Chương thứ 38 : Satan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Lilith cuối cùng cũng tới được địa ngục. Ở nơi đấy đoàn thuộc hạ của Cain cũng đã đợi sẵn. Bernard dẫn đầu đoàn duệ binh tiến tới, hắn gấp gáp quỳ xuống hỏi thăm : " Thưa chủ nhân, chúng tôi đã rất lo lắng vì không liên lạc được với ngài. Ngài vẫn khoẻ chứ ? "

" Ta không sao ? Các ngươi yên tâm ".

Nghe thấy Cain điện hạ bình tĩnh trả lời vậy, đám thuộc hạ mới thở phào như trút được gánh nặng

Lúc này, Cain quay sang thân thiết nắm lấy tay Lilith :

" Đi thôi ! Tôi đưa chị đến chỗ nghỉ ngơi "

Hắn cũng không đợi nàng phản ứng mà kéo nàng khỏi đám đông đang vây quanh. Cả hai xuyên qua tất cả bước vào cửa chính của toà lâu đài.

Zaleos nhìn Cain lôi kéo Lilith, tay trong tay, hắn định ra tay ngăn cản nhưng lại nhanh chóng thu tay về, nắm tay siết chặt, ánh mắt thêm phần tăm tối.

Dường như mối quan hệ giữa chủ nhân và điện hạ lại tiến thêm một bước rồi ? Trước đây bọn họ cũng chưa từng thân thiết vậy ...

Toà lâu đài này là tài sản thuộc về Cain, đấy cũng là thứ duy nhất mà Cain yêu cầu Lucifer ban tặng cho hắn cho nên khu vực này cũng rất hoang vu, xa cách vương cung, không mấy cư dân địa ngục sinh sống. Nói đến thân phận của Cain cũng khá phức tạp, hắn là con riêng của Ma vương Lucifer với Eva, sinh ra đã là vampire - kẻ mang dòng máu lai giữa thiên thần sa đoạ với loài người cho nên thân phận của hắn ở địa ngục có phần xấu hổ. Đám thiên thần sa đoạ đều không thừa nhận dòng máu lai của hắn nhưng lại không thể khinh thường Cain. Vì Cain là con trai duy nhất của Ma Vương, hơn nữa Cain rất xuất chúng, hắn còn tự tạo cho mình một đế chế vampire hùng mạnh mà không cần đến địa ngục. Chẳng trách đám lão già theo hầu Lucifer từng nhiều lần lén lút đưa ra đề nghị muốn Lucifer nỗ lực tạo thêm một đứa con trai thuần chủng nữa. Đối với bọn họ Cain không thuộc về địa ngục cho nên hắn không cần trở thành kẻ thừa kế của Ma vương. Mà Cain cũng như đám lão già mong ước, hắn đối với Ma vương, đối với vương cung càng không hứng thú. Hắn chỉ muốn phát triển một thế lực riêng thuộc về hắn mà không cần bất cứ sự trợ giúp của ai.

Lúc đi ngang qua hành lang dẫn đến các phòng bỗng nhiên Cain dừng chân. Xung quanh lúc này đã không còn ai.

Lilith chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn, trong màn đêm đen trải dài, bóng dáng của hắn như bao trùm cả lên nàng

" Có chuyện gì sao ? ". Nàng nhẹ nhàng hỏi

" Lilith chị muốn làm gì ? ". Hắn vẫn không quay lại

Bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn cũng không thể biết hắn đang biểu lộ cảm xúc gì.

" Không biết nữa ... Có lẽ ... vào ngày mai, tôi sẽ đi tới chỗ của Satan gặp trực tiếp hắn đối đầu với hắn chăng ? Dù sao hắn cũng từng giết tôi mà. Tôi sẽ không nằm yên chịu đựng như lần trước nữa đâu. Còn phải trả hết cả vốn lẫn lãi ... " Nói đến đây nàng hơi cười như đang hình dung ra cảnh tượng đang nói.

Cain bỗng nhiên thả tay nàng ra, thái độ cũng trở nên nghiêm túc : " Chị thật sự muốn đối đầu với Satan ? "

" Cho dù có một mình tôi cũng sẽ tới ... "

" Kể cả việc đó sẽ khiến chị gặp nguy hiểm ? ". Hắn ngập ngừng một lúc mới nói ra suy nghĩ trong lòng

" Đúng vậy ! "

Nghe đến câu trả lời quyết đoán của nàng, Cain mới quay lại đối mặt với nàng, trên khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ buồn bã khiến hình ảnh hắn trong mắt nàng càng thêm lung linh đẹp đẽ.

Giữa màn đêm đen, Cain đã quỳ gối trước mặt nàng, hắn cầm lấy đôi bàn tay mềm mại của nàng nâng niu trong phút chốc rồi lại đặt nụ hôn lên đó. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt xanh thẳm như đại dương bao la nhấm chìm nàng trong đó, êm ái và dữ dội như chính hắn

" Nếu vậy hãy cho phép tôi được ở bên chị, được bảo vệ chị "

" Cain, cậu không cần theo tôi nữa đâu. Trận chiến này thuộc về tôi "

" Nhưng tôi lo lắng cho chị "

Nàng không nhịn được dùng đôi bàn tay hắn vừa hôn chạm lên khuôn mặt đẹp trai quen thuộc ấy, vuốt ve hắn như thể đang an ủi linh hồn hắn khiến hắn chìm đắm trong sảng khoái mê muội

Hắn nhắm mắt lại vừa tận hưởng vừa nói : " Từ quá khứ cho đến bây giờ giữa chúng ta luôn có quá nhiều thứ Ma vương, mẹ tôi và ... Abel nhưng tôi vẫn sẽ luôn lựa chọn được ở bên chị "

" Đồ ngốc, cậu cứ đi theo tôi như vậy không chừng có một ngày sẽ hối hận đấy "

" Lilith, từ khi chị cứu tôi mạng sống của tôi, tất cả đã thuộc về chị rồi "

Nàng giống như có thể nhìn thấy bóng dáng của chàng thiếu niên loài người năm đó, vẫn kiên định mà đi theo nàng, từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống, từ bỏ tình yêu lẫn từ bỏ cả tín ngưỡng. Mọi thứ đã thay đổi rồi nhưng chàng thiếu niên năm đó vẫn ở nguyên chỗ cũ, trong mắt chỉ có mỗi nàng

" Chúng ta có thể sẽ chết cùng nhau đấy. Cậu không sợ sao ? "

" Tôi được sinh ra lần nữa là vì chị. Nếu được chết cùng chị thì còn gì hạnh phúc bằng "

Lilith bật cười, nàng cúi đầu nhìn xuống chàng trai luôn quỳ gối nàng giống như kỵ sĩ trung thành thề nguyện cả đời này chỉ có chủ nhân của hắn.

Người đàn bà đó, ả mà nghe được những lời thề thốt này của hắn nhất định sẽ hận chết nàng. Ai bảo ả đã không đối xử tử tế với hắn như cách mà một người mẹ nên làm ? Để giờ đây hắn chỉ thuộc về nàng.

Mọi chuyện bắt đầu giữa hắn và nàng chỉ là sự tò mò nông nổi thời trẻ của nàng, vì nàng muốn biết đứa con trai duy nhất của Ma Vương là kẻ như thế nào ? Thế nhưng khi gặp hắn, nàng đã bị hấp dẫn. Hắn cô đơn u buồn trong thế giới riêng của bản thân. Trong con người hắn chỉ toàn giận dữ, thứ cảm xúc tuyệt vọng như con quái thú trực chờ nuốt chửng mọi thứ. Hắn nhìn nàng như thể muốn nghiền nát nàng thành trăm mảnh, mới đầu nàng tưởng hắn căm thù nàng nhưng nàng lại phát hiện ra không phải mỗi nàng mà hắn đối với bất cứ ai, bất cứ sự việc gì đều chán ghét đến tận cùng. Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng đập rộn ràng, trừ người đó ra nàng chưa từng cảm thấy như vậy với một ai. Thật kỳ lạ hắn là con của Ma vương với ả đàn bà đó lẽ ra hắn phải giống ả đàn bà đó khiến nàng chán ghét. Thế nhưng hắn lại khiến nàng như nhìn vào gương thấy hình ảnh của bản thân, bọn họ dù không cần mở lời trò chuyện nàng vẫn nắm rõ suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn khiến nàng quên đi mục đích ban đầu chỉ muốn làm bạn với hắn.

Bọn họ đã cùng nhau trải qua mấy trăm năm, dù xảy ra nhiều chuyện, bên nhau chia ly rồi lại bắt đầu lại nhưng sau tất cả hắn vẫn luôn là người duy nhất ủng hộ mọi quyết định của nàng kể cả điều đó là vô lý

" Vậy thì cậu phải bảo vệ tôi đấy ! "

Cain vẫn luôn tỏ ra thành kính trước mặt nàng, trong lòng như có vạn điều muốn nói.

Hỡi Người kiến tạo yêu dấu của tôi, chỉ cần là việc em muốn tôi sẽ giúp em !

_____

Các cuộc chiến tranh khiến địa ngục càng trở nên hoang tàn đổ nát. Cũng không biết đến năm tháng nào địa ngục mới có thể tìm lại yên bình.

Mặc cho những thiên thần sa đoạ của Ma Vương Lucifer tấn công như vũ bão thì đội quân của Chúa tể Satan vẫn kiên trì chống đỡ đến cùng. Những cuộc chiến cứ kéo dài mãi khiến cho địa ngục càng thiệt hại nặng nề, dân chúng khổ sở

Vào thời điểm chiến trận đang căng như dây đàn thì ở phía nam xa xôi tận cùng của địa ngục, thành trì cuối cùng của Chúa tể địa ngục Satan đang đón tiếp một vị khách quý đến từ thiên đường xa xôi. Đó chính là Tổng lãnh thiên thần Jophiel

" Satan, ngài có tin vào số phận không ? ". Jophiel buồn bã hỏi gã đàn ông trước mắt

Satan đứng ở đó, bên cạnh là thuộc hạ trung thành của hắn, Thất đại tội Behemoth kẻ đã phản bội lại Lucifer. Hắn nhìn xuống vị thiên thần luôn cao ngạo lạnh lùng nay quỳ gối khom lưng trước mặt hắn. Hắn vẫn đeo mặt nạ, khoác chiếc áo choàng chùm kín cơ thể khiến cho những kẻ xung quanh cũng không thể nào đoán được ý nghĩ của hắn.

" Nàng tin vào số phận sao ? Sau khi rời bỏ thiên đường để bản thân trở nên sa đoạ ? " Hắn hỏi ngược lại, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy

Jophiel ngẩng đầu, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp thần thái nay tái nhợt,mệt mỏi, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy tuyệt vọng : " Tôi đã sa đoạ từ rất lâu rồi. Kể từ khi Thượng đế bắt tôi phải cai quản vườn địa đàng Eden, Người ra tay ngăn cản tình yêu của tôi với Michael ... "

Satan thở dài, hắn đi về phía Jophiel đỡ lấy nàng đang quỳ gối đứng dậy, động tác cũng trở nên cẩn thận. Thấy nàng ngẩng đầu lên, hắn bắt đầu nói :

" Số phận là thứ loài người thấp hèn sẽ bị trói buộc. Bởi vì bọn chúng là món đồ chơi được tạo nên bởi Thượng đế, cho nên quyền định sẽ thuộc về Thượng đế. Đáng thương cho chúng có lẽ chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được. Nhưng chúng ta thì khác, Jophiel à ! Ta và nàng cũng như những thiên thần sa đoạ kia ngay từ lâu đã thoát khỏi xiềng xích mang tên số phận rồi. Chúng ta đã chống lại số phận của mình cũng như chống lại Thượng đế ... "

Jophiel nhìn đôi cánh vốn là niềm tự hào của nàng nay đang từng bước đổi sang màu đen tối, những sợi lông vũ màu đen như nhắc nhở nàng về những gì nàng trải qua : " Phải rồi ! Tôi đã lựa chọn. Tôi đã vì điều này mà phản bội lại bạn bè, vị thiên thần tin tưởng tôi nhất "

Jophiel vì muốn biết được mọi chuyện, đã lừa gạt dụ dỗ Tổng lãnh thiên thần Sandalphon khiến nàng bán đứng Michael kể hết mọi chuyện. Sandalphon đã ngây thơ tin rằng nếu biết được mọi chuyện, Jophiel sẽ vì thế mà bỏ cuộc nhưng có lẽ nàng không ngờ rằng Jophiel đã vì tình yêu mù quáng trở nên tha hoá bất chấp tất cả. Nếu như nàng không chiếm được Michael thì nàng sẽ hủy hoại hắn, hủy hoại người con gái hắn yêu say đắm.

Cho nên Sandalphon yêu quý, chỉ một lần này thôi, tôi sẽ phải lừa dối cô

Satan nhìn nàng chăm chú, hắn bỗng nhiên chạm vào cánh của nàng, vuốt ve nâng niu như thể đó là thứ quý giá nhất với hắn, những sợi lông vũ màu đen mới đẹp làm sao !

" Jophiel, nhờ có bạn của nàng chúng ta mới có được ngày hôm nay. Ta tin chắc vị thiên thần " lương thiện " kia sẽ tha thứ cho nàng thôi "

" Chúng ta sẽ thắng chứ ? " Jophiel đắm chìm trong hận thù của bản thân, ánh mắt tối tăm nhìn vào mắt hắn

" Nếu không thử một lần đánh cuộc làm sao biết được chứ ? ". Satan mỉm cười nham hiểm.

Trong cuộc chiến này hắn suýt chút nữa đã thất bại. Nhưng nàng đã đứng về phía hắn, không chỉ vậy còn đem đến cho hắn cơ hội để lật ngược thế cờ. Hắn tin tưởng nếu có nàng ở bên cạnh, hắn sẽ lại một lần nữa thực hiện được tham vọng của mình

Quả nhiên dến cuối cùng Jophiel vẫn là thiên thần mang đến may mắn cho hắn. Nếu không có nàng hắn đã không thể phát hiện ra mọi chuyện hay ho đến vậy.

Chừng nào hắn còn giữ chặt điểm yếu trong tay, ả đàn bà đó sẽ phải giao ra Giọt nước mắt của Đấng tối thượng thôi.

_________________________________

Phòng giam tại thành trì của Chúa tể địa ngục Satan, nơi giam giữ những tội phạm chiến tranh. Kể từ sau vụ vượt ngục thành công của một tên tội phạm quan trọng cách đây vài tháng, Chúa tể Satan đã rất tức giận sai rất nhiều binh lính tăng cường canh gác nơi đây.

Lúc này trong phòng giam đặc biệt đang giam giữ một tội phạm là con người. Một con người, giới tính nam, tính theo tuổi loài người thì hắn đã trung niên cũng không còn trẻ trung, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh. Những sợi dây xích lần lượt khoá chặt tay chân và cổ hắn, nặng nề, mang theo cọ xát trầy xước đau đớn

Ở trong này vẫn không phân biệt được ngày hay đêm, một màu đen tối, khi thì phát ra tiếng quỷ cười, lại rít gào sắc bén, thanh âm đều xa xôi mờ ảo, chỉ có yên lặng luôn bên tai

Là những con quỷ vẫn luôn kêu ? Chúng rốt cuộc có bao nhiêu ? Hắn đều dựa vào mấy chuyện linh tinh này mà vượt qua

Thân thể cũng không nghe theo sự chỉ huy, hoàn toàn không thể cử động mặc cho hắn cố gắng đến đâu. Không biết đã bao lâu, thời gian trôi qua, cứ như toàn bộ đất trời chỉ còn lại hắn.

Bỗng nhiên tai nghe thấy tiếng động. Dù không nhìn thấy rõ lắm, hắn có hơi kinh ngạc, chỗ này cũng có kẻ tới sao ? Hẳn là tù nhân ...

Một kẻ từ ngoài tiến vào.

Hắn không biết nói sao, chỉ có thể bằng cảm nhận.

" Hoắc Tư Dạ ? ". Người nọ chậm rãi mở miệng, nghe thanh âm đoán chừng hắn còn rất trẻ

" Cậu là ai ? ". Hoắc Tư Dạ cũng cảm thấy tò mò

" Tôi là ... Seth. Cũng từng là một con người như anh "

Seth tiến tới lau mặt cho Hoắc Tư Dạ, còn đưa cho hắn uống một ngụm nước.

Hoắc Tư Dạ cảm thấy như sống lại, hắn hỏi : " Cậu vì sao xuất hiện ? Muốn nói gì với tôi sao ? "

Hoắc Tư Dạ trở nên nghiêm túc, thì ra ở một nơi chỉ toàn ma quỷ thế này cũng có loài người. Cái cảm giác gặp được đồng loại ở một chỗ như này cũng thật kỳ quặc

" Anh sẽ trả lời sao ? "

" Vậy cậu muốn hỏi điều gì ? "

Người kia vẫn không nói gì cho đến một lúc lâu sau hắn mới từ từ nói : " Anh có muốn nghe chuyện xưa ? Có một chàng trai yêu thầm một cô gái nhưng bị gia đình ngăn cấm. Anh ta rất yêu cô gái đó đến nỗi sẵn sàng vì cô gái mà từ bỏ gia đình. Nhưng đáng tiếc anh ta lại phát hiện ra cô gái ấy yêu một gã đàn ông khác chứ không phải anh ta ... Anh ta rất ghen tị, cũng hận cô gái đến nỗi muốn giết chết cô gái kia ".

Seth cười khổ, trong lòng đắng chát, hắn nhìn chằm chặp vào người đàn ông đang bị nhốt giam : " Anh ta nhiều lần tự hỏi sao lại yêu cô gái đến vậy ? Cô gái hoàn toàn không phải loại mà anh ta thích ... "

Hoắc Tư Dạ lại nối tiếp : " Nếu anh ta vẫn còn yêu cô ấy thì anh ta đã thua rồi. Anh ta không thể chống cự được, tình yêu dày vò khiến anh ta sẽ nhớ thương cô gái ấy mãi. Cho dù cô ấy có thay đổi, cho dù cô ấy có là của người đàn ông khác thì anh ta cũng sẽ mãi theo đuổi cô ấy giống như quan hệ giữa địa cầu và mặt trời vậy. Mặt trời luôn luôn trên cao, không thể khinh thường cũng chẳng thể chạm vào. Dù mặt trời luôn duy trì một khoảng cách với địa cầu nhưng vẫn chung một nhịp thở, nhìn như kiêu ngạo nhưng lại rất cô đơn. Thường xuyên làm ra những hành động gây hiểu lầm khiến cho người ta cố ý bẻ cong hiểu lầm "

Seth quả thật ngạc nhiên, người đàn ông này cứ như nhìn thấu hắn, trên mặt lộ vẻ bối rối : " Anh ta có lẽ chỉ là một gã ngốc nghếch trong tình yêu. Cô gái đó xấu xa như vậy còn lưu luyến làm gì ? "

" Không chỉ có anh ta đâu. Cô gái đó ... có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã không thể cứu chữa được rồi ". Hoắc Tư Dạ nhắm mắt lại nói ra những điều luôn suy nghĩ trong lòng

" Vậy câu hỏi cuối cùng ". Seth nhìn hắn biết rằng hắn không thể nhìn rõ mình là ai : " Anh và cô gái đến cuối cùng là quan hệ như thế nào ? "

Hoắc Tư Dạ nhíu mày, cũng không biết dùng từ ngữ nào để hình dung nhưng hắn vẫn trả lời : " Có lẽ là mối quan hệ nam nữ ... Trước kia tôi vẫn luôn không hiểu cảm xúc giữa người với người muốn thử một lần phát triển mối quan hệ mới, sống một cuộc sống mới, không nên đem chính mình chôn vùi trong thế giới hạn hẹp, tra tấn chính mình, cho nên bây giờ tôi muốn thử, muốn nhận mối quan hệ kỳ quặc này, cứ như vậy có lẽ sẽ tốt "

Hắn đang nói cái quái gì vậy ? Seth vẫn còn muốn hỏi nữa nhưng đây đã là câu hỏi cuối cùng rồi.

Nhưng Hoắc Tư Dạ dường như cũng hiểu được thắc mắc của hắn, giúp hắn giải đáp : " Khởi đầu của tôi đã không tốt, gặp xui xẻo thế nhưng tôi lại không thể dừng lại được ". Cô ấy có lẽ cũng vậy, biết là đau khổ nhưng lại không ngừng tiến về phía trước

Có được câu trả lời Seth đã bỏ đi sau đó, hai người hai hướng khác nhau. Seth ngoái lại lần cuối nhìn người đàn ông trung niên dù năm tháng có phải mờ dấu vết thì hắn vẫn rất cuốn hút theo cách riêng bỗng cảm thấy có chút khó chịu cho dù hắn sắp gặp được lại người con gái hắn hằng mong nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro