kẹo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa tôi và mến luôn có một khoảng cách vô hình mà tôi không bao giờ có thể khép lại được.

chị là một bóng ma, phải. nhưng chị là một bóng ma hơn tất thảy những bóng ma khác. sự tồn tại của chị mong manh như một tấm lụa mỏng, lất phất bên ngọn gió của cuộc đời; bàn tay yếu ớt của những hối tiếc trong quá khứ níu chị lại. không cho chị đi. không cho chị biến mất.

và có lẽ, đâu đó giữa những bàn tay đen ngòm xấu xí như những cái gông cùm ấy, tồn tại cả hai bàn tay của tôi.

giữa cái cách chúng tôi nói chuyện. giữa cái cách chúng tôi tiếp xúc, cách chúng tôi rong chơi trên đồi – chị đều có thể dựng nên một bức tường ngăn cách mà nếu tôi không nheo mắt lại thật kỹ, có thể nó còn không có ở đó. tôi nhận ra tôi biết thật nhiều về chị– nhưng đồng thời, tôi cũng chẳng biết gì cả.

mến đứng giữa căn nhà, nhìn tôi tất tả chuẩn bị đồ trong vali để mang đi. ba má chưa đi công tác về, nhưng căn nhà cần người chăm, và tôi vẫn phải đi học thêm, nên kỳ nghỉ ngắn ngủi đã bị ngắt luôn ở đó.

tôi dẹp những nuối tiếc của mình qua một bên, gói gọn chúng lại trong lòng bàn tay mình, rồi giữ chúng luôn ở đó. chúng khiến bàn tay của tôi nóng nực đến chật chội, mồ hôi tứa ra liên hồi, nhớp nháp; từng khớp xương, từng thớ thịt cào vào lớp da một cách tuyệt vọng. chúng muốn chạy ra ngoài. sự hiện diện của mến không làm tôi bớt bấu víu vào cảm xúc của mình một cách tuyệt vọng hơn chút nào, nhưng lời hứa của chị khiến tôi không còn bồn chồn như khi nhận được cuộc gọi của ba.

chị sẽ đi cùng tôi - chị đã hứa. bỏ lại tất cả phía sau: những cánh đồng, những bắp ngô, những căn nhà lụp xụp mái ngói. cả ngôi nhà của chị, nơi tôi chưa từng ghé qua, và ngôi mộ chị, nơi đã xanh rờn cỏ dại, và những đôi giày của ba chị, theo thời gian đã không còn ấm hơi người.

tôi nhét cái bàn chải đánh răng vào trong ngăn vali - thứ cuối cùng. cầm theo những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh của mình y hệt lúc mới tới, tôi dùng chân đẩy cửa đi ra ngoài, ngó quanh một hồi rồi đi xuống phòng bếp.

mến đứng đó, bên cạnh bà tôi đang nấu cơm, với mái tóc trắng của chị vắt sang một bên, mềm mại. chị và bà ngoại quay đầu lại khi nghe thấy tiếng tôi, và tôi lén đưa mắt nhìn chị, ý thông báo sự rời đi của cả hai.

– lam chuẩn bị đi rồi hả ? con chào tạm biệt ông chưa ?

bà buông đũa xuống, đậy vung nồi lại rồi lau tay vào cái tạp dề kẻ sọc, tiến lại gần tôi. tôi khẽ gật đầu, đứng yên, để bà rướn người lên úp mặt tôi vào lòng bàn tay nhăn nheo của bà. ngoại rờ khắp, vuốt ve mái đầu rối tung của tôi, rồi gài những sợi tóc nghịch ngợm vào sau tai tôi. đôi mắt đầy dấu chân chim của bà nheo lại, và miệng bà kéo xuống.

– sớm quay lại nhé ?

– con sẽ cố mà.

tôi nghẹn ngào gật đầu trước giọng nói nhẹ nhàng của bà, gần như một lời thì thầm, người rợn lên một nỗi buồn đến khó chịu trước vẻ mặt u sầu của bà. ngoại không nói với ai, nhưng ngoại cô đơn. có lẽ cô đơn hơn tất cả chúng tôi – tôi và chị mến – vì thời gian không nương tay với người có tuổi, nhưng ngoại sẽ không bao giờ nói.

tôi ôm bà một cái thật chặt, rồi đưa mắt nhìn mến một lần nữa. đến lúc đi rồi.

– hạ đi cùng với con à ?

bà buông tôi ra, nhìn giữa tôi và chị và hỏi, khiến tôi giật thót. mến bước tới bên cạnh tôi, khẽ đặt một nụ hôn lên trán ngoại, làm bà nở một nụ cười hài lòng. tôi không biết hạ là ai, nhưng đoán chừng có vẻ đấy là tên ngoại dùng để gọi chị, nên đành gật gù:

– vâng...

– bà không muốn tiếc rẻ sự hiện diện của hạ đâu, con bé bầu bạn vui lắm. nhưng bà cũng không muốn cháu mình cô đơn.

chúng tôi chào tạm biệt bà lần cuối, rồi xếp đồ vào sau xe với sự giúp đỡ của chú tài xế, và thế là chào tạm biệt những cánh đồng ngô.

mến ngồi bên cạnh cửa sổ, đầu gối ôm vào người, mắt ngắm những màu xanh của miền quê dần trôi đi trước mắt như những đường quệt cọ vẽ bạo lực của nàng họa sĩ tên mẹ thiên nhiên. tôi giả vờ mở điện thoại áp vào tai như đang gọi ai đó, vì chú tài xế không thể nhìn thấy chị.

– sao bà lại gọi chị là hạ thế ?

tôi nói vào cái điện thoại, nhìn cách mến chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi.

– vì chị không có tên. mỗi người gọi chị bằng một cái tên khác nhau, và chị nghĩ có lẽ điều đấy tốt hơn việc tự gọi mình bằng một cái tên và bắt mọi người dùng nó.

tôi lặng im, chớp mắt vài cái, để cho chị một khoảng trống thật thoải mái để nói tiếp.

– đấy cũng là một cách để xem mọi người nhìn chị như nào. bà hoa gọi chị là hạ vì chị thường chỉ đến thăm vào mùa hè. bà bảo trông chị như một mùa hè nhỏ.

mến cười tủm tỉm, gò má chị ửng hồng lên một cách hạnh phúc, tròn trịa, như thể chị rất đỗi tự hào về cái tên được ngoại tôi đặt cho.

tôi thắc mắc chị có trông như vậy khi nói về cái tên tôi đặt cho chị không.

– sao bà nhìn thấy chị được ? bà có biết chị đã.... không ?

– không biết. có lẽ mắt người già đặc biệt hơn. hoặc đó là thứ gien truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác – có thể mẹ em cũng thấy được chị.

mến nhún vai, lơ đễnh đáp. chị không dành sự tập trung cho tôi nữa, mà quay đầu ra ngoài cửa sổ. ngay khi tôi định bỏ cái điện thoại xuống, dấu hiệu việc cuộc đối thoại đã kết thúc, chị chêm thêm một câu:

– bà có biết chị chết rồi. chị không có lễ tang nên bà không tới dự, nhưng hồi đó, hồi còn sống ấy, bà có nói chuyện với chị vài lần khi chị ra bãi mía chơi.

... và cuối cùng, cuộc đối thoại cũng thật sự kết thúc. tôi chậm rãi hạ máy xuống đùi, tựa người lười biếng vào thành ghế, khi nhìn lên đoạn đường phía trước, khi nhìn sang chị.

– cháu ăn kẹo không ?

chú tài xế bất ngờ mở lời, một tay chú đưa ra, chỉ vào giá để cốc trên xe, nơi được chú để đầy những kẹo ngẫu nhiên. tôi mẩm một tiếng "vâng" đủ nghe, rồi nhíp lấy một cái kẹo chanh, bóc ra. tiếng bao bì loạt xoạt nghe đến vui tai.

mến quay sang, nhìn đống kẹo chăm chú. tôi nhét cái kẹo chanh vào miệng, nghiêng đầu nhìn chị như muốn hỏi xem chị nghĩ gì.

– kẹo vẫn luôn ngọt mà nhỉ.. chẳng bù cho "kẹo" đấy.

chị lẩm bẩm, miệng tủm tỉm một nụ cười khó hiểu, rồi quay lại bên cửa sổ xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro