Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một cái cuối tuần nữa trôi qua, Diệp Lâm Anh với vẻ mặt lạnh lùng tiến vào ghế sau của chiếc Maybach, ra hiệu cho tài xế rời trường học.

"Diệp Lâm Anh, tớ nói cho cậu biết, vợ sắp cưới của cậu xinh đẹp như vậy, cậu cưới cô ấy cũng không thiệt thòi gì mà."

"Hơn nữa, Quách Mai Ly đã thích người khác rồi, cậu thích Mai Ly cũng không có kết quả đâu."

"Hai người có thể câm miệng lại không!"

Diệp Lâm Anh ngồi ở ghế sau, nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy, phiền não xoa thái dương. Cô không hiểu hai người bạn của mình có ý gì mà lại nói những lời đó, mặc dù biết cô rất thích Mai Ly.

"Cô chủ, hôm nay Diệp tổng báo với tôi sẽ ghé nhà của cô chủ."

Tài xế lễ phép báo cáo tình hình, mặt mày Diệp Lâm Anh ngày càng biến sắc.

"Bố tôi tới để làm gì."

"Dạ Diệp tổng nói, ông đến để hỏi thăm sức khỏe của cô chủ với cô Thùy Trang..."

Người tài xế dừng một chút, tiếp tục nói.

"Sau đó là kiểm tra tiến độ bồi dưỡng... bồi dưỡng... tình cảm của cả hai."

_________________________________________

Đợi cho đến khi Diệp Lâm Anh quay trở lại biệt thự, Diệp Khải Lâm đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách.

"Đứa con gái này, con còn biết đường về nhà sao!"

Diệp Khải Lâm lộ ra vẻ phẫn nộ đập mạnh tay lên bàn, nếu không phải lần này ông đột ngột đến đây, ông còn không biết đứa con gái này của mình khi nào mới về nhà.

Như vậy, mọi sắp đặt của ông cho chuyện tình cảm của hai đứa xem như công cốc.

"Bố ơi, bài vở của con trên trường rất nhiều, làm sao con có thời gian để về đây mỗi ngày được?"

"Con im lặng cho bố! Con tưởng rằng mình đang học cấp 3 sao? Còn dám lấy chuyện học hành ra làm lý do, xem ra con chính là không đem lời nói của bố để vào tai!"

"Vậy nói cho con biết, bây giờ bố muốn con phải như thế nào đây."

"Rất đơn giản. Mỗi ngày đều phải về nhà."

"Bố, con rất bận rộn..."

"Còn nữa, phải ở chung một phòng với Thùy Trang."

"Con thật sự... Cái gì!?"

Nguyễn Phạm Thùy Trang đang ngồi bên cạnh cũng bị dọa cho sợ rồi, nàng vội vàng xua tay.

"Chú Lâm ơi, con thường xuyên tăng ca làm việc đến khuya nên về rất muộn, như vậy sẽ phiền cho Cún lắm ạ."

"Đúng vậy đó bố, hơn nữa, con cùng cô ấy còn chưa có..."

"Con! Im miệng cho bố!"

Diệp Khải Lâm đập tay lên bàn, xoay qua nắm lấy tay của Thùy Trang.

"Thùy Trang à, con cứ yên tâm, con bé này sẽ không dám lộn xộn đâu. Nó mà kiếm chuyện với con, con cứ gọi cho ta."

"Bố, ai mới thật sự là con gái của bố vậy?"

"Im đi! Đừng làm như tôi không biết, cô suốt ngày ở trường học cùng hai đứa con của Trần gia và Ninh gia chơi bời lêu lổng."

"Con..."

"Đi ngay."

Diệp Lâm Anh trợn mắt một cái, cầm lấy áo khoác đi lên lầu.

"Cô đi đâu vậy? Ai cho cô vào phòng của mình, cô không hiểu những lời tôi nói sao? Đi về phòng của Thùy Trang ngay."

"Chú ơi, chú thật sự không cần làm vậy đâu, Cún..."

"Thùy Trang, con đừng cố khuyên chú, đứa nhỏ kia hãy để chú làm việc với nó."

Diệp Lâm Anh đứng ở góc rẽ cầu thang, hít một hơi thật sâu, sải chân bước vào phòng của Thùy Trang.

Cô mở cửa, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi của cô.

Đó là mùi thơm trên cơ thể của nàng.

Diệp Lâm Anh lắc lắc đầu để trấn tỉnh bản thân, đột nhiên ánh mắt của cô bị thu hút bởi một thứ.

Ở một nơi dễ thấy trên bàn trang điểm của nàng có một chiếc hộp chứa một chiếc nhẫn bạc, bởi do ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mà lóe sáng lên. Nhưng khi cô đến gần nhìn kỹ lại thì chỉ là một chiếc nhẫn bằng nhựa.

Xem ra chiếc nhẫn này đã để được vài năm, xung quanh đều đã có chút ố vàng. Nhưng do Nguyễn Phạm Thùy Trang bảo quản nó rất tốt nên không hề bị hư hại gì, bên trong còn sót lại một chút hương trà.

Diệp Lâm Anh cầm chiếc nhẫn lên và nhìn kỹ, cô luôn cảm thấy nó trông rất quen mắt, lại nhất thời không nhớ nổi mình đã thấy mình đã thấy nó ở đâu.

Đột nhiên, cô nhìn thấy một bức thư viết tay bên dưới chiếc hộp bạc.

Gấu Hường ơi,

Tớ là Cún đây, bố tớ nói cậu sẽ ra nước ngoài. Cậu sẽ quay lại đây chứ? Nếu Cún nhớ cậu thì phải làm sao bây giờ?

Tớ đã làm chiếc nhẫn này, cậu phải hứa luôn đeo nó nhé? Tớ tin rằng cậu sẽ giữ lời hứa, bởi cậu rất thích những món quà tớ tặng cậu mà.

Gấu Hường ơi, khi trở về Việt Nam, cậu hãy tới tìm Cún nha, hỏi xem bé Cún lúc trưởng thành có còn thích cậu không.

Nếu tớ vẫn còn thích cậu, cậu có thể gả cho tớ không?

Cún.

Nhìn những nét chữ xiêu vẹo, Diệp Lâm Anh cau mày càng chặt, ngày tháng trên bức thư là mười hai năm trước, bất quá hiện tại nàng vừa mới hai mươi hai tuổi.

"Chuyện này..."

Diệp Lâm Anh còn chưa kịp nhớ ra, Thùy Trang đã bước vào phòng. Khi nhìn thấy cô đang cầm bức thư trên tay, sắc mặt của nàng liền thay đổi.

Diệp Lâm Anh đem bức thư bước tới gần và nhìn nàng.

"Bức thư này, thật sự là tôi đã viết và đưa cho cô?"

Nguyễn Phạm Thùy Trang thở dài.

"Nếu phải thì sao mà không phải thì sao? Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mỗi cậu kêu tớ là Gấu Hường thôi."

"Vậy tại sao... tôi lại không nhớ gì cả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro