6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ngủ đi Rozalie." Tóc vàng nằm trên giường, ngái ngủ nói. "Kéo cái rèm lại."

"Tôi muốn ngắm cảnh thêm một lúc nữa." Rozalie chống chế, đôi mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Cô không biết giờ này ở London là mấy giờ rồi nữa. Có thể Ann đã ngủ rồi. Không biết cô ấy đã khỏe hơn chưa. Sau ngày hôm ấy , cô đã cố gắng giúp cô ấy đỡ đau đớn về tinh thần bằng cách xóa đi những kỷ niệm của hai người trong ký ức của cô ấy. Kể ra thì giữa hai người đã có rất nhiều chuyện. Vui có, buồn có. Nếu để Ann nhớ chúng, cô ấy sẽ lại tự tử mất.

Và tất cả đều tại cô. Vì cô muốn trở thành một con người. Một mong ước mà cái giá phải trả cho nó quá đắt.

"Tôi phải làm gì nữa mới có thể chính thức trở thành con người?" Khá lâu trước đây, Rozalie đã hỏi tóc vàng câu đó. Và cô ta trả lời nó, nhẹ như không:

"Giết Anna Faber."

"Nếu không thì sao?"

"Sẽ không có cơ thể cho linh hồn của cô."

"Vậy thì tôi không muốn làm con người nữa." Cô bỗng nói câu đó thành tiếng, có lẽ vì quá xúc động. Mất đi cô ấy thì cô có làm gì cũng như vậy, cũng vô vị, cũng nhạt nhẽo.

Như màu trắng - xám kia...

"Đi ngủ đi." Giọng của tóc vàng lôi cô về với thực tại. Cô ta bị cô làm cho tỉnh dậy mất rồi. Cô khẽ nhíu mày.

"Nè, nếu cô không còn mong muốn đó thật thì không cần cắt đứt liên lạc với Faber nữa đâu. Cô không thể hồi phục ký ức của cô ta được, nhưng hai người vẫn có thể tạo ra ký ức mới." Cô ta bỗng ngáp một cái, đoạn bồi thêm vài câu. "Tôi chỉ nói thế thôi. Nhìn cô dằn vặt lương tâm tôi không ngủ yên được."

Rozalie trầm ngâm nhìn ly champagne trên tay, lắc lắc nó và để lên bàn. Cô đang cân nhắc điều mà tóc vàng vừa nói. Rồi không hiểu sao, cô lại thở dài.

Đêm trắng này sẽ rất dài, vì cô sẽ thức trắng đêm.


Aless's note: Sở dĩ tóc vàng được gọi là "tóc vàng" là vì Rozalie chưa bao giờ hỏi tên bạn ấy, cũng như bạn ấy chưa bao giờ có mong muốn nói ra tên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro