Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Lâm Anh! Bên ngoài có người kiếm cậu kìa!"

Trong giờ giải lao, Diệp Lâm Anh đang tranh thủ làm cho xong bài tập để chuẩn bị nộp thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, cô bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ.

Là cô ấy.

Bàn tay đang cầm bút của Diệp Lâm Anh bỗng nhiên siết chặt, cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước ra khỏi phòng học.

"Mai Ly, cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

Diệp Lâm Anh bình tĩnh hỏi, nhưng bàn tay run run nắm chặt lấy góc áo đã phản bội cô.

"Tớ chia tay rồi."

Người kia thốt ra bốn chữ kia với giọng nói đầy nghẹn ngào và nức nở khiến thái dương của Diệp Lâm Anh giật nảy lên, cô bước tới ôm lấy Mai Ly vào lòng, có chút luống cuống dùng ống tay áo lau mặt cho nàng.

"Đừng khóc nữa... là do người kia không biết tốt xấu, cậu đừng khóc nữa."

Mai Ly vừa khóc, vừa lui về sau hai bước, hơi hơi ngẩng đầu giương mắt nhìn Diệp Lâm Anh, "Sao gần đây cậu không đến tìm tớ?"

Diệp Lâm Anh cụp mắt xuống, đáy mắt hiện lên một tia mất mát.

"Không phải là do cậu luôn đối xử lạnh nhạt với tớ sao? Là lỗi của tớ. Tớ biết cậu có người yêu rồi mà lại còn dây dưa, mập mờ với cậu nữa?"

"Vậy bây giờ cậu còn thích tớ không?"

"Cái gì?"

Diệp Lâm Anh ngẩng đầu lên, không tin vào những gì người trước mắt nói, đáng lẽ cô phải vui mừng đến nhảy cẫng lên chứ, nhưng cô lại cau mày có chút thiếu kiên nhẫn.

Nhưng chính cô lại không nhận ra điều đó.

"Tớ hỏi cậu lại một lần nữa! Cậu có còn thích tớ không?"

"Mai Ly, tớ..." - Lời nói còn chưa kịp thốt ra, đã bị nghẹn lại ở cổ họng.

Nhìn thấy có một bóng người chạy lại, Diệp Lâm Anh đưa tay sờ sờ đôi môi của mình im lặng.

Quách Mai Ly, cậu đang làm cái quái gì vậy?

_________________________________________

Vì hôm nay là thứ Sáu nên Diệp Lâm Anh đã về nhà từ sớm.

"Diệp tiểu thư, cô đã về rồi ạ."

Cô ngước mắt lên, liền nhìn thấy dì Linh đang đứng trước cửa chào mình.

"Dạ."

"Cô Thùy Trang đang ở trong phòng làm việc của mình đấy ạ."

". . . .."

Diệp Lâm Anh mím môi, có chút chột dạ.

Không phải cô không cảm nhận được tình cảm của Thùy Trang dành cho mình, nhưng mà hiện tại, cô không biết phải làm cái gì bây giờ.

Thùy Trang là thật tâm thích cô, nhưng còn Quách Mai Ly thì sao?

"Cún ơi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Diệp Lâm Anh xoay đầu lại, liền nhìn thấy Thùy Trang hai mắt mỉm cười đứng ở trên cầu thang xoắn ốc nhìn cô.

"Gấu..." - Giọng nói của cô có chút ngập ngừng, nhưng chân vẫn bước về phía nàng.

"Cún có chuyện không vui hả?" - Thùy Trang nhẹ nhàng vòng tay ôm eo của Diệp Lâm Anh, nhéo nhẹ vành tai của cô.

Cô lắc đầu đáp lại, nhưng bàn tay siết chặt góc áo của nàng đã bán đựng sự không tự nhiên của người đó.

Thùy Trang trong lòng thở dài, từ tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn không muốn chia sẻ thành thật với nàng.

"Cún đi tắm đây." - Diệp Lâm Anh lùi lại một bước rồi nhanh chóng về phòng, để lại Thùy Trang một mình ngẩn ngơ.

Thùy Trang nhíu mày, xoay người lại thì thấy người kia đã biến mất. Bình thường, Diệp Lâm Anh luôn bám dính lấy nàng, nhưng hôm nay...

Hơn nữa, trên người của cô còn có mùi nước hoa lạ.

Thùy Trang lắc lắc đầu để bản thân được tỉnh táo, không được suy nghĩ linh tinh nữa.

Nàng phải tin tưởng Diệp Lâm Anh.

Khi Thùy Trang ra khỏi phòng tắm và trở về phòng, Diệp Lâm Anh đã ngủ rất say.

Nhìn bóng lưng của cô, dường như có chút run rẩy. Đáy lòng của Thùy Trang run lên, vội vàng bước tới, xoay người cô lại, bật đèn đầu giường lên.

Diệp Lâm Anh cau mày thật chặt, mím môi, ậm ừ trong cổ họng không biết nên nói gì, trên trán và cổ đã lấm tấm đổ mồ hôi.

"Cún? Cún ơi?" - Nàng nhẹ giọng gọi nhưng người kia vẫn không có phản ứng gì. Nàng buông cô ra, định đi lấy khăn để lau mồ hôi cho cô nhưng đã bị giữ lại.

"Cún?"

"Ưm... Mai, Mai Ly..." - Diệp Lâm Anh hơi ngẩng đầu lên, dùng chóp mũi cọ vào cổ của Thùy Trang, miệng vô thức gọi tên người kia.

Đôi mắt của Thùy Trang tối sầm lại, sắc mặt lãnh đạm nói không nên lời.

Nàng buông cô ra một cách mạnh bạo, giống như xem cô là một thứ gì đó rất dơ bẩn.

Diệp Lâm Anh, rốt cuộc tớ có chỗ nào chưa đủ tốt sao?

Thay vì nói Thùy Trang đang tức giận, không bằng nói rằng nàng đang rất thất vọng.

Trong khoảng thời gian này cô thay đổi quá nhanh chóng, nàng cũng không chắc mình có thể là người ở bên cạnh cạnh cô mãi mãi hay không. Nhưng lúc này đây, trong lúc tâm trí còn mơ hồ, người mà cô gọi tên lại không phải nàng, mà là người cô vẫn luôn dành trọn tình yêu của mình, Quách Mai Ly.

Thùy Trang thở dài, chung quy cô vẫn không nỡ bỏ rơi Diệp Lâm Anh.

Nàng giúp cô lau sạch mồ hôi trên người, dỗ người kia quay lại giấc ngủ rồi mới rời khỏi phòng.

Cả một quá trình, Diệp Lâm Anh cũng chưa kêu tên của nàng một lần.

Thùy Trang quay lại phòng làm việc, mệt mỏi dụi mắt.

Đột nhiên, dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, có thứ gì đó lòe lòe sáng lên.

Là một chiếc đồng hồ bỏ túi.

Thùy Trang có chút bối rối cầm chiếc đồng hồ kia lên, rõ ràng đây không phải là đồ của nàng, vậy thì chắc chắn nó là món đồ thuộc về Diệp Lâm Anh.

Mở chiếc đồng hồ ra, bên trong có chứa một bức hình của hai cô gái.

Một người là Diệp Lâm Anh, nhưng người còn lại... không phải là Nguyễn Phạm Thùy Trang.

Nàng đem bức ảnh lấy ra, nhìn thấy đằng sau còn có một dòng chữ viết tay.

Quách Mai Ly, đợi tớ cưới cậu nhé!

Thùy Trang giống như bị hút sạch tất cả khí lực, ngã gục xuống ghế làm việc, chiếc đồng hồ từ tay nàng cũng từ từ rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang trong trẻo.

_________________________________________

Khi Diệp Lâm Anh tỉnh dậy đã là buổi chiều, Thùy Trang đã ra khỏi nhà từ lâu.

Nàng đi làm sao?

Khó có được một hôm cuối tuần rảnh rỗi, Diệp Lâm Anh vốn định lười biếng nằm lăn lộn cả ngày trên giường để đợi nàng quay về, nhưng cô đột nhiên nhận được tin nhắn trên Messenger.

"Tớ đang đợi cậu ở quán bar của chị Lưu Hương Giang."

Diệp Lâm Anh nhíu mày, vừa mang tâm trạng lo lắng, vừa tranh thủ thay quần áo.

Nhưng cô không phát hiện ra mảnh giấy mà Thùy Trang để lại trên đầu giường.

Đây là một lần hiếm hoi mà cô tự lái xe, Diệp Lâm Anh xoay cổ tay, có chút đau nhức.

Khi cô vừa đến quán bar, Quách Mai Ly đã uống được mấy chai rượu, cô nằm gục trên bàn, hai mắt mơ màng, mặt đỏ bừng, ngơ ngác ngồi dậy còn muốn uống tiếp.

"Đừng uống nữa." - Diệp Lâm Anh bước tới đoạt lấy chai rượu trong tay cô, cởi áo khoác của mình choàng lên vai của người kia.

Sao lại ăn mặc như vậy đến quán bar chứ?

"Diệp Lâm Anh..." - Quách Mai Ly nhàn nhạt nói, cô buông tiếng thở dài, chung quy đây vẫn là người cô thích.

"Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà."

"Trời còn chưa sáng... Sao tớ phải về?"

Diệp Lâm Anh ngồi ở một bên, chú ý giữ khoảng cách với cô.

"Sao cậu lại ngồi xa tớ thế... bộ cậu không còn thích tớ nữa à?"

Diệp Lâm Anh sửng sốt, không thích?

"Đương nhiên là không rồi." - Nói xong cô ngồi xích lại gần hơn, khi thấy Diệp Lâm Anh đã tiến tới, Quách Mai Ly thừa dịp ngã vào lòng của cô.

"Cún ơi... tụi mình ở bên nhau mãi có được không? Không phải cậu rất thích tớ sao? Tụi mình ở cùng một chỗ với nhau được không?"

Diệp Lâm Anh nuốt nước bọt, hai tai đã bắt đầu nhuộm một màu đỏ bừng.

"Mai Ly, cậu uống đã nhiều, say rồi."

"Tớ nói thật."

Vừa dứt lời, Diệp Lâm Anh cảm thấy cổ mình bị một lực kéo thật mạnh xuống - Quách Mai Ly nheo mắt, kéo cổ áo của cô xuống để đặt một nụ hôn lên môi.

Để bản thân không đè lên người Quách Mai Ly cũng như làm đổ vỡ mọi thứ trên bàn. Diệp Lâm Anh dùng một tay đỡ trên ghế sô pha, tay còn lại đỡ trên bàn, mặc nhiên để Quách Mai Ly hôn mình.

Diệp Lâm Anh càng lùi, cô càng níu áo cô xuống sâu hơn.

Nụ hôn của Quách Mai Ly không có chút ôn nhu, thậm chí có phần thô bạo, khiến môi của cô bắt đầu đau rát.

Cô cũng không biết khi nào thì dừng lại? Có lẽ là tới khi có tiếng ly vỡ cách đó không xa cắt ngang.

Diệp Lâm Anh liền đẩy Quách Mai Ly ra, xoay người liền nhìn thấy đôi mắt của Thùy Trang đã đỏ hoe, thân mình nhỏ nhắn run rẩy, trong tay nàng vẫn còn đang cầm một ly champagne hồng yêu thích của mình.

Thùy Trang cứ như vậy đứng nhìn cô, âm thầm dùng sức ghì chặt bông hồng cầm trong tay.

Nàng cứ nghĩ cô đã nhìn thấy tờ giấy nàng đã để lại trước khi đi, nàng cứ nghĩ cô đến đây để tìm mình, nàng cứ nghĩ, thật sự nghĩ cô thật sự thích nàng nên mới đến đây.

Hóa ra mọi thứ chỉ là một trò đùa.

"Thùy Trang, nghe Cún giải thích đã..."

"Đừng chạm vào người tôi!" - Diệp Lâm Anh muốn bước tới để cầm tay của Thùy Trang, lại bị nàng dùng sức hất ra, nàng ngẩng cao đầu để ngăn nước mắt chảy ra.

"Diệp Lâm Anh, đùa giỡn với tôi khiến cậu vui lắm sao? Hay phải nói là, vô luận tôi làm cái gì, đều thua kém hơn so với cô ấy sao?"

"Được, tôi sẽ thỏa mãn mong muốn của cậu, hủy bỏ hôn ước."

Nói xong, nàng liền xoay người rời đi.

Diệp Lâm Anh đang định đuổi theo nàng, lại bị Quách Mai Ly giữ chặt cổ tay.

"Diệp Lâm Anh, ở lại với tớ..."

Cô đang rối như tơ vò, nhưng nghĩ đến Thùy Trang còn có một nhóm chị em tốt để an ủi nàng, còn Quách Mai Ly thì chỉ có một mình. Cô nhắm mắt lại rồi thở dài, quyết định ở lại với Mai Ly mà không đuổi theo nàng đã chạy ra khỏi quán bar từ lúc nào.

Nhưng thật ra Thùy Trang vẫn chưa rời đi, nàng đang ngồi xổm ở một góc bên ngoài quán bar, chờ Diệp Lâm Anh đến an ủi mình.

Nhưng nàng chờ mãi đến khi trời đã gần sáng từ lúc nào không hay, cũng chưa thấy Diệp Lâm Anh đi ra.

Nàng cảm thấy chân hơi tê nên đứng lên một tí cho máu lưu thông, tính toán vào bên trong để nói chuyện rõ ràng với cô, lại phát hiện bà chủ đang chuẩn bị đóng cửa quán.

"Ây da, em, sao em còn ở đây?"

Lưu Hương Giang vừa mới khóa cửa xong, liền phát hiện có một cô gái đứng sau lưng mình với đôi mắt ngập nước.

"Em muốn hỏi chị một chút..."

"Thật ngại quá, hôm nay chị có chút chuyện riêng, nên là...."

Thùy Trang mím môi lắc đầu, "Không phải, em chỉ muốn hỏi là mọi người trong quán đã về hết rồi ạ?"

Lưu Hương Giang cau mày khó hiểu.

Chuyện gì nữa đây?

"Mọi người về hết rồi. Quán bar của chị có cửa sau."

"Chị Giang!"

Thùy Trang còn muốn hỏi thêm một vài chuyện, đã bị một giọng nữ cắt ngang.

Hương Giang tựa hồ cười cười, lại đối với Thùy Trang hơi xin lỗi nói - "Xin lỗi, bạn gái của chị tới đón chị rồi. Chị đi trước nhé!"

Sau đó Lưu Hương Giang nhẹ gật đầu rồi rời đi.

Nhìn thấy cô ngày càng bước tới gần, vẻ mặt của chị Phương Vy càng vui vẻ hơn. Không biết cả hai đang nói gì với nhau, mà chị Hương Giang liền cười khi nghe nàng nói, tùy ý cho nàng kể đông kể tây.

Thùy Trang khóc càng ngày càng to hơn.

Hóa ra, Diệp Lâm Anh đã rời đi từ lâu, đã sớm cùng Quách Mai Ly rời đi từ cửa sau.

_________________________________________

Đợi cho Diệp Lâm Anh đưa Quách Mai Ly về nhà và sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện đã là hơn năm giờ sáng.

Xong rồi!

Cô nhanh chóng quay trở về căn biệt thự của mình, nhưng trông nó lại quạnh quẽ đến lạ thường.

Cô luôn thích đi chơi đêm cùng bạn bè, Thùy Trang chưa bao giờ nói một câu phàn nàn nào với cô nhưng luôn im lặng để lại một ngọn đèn cho cô.

Nhưng hôm nay biệt thự lại im lặng đến đáng sợ.

Diệp Lâm Anh dùng điện thoại di động bật đèn pin lên, mở cửa thật cẩn thận rồi trở về phòng.

Nhưng lúc cánh cửa phòng ngủ mở ra, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Vội vàng bật đèn lên, cô phát hiện Thùy Trang không có ở trong phòng. Mở tủ quần áo ra, bên trong chỉ còn vương vãi một vài món đồ linh tinh cùng quần áo của cô.

Nguyễn Phạm Thùy Trang... đi rồi sao?

Thôi quên đi, ngủ một giấc trước đã.

Diệp Lâm Anh không suy nghĩ nhiều, cô vẫn cho rằng người mình yêu nhất chỉ có mình Quách Mai Ly.

Nguyễn Phạm Thùy Trang, bất quá chỉ là một chút tình cảm thoáng qua mà thôi.

_________________________________________

️🎉 Tết này tui hông ổn rồi, bản thân chơi đâu thua đó, thua xụm nụ =))) nên quyết định sẽ tạo thêm một chiếc fic để đu chục cái thuyền mà tui yêu thích trong show 

😘 Mọi người nhớ đọc và cho tui xin ít cảm nhận nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro