2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna hay có những giấc mơ. Những giấc mơ ngọt ngào và êm dịu, như những câu chuyện cổ tích. Những cơn ác mộng, tuy không đầy máu me và chết chóc, vẫn đủ để làm cô sợ hãi.

Và có một giấc mơ mà cô vẫn luôn mơ thấy. Nó cứ ám ảnh cô, như cái cách mà ác mộng vẫn thường làm.

Trong giấc mơ đó, luôn có một người con gái tóc nâu dài. Cô không bao giờ nhìn rõ mặt cô ấy, chỉ biết là cô ấy luôn mỉm cười với cô, dịu dàng như là với em gái cô ấy vậy. Cô ấy xõa tóc, mái tóc nâu bồng bềnh như những đám mây đang trôi lững lờ trên bầu trời hôm đó. Mà khoan, sao gọi là "hôm đó" được nhỉ? Cô còn không biết chuyện này có xảy ra thật hay không.

Nhưng nụ cười của cô ấy mới là điểm đáng chú ý. Nó dịu dàng và dường như chỉ dành riêng cho cô. Cô ấy có vẻ buồn, như đang che giấu điều gì đó nên cả hai chỉ im lặng hồi lâu. "Hồi lâu" đó dường như kéo dài mãi mãi, cho đến khi cô ấy lên tiếng:

"Ann, em ghét tôi lắm phải không?"

Câu nói đó như con dao đâm thẳng vào tim cô. Cô lắc đầu quầy quậy như một phản xạ. Cô ấy chỉ khẽ nhắc lại câu nói đó.

"Ann, em ghét tôi lắm phải không?"

"Ann, em ghét tôi lắm phải không?"

"Ann, em ghét tôi lắm phải không?"

Cô ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, cho đến khi Anna chịu không nổi nữa nên đành phải tỉnh dậy. Cô sờ tay lên má mình. Nó hơi ươn ướt. Có lẽ cô đã khóc lúc đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro