Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì, cậu muốn quay về à? Nguyễn Phạm Thùy Trang, cậu có bị điên không vậy?" - Đặng Ngọc Huyền khoanh tay ngồi trên ghế sô pha, nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh mình.

"Tớ còn để một thứ ở đó." - Thùy Trang cụp mắt xuống, nói với giọng điệu cực bình tĩnh.

"Thôi đi, cậu nghĩ tớ là con nít hả? Tớ thấy cậu chính là không buông bỏ được cái tên cà chớn đó thì có. Nhưng nói cái này hơi thiếu tế nhị, tên đó có gì tốt mà khiến cậu nhớ mãi không quên vậy?"

Ngọc Huyền vừa nói, vừa nhặt chiếc gối trên sô pha ném về phía Thùy Trang, nàng liền giơ tay chụp lấy rồi ném ngược lại cho Ngọc Huyền.

"Cậu nói tớ hả? Hay nói bản thân mình? Rốt cuộc ai mới là người nhớ mãi không quên? Nhớ không lầm tên Diệu Nhây thì phải, người ta còn không biết cậu là ai, vậy mà cậu lại thầm mến người ta nhiều năm như vậy."

"Diệu Nhây là cậu thì có! Cậu là Thùy Nhây! Người ta tên là Diệu Nhi! Diệu Nhi! Cậu nhớ chưa?"

"Hahaha, được rồi, được rồi, Diệu Nhây, Diệu Nhây."

"Có cậu mới nhây đó, là Diệu Nhi!!"

Nhìn thấy Ngọc Huyền bắt đầu phát cáu, Thùy Trang không khỏi có chút buồn cười.

"Ừm, ừm, cậu nói gì thì là thế đấy đi, vậy cậu có muốn quay về với tớ không?"

"Tớ..." - Đặng Ngọc Huyền trầm mặc một lúc.

Diệu Nhi đang ở Sài Gòn, tất nhiên nàng biết chứ.

"Hèn nhát."

"Nè, cậu đang nói ai vậy?" - Ngọc Huyền đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sô pha, hai tay chống nạnh.

"Nói cậu đó, tớ hỏi một lần nữa, cậu có đi không, nếu không thì tớ tự đi."

"Đi thì đi, cậu cho rằng tớ không dám đi sao? Tớ đi không phải là vì Diệu Nhi, mà là tớ lo lắng cho cậu, biết chưa..."

Nhìn thấy Ngọc Huyền vừa đi vào phòng, vừa tự nhủ bản thân. Thùy Trang chỉ biết lắc đầu cười, người này nhiều năm như vậy, như thế nào cứ mãi hành động như một đứa trẻ vậy?

Đúng là em bé của nàng mà...

________________________________

Sau lần Quách Mai Ly làm ầm ĩ mấy ngày trước, Diệp Lâm Anh đương nhiên phải chấp thuận đưa nàng về biệt thự của mình sống cùng.

Dù sao cô ấy cũng phải đi thực tập, sẽ không có nhiều thời gian về biệt thự.

Ngày hôm nay, Mai Ly vừa rời khỏi nhà, Diệp Lâm Anh đã gọi điện dụ dỗ Diệu Nhi đến nhà cô, nói là cùng nhau "tìm hiểu, nghiên cứu về máy tính".

"Bạn của tôi ơi, sao bạn không gọi cho Lan Ngọc đi?"

"Nhỏ đó đang đi chơi cùng chị cậu rồi."

"..." - Diệu Nhi muốn chửi thề.

Diệu Nhi thoáng nhìn qua Diệp Lâm Anh, sau đó câu cổ của cô, "Tớ hỏi cậu, sao cậu lại chọc giận vị hôn thê của mình đến mức nàng bỏ đi, rồi còn cùng Mai Ly ở chung với nhau? Bố của cậu có biết những chuyện này không vậy?"

Diệp Lâm Anh dùng tay trái đập mạnh vào vai của Diệu Nhi, "Đi chỗ khác chơi, ý cậu là tớ với Mai Ly đang "ngoại tình" ấy hả? Cậu có biết cách dùng từ không? Tớ thích Mai Ly lâu như vậy, chẳng lẽ cậu không biết?"

"Vậy còn Thùy Trang thì sao? Cậu xem người ta là cái gì? Không phải cậu nói Thùy Trang rất tốt với cậu sao?"

"Chuyện này... tớ... tớ không thể vì chuyện cô ấy đối xử tốt với mình rồi phải cùng cô ấy ở cùng nhau được..." - Thanh âm của Diệp Lâm Anh ngày càng yếu dần, cô thậm chí còn không đủ tự tin để hoàn thành lời nói của mình.

"Vậy là cậu không thích Thùy Trang? Thế sao lần trước cô ấy đến trường đón, cậu lại vui vẻ như vậy?" - Diệu Nhi bắt chéo chân, không đồng tình nói.

Diệp Lâm Anh cau mày, "Tớ có sao?"

"Có, rất vui là đằng khác." - Diệu Nhi buông chân xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đừng nói là cậu không biết mình cũng đang dần có tình cảm với hôn thê của mình nhé."

"Làm sao có thể được." - Miệng thì nói thế nhưng chân mày của cô một chút cũng không thể thả lỏng được.

"Được rồi, tớ thích Mai Ly nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thể phát triển mối quan hệ ở chung với nàng. Còn Thùy Trang, quen biết tớ được bao lâu, có thể thích tớ đến mức nào?"

"Việc thích nhiều hay ít không nằm ở vấn đề thời gian. Hơn nữa, cậu và Thùy Trang đâu phải đến Đại học mới biết nhau đâu, không phải cậu nói cả hai đã đính hôn từ nhỏ sao?"

"Ừm, chuyện này không phải tớ đã nói là tớ không nhớ rõ rồi sao?"

Diệu Nhi có chút sửng người, cái tên Diệp Lâm Anh này sao bắt đầu nổi giận với cô rồi.

Cho hỏi, cô đã nói gì sai sao?

"Cậu không nhớ nhưng Thùy Trang nhớ được không, Diệp Lâm Anh, bộ cậu là heo hả?"

"Thôi được rồi, được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Tớ kêu cậu đến đây là để lắp máy tính giúp tớ. Tớ không rành lắm nên chẳng biết làm sao cả."

"...Cậu có nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh hơn nếu gọi Lan Ngọc đến không?"

"Lan Ngọc đang đi hẹn hò với chị gái của cậu! Cậu muốn tớ nói bao nhiêu lần nữa đây!"

"Hay, hay lắm, tớ đánh không lại cậu thôi Diệp Lâm Anh, tớ nhịn, tớ nhịn cậu chuyện này." - Diệu Nhi lười tranh cãi với cô, tên kia cứ cư xử như một đứa trẻ mặc dù chính mình nhỏ tuổi hơn cô.

Hai người đang cười đùa với nhau thì dì Linh mang hai bát canh tới.

"Cô chủ, cô Diệu Nhi, hai người ăn canh gà đi."

Diệp Lâm Anh đặt linh kiện mà cô không biết sẽ lắp vào đâu xuống bàn, vỗ mạnh vào vai Diệu Nhi.

"Dừng lại xíu đi, đến ăn thử đồ dì Linh nấu thôi. Canh gà mà dì Linh nấu ngon lắm luôn ấy."

"Đây không phải là Diệp Lâm Anh mà tôi biết, tại sao ở trường cậu không thế này đi. Ở nhà cậu cứ như bị động kinh ấy, một cái vỗ vai của cậu làm tớ suýt chút nữa muốn dính vào tường rồi đó."

"Bớt nói lại với đừng có tự ý đụng vào mấy món đồ sứ trong nhà tớ đi." - Diệp Lâm Anh giả vờ làm động tác đá Diệu Nhi, sau đó kéo cô đứng dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Tin tớ đi, đồ ăn của dì Linh nấu xếp thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất đâu."

"Tíng toong." - Có tiếng bấm chuông, dì Linh nhanh đặt hai bát canh gà lên bàn rồi ra mở cửa.

"Để dì đi mở cửa."

Diệp Lâm Anh đưa mắt nhìn theo dì Linh, không biết giờ này ai còn tìm cô có việc gì nữa.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, tất cả mọi người trong nhà đều sững sờ.

Vẫn là dì Linh lên tiếng trước - "Cô Thùy Trang về rồi à? Cô đi mấy ngày nay có mệt không? Để dì đi dọn dẹp phòng của cô ngay nha"

"Không cần đâu dì Linh, con tới đây chỉ lấy vài món đồ thôi ạ." - Thùy Trang giữ chặt tay dì Linh, dịu dàng lên tiếng.

"Chuyện này..."

Dì Linh ngơ ngác đứng đó không biết nói gì tiếp theo, cuối cùng vẫn là Diệp Lâm Anh lên tiếng giải vây tình thế khó xử giữa hai người.

"Dì Linh, nếu dì còn việc bận thì tiếp tục làm đi ạ."

"Dạ vâng cô chủ."

Thùy Trang buông tay để dì Linh đi làm việc, lại phát hiện Ngọc Huyền đứng bất động một chỗ, lòng bàn tay của nàng đang bắt đầu đổ đầy mồ hôi.

Thùy Trang có chút khó hiểu nên nhíu mày, nhẹ giọng hỏi - "Làm sao vậy?"

"Diệu... Diệu Nhi." - Ngọc Huyền nói nhỏ đến mức Thùy Trang hoàn toàn không nghe thấy, nàng muốn hỏi lại nhưng lại bị giọng nói của Diệp Lâm Anh cắt ngang.

"Đứng đó làm gì? Sao không vào nhà?"

Thùy Trang kéo tay Ngọc Huyền, dẫn nàng vào nhà cùng mình.

"Cậu..."

"Tôi tới lấy vài món đồ của mình rồi đi ngay."

Máy tính của Diệp Lâm Anh còn chưa lắp xong, bày bừa khắp cả nhà nên cô phải cẩn thận bước từng bước tới, nắm chặt lấy cổ tay của nàng.

"Trang rời đi mà không nói một lời, quay về không một lời giải thích, giờ lại nói chuyện với tôi như thế sao?"

"Cún còn lời nào muốn nói gì với tôi nữa không thì nói luôn đi?"

Thùy Trang ngước mắt lên nhìn cô, trong đáy mắt không giấu được sự chờ mong cùng bi thống.

Nói đi Diệp Lâm Anh, chỉ cần cậu nói cậu nhớ tớ, tớ không cần gì cả, chỉ cần cậu nói yêu tớ, mọi chuyện cũ tớ đều có thể bỏ qua hết.

Diệp Lâm Anh bị ánh mắt của nàng làm cho bản thân sinh cảm giác chột dạ và khó xử, buông tay nàng ra, nhưng những lời cô thốt ra lại như đâm thẳng vào tim nàng.

"Trang nghĩ nhà của tôi là nhà vô chủ? Muốn ở thì ở, muốn đi thì đi hả?"

Diệu Nhi cảm thấy tình hình có chút căng thẳng, ý thức được cô gái trước mặt rất có thể là hôn thê của Diệp Lâm Anh, cô hắng giọng nói.

"E hèm, hai người cứ tiếp tục đi, tụi tui ra ngoài đi hóng gió xíu hahahaha." - Vừa nói cô vừa đi về phía Ngọc Huyền, nắm tay nàng nhanh chóng chạy khỏi biệt thự.

Diệp Lâm Anh đang nghĩ: "Tớ không nghĩ cậu lại hèn đến thế đó Diệu Nhi, cậu không thấy bây giờ tớ đang rất căng thẳng sao!!!". Trong đầu thì nghĩ như thế nhưng ngoài mặt Diệp Lâm Anh vẫn tỏ vẻ thờ ơ.

"Đây là những lời Trang muốn nghe tôi nói đúng không?"

Đôi mắt của Thùy Trang bắt đầu đỏ dần, những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra.

Đáy lòng của cô bắt đầu hoảng hốt nhưng cái tôi quá cao khiến cô không thể hạ xuống tôn nghiêm của mình.

"Khóc làm gì chứ? Trang nghĩ tôi sẽ nói gì? Trang nghĩ tôi sẽ nói nhớ Trang sao?"

"Cún ơi, tớ về rồi nè."

Giọng nói của Quách Mai Ly vang lên, Diệp Lâm Anh tuyệt vọng nhắm mắt, đưa tay đỡ trán.

Toang rồi.

________________________________

Bên đây, Diệu Nhi nắm tay Ngọc Huyền dẫn nàng tới công viên nhỏ gần biệt thự, hai người thở hổn hển ngồi xuống ghế đá.

Tim của Ngọc Huyền đang đập rất nhanh, nhanh đến mức muốn nổ tung.

Trời ơi, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi một người mà bạn đã yêu thầm suốt năm năm đột nhiên xuất hiện trước mặt bạn, rồi còn nắm tay bạn cùng chạy đi?

Diệu Nhi nhận ra điều gì đó, ngượng ngùng buông tay của Ngọc Huyền ra, lúng túng cười nói.

"Xin lỗi chị khi kéo chị đi như vậy. Em tên là Diệu Nhi, bạn cùng lớp kiêm chị em tốt với Diệp Lâm Anh. Chị tên gì?"

Đặng Ngọc Huyền muốn khóc đến cực điểm. Chị biết, chị biết em tên gì...

Đặng Ngọc Huyền hiện tại kích động đến nỗi không thốt nên lời, hốc mắt cũng có chút hơi hơi đỏ lên.

"Ây da, nè, nè... Sao, sao chị lại khóc? Chị, lúc em kéo tay chị đi đau lắm hả? Em xin lỗi, em không chú ý lực độ của mình. Em xin lỗi, em xin lỗi, để em thổi tay chị cho bớt đau nha. Em xin lỗi, em xin lỗi mà."

Diệu Nhi một bên vừa giải thích, một bên cẩn thận nâng tay của Ngọc Huyền, cổ tay của nàng đã bắt đầu ửng đỏ, cô đưa tay xoa nhè nhẹ.

"Hừm." - Đặng Ngọc Huyền cau mày thốt lên.

Không phải là nàng cố tình muốn khóc cho cô xem đâu, khi Diệu Nhi kéo nàng đi lực cũng không quá lớn, chủ yếu là do cổ tay của nàng bị trẹo cách đây hai ngày và nó vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên mới khiến nàng bị đau thôi.

"Em xin lỗi, em xin lỗi chị nha, để em thổi thổi cho chị."- Vừa nói, cô vừa thổi vào cổ tay của Ngọc Huyền.

Hơi thở nóng bỏng của người thương tiếp xúc với làn da mỏng manh khiến mặt của Ngọc Huyền đỏ bừng, lan rộng xuống cổ rồi hai tai.

Hai phút sau, ngọn lửa nóng bỏng trong lòng của Ngọc Huyền lớn dần khiến nàng nhịn không nỗi nữa, nàng lấy lại bình tĩnh rụt tay của mình lại.

Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại trong trong tay đột nhiên thu lại khiến Diệu Nhi khẽ cau mày, bất quá rất nhanh cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường.

Hai người mặc dù ngồi trên cùng một chiếc ghế đá nhưng khoảng cách lại rất xa nhau, thậm chí có thêm hai người nữa ngồi giữa họ cũng vừa.

Không ai nói với ai câu này, chỉ có Ngọc Huyền thỉnh thoảng lén nhìn sang cô.

Hai năm không gặp nhau, người này so với quá khứ đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn, xinh đẹp hơn, thậm chí còn nhu thuận, đáng yêu hơn trước, khiến trái tim của nàng càng thêm rung động.

Diệu Nhi gãi đầu nói - "Em vẫn chưa biết tên chị."

"Đặng... Đặng Ngọc Huyền." - Nàng đang căng thẳng đến nỗi ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

"Đặng Ngọc Huyền?"

"Ừm, chị tên là Đặng Ngọc Huyền, em gọi chị là Ngọc Huyền hay Huyền đều được."

"Đặng Ngọc Huyền..." - Diệu Nhi nhẹ nhàng lặp lại, tim của Ngọc Huyền cũng chầm chậm tăng tốc.

Sau đó Diệu Nhi nhìn nàng, cong mắt cười.

"Okay, Đặng Ngọc Huyền, em nhớ rồi."

________________________________

Dù biết hai chị đã chồng con đề huề nhưng lại thích cái chemistry của cả hai nên tui ship hoyyy 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro