Ngoại truyện : Vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thởu ban sơ, Thượng đế tạo dựng trời và đất. Ban đầu, không có gì cả : không đất, không trời, không ánh sáng, không âm thanh, không có bất cứ thứ gì sống. Hoàn toàn tối tăm và yên lặng.

Và rồi Thượng đế truyền không khí vào sự trống không đó để nó thành hình dạng và đem cho nó sự sống.

Thượng đế nói : " Hãy có ánh sáng ", và rạng đông đầu tiên của thời gian mang ánh sáng vào vũ trụ. Thượng đế nhìn công việc đó của Người, nhận thấy nó tốt lành, và Người tách ánh sáng khỏi tối tăm. Người nói : " Hãy gọi ánh sáng là Ngày và gọi tối tăm là Đêm ". Như thế đã kết thúc ngày đầu tiên của trần gian.

Vào ngày thứ hai, Thượng đế nói : " Hãy có bầu trời như cái vòm trên vũ trụ, và hãy gọi nó là Trời ". Và đã xảy ra như vậy. Thượng đế tạo ra bầu trời và các đám mây mưa, đặt chúng ở trên cao, nước ở phía dưới.

Vào ngày thứ ba, Thượng đế nói : " Nước dưới vòm trời hãy tụ lại một nơi để chỗ khô ráo lộ ra ". Và đã xảy ra như vậy. Núi, đồng bằng và thung lũng nhô lên khỏi mặt nước, thành những dải khô ráo bao la, phân cách bởi nước sâu và rộng mênh mông. Thượng đế gọi chỗ ráo là Đất và gọi nước là Biển.

Rồi Thượng đế nói : " Đất hãy sinh thảo mộc và cỏ, hoa và cây cối, và mỗi loại sinh hạt giống của mình để đất không bao giờ ngừng sinh sản ". Và đã xảy ra như vậy. Cỏ mềm mại trải thảm trên đất. Thảo mộc mọc sum suê, sinh hoa và giống. Cây cối lớn lên và sinh quả, mỗi thứ tùy loại của nó, và các hạt giống ấy lại mọc tràn lan khắp mặt đất.

Vào ngày thứ tư, Thượng đế nói : " Hãy có đèn đóm trên vòm trời để định các mùa, ngày và năm, và chiếu sáng trên mặt đất ". Và đã xảy ra như vậy. Thượng đế tạo ra mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, và chúng chiếu sáng mặt đất. Với hai cái đèn lớn nhất, Thượng đế tạo ra mặt trời để cai quản ban ngày và mặt trăng để cai quản ban đêm.

Vào ngày thứ năm, Thượng đế nói: " Nước hãy sinh các sinh vật, và chim hãy bay lượn trên đất trong vòm trời ". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa tạo ra những con cá voi khổng lồ, những con cá nhỏ xíu và tất cả mọi thứ dưới nước, cùng với những con diều hâu to lớn, những con chim sẻ tí hon, và mọi loại chim trên trời. Lúc này, có sự sống trong nước và trên trời, và vũ trụ không còn cái yên lặng thủa đầu. Hết ngày thứ năm, trên mặt đất đã có tiếng chim hót.

Vào ngày thứ sáu, Thượng đế nói : " Đất hãy sinh các sinh vật, súc vật, các loài bò sát và các dã thú đi bằng chân". Và đã xảy ra đúng như vậy. Thiên Chúa tạo ra súc vật, các loài bò sát và hết thảy các dã thú sống trên đất. Tuy vậy, chưa có sinh vật nào nào mang hình thức giống Thượng đế

Và Thượng đế nói : " Ta hãy làm ra người theo hình ảnh ta, theo chân dung ta, và người hãy trị vì cá biển, chim trời, súc vật và dã thú, mọi loài bò sát và khắp đất đai "

Và như thế, Thượng đế đã tạo ra con người theo hình ảnh của chính Người. Bằng bụi lấy từ đất, Người nặn hình người, và Người hà hơi sự sống vào mũi nó, và con người trở thành một con người sống động. Thượng đế gọi con người đó là Adam, ban cho nó mọi thảo mộc và cây trái trên đất, mọi bông hoa mỹ miều và cây cối có bóng mát, mọi chim trên trời và mọi loài biết đi và bò sát trên mặt đất. Sau đó Thượng đế tạo ra Eva để bọn họ yêu nhau sâu đậm. Và họ được Thượng đế cho quyền hưởng thụ hết thảy những vật chất trong thế giới này.

Vào ngày thứ bảy, Thượng đế đã chính thức bỏ rơi con người

( Trích theo Sách Sáng thế ký của Kinh Thánh )

Lúc bấy giờ Adam và Eva yêu quý nhau với tinh thần hoàn toàn trong sáng, không gợn mùi nhục dục. Tình yêu của họ cũng thuần khiết như thế giới mà họ đang sống, một thế giới thanh bình đẹp rực rỡ, nơi không có thiên tai, địch họa ; không tồn tại điều ác, điều xấu ; không có vất vả, nặng nhọc và âu lo ; không có bệnh tật, tuổi già và cái chết. Họ tự do như chim trời, như cá nước. Nên Adam và Eva sống hết sức hồn nhiên với hai thân thể lõa lồ, không hề biết đến những điều xấu, điều ác.

Nhưng Thượng đế chỉ yêu cầu họ một điều, đó là không được ăn quả của một cái cây ở giữa vườn địa đàng. Cây này có tên là Cây Sự Sống, Cây Trường Sinh hay Cây Biết Tốt Xấu Thiện Ác. Người nói rằng :

" Các ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết "

Adam luôn sẵn sàng nghe lời Thượng đế, dù hắn không biết cái chết là gì, vì hắn biết bổn phận của hắn là phải tuân lời và yêu thương Thượng đế, Người đã tạo ra hắn. Vả lại, không cần ăn quả của cây đó khi trong vườn không thiếu các loại hoa thơm trái ngọt. Còn với Eva thì yêu cầu ấy cũng không có gì là quá khó, chỉ cần cùng Adam đối với nàng bất cứ điều gì đều không quan trọng bằng

Nhưng một con rắn đã len lỏi tới vườn địa đàng, thời điểm đó là một con vật rất xinh đẹp, và cũng rất ranh ma, nó xuất hiện trước mặt Eva với dáng vẻ động lòng người và hỏi :

" Này, Thượng đế có dặn ràng các ngươi không được phép ăn trái của các cây trong vườn sao ? "

Eva ngây thơ đáp lời con rắn : " Chúng ta được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây mọc giữa vườn, Thượng đế có dặn rằng chúng ta không được ăn đến, chúng ta cũng sẽ chẳng đụng đến, kẻo chúng ta chết "

Con rắn nhỏ nói với người phụ nữ : " Các ngươi sẽ chẳng chết đâu nhưng Thượng đế biết rằng trong ngày các ngươi ăn, mắt của các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ như Thượng đế, biết được mọi việc trên đời "

Eva nhìn lại Trái cấm, nàng thấy nó thật đáng thèm muốn. Nếu việc ăn trái ấy có thể khiến nàng có trí tuệ như Thượng đế. Nàng đã không chống lại được sự cám dỗ ấy với tay lấy trái cấm, ăn thử và thấy hương vị của nó thật thơm ngon.

Còn con rắn thì đạt được mục đích của nó, ánh nhìn hiểm độc về phía Eva xinh đẹp. Eva còn đem chia sẻ trái cấm với chồng cũng như chia sẻ hết thảy mọi tri thức khác, thế rồi Adam cũng nghe và làm theo vợ mình.

Sau đó con rắn muốn Eva trả ơn mình vì nó đã chỉ cho nàng cách mở ra trí tuệ, nó yêu cầu nàng đưa cho nó Trái cấm và nàng đã đồng ý đưa. Trái cấm đã thuộc về con rắn

Eva và Adam sẽ không chết ngay vì ăn Trái cấm. Trong đầu họ khi ấy trí tuệ cũng dần hình thành.

Chiều hôm đó, như thường lệ, Thượng đế xuống đi dạo cùng họ, nhưng tiếng bước chân Thượng đế khiến cho Eva và Adam chột dạ tự biết

Thượng đế cất tiếng hỏi và qua câu chuyện họ kể lại, Thượng đế đã biết được họ đã phạm tội, nên đây là hình phạt dành cho họ

Người nói với Eva : " Ta sẽ thêm nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén của ngươi; ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sinh con; sự ham muốn của ngươi phải hướng về chồng ngươi, và người chồng sẽ cai trị ngươi "

Người lại phán với Adam : " Vì ngươi đã nghe theo lời vợ ngươi mà ăn trái cây Ta đã truyền lệnh rằng ngươi chớ ăn nó. Vậy, đất bị rủa sả vì ngươi ; trọn những ngày của đời ngươi, ngươi sẽ khó nhọc mà ăn từ nó. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Trong mồ hôi của mặt ngươi, ngươi sẽ ăn bánh, cho đến khi ngươi sẽ trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó. Vì ngươi là cát bụi và ngươi sẽ trở về cát bụi."

Thượng đế đã lấy da thú làm áo rồi mặc cho Adam và Eva. Nhưng rồi Người phán:

" Này, về sự biết điều thiện và điều ác, loài người đã trở nên như một trong Chúng Ta. Vậy bây giờ, hãy coi chừng, kẻo nó giơ tay hái trái cây sự sống mà ăn, và được sống đời đời chăng "

Rồi Người đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng Eden để sống và cày cấy trên trần gian, và Người sai các Cherubim tay cầm gươm lửa canh giữ phía đông của vườn địa đàng Eden, trấn giữ con đường đến với Cây Sự Sống. Họ không còn biết tới thiên đường. Con người đã rời khỏi vườn địa đàng Eden với lời hứa của Thượng đế rằng ngày nào đó đấng cứu độ Jesus sẽ xuất hiện giữa các con cháu của con cháu họ để rửa sạch mọi tội lỗi.

____________________________________

Địa ngục

Ở một nơi nào đó có một lâu đài nguy nga tráng lệ. Những cư dân gần đó đồn rằng chủ nhân của lâu đài này là một thương gia mới nổi ở địa ngục, chỉ trong vòng vài năm gần đây hắn đã gây dựng được sự nghiệp khổng lồ với tài sản có thể sánh ngang với hoàng gia. Về vị chủ nhân này cũng có nhiều lời đồn đoán về hắn nhưng rất ít kẻ được vinh dự biết mặt của chủ nhân toà lâu đài.

Cho đến một ngày trong toà lâu đài tổ chức buổi tiệc ăn mừng, những mỹ nhân được mời tới đàn ca múa nhạc suốt mấy đêm, trên bàn tiệc những món ăn sơn hào hải vị lần lượt được bưng lên, tiếng cười đùa khúc khích huyên náo vang khắp đại sảnh.

Giữa sảnh chính trên bậc cao nhất đặt một chiếc ghế bằng vàng ròng, nơi một cô gái trẻ đang ngồi đó. Không khó để nhận ra nàng có địa vị cao nhất cũng là chủ nhân thật sự của toà lâu đài. Trên người nàng là một màu đen bí ẩn đặc trưng, mái tóc dài đen nhánh, mặc một chiếc váy đen kiểu dáng cổ điển, phần thân váy được đính kim cương lấp lánh ánh vàng, cầu kỳ nhưng toát lên khí chất vương giả của nàng. Không những vậy ở nơi chỉ toàn mỹ nhân mọi ánh mắt lại không kìm nén được đổ dồn về phía nàng

Nhưng ví trí bên cạnh nàng đã bị một mỹ nhân táo bạo khác chiếm lấy, cô nàng nổi bật với chiếc váy để lộ vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực căng tròn, phô bày những đường cong hoàn mỹ. Cô nàng như chú chim nhỏ nép vào lồng ngực nàng không ngừng được nàng yêu thương cưng nựng.

Đập vào mắt những kẻ xung quanh là hình ảnh hai mỹ nhân cho nhau tán tỉnh hôn môi không chút kiêng dè khiến cho tất cả đỏ mặt. Rất nhiều cô gái ở đây nhìn về phía cô gái đang được nữ nữ chủ nhân của họ yêu thương bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ cũng khao khát nếu lọt vào mắt xanh của nữ chủ nhân thì tốt biết bao.

Ngồi ở dưới bậc lần lượt là những thuộc hạ quan trọng của nàng. Sobel không nhịn được ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía trên, nàng cầm lấy một chai rượu mạnh mẽ uống. Đang say sưa uống thì bị một bàn tay cướp đoạt lấy chai rượu. Nàng quay mặt nhìn xem rồi mới quát : " Flauros, anh làm cái quái gì vậy ? "

Flauros mỉm cười, trong mắt ẩn chứa bao dung nhẫn nại như bậc cha mẹ nhìn đứa con làm mình làm mẩy " Nhóc con không nên uống rượu. Em còn vị thành niên mà "

Gương mặt Sobel lúc này vẫn chưa thoát khỏi nét trẻ con, hai bên má hơi phúng phính vì rượu làm cho ửng hồng như trái đào, cô bé lẩm bẩm không cam lòng : " Có phải vì thế mà chủ nhân chỉ coi em là đứa trẻ. Chủ nhân chỉ thích những ả đàn bà trông như b*tch mà thôi "

Flauros nghe cô bé nói vậy bật cười ha hả, bàn tay đưa ra vỗ vỗ sau lưng an ủi cô bé

Sobel lại nhìn lên trên ghen ghét, ả đàn bà kia lại nhiệt tình săn sóc đút cho chủ nhân ăn, khiến chủ nhân vui vẻ mãi thôi : " Ả ta là ai vậy ? "

Flauros cũng hướng theo ánh mắt cô bé, hắn đăm chiêu : " Nghe nói là đối tượng mới của chủ nhân. Cũng không biết trụ lại được bao lâu "

Nàng là nữ chủ nhân của bọn họ. Tất cả đều biết nàng có thân phận rất cao quý, không với tới. Nàng đẹp nhưng cũng nguy hiểm chết người. Nhưng cũng chính điều đó khiến mọi sinh vật say mê nàng, không chỉ đàn ông mà đàn bà cũng điên đảo vì nàng. Ở bên nàng không tồn tại những quy tắc lý lẽ thông thường chỉ có dục vọng mãnh liệt nhấn chìm.

Chủ nhân của bọn họ cũng là kẻ đa tình, trêu chọc hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác nhưng đối với ai đều không chịu trách nhiệm bỏ của chạy lấy người. Những mỹ nhân đi theo hầu hạ nàng có ai là không bị nàng hớp hồn muốn trọn đời trọn kiếp tôn thờ nàng đâu. Như Sobel, cô bé vốn là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ không còn, chủ nhân lại giàu tình thương nhặt cô bé về rồi đem cô bé nuôi nấng như con gái ruột. Ở đây mỗi cô gái một hoàn cảnh bất hạnh không giống ai, kẻ bị ruồng bỏ, bị chà đạp, vũ nhục, bị phản bội bởi những gã đàn ông bội bạc, không ai là không được cứu rỗi bởi chủ nhân, không những vậy chủ nhân còn đem đến cho họ hy vọng được sống. Nhiêu đó cũng đủ để họ vì nàng mà sẵn sàng làm tất cả chứ đừng nói đến dâng hiến tình yêu đời mình.

Nhiều kẻ say mê nàng như vậy nhưng chủ nhân cũng không đối với ai là duy nhất, chỉ thoả thích sống theo bản năng. Những tình nhân bên nàng cứ lần lượt đến rồi lại đi, còn nàng vẫn mãi theo đuổi cái cảm giác yêu đương đó. Chủ nhân có lẽ vừa đa tình nhất cũng vô tình nhất. Đôi lúc bọn hắn tự hỏi liêu trên đời này có từng xuất hiện một vị khiến nàng yêu say đắm không ? Có lẽ bọn hắn không thể nào biết được cho đến khi nàng gặp được người đó.

__________________________________

Tại thành phố H, vào những năm thập kỷ trước

Hồi đó khu Linh Lan mới đi vào mở cửa hoạt động. Cũng không biết là kẻ có tiền nào đã đổ một đống tiền vào xây dựng khu phố ăn chơi này khiến cho giới nhà giàu một phen chao đảo. Trong cái khu phố này có một phòng trà vô cùng nổi tiếng, nghe nói từng được bầu chọn là điểm đến yêu thích nhất của những kẻ có tiền. Phòng trà nằm ở vị trí trung tâm đắt giá nhất, cũng được thiết kế xa hoa nhất. Đây là một nơi đặc sắc để hưởng thụ phong cảnh. Đáng nói nhất phải kể đến vườn hoa linh lan trắng bao phủ toàn bộ khung cảnh xung quanh phòng trà, những bông linh lan trắng muốt nở rộ che chắn cả lối đi. Ở dọc khu linh lan không thiếu những nơi trồng loài hoa này nhưng phòng trà này lại là nơi trồng loài hoa này nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ không chỉ hoa linh lan trắng là loài hoa được chủ nhân của khu phố này yêu thích nhất mà còn cả phòng trà này.

Ngoài phong cảnh thì phòng trà này cũng nổi tiếng bởi những tiết mục ca hát. Nghe nói mỗi vị ca sĩ biểu diễn trong đây đều được gắt gao tuyển chọn bởi những tiêu chí khắt khe. Mới đầu nghe đến đây rất nhiều người cười khẩy cảm thấy nói hơi quá, trên đời này đâu thiếu ca sĩ, liệu có thể bằng những vị ca sĩ nổi tiếng hát trên sân khấu không ? Nhưng chỉ khi chứng kiến rồi bọn họ mới hiểu thì ra những gì được ca ngợi là thật. Những ca sĩ ở phòng trà này thật sự xuất sắc. Không thiếu những nhà sản xuất âm nhạc tài ba, những công ty đào tạo nghệ sĩ đã tìm thấy nhân tài khi dạo chơi ở đây. Bọn họ đều muốn lôi kéo những ca sĩ ở đây về làm cho họ nhưng đáng tiếc những ca sĩ này đều ký hợp đồng với phòng trà trong vài năm với số thù lao ngất ngưởng. Sau này, từ phòng trà này rất nhiều vị sau khi kết thúc hợp đồng đã đầu quân cho làng giải trí trở thành những ngôi sao lớn tầm cỡ. Nhưng đó lại là chuyện của rất lâu về sau

Ở thời điểm hiện tại phòng trà luôn thu hút rất nhiều vị khách ghé thăm.

Một buổi tối chủ nhật đông đúc hơn mọi khi, phòng trà rộng lớn với ánh đèn mờ ảo, những người bồi ban bưng bê qua lại xen lẫn tiếng trò chuyện của những vị khách. Trên sân khấu ánh đèn vẫn tắt, tiết mục vẫn chưa mở màn.

Ở một góc khuất riêng tư, đây là vị trí thuận lợi nhất để ngắm sân khấu, vị trí này không phải ai cũng được ngồi, phòng trà sẽ chỉ tiếp khách vip ngồi vào đấy. Đến khu linh lan này chỉ toàn những kẻ giàu có cho nên để được xếp thành khách vip hẳn phải là những kẻ đứng đầu giới thượng lưu, có thể hô mưa gọi gió khiến những kẻ khác nể phục. Ấy vậy mà lần này hiếm hoi những hàng ghế vip này lại có người ngồi vào, những vị khách trong quán không khỏi tò mò liếc nhìn.

Đó là hai người đàn ông đang mải trò chuyện với nhau. Một người đàn ông tầm trung niên, mái tóc bạc màu, khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Người đàn ông này đeo kính mang dáng dấp của tầng lớp trí thức, khiến người ta kính trọng

Nhưng chàng trai nói chuyện cùng ông ta mới là đối tượng khiến nhiều vị khách ở đây phải nể sợ không dám nhìn thẳng. Hắn mặc bộ vest chỉn chu, khuôn mặt điển trai hoàn mỹ như người tình trong mộng của biết bao phụ nữ, ánh mắt vô cùng sắc bén toả ra khí chất áp đảo, hắn nghe người đàn ông trung niên kia nói gì đó thỉnh thoảng mỉm cười ung dung. Khuôn mặt đó, không khi ngờ gì nữa chính là vị thiếu chủ trẻ tuổi Hoắc Tư Dạ của Hoắc bang lừng lẫy.

Ở đất nước này, Hoắc bang không chỉ đơn giản là băng đảng xã hội đen, thế lực của bọn họ sâu không lường được nghe nói quyền lực của bọn họ còn vươn sâu đến bộ máy chính trị. Bọn họ cũng là người đứng đằng sau lưng thực hiện những phi vụ bẩn thỉu cho chính quyền giúp bọn họ trừ khử những kẻ ngáng đường. Hoắc bang cũng là cái tên cấm kỵ đối với giới thượng lưu. Bởi vì với quyền lực của họ việc đè bẹp một ai đó dễ như trở bàn tay. Thật không ngờ một người quyền lực như thế lại xuất hiện ở đây, chứng tỏ buổi biểu diễn hôm nay sẽ rất long trọng.

" Thiếu chủ, ngài có biết để đặt chỗ ở phòng trà này vào hôm nay rất khó khăn không ? ". Người đàn ông trung niên cảm thán

Hoắc Tư Dạ vừa nhấp môi ngụm rượu xong cũng không khỏi tò mò : " Chẳng lẽ còn có gì thú vị sao ? ".

Hoắc Tư Dạ là một kẻ cuồng công việc, hắn cũng rất ít khi đến chốn vui chơi trừ khi phải tiếp đãi bạn bè hoặc đối tác làm ăn. Những việc này đều do một tay trợ lý của hắn sắp xếp cho nên đối với những việc ăn chơi giải trí hắn cũng có thể tạm coi là mờ mịt. Đừng nhìn Hoắc bang là băng đảng xã hội đen lưu manh nhưng trong tay bọn họ vẫn còn hàng loạt công ty xí nghiệp đang hoạt động. Hắn so với bất kỳ ai đều phải vội vã, công việc ngập đầu

Người đàn ông trung niên bí hiểm cười, ánh mắt hướng lên sân khấu nơi một người dẫn chương trình đang đứng nói : " Ở phòng trà này ... không ... phải nói là khu Linh Lan này, có một cô gái vô cùng nổi tiếng, nghe nói có rất nhiều người sẵn sàng bán cả gia tài chỉ để một lần trong đời được nghe cô ta hát. Mỗi lần cô ta biểu diễn chỗ ngồi đều được đặt kín trong nháy mắt, tôi đã phải khó khăn rất nhiều để đặt chỗ ở đây ... "

Hoắc Tư Dạ nhíu mày, hắn đối với phụ nữ không hứng thú nhất là những người phụ nữ hấp dẫn nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe người đàn ông tiếp tục huyên thuyên

" ... Cô gái này là danh ca đứng đầu bảng của quán, nghe đồn thân phận cũng rất bí ẩn, không ai có thể điều tra được tiểu sử hay cô ta đến từ đâu.

Từng có chuyện thế này, nghe nói một vị thủ tướng nước nọ khi đi ngoại giao đã cùng các nhân vật cấp cao đã đến đây, bọn họ đã được xem cô ta biểu diễn. Vị thủ tướng bị tiếng hát và nhan sắc của cô ta làm cho mê muội ngay lập tức đã cầu hôn cô ta. Nhưng cô ta đã từ chối vị khách này. Vì mất mặt và với lòng kiêu hãnh vị thủ tướng đã buông lời sỉ nhục cô ta. Ngay lập tức vị thủ tướng bị bảo vệ tống cổ khỏi khu Linh Lan, bị liệt vào hàng danh sách đen của quán. Chưa hết, hàng loạt những vận đen liên tiếp rơi vào vị thủ tướng này, sau khi trở về nước hắn bị tố cáo tham nhũng, chức thủ tướng bị rơi vào tay đối thủ một mất một còn ... "

Người đàn ông trung niên vốn nho nhã không màng chuyện xung quanh hôm nay lại mang vẻ lắm chuyện hiếm thấy :

" ... Cũng có lời đồn như này, cô gái này chính là người tình của chủ nhân khu Linh Lan quyền thế ngập trời, ngay cả chính phủ đối với cô ta cũng bênh vực không dám đụng tới ".

Hoắc Tư Dạ nghe đến đây bắt đầu có hơi hứng thú. Hắn hứng thú không phải câu chuyện tình yêu nhảm nhí kia mà là thân phận chủ nhân của khu Linh Lan này. Không biết hắn là ai, đến từ đâu ? Nghe nói hắn là một bí ẩn, ngay cả những quan chức chính phủ chịu thoả hiệp với hắn về việc xây dựng khu Linh Lan cũng như che dấu thân phận của hắn. Chỉ biết là hắn có mối quan hệ rất tốt với các chính phủ các nước, có thể khiến rất nhiều kẻ nghe theo. Phải quyền lực như nào mới có thể làm được điều đó ?

Người dẫn chương trình đang nói gì đó bỗng nhiên những bóng đèn trong phòng tắt dần chỉ còn lại bóng đèn trên sân khấu le lói. Lúc này bức màn đỏ nãy giờ im lìm hơi lay động, từ từ được hé mở.

Tất cả những vị khách dõi theo sân khấu như nín thở chờ đợi điều kỳ diệu sẽ xảy ra

Trên sân khấu, một người con gái mặc váy đen đang đứng đó, cô ấy ôm nhành hoa linh lan trắng trong tay trông có vẻ gì đó huyền bí khó cưỡng. Cô gái này trông chỉ ngoài đôi mươi, mái tóc đen dài xoã trên vai, dù chỉ mặc chiếc váy đen kín đáo trơn tru không hoạ tiết những vẫn khiến cô ta nổi bật, đôi mắt giống như màn đêm nuốt chửng linh hồn con người, xinh đẹp một cách khó tin, giống như bước ra từ câu chuyện thần thoại nào đó.

Những ánh mắt khi nhìn về phía sân khấu dần dần say mê quên cả thở.

Cô gái vẫn ôm hoa linh lan trắng trong tay, đi về phía micro, cô bắt đầu nói : " Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ biểu diễn bài ... "

Hoa linh lan trắng không chỉ quý hiếm. Ít người biết rằng loài hoa này còn có ý nghĩa là biểu tượng của tình yêu, hạnh phúc, lời ước hẹn ngàn năm, tình yêu chung thủy và vĩnh hằng.

Hoắc Tư Dạ nhìn về phía sân khấu, một điều gì đó khó diễn tả nảy sinh trong lòng hắn. Giống như ... hắn đã đợi cả đời này để được một lần được gặp nàng ...

Tiếng nhạc chầm chậm vang lên, buồn bã.

" Lạnh lẽo, nhưng đây mới là tình yêu

Âm thầm trốn tránh như một bóng ma

Hai trái tim cùng đau đớn cũng cùng rỉ máu

Không khóc nhưng lại nghẹn ngào thổn thức

Mọi thứ hoá thành tro bụi, tình yêu ở nơi đâu ?

Giữa màn đêm vây kín tìm kiếm khắp nơi

Có biết chúng ta đang cùng đau đớn rỉ máu ?

Kìm không được rơi lệ, nghẹn ngào nức nở

Đã đi xa phải không ?

Cô ấy cố tình lẩn tránh phải không ? Chẳng ai biết nữa

Nếu cô ấy bỏ đi ...

Nếu cô ấy cố tình như vậy, xin hãy quay về

Nỗi canh cánh lo sợ luôn thường trực

Những đám mây mang anh đi, bầu trời cao vời vợi

Nếu anh ở đấy, em không tiếc sinh mạng này để đổ máu

Nếu sợ hãi xâm chiếm, hãy chờ em tới bên

Anh cố tình lảng tránh ?

Anh cố tình trốn chạy cũng được, em không muốn biết

Nếu anh bỏ đi

Nếu anh cố tình làm vậy quay về đi anh ... ... quay về bên em ... "

Giọng hát của nàng truyền cảm đến kỳ lạ, như thứ âm thanh gây nghiện chết người. Phức tạp nhưng cũng đầy đau đớn khiến người nghe thổn thức. Điều gì khiến nàng nhiều phiền muộn tâm sự ?

Hoắc Tư Dạ lần đầu tiên trong đời như bị thôi miên nhìn về sân khấu, quên cả thời gian, quên cả mình là ai, quên hết tất cả mọi chuyện.

Trong một khoảnh khắc, hắn nhìn thấy, ánh mắt nàng chạm vào hắn như thể chỉ nhìn thấy mỗi hắn, khiến hắn ngơ ngẩn rất lâu.

Mãi cho đến khi bóng dáng ấy biến mất khỏi sân khấu, hắn mới hồn vía trở lại. Hắn nhìn xung quanh, hoá ra không phải hắm cũng rất nhiều người rơi vào trạng thái như vậy.

Cô ấy rốt cuộc là ai ?

Buổi biểu diễn ngày hôm đó đã trở thành một trong những ký ức không thể phai mờ trong tân trí của hắn. Hoắc Tư Dạ sau đó đã trở thành khách quen của phòng trà. Hắn muốn lại một lần nữa được gặp người con gái đó nhưng nàng giống như đã biến mất khỏi trần gian, cũng không xuất hiện trở lại ...

Hắn đợi, đợi mãi ...

Cho đến một ngày mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, trong một con hẻm nhỏ tăm tối, Hoắc Tư Dạ mặt mũi đen tối không rõ, hắn tựa lưng vào tường thở hổn hển, trên người ướt đẫm vì nước mưa xối xả, vết máu trên ngực càng lúc càng lan rộng hoà lẫn với nước mưa. Thật không ngờ có một ngày hắn bị tấn công đến nỗi phải ôm vết thương lẩn trốn.

Hoắc Tư Dạ bị đối thủ mai phục ám sát, vì tấn công bất ngờ nên hắn đã không thể chống trả, toàn đội bảo vệ của hắn cũng bị diệt sạch, hắn may mắn lắm mới từ cái chết thoát được chỉ còn những tên sát thủ đang ráo riết lặn lội khắp ngóc ngách truy tìm hắn

Hắn sắp chết sao ? Hắn cũng không biết nữa, chỉ thở dài nhìn lên bầu trời với đôi mắt nặng trĩu, những cơn đau như đè ép khiến hắn gục ngã, vũng nước bắn tung toé trên người

Hắn không cam lòng bò dậy từ trên mặt đất, cuộc đời hắn không thể chấm dứt tại đây hắn. Ít nhất cũng phải cho hắn gặp lại nàng chứ ? Hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói với nàng. Nếu như ... gặp được nàng thì cho dù chết hắn cũng không hối tiếc ...

Mọi thứ xung quanh mờ dần, cho đến khi Hoắc Tư Dạ nhắm mắt lại, hắn loáng thoáng nhìn thấy có một người con gái che ô đang đi về phía con hẻm

....

Bầu trời sáng dần, lại một ngày mới.

Khi Hoắc Tư Dạ mở mắt choàng tỉnh dậy lần nữa, hắn nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Một căn phòng nhỏ nhắn có cửa sổ chiếu ánh nắng, bày biện những thứ nhỏ xinh, cách trang trí cho thấy chủ nhân căn phòng là một người con gái. Hắn nhìn một hồi, tầm mắt dừng ở trên chiếc bàn đặt một lẵng hoa linh lan màu trắng tinh khiết

" Anh tỉnh dậy rồi sao ? ". Một giọng nói nữ tính vang lên ngoài cửa. Người con gái từ cửa bước vào phòng, xinh đẹp và quen thuộc đối với hắn

" Cô là ... ". Hắn ấp úng, mặt đỏ bừng hệt như những thiếu niên đối diện với mối tình đầu

Ánh nắng chan hoà chiếu rọi khắp căn phòng cũng bừng sáng lên khuôn mặt người con gái, một nụ cười hiếm hoi : " Tôi là Dạ Lan Nhạc Linh "

Đấy là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với nhau gần như thế.

Cứ như định mệnh đã sắp đặt bọn họ lại một lần nữa gặp lại nhau vậy

Hạnh phúc giống như một giấc mơ vậy. Ngọt ngào mà khó cưỡng.

Hoắc Tư Dạ đã yêu say đắm người con gái này, hắn cũng không quan trọng nàng là ai chỉ cần có nàng ở bên cạnh. Bọn họ cũng như bao đôi tình nhân bình thường khác, từ nắm tay, đến hẹn hò, rồi đến hôn nhau đắm đuối. Hắn càng ngày càng yêu nàng, cảm thấy nếu phải rời khỏi nàng hắn sẽ sống không bằng chết.

Nhưng có điều này hắn vẫn luôn thắc mắc, nàng có yêu hắn nhiều như hắn nghĩ không ?

Trái ngược với vẻ ngoài mong manh lạnh lùng, nàng luôn cuồng nhiệt trong tình yêu với hắn, nàng luôn chủ động hôn hắn, cũng luôn chủ động nói lời yêu thương hắn. Nàng chấp nhận hắn mà không cần bất cứ điều gì thử thách

Nhưng đôi khi hắn hoài nghi. Tại sao một người như nàng lại dễ dàng đem lòng yêu hắn ? Ngoài những lúc yêu hắn ra, thế giới của nàng trở nên tẻ nhạt ảm đạm. Không có hắn, nàng như biến thành một con người khác lạc lõng, cô đơn.

...

" Em sẽ yêu anh chứ ? "

" Ngốc, em yêu anh. Sao anh lại hỏi như vậy chứ ? "

Bởi vì hạnh phúc đến quá dễ dàng khiến anh lo sợ

Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không ?

" Vậy thì em sẽ ở bên anh mãi mãi chứ ? "

" Mãi mãi. Cả đời này em chỉ muốn bên anh mà thôi "

" Anh cũng vậy "

Chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta ...

...

Hắn yêu nàng cho nên mỗi khi nhìn thấy nàng vì vắng hắn mà trốn một góc ngây người, trong lòng càng đau nhói. Hắn rất muốn biết nàng đang suy nghĩ gì ? Liệu nàng có còn nghĩ về hắn hay khi nàng nhìn hắn nàng như nhìn xuyên qua hắn đến một ai khác ?

Hắn cảm thấy bản thân nhất định phát điên rồi. Hắn phải tin tưởng vào tình yêu của nàng, tự tin vào bản thân nhưng hắn càng lúc càng không chịu được ...

Tình yêu khiến Hoắc Tư Dạ mất đi lý trí, những thuộc hạ của hắn cũng nhận ra điều này. Bọn họ phản đối Dạ Lan Nhạc Linh, cho rằng nàng mờ ám lý lịch không rõ ràng. Đáng sợ nhất là nàng đã ảnh hưởng đến thiếu chủ, khiến hắn vì nàng mà điên đảo không còn đủ sáng suốt làm việc.

Một âm mưu đã được lên kế hoạch. Những thuộc hạ trung thành với Hoắc bang đã lên kế hoạch chuốc say thiếu chủ khiến hắn lên giường cùng với một thiếu nữ khác. Cô gái này là con gái của một gia tộc xã hội đen khác, người sẽ giúp ích cho Hoắc bang rất nhiều nếu cô ấy trở thành vợ của Hoắc Tư Dạ. Và kế hoạch này đã thành công. Không những vậy cô gái này còn mang thai đứa con của Hoắc Tư Dạ

Khi Dạ Lan Nhạc Linh biết được điều này, nàng nhìn người đàn ông mình từng yêu mình tha thiết nay van xin nàng tha thứ, trong lòng như có thứ gì đó chầm chạm tan vỡ

Thì ra tất cả mọi chuyện là vậy

Nàng biết bản thân đã mơ từ rất lâu rồi. Có lẽ cũng đến lúc phải thức dậy kết thúc giấc mơ này thôi cho dù nó có khiến cho nàng máu tươi chảy đầm đìa

" Hoắc Tư Dạ, chúng ta có lẽ không thể ở bên nhau được rồi "

Câu nói như nhát dao chí mạng khiến Hoắc Tư Dạ chết lặng trong đau đớn.

" Vì sao chứ ? Em sẽ không tha thứ cho anh sao ? Anh biết anh đã làm việc có lỗi với em nhưng cả đời này chỉ cần em chịu ở bên anh, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em "

Dạ Lan Nhạc Linh lắc đầu, nàng nhìn hắn có đau lòng tiếc nuối : " Giữa chúng ta dù không xảy ra chuyện này cũng không thể đến được với nhau. Em đã tưởng mình có thể thắng được số phận nhưng hoá ra em đã sai ... Em và anh sẽ luôn bị ngăn cách ... ".

" Em đang nói cái quái gì vậy ? Số phận là gì chứ ? "

Hắn bắt lấy tay nàng không chịu buông, đôi mắt đỏ ngầu lên như con thú nhỏ sắp bị bỏ rơi. Những ký ức về lần cuối cùng ấy chỉ còn lại vẻ lạnh lùng nhẫn tâm đến đáng sợ của nàng

Em đã quên rồi sao, lời hẹn ước giữa chúng ta ?

Nhưng không phải bất cứ ai, nguyên nhân của sự tan vỡ sẽ luôn là bọn họ bằng cách này hay nhiều cách khác. Nàng cuối cùng cũng đã nhận ra điều này. Vì bọn họ đang chịu sự trừng phạt của số phận.

Số phận là một điều gì đó rất tàn nhẫn. Số phận cho bọn họ gặp nhau nhưng lại không cho bọn họ ở bên nhau mãi mãi. Chừng nào hắn còn nằm trong tay số mệnh thì cả đời này hắn và nàng sẽ không thể ở bên nhau.

Thượng đế, Người có hài lòng không ?

Khi nhìn hắn và nàng lại một lần nữa bị trừng phạt bởi sai lầm. Số phận nằm trong tay Người như một con rối, chỉ cần Người muốn Người sẽ luôn có cách giày vò khiến họ chìm đắm trong tuyệt vọng bởi tội lỗi ở quá khứ

Giữa hắn và nàng vĩnh viễn sẽ luôn xảy ra chuyện, số phận sẽ biến hoá không ngừng khiến cho bọn họ tổn thương lẫn nhau mãi mãi cho đến khi chịu rời xa nhau.

Một ngày nào đó, hắn sẽ hiểu ở giữa họ tồn tại quá nhiều thứ, tình yêu không phải là vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro