Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Linh với Khổng Tú Quỳnh bốn mắt nhìn nhau, em nhìn chị, chị nhìn em, sau khi nhận được cái gật đầu của Thùy Trang, cả hai nhanh chóng chạy trốn.

Khổng Tú Quỳnh còn vỗ vai của Diệp Lâm Anh nói - "Chúc may mắn."

Trước khi cô kịp nói, nàng đã lên tiếng trước.

"Cậu ở ngoài đây đợi bao lâu rồi?"

Giọng nói của Thùy Trang luôn êm tai và ôn nhu như vậy, không giống như Quách... người luôn đối xử lạnh nhạt với cô. Không đúng, sao có thể so sánh như vậy được.

Diệp Lâm Anh khụt khịt mũi - "Hơn mười phút."

Thùy Trang nhíu mày hỏi lại - "Sao không vào trong?"

"Tôi đã đi vào, nhưng lễ tân nói rằng họ không thể cho tôi gặp cô được nếu không có hẹn trước."

"Cậu không nói, cậu là... hôn thê của tớ à?"

Thùy Trang nhìn chằm chằm người trước mặt, chính là, làm sao cô có thể nói mình là hôn thê của nàng cho người khác biết được cơ chứ.

"Cô ta nói mặc kệ tôi là ai cũng không thể gặp cô, hơn nữa, tôi cũng không có số điện thoại của cô..."

Đồng tử của Thùy Trang hơi giãn ra, chẳng lẽ khi đó Diệp Lâm Anh nói cô là hôn thê của nàng sao?

"Vậy cậu tìm tớ có việc gì không?"

Diệp Lâm Anh ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa hộp cơm đang cầm trên tay cho Thùy Trang.

"Dì Linh, dì Linh nói sáng nay cô chưa ăn sáng, tôi... tôi lo lắng cô sẽ làm việc quá sức, đến cơm trưa cũng không ăn, nên..."

Giọng nói của Diệp Lâm Anh càng ngày càng nhỏ, nhưng Thùy Trang lại nghe rất rõ ràng.

"Cậu lo lắng cho tớ sao?"

Diệp Lâm Anh dừng lại một chút, sau đó gật gật đầu.

Thùy Trang một tay cầm hộp cơm trưa, tay còn lại nắm tay của cô, bước chân quay lại công ty.

Thùy Trang dẫn Diệp Lâm Anh đến quầy lễ tân, nhìn cô gái trước mặt rồi lạnh lùng nói.

"Diệp Lâm Anh là hôn thê của tôi. Lần sau cô còn ngăn cản cậu ấy lên gặp tôi nữa không?"

Cô gái ở quầy lễ tân bị thái độ của Thùy Trang làm cho sợ hãi, nhanh chóng mở lời xin lỗi.

"Thật xin lỗi, Nguyễn Tổng. Em thành thật xin lỗi. Em không biết chị gái này là hôn thê của Nguyễn Tổng. Em cứ tưởng cô ấy là người xấu đến để gây rắc rối. Thật xin lỗi Nguyễn Tổng, em thành thật xin lỗi ạ."

"Còn có lần sau thì thu dọn đồ đạc rồi nghỉ việc nhé."

"Thật xin lỗi, Nguyễn Tổng, lần sau em sẽ không như vậy nữa ạ."

Nói xong, Thùy Trang dắt Diệp Lâm Anh vào trong thang máy đặc biệt dành riêng cho lãnh đạo cấp cao như nàng.

Thùy Trang vừa rời đi, trong đại sảnh đã náo loạn.

"Ôi trời ơi, tôi làm ở đây đã lâu mà chưa bao giờ thấy Nguyễn Tổng tức giận đến như vậy."

"Có vẻ như Nguyễn Tổng thật sự rất quan tâm đến vị hôn thê của mình."

"Bất quá hôn thê của Nguyễn Tổng nhìn thật xinh đẹp nha, cứ như AI vậy đó, trông rất hợp với Nguyễn Tổng."

"Rất hợp sao? Tôi thật sự nhìn không ra. Nhìn dáng vẻ của cô gái kia, tôi e rằng cô ấy chỉ là một người yếu đuối, nhu nhược.

"Chậc chậc, chậc chậc, đừng nhìn mặt mà bắt hình vong, người ta còn nhỏ, còn đang tuổi ăn tuổi học nên mới có dáng vẻ như vậy."

"Mấy người đang bàn luận chuyện gì! Tháng này có muốn lãnh lương không?"

Cuối cùng cũng có người bước ra để ngăn chặn hội bà tám này lại.

Nhưng ở một nơi không ai thấy, cô nàng lễ tân kia siết chặt hai tay lại với nhau.

Sau khi vào thang máy, Thùy Trang buông tay của Diệp Lâm Anh ra, nhìn thấy lòng bàn tay đột ngột mất đi hơi ấm, cô lại vô cớ tức giận.

Bên trong thang máy rất yên tĩnh, thanh âm duy nhất có thể nghe được chính là tiếng thở của hai người, mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể của nàng từng chút một bay thẳng vào mũi của cô.

Cô đột nhiên nhớ tới đêm qua, chính mình cơ hồ lúc nào cũng ôm Thùy Trang vào lòng.

Đột nhiên cô có chút nhớ tới những cái ôm đó...

Diệp Lâm Anh là người nghĩ gì làm đó, nên cô đã hành động ngay lập tức.

Từ từ chậm rãi, cô không còn đứng song song với nàng nữa, cô nhẹ nhàng di chuyển về đứng sau lưng của Thùy Trang mà không làm nàng phát hiện.

Thật ra Thùy Trang đã biết, nhưng nàng lại không nói gì, nàng muốn xem bé Cún này muốn làm gì.

Diệp Lâm Anh đứng sau lưng Thùy Trang, vẻ mặt lưỡng lự khiến Thùy Trang muốn bật cười, nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương.

Giây tiếp theo, cơ thể của nàng đã bị ôm trọn trong vòng tay quen thuộc.

Diệp Lâm Anh đang ôm nàng từ phía sau.

Lần đầu tiên Thùy Trang cảm thấy vui mừng khi bản thân không chỉ có thang máy riêng, mà văn phòng của mình nằm trên tầng cao nhất.

"Cậu..."

"Suỵt, đừng nói gì cả, hãy để tôi ôm cô một lát."

Giọng nói của cô tràn ngập sự ủy khuất, Thùy Trang khẽ cau mày, không nói gì nữa.

Diệp Lâm Anh đem cả khuôn mặt của mình vùi sâu vào hõm cổ của Thùy Trang, nhiệt độ và mùi hương quen thuộc bắt đầu bao trùm lấy cô. Sự yên tâm cùng cảm giác thân thuộc là những thứ mà từ rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được.

Tại sao?

Tại sao cô không nhớ Nguyễn Phạm Thùy Trang là ai? Tại sao Thùy Trang lại dành nhiều tình cảm cho cô đến vậy?

Tại sao Quách Mai Ly không thể đối xử với cô như những gì Thùy Trang đã làm? Tại sao người cô có tình cảm là Mai Ly mà không phải là Thùy Trang?

Khó hiểu quá, thật sự rất khó hiểu. Diệp Lâm Anh cau mày, trong đầu tràn ngập cảm xúc tiêu cực, chỉ biết dựa dẫm vào mùi hương trên cơ thể của nàng để tự an ủi bản thân.

"Tới nơi rồi, đừng ôm nữa."

Thùy Trang đẩy Diệp Lâm Anh ra lại phát hiện người kia càng ôm càng chặt.

"Diệp Lâm Anh?"

"Ôm thêm chút nữa~"

"Quay về văn phòng rồi tiếp tục ôm được không?"

Diệp Lâm Anh không vui nhưng cô vẫn nới lỏng tay buông Thùy Trang ra, ngoan ngoãn cầm hộp cơm đi theo phía sau lưng Thùy Trang.

Vừa mới tiến vào văn phòng, cô lại ôm lấy nàng. Thùy Trang cảm thấy có chút buồn cười, người này hôm nay bị làm sao vậy, thái độ quay ngoắt 180 độ.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Diệp Lâm Anh lắc đầu.

Không cần phải nói, cô giống như đang tới kì sinh lý của Alpha vậy đó... Thùy Trang đưa tay lên đỡ trán, có điểm bội phục chính mình.

Trong đầu nàng đang nghĩ bậy bạ gì thế này.

"Vậy cậu làm sao vậy?"

"Tôi..." - Diệp Lâm Anh biết cô không thể giải thích, trực tiếp im miệng, lắc đầu.

Mái tóc mềm mại của cô vô tình hay cố ý quét qua cổ của Thùy Trang, nàng nheo mắt lại, nghi ngờ người này đang muốn gây chuyện với nàng.

"Diệp Lâm Anh, cậu có biết tôi là ai không?"

"Không phải Mai Ly của cậu..."

"Đúng vậy, cậu không phải là Mai Ly của tôi..."

"Nguyễn Phạm Thùy Trang."

"Tôi biết, Nguyễn Phạm Thùy Trang."

Cô cũng không biết bản thân đang bị làm sao, dường như cô đang rất nhớ, rất nhớ Quách Mai Ly nhưng không thể làm gì, thời điểm phiền não nhất chỉ có thể ôm Thùy Trang để an ủi bản thân.

Mà bản thân cô cũng không ở nhà nhiều, khi đến trường thì Quách Mai Ly cũng không nói chuyện với cô, bất quá chính là, cô ấy đã có đối tượng, sao lại phải đi quan tâm đến cô.

Thùy Trang thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Diệp Lâm Anh.

"Không vui sao?"

Dù biết Diệp Lâm Anh có thể vì tức giận nên mới có những hành động như vậy, nhưng Thùy Trang không thể không thừa nhận, chỉ cần cô tỏ vẻ yếu đuối một chút, hướng nàng tìm chỗ dựa dẫm, chính mình sẽ không có biện pháp cự tuyệt cô.

Diệp Lâm Anh chậm rãi ngẩng đầu, Thùy Trang cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.

Môi của Thùy Trang... thật ướt át, mà trông cũng thật mềm mại.

Không biết nó cũng sẽ có mùi thơm như cơ thể của nàng không nhỉ?

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Diệp Lâm Anh liền hành động.

Cô hơi cúi người xuống, hôn lên môi của nàng, dường như cảm thấy còn chưa đủ, cô đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi dưới của nàng. Vẫn chưa đủ, cô trực tiếp đổi thành một nụ hôn sâu.

Đồng tử của Thùy Trang giãn ra, nhưng không có đẩy Diệp Lâm Anh ra.

Một giây, hai giây... một phút, hai phút...

Mãi cho đến khi Diệp Lâm Anh không thở nổi nữa mới thả Thùy Trang ra.

Diệp Lâm Anh còn chưa hài lòng, nghĩ muốn lại tiếp tục nhưng đã bị Thùy Trang ngăn lại.

"Cậu có biết mình đang làm gì không, Diệp Lâm Anh?"

Lần thứ ba, đây là lần thứ ba Thùy Trang kêu đầy đủ họ tên của cô.

"Tôi biết... nhưng mà... đừng gọi đầy đủ họ tên của tôi được không..."

"Thế cậu muốn tớ gọi cậu như thế nào? Cún? Hay là... chồng?"

Nghe mấy cái biệt danh này, hai tai của Diệp Lâm Anh đỏ bừng lên, cô nhăn nhó rồi ôm chầm lấy Thùy Trang mà nũng nịu đáp.

"Cậu muốn gọi sao cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro