Chương cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rồi lại đêm, đêm rồi đến ngày. Cái thời gian tuần hoàn này khiến người ta phải phát chán. Thấm thoát, Kim đã là một nữ sinh cuối cấp. Thầy và nó vẫn giữ nguyên mối quan hệ đó. Nhưng càng ngày nó càng yêu Thầy hơn vì lí trí không thể nào thắng nổi con tim mà!
Và Thầy cũng vậy. Vào những buổi chiều mát mẻ nó đi học thêm còn Thầy nó thì trực giám thị trong trường. Nó hay vào trường trước giờ học thêm 1 tiếng để được gặp Thầy. Thầy thì luôn luôn mua đồ ăn chờ nó đến vì nó là một đứa ăn vặt không bao giờ biết no mà.
Mặc dù là lớp 12 Thầy không còn dạy nó nữa nhưng Thầy và nó còn thân thiết hơn lúc Thầy dạy nó nữa. Nó và Thầy đang yêu nhau nhưng không ai nói ra cả. Vì thầy muốn nó tốt nghiệp, chờ nó học xong cái đã.
Mối quan hệ giữa hai người không ai biết trừ con Thảo bạn thân của nó ra. Trong suốt thời gian quen biết, gặp gỡ rồi yêu nhau. Cả Thầy và nó vẫn giấu kín tình cảm của mình trước sự quan tâm của nhiều người. Cho đến khi nó thi cuối cấp và thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia thì cũng chính là lúc tình cảm của Thầy và nó bị lộ. Ngôi trường của nó xôn xao lên khi biết nó yêu Thầy giáo mà còn hơn nó 15 tuổi. Nhiều Thầy Cô của nó cứ mặc cảm với nó, còn một số thì ủng hộ nó, bạn bè nó không nói gì nhiều vì sợ nó buồn....!
Bây giờ thì chỉ biết tâm sự với Thảo:
-  " Thảo ơi! Tại sao hả Thảo? Tao sai hả?. " Thảo an ủi nó:
-  " Không, mày không sai nhưng bây giờ  tình yêu không có khái niệm cụ thể mày ạ! Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tao vẫn ủng hộ mầy...! "
-  " Ừ "!
Nó trả lời Thảo mà nước mắt nó đã rơi, nó khóc. Nó không còn tâm trí để ôn thi nó mất hồn, học càng ngày càng sa sút, Thảo thấy vậy nói với Thầy, Thầy nó biết chuyện, Thầy lặng lẽ đứng bên nó, nó đứng trước mặt thầy nó khóc, khóc to hơn lúc nó thi trượt. Khóc to hơn lúc nó bị đứt tay. Thầy im lặng, ôm nó vào lòng.
-  " Khóc đi. Khóc được thì khóc đi. Nhưng tôi chỉ cho em khóc một lần này thôi nhé! Không có lần sau đâu. Khóc xong thì em phải mạnh mẽ để ôn tập cho kì thi quan trọng tới nhé! "
Nó khóc khá lâu, ướt hết vai áo của Thầy. Khóc xong nó như được giải tỏa hết mọi thứ. Nó bình tĩnh lại.
-  " Em ổn chứ?! " Thầy hỏi nó.
-  " Dạ, ổn hơn rồi, cảm ơn Thầy đã đến bên em trong lúc này. "
-  " Không cần cảm ơn. Em có biết em khóc tôi buồn lắm không? Phải mạnh mẽ kiên cường lên vì tôi luôn ở phía sau em. Em hiểu không? "
-  " Dạ em hiểu. "
Nó và Thầy lặng lẽ ở bên nhau suốt một buổi chiều. Trong khoảng thời gian này chính rào cản định kiến của Xã Hội đã chính là thứ khiến cho Thầy và nó nhận ra cả hai đã yêu nhau nhiều hơn, không thể nào sống thiếu nhau được nữa. Nó đã chọn đạp đỗ dư luận mà sống........! ------------------------Sáng Hôm Sau------------------------

   Nó đến lớp với một vẻ mặt tươi tỉnh hơn, tươi tỉnh đến nỗi con Thảo phải ngạc nhiên. Vì mấy ngày qua nó đến lớp với một khuôn mặt ủ rủ,  vô hồn và buồn bã.
-  " Ê, mày ổn hơn rồi hả Kim? "
-  " Ừ, tao ổn hơn rồi mày ạ. Từ lúc này tao sẽ tập trung ôn thi và sống đúng với con người của tao. "
Thảo vui mừng:
-  " Ừ, vậy thì tốt quá rồi, tao đỡ lo rồi hihi. "
Ngày thi THPT Quốc Gia đã gần kề. Nó tập trung ôn thi, bỏ mặc tất cả những lời bàn tán xung quanh. Thầy thì lúc nào cũng quan tâm nó Sợ nó ôn thi mà quên ăn uống nên mua đồ ăn cho nó. Những khi trời mưa lất phất Thầy đội mưa để chở nó đi ăn.
Những hành động đó của Thầy đã trở thành động lực to lớn nhất của cuộc đời nó.
------------------------Ngày Thi Đã Đến----------------------

  Mỗi một môn thi nó thi xong thì Thầy đã chờ nó để hỏi thăm xem nó làm bài được không, làm tốt không. Nó đều vượt qua tất cả các môn thi một cách dễ dàng.
Sau một thời gian kết quả các môn thi đã có. Nó chọn khối Khoa Học Xã Hội với ngành Sư Phạm Anh và môn Anh của nó được 9.8đ, số điểm gần như tuyệt đối, các môn còn lại đều trên 8đ. Nó đậu vào một trường Đại Học khá nổi tiếng, nó và Thầy đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc này.
Khoảng một thời gian sau, vào ngày sinh nhật 19 tuổi của nó Thầy ngõ lời yêu và hai người đổi cách xưng hô từ " thầy-trò " sang " anh-em ". Gia đình nó đã biết Thầy từ trước và cũng có ấn tượng khá tốt. Nhưng sau khi biết nó yêu người lớn tuổi và đã có gia đình và li hôn. Khác Gia Đình nó về mọi thứ, Gia Đình nó sốc và không ủng hộ cho lắm. Nhưng từ Tình Yêu chân thành thì Thầy nó và nó dần dần hóa giải được khoảng cách và khiến Gia Đình nó chấp nhận....                           -----------------------Học Đại Học--------------------------

Nó và Thầy vẫn tạm xa nhau. Người ta nói yêu xa khó lắm. Nó và Thầy thì khác. Thầy hay xuống để thăm nó và dắt nó đi chơi để cho nó bớt căng thẳng trong các môn học khó ở trường Đại Học. Bốn năm sau nó về trường nó đã là một sinh viên Sư Phạm đã tốt nghiệp, nó nộp đơn xin việc vào chính Ngôi Trường nó đã học ngày xưa. Nhưng nó không cho ai biết nó muốn tạo cho Thầy một bất ngờ.
Vào ngày dạy đầu tiên, chính là lúc chào cờ thầy Hiệu Trưởng giới thiệu có một Giáo Viên dạy tiếng Anh mới vào trường. Cả trường vỗ tay hoan nghênh, Thầy không ngờ Giáo Viên mới đó chính là nó. Nó bước ra, cả trường Giáo Viên đều ngỡ ngàng thì ra là nó, đặc biệt là Thầy nó vừa vui mừng vừa hạnh phúc, vì bây giờ nó có thể đường đường chính chính có thể công khai mối quan hệ của nó và Thầy.
Vào một đêm tháng 9 lãng mạn với ánh đèn lung linh, Thầy hẹn nó ra. Tạo cho nó một bất ngờ, Thầy cầu hôn nó:
-  " Ngốc ạ, em không còn là học trò của anh nữa, em đã là đồng nghiệp của anh rồi. Em đồng ý làm vợ của anh chứ? "
Nó đồng ý ngập ngừng gật đầu trong hạnh phúc!
Thầy ôm nó thật chặt vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó:
-  " Anh chỉ muốn ôm em như thế này thôi không bao giờ rời xa anh em nhé. "
Nó nhìn Thầy cười đầy hạnh phúc.
----------------------Hai Tháng Sau-------------------------

Đám Cưới của nó và Thầy nó diễn ra trong lời chúc phúc của mọi người. Bạn bè của nó và Thầy nó đến chúc phúc.
Thảo đến cùng với một anh chàng khá đẹp trai và điều bất ngờ hơn đó là Thầy dạy Lí của nó khi nó học 12. Thì ra Thảo và Thầy dạy Lí yêu nhau. Thảo bây giờ đã là một bác sĩ nổi tiếng nhất nhì của một bệnh viện khá lớn trong thành phố.
-  " Trăm năm hạnh phúc nha mậy! "
Thảo quay sang thầy:
-  " Em chúc Thầy và Kim trăm năm hạnh phúc nha! "
Thầy cười:
-   " Thầy cảm ơn em! "
-   "Mày ghê quá nha Thảo! Mày và Thầy Lí hay quá ha. Tao không biết trời trăng gì luôn.  Rồi khi nào cho tao uống rượu mừng đây? "
Thảo ngại ngùng đáp:
-  " Cuối năm nay mày ạ, tao sẽ gửi thiệp đầu tiên cho mày nhe! "
Thảo quay vào nhà nó và gọi nó vào, nó cười:
-  " Tao ở đây với chồng tao một lát. "
Thầy và nó hạnh phúc ngắm nhìn bầu trời, nó nằm gọn trong lòng Thầy. Nó và Thầy tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà  cuối cùng nó đã đạt được sau bao rào cản định kiến. Nó và Thầy nó đã vượt qua vườn hoa hồng đầy gai và đang dần tiến gần với thiên đường Hạnh Phúc..!

     ------------------THE END--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro