1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 9 giờ tối, ca mổ cuối cùng cũng đã kết thúc bác sĩ Kim Namjoon mệt mỏi rã rời, bụng đói cồn cào cởi áo blue treo lên móc, rồi gửi đôi lời tạm biệt khách sáo với đồng nghiệp và nhanh chân ra về.

"Bác sĩ Kim không ở lại ăn gì với chúng tôi cho đỡ đói rồi hẳn về."- một y tá lên tiếng.

"Xin lỗi, mọi người ăn vui vẻ tôi có việc gấp phải về."- Namjoon cười ngượng từ chối mọi người.

"Việc gấp lắm hả anh? Từ chiều giờ mình chưa ăn gì rồi, ăn gì một ít rồi hãy đi, anh còn lái xe nữa đó bụng đói rồi sao lái được."

"Tôi ổn mà mọi người không cần lo lắng, vậy tạm biệt, tôi đi trước nhé, hẹn mai gặp lại, có dịp khác thì tôi sẽ cùng đi với mọi người."- Namjoon nhanh chóng xách cặp táp cùng áo khoác rồi bước ra ngoài.

"Bác sĩ Kim chắc có người yêu đợi ở nhà hay gì nè, nhanh dễ sợ"- y tá A thì thầm.

"Chắc vậy á, mới đi du học về là được nhận vô bệnh viện trung ương của mình làm liền, rồi còn đẹp trai cao ráo nữa, vừa có tài vừa có sắc chắc là bông đã có chậu rồi. Ê mà đi ăn gì giờ mọi người ?"- y tá B.

"Ăn canh gà đi, giờ này tui chỉ muốn húp cái gì nong nóng cho khỏe người thôi"-y tá A

"Vậy đi ăn quán Trung Quốc ở hẻm số 9 đi, chỗ đó ngon lắm"- bác sĩ C

"Quán đó xa lắm ba ơi, mà dạo này đường xá hẻm hóc ghê lắm nghe nói chém lộn, giết người gì mấy nay đó, mà quên nữa hồi nãy quên nói bác sĩ Kim lựa đường đông đông chạy xe cho an toàn nữa."- y tá B

"Khùng quá má ơi, ảnh là đàn ông mà với lại đâu ra mà giết người chém lộn hoài, hôm bữa cảnh sát bắt hết mấy thằng choi choi đó rồi, đi ăn thôi."- bác sĩ C

"Rồi ok đi thôi, đói lắm rồi"- y tá A

Trong khi đó bác sĩ Kim phòng không chiếc bóng, đói rã bao tử phóng xe về nhà với tốc độ bàn thờ để lấy máu lấp bụng.

"Giờ này mà ăn cái giống gì nổi nữa, mình cần bổ sung sắt ngay bây giờ, đcm nhịn đói 5 tiếng rồi, lúc mổ thấy thức ăn ngay trước mắt mà cũng không được ăn nữa còn gì bi kịch hơn số phận mình không chứ?"- Namjoon nghĩ thầm trong lúc chân nhấn ga không ngần ngại.

Nhưng rồi trời xui đất khiến, chiếc xe đời mới không đổ xăng 1 tuần nay của bác sĩ Kim đã tịt ngòi giữa đường.

"Má, xui."- Hắn bực mình càu nhàu mở cửa xe để lấy bình xăng dự trữ đổ vào, may mà đứa em trai quý hóa nó lo xa mua sẵn dùm không là đẩy bộ chết cmnl rồi.

"Phậc phậc phậc"- Thính giác không phải dạng vừa của Namjoon bắt được sóng âm kì lạ phát ra giữa màn đêm tĩnh lặng, thoang thoảng một mùi hương quen thuộc đến không thể quen hơn lấn át cả mùi xăng nồng nặc. Nó thôi thúc một con ma cà rồng đang đói lã người như hắn đến đó.

Namjoon nhẹ nhàng từng bước đến gần nơi phát ra âm thanh đó, mùi máu ngày một rõ hơn, âm thanh đầy bạo lực đó ngày một lớn và nhanh hơn. Hắn nấp sau bức tường nhìn vào con hẻm nhỏ, hình ảnh một người bị bóng tối bao phủ cầm trên tay chiếc gậy đập tới tấp vào một người hay nói đúng hơn là một xác người vì máu chảy như này thì sống kiểu đéo nào nổi nữa. Đã lâu lắm rồi, kể từ thế chiến thứ 2 Namjoon chưa có diễm phúc trực tiếp chứng kiến lại hình ảnh tàn bạo như này, mà dù vậy cũng chưa thấy trường hợp nào ra tay ác đến thế. Bọn mafia có dùng AK nả nhau, tụi cao bồi dùng súng lục tay đôi, hay giang hồ Hồng Kông chém nhau cũng không tởm như này, đập như vậy chỉ có nước bấy cmn nhầy.

"Xem đủ chưa?"- âm thanh quỷ dị từ trong hẻm nhỏ phát ra, kéo Namjoon khỏi mớ suy nghĩ của mình.

Cái bóng đen đó từ từ quay đầu về phía hắn bước từng bước thong dong đến gần chỗ của Namjoon, kèm theo đó là tiếng chiếc gậy ma sát với mặt đường lát đá phát ra âm thanh két két chói tay làm người ta rợn tóc gáy.

"Có muốn trãi nghiệm một chút không?"- kẻ đó nhẹ nhàng đề nghị.

"Không cần đâu, tôi có việc gấp phải đi rồi, chỉ tò mò ghé qua xem chút thôi, tạm biệt."- Namjoon hời hợt trả lời toan bước đi, nhưng đến khi kẻ kia bước ra khỏi vùng tối, đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, thì Namjoon không thể đi nữa rồi.

Tóc vàng bạch kim như phát sáng giữa màn đêm âm u này, sáng hơn cả trăng đêm nay, đúng trăng đêm nay có thể bị mây mù che khuất nhưng em thì lại không. Đôi mắt nâu lay láy như hố sâu hút người yêu mị được che phủ bởi hàng mi lộng lẫy nhìn chằm chằm vào bác sĩ Kim. Cuối cùng là đôi môi ấy, đôi môi tội lỗi như đóa hoa hồng chết chóc nở giữa chốn hoang đàng này, khẽ nhếch lên đầy thách thức ngạo mạn. Cơ thể xinh đẹp ấy ngoài mớ quần áo tầm thường còn được điểm tô bởi máu của kẻ đã hy sinh trước cây gậy golf em đang cầm trên tay, từng vết máu trên vạt áo sơ mi trắng trên làn da sáng của em đọng lại và nhỏ giọt. Nhỏ cả vào thị giác của Namjoon khiến hắn thích thú đến không thể rời mắt được. "Đêm nay có lẽ người chết không phải là tôi rồi, cục cưng ơi." -Namjoon nghĩ thầm.

"Haha..haha, cười chết mất, anh định đi đâu? anh nghĩ anh đi được chắc, anh chàng đẹp trai xấu số ơi."- Kẻ kia giơ cây gậy đánh golf vỗ vỗ trong lòng bàn tay mình, cười đinh đang như chuông ngân, hàng mi nheo lại đầy giảo hoạt.

"Nếu em muốn tôi sẵn lòng ở lại với em, còn nếu được tôi thật sự muốn mời em đến nhà mình. Nhưng tôi không nghĩ đêm nay mình xấu số đâu vì tôi đã gặp được người đẹp như em."- Namjoon nhếch mép, để lộ ra nụ cười hắn cho là đẹp trai nhất của mình, cơn đói chẳng là gì với hắn lúc này, hắn muốn ở đây để xem người đẹp này sẽ làm gì được Namjoon hắn đây? Hắn muốn xem trong bao lâu mình sẽ đem được người này về nhà? Vì trước giờ thứ Namjoon muốn thì không gì là anh không có được.

"Ồ, cảm ơn, hay là trước tiên anh nói nhà anh ở đâu đi, biết đâu tôi sẽ tốt bụng với một tên dẻo miệng như anh. Đưa anh về tận nhà tối nay theo như ý nguyện cuối cùng của anh."- Kẻ kia nháy mắt tinh nghịch, nhấn mạnh từng chữ ở câu cuối một cách đầy ẩn ý, tiến đến chỗ Namjoon ngày một gần, cái không khí chết chóc bao quanh kẻ đó như muốn đốt cháy đi sinh mệnh của hắn. Nhoẻn miệng cười tươi đầy hào hứng tên giết người vung cái thứ vũ khí nhuốm đầy máu kia quét qua đầu Namjoon bằng cái tốc độ không thể tin được, nhưng là với người thường thôi. Còn Namjoon hắn là ai? Là thực thể cấp cao hơn con người, có thể được xem là đứng đầu chuỗi thức ăn hiện nay. Một ma cà rồng trãi qua vài cuộc tập huấn, kiểm tra thường niên của hội đồng với số điểm cao chót vót như Namjoon, thì việc trêu đùa cùng mỹ nhân với cây gậy đánh golf trong tay thiệt sự là rất tình thú, trong mắt của hắn thôi.

Mắt kẻ kia mở to hết cỡ khi thấy Namjoon nhanh chóng thoát khỏi đòn tấn công của mình, sau đó tên này còn trở nên phấn khích tiếp tục tấn công liên hoàn, nhưng lại bị Namjoon tránh hết hoàn toàn một cách dễ dàng.

"Mày là thằng đéo nào? Ai cử mày đến đây?"- Kẻ kia từ thế tấn công chuyển sang thế phòng bị, nghi ngờ và đầy địch ý nhìn Namjoon.

"Tôi là Namjoon, tôi chỉ là một bác sĩ đi ngang đây thôi, rất vui được gặp em, còn tên của em là..."- Namjoon thân thiện mở lời.

"Mày không cần biết đâu đồ chết tiệt, dù mày có là ai thì hôm nay là ngày tàn của mày rồi."- Sau thời gian định thần kẻ này trở nên tức giận một cách xinh đẹp- theo bác sĩ Kim là thế, và tiếp tục tấn công hắn.

Người đẹp thì tấn công ồ ạt Namjoon thì thông thả né tránh, nhưng chẳng được bao lâu thì bác sĩ Kim cũng bắt đầu thấy mệt và đói rồi đấy. Kiên nhẫn của hắn cũng chẳng còn bao lâu sau một ngày mệt rã người ở bệnh viện, và sau đó lại mèo vờn chuột với mỹ nhân đây gần cả tiếng đồng hồ rồi chứ chẳng ít ỏi gì cho cam.

"Người đẹp, nếu em không dừng lại thì nguy hiểm đấy, tôi đói lắm rồi."- Đây rõ ràng chẳng phải là một lời cảnh báo mà là một lời thông báo, gửi đến kẻ đang điên cuồng vung gậy cùng mấy đòn võ thuật cực nhanh tấn công mình của Namjoon, hắn thở hắt ra, mắt chuyển dần thành màu đỏ nhung huyền bí, nanh nhọn dài ra khỏi khóe môi, cái lúm đồng tiền xấu xa kia dần hiện rõ hơn.

Còn kẻ cho rằng mình là thợ săn giờ đã dừng tất cả mọi hành động chỉ để trố mắt nhìn bản thân trở thành con mồi trước cái thế lực siêu nhiên đang hiện hữu ngay trước mắt mà trước giờ chỉ nghe trong truyền thuyết. Dù bạn có là một tay giết người khét tiếng hay kẻ độc ác nào đi chăng nữa, trong não của bạn ngay lúc đối diện với thực thể không xác định được như bây giờ thì chỉ còn duy nhất một tâm niệm "RUN".

Nhưng rồi người tính không bằng cục đá tính, người đẹp của bác sĩ Kim vấp vào cục đá đầu hẻm té đập đầu vào cột điện đối diện rồi té xỉu.

"Thề với hội đồng là tôi đây chưa hề làm gì người này và tôi không hề phạm luật nhé."- Namjoon nãy giờ đứng yên xem 1 chuỗi hành động của cái người kia, tự chạy, tự lảo đảo, tự đập một cái phập vào cột điện, mà hắn phải tự thốt lên lời thề trong vô thức.

"Ọt ọt ọt~~" tiếng vang từ bụng Namjoon nổi bật giữa đêm tối âm u, nhắc nhở hắn về bữa ăn đáng mong chờ sắp tới.

"Được thôi, vậy im lặng xem như là em chịu theo tôi về nhà rồi nhé."- bác sĩ Kim bế bỏng kẻ bất tỉnh nhân sự kia đi đến xe của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro