C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ mừng thọ của thái thượng hoàng. Mọi người trong cung đều nao nức chuẩn bị.

Nàng căn dặn hai đứa trẻ phải hát cho ông nghe. Về nàng, Kiều Hoa đã chuẩn bị một tiết mục. Nàng còn khâu một chiếc khăn tay và bỏ hương liệu vào thật thơm. Chắc hẳn sẽ thích lắm đây.

Tùng tùng tùng!

Lễ mừng thọ diễn ra vô cùng suôn sẻ, ai nấy đều hoa mắt và đắm chìm trong tiết mục của nàng. Có thể nói tiết mục của nàng xem lại bao nhiêu lần vẫn không chán.

Mở hộp quà ra đã có một đàn bướm vây quanh, cảnh tượng có một không hai ở Hoàng triều. Đến hắn còn không ngờ được một mình nàng đã làm ra được.

Ấn quốc công ngồi dưới không khỏi tự hào về đứa con gái này. Quả thật là kiên cường và luôn làm người khác ngước nhìn.

Sau tiệc, nàng lướt qua ả, không quên nói xéo:

_ Đừng mơ mộng nữa Lê phi, cô không có cái phúc ấy đâu.

Ả phát tiết về nói mấy câu với hắn. Ả nói hoàng hậu va phải ả làm ả té xuống hồ trong khi ả tự mình ngã. Haizzz đúng là tiện nhân có khác.

_ Ta không ngờ Ấn Kiều Hoa ngươi lại làm ra những chuyện như vậy?

_ Sao ta làm gì? Chắc lại là ả ta lại mách lẻo ngươi nữa à.

_ Hoàng thượng... hức.... người phải làm chủ cho thần thiếp a.

_ Hoàng Khanh Ân nếu ngươi tin ả coi như ta với ngươi không còn là gì của nhau nữa.

_ Ngươi là đang đe dọa trẫm sao?

_ Hoàng thượng!

_ Được, ta và cái loại đàn bà không coi ai ra gì như ngươi không còn là gì nữa.

Phập

_ Aaaaaaa, hoàng thượng.... cứu... thiê.....

_ Lê nhi......

_ Sao, xót à? Nếu ta không được thì bất kì ai đều không được. Ngươi đã thấy được một Ấn Kiều Hoa khác rồi đấy. Sao, cho ta cái nhận xét đi chứ, tuyệt không?

_....... Nàng..... ta vẫn là không nên yêu cái loại ích kỉ tiện nhân như nàng.

_ Đúng, ta ích kỉ. Ta ích kỉ với tình yêu của ngươi, ta chỉ muốn nó thuộc về ta. Ta tiện nhân, vì ta không muốn thấy nam nhân của mình ở trong vòng tay của người khác. Cũng đúng, nếu ngươi không yêu ta, ta cũng không yêu ngươi, ta cũng chẳng gắng gượng chịu đau khổ trong tâm như ngày hôm nay. Ta cũng chẳng phải ra tay như hôm nay. Ta sai rồi...... ngươi...... cho ta xin lỗi nhé Ân ca ca.

Hắn chỉ biết im lặng nghe nàng từ từ khụy xuống vừa khóc vừa nói. Giọng nàng càng ngày càng nhỏ. Càng lúc càng yếu đuối. Cuối cùng nàng cũng rơi lệ. Có lẽ cả đời Kiều Hoa chỉ khóc vì nam nhân mang tên Hoàng Khanh Ân.

Hắn thấy đau, thấy nhói nhưng lại không phản ứng. Kiều Hoa chống kiếm đứng dậy. Quay lưng đi thẳng ra ngoài. Ánh mắt như vô định cứ đi thẳng về phía trước. Kiều Hoa về cung, gấp hết đồ đạc, căn dặn A tuyết ở lại cung chăm sóc cho hai đứa trẻ. Nàng đi lên núi sau 3 năm sẽ về. Nàng còn để lại tấm lệnh mà thái thượng hoàng ban cho nàng cho Tuyết nhi. Nàng dặn A Tuyết không được nói chuyện với hắn. Bất kì ai cũng được trừ hắn. Không được nói bất cứ gì về nàng cho ai biết. Căn dặn xong nàng ôm hai đứa trẻ và nói:

_ Ngọc Nhi và Khanh Minh ngoan của ta, các con phải trở nên thật ngoan và giỏi. Nghe lời Tuyết tỉ nhé. Không lâu ta sẽ về.

Nàng đi đến cổng thành thì bị chặn lại. Kiều Hoa trừng mắt, lập tức cổng thành mở ra.

4 năm sau.

_ Tuyết tỉ ơi, bao giờ mẫu hậu mới về với Ngọc Nhi và ca ca vậy?

_ Nhi muội ngốc, rồi mẫu hậu sẽ về với ta thôi.

_ Minh nhi thật biết điều a.

Khanh Minh đã tám tuổi. Tuy vậy nhưng rất hiểu chuyện. Biết mẫu hậu và phụ hoàng có khúc mắc nên càng trở nên trưởng thành hơn. Từ ngày mẫu hậu đi. Minh nhi đã học văn và học võ, trở thành thái tử được thái hậu và thái thượng hoàng ngày càng hài lòng. Tương lai sẽ là một vị vua anh minh. Rất biết an ủi muội muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro