này cũng là vì vận mệnh tồn vong của xã tắc và vì cuộc sống bình yên của muôn dân trăm họ, chẳng còn cách nào khác, nàng đành phải cố nén nỗi đau mà hoàn thành tốt bổn phận của mình. 

Về quân doanh của Thoát Hoan cũng được mấy ngày rồi nhưng An Tư chẳng hề nở nụ cười lấy một lần. Khuôn mặt nàng luôn mang vẻ u sầu mong manh dễ mê hoặc lòng người, khi buồn rầu như vậy trông nàng lại càng khuynh nước khuynh thành gấp bội. Trấn Nam vương kia đắm say trước nhan sắc tuyệt thế của công chúa nhà Trần nhưng lại chẳng đành nhìn An Tư ảo não không vui, y cố tìm mọi cách để chiều lòng nàng. Y đối xử với nàng rất tốt chứ không giống như đối xử với một tặng phẩm. Nhưng y đâu thể hiểu rằng, với người đã chết trong tâm thì nụ cười kia cũng chỉ là gió thoảng mây bay. 

-------------------------------------------------------

Hoàng hôn buông xuống một màu vàng chói mà ảm đạm, vầng mặt trời lặn dần phía sau con sông trải dài miên man vô tận. 

An Tư công chúa rời quân doanh từ lúc nào, nàng lặng lẽ bước đến bên bờ sông. Những con sóng xô dào dạt như đánh vào trong tim khiến lòng nàng xao động, nỗi buồn đau theo đó mà trải dài mênh mang. Nơi đây đã nhuốm đủ khói lửa và xương máu của chiến tranh nên trông thật tan hoang vắng vẻ, người nào ngắm nhìn cũng không khỏi cảm thấy cô liêu.

Một thân một mình đứng giữa khoảng đất thênh thang đang dần bị bao phủ bởi màn đêm, An Tư khẽ nhắm mắt và tận hưởng làn gió lạnh lẽo thổi từ sông vào, vạt áo thướt tha cùng mái tóc mượt mà của nàng cũng tung bay. Xa xa bên kia sông thấp thoáng hình ảnh con thuyền trôi nổi về phía chân trời, thật giống nàng đang lênh đênh phiêu dạt chẳng biết sẽ đi đâu về đâu và có kết cục ra sao. 

"Công chúa..."

Nàng bỗng chốc giật mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc đó. 

An Tư quay đầu lại, một kẻ dưới trướng của Thoát Hoan đã đứng sau lưng nàng từ khi nào, nhưng khi người này ngẩng mặt lên thì nàng mới kinh ngạc nhận ra đây là thuộc hạ thân cận bên cạnh Trần Thông. Gã đã lẻn vào doanh trại quân Nguyên và đánh ngã một tên binh sĩ, cướp lấy trang phục để đánh lừa đám người hầu bên cạnh An Tư rồi bí mật ra đây gặp gỡ nàng.

Đã lâu lắm rồi nàng chưa được nghe kẻ khác cất lên hai tiếng "Công chúa" này. Từ ngày được bị gả cho Thoát Hoan, ai cũng cung kính gọi nàng là "Vương phi", cách gọi đó chỉ khiến nàng thêm đau xót nhận ra nhiệm vụ lớn lao đang đè nặng trên vai mình và cái giá phải trả khi gánh vác nhiệm vụ ấy. 

An Tư lấy từ trong vạt áo ra một tấm bản đồ được vẽ rất cẩn thận tỉ mỉ, đánh dấu những nơi trọng yếu, những điểm chứa lương thảo và đường đi lối về của quân Nguyên. Từ khi Thoát Hoan cưới được nàng thì đã bắt đầu sinh bê trễ, tối ngày chỉ ham mê tuồng chèo tửu sắc và bày đủ trò để làm nàng vui nên chẳng còn chú tâm đến chuyện bày binh bố trận hay truy cùng giết tận quân sĩ bên kia nữa, nhờ thế nên một số tướng nhà Trần mới có thể an toàn rút lui. 

Gã thuộc hạ kia nhận lấy tấm bản đồ rồi thay lời chủ nhân hỏi An Tư: 

- Công chúa, người vẫn khỏe chứ? Trấn Nam vương có xử tệ với người không?

Nàng đáp:

- Bổn cung vẫn khỏe. Còn... Còn Chiêu Thành vương thì sao?

Nhắc đến người xưa, An Tư không khỏi nghẹn ngào đau khổ, kẻ đối diện có thể cảm nhận rõ nàng đã run run khi nói ba chữ "Chiêu Thành vương". Hắn là thanh mai trúc mã của nàng, là đấng lang quân như ý của nàng, là người cùng nàng trải qua biết bao buồn vui từ nhỏ tới lớn, là người mà nàng thề nguyền kết tóc xe tơ, trọn đời trọn kiếp gắn kết ở bên, vậy mà tại sao ông trời lại không cho nàng toại nguyện chứ???

- Công chúa đừng lo. Đức Ông rất mong tin của người, Đức Ông nhất định sẽ không làm người thất vọng đâu. 

Phải rồi, nàng là cống phẩm dâng Thoát Hoan để thư nạn cho nước, còn Trần Thông sẽ là người quân tử xông pha nơi sa trường, cùng binh tướng nhà Trần dẹp tan đám giặc phương bắc này trong một ngày không xa. Vì sự trường tồn của non sông ngàn dặm, vì sự an cư lạc nghiệp của hàng vạn bách tính thường dân, nàng phải dốc hết sức lực của mình để quân sĩ nhà Trần có cơ hội phản công và thắng lợi.

Hắn và mọi người nhất định phải chiến thắng, nhất định phải đem lại thái bình cho giang sơn Đại Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro