Ngoại truyện: Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trương Gia Nguyên cảm thấy cuộc sống trong hai năm sắp tới sẽ giống như một cuộc phóng tên lửa vậy, chớp mắt một cái cậu đã bước nửa chân vào giới giải trí, chớp thêm cái nữa cậu đã là thành viên nhóm nhạc nam, rồi chớp thêm cái nữa Châu Kha Vũ đã trở thành khách quen hay lui tới phòng cậu.

Trương Gia Nguyên cũng hơi mơ màng, chả hiểu kiểu gì mà cậu bị Châu Kha Vũ cưa đổ, ở bên nhau đã lâu mà Châu Kha Vũ cũng không biểu hiện gì quá sâu sắc. Cậu không cần Châu Kha Vũ bỏ tiền ra mua quà gì cho cậu, nhưng ít ra cũng phải có gì nho nhỏ đúng như lý thuyết chứ. Nói thật lòng, cho dù Châu Kha Vũ vẽ một bức tranh nguệch ngoạc rồi đem tặng cho cậu thì Trương Gia Nguyên cũng vui lắm rồi.

Thế mà từ sau khi chính thức ở bên nhau, Châu Kha Vũ suốt ngày chỉ biết động tay động chân với cậu, nay nắm mai xoa, dính sát vào mặt, hôn một cái, ôm eo lần sờ. Từ sau đêm ấy Trương Gia Nguyên chưa bao giờ được ở bên trên, còn Châu Kha Vũ lúc nào cũng hành cậu tới eo mỏi chân mềm.

Đã tới mức đó rồi mà Châu Kha Vũ còn chưa bày tỏ gì cả?

Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng tức, cậu ngồi trên giường cầm bộ gõ trống, đập mạnh một cái khiến cho Patrick định sang mượn đĩa nhạc cổ điển giật mình. Patrick vừa rén vừa hỏi.

"Nguyên nhi ca, cậu đang định giết người hả?"

"Nhóc con đừng nói linh tinh, có chuyện gì?"

"Tìm cậu mượn đĩa nhạc, lần trước đĩa cậu cho tớ mượn nghe rất có cảm xúc, hợp nghe để đi ngủ."

Trương Gia Nguyên gật đầu, lấy đĩa nhạc từ tủ đầu giường ra đưa cho Patrick.

Patrick cầm đĩa nhạc, nhìn quanh phòng cậu cười hỏi: "Daniel vẫn chưa về hả?"

"Chưa về, vẫn đang bận ấy, chắc là........" Trương Gia Nguyên buột miệng trả lời, sau đó phát hiện có gì đó không đúng,.

"Ơ hay, anh ấy cũng đâu có ở chỗ tớ, chỗ tớ đâu phải phòng anh ấy."

Patrick nhìn dáng vẻ bối rối của Gia Nguyên, bé cười lộ vẻ tui biết hết á bạn ơi.

"Nhưng mà hai người ngày nào cũng ngủ với nhau nhá! Tôi hiểu hết đấy, lúc tôi ngủ tôi phải ôm gấu mới ngủ ngon được, còn Daniel thì phải có Nguyên nhi ca mới ngủ ngon được, đúng không?"

Đột nhiên Trương Gia Nguyên bị Patrick nói trúng như vậy tai liền đỏ ửng lên, vội vàng đẩy Patrick về phòng của bé, còn đóng của giúp người ra, không quên nhắc một câu:"Nhóc con, ai dạy cậu nói mấy câu này thế hử?"

"Thì Daniel bảo thế." Patrick tay ôm đĩa nhạc, còn chưa kịp hỏi "nhóc con" là gì thì Trương Gia Nguyên đã đẩy cậu về phòng nhốt nhóc lại rồi.

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ khuôn mặt đang nóng lên của mình, thở dài một cái, chuẩn bị đi về phòng thì trùng hợp gặp Châu Kha Vũ đang bước lên lầu.

Châu Kha Vũ vừa bước lên thấy Trương Gia Nguyên đang đứng trước cửa phòng Patick, anh nhíu mày.

"Nguyên Nhi... Em đứng trước cửa phòng Patrick làm gì?"

Trương Gia Nguyên đang ngẩn người, gặp anh làm cậu giật thót một cái.

"Đưa cậu ấy về phòng, đi ngủ."

Châu Kha Vũ không nói gì, đi thẳng vào phòng cậu, Trương Gia Nguyên khó hiểu đi vào theo sau, vừa vào đã thấy Châu Kha Vũ mặt xị ra như cô vợ nhỏ tủi thân ngồi trên sofa, không nói câu nào nhìn chằm chằm vào cậu.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ cậu còn chưa thèm giận đâu nhớ, người này lại sao thế, nhưng cậu vẫn xuống nước dỗ trước: "Làm sao thế?"

"Sao em lại sang phòng Patrick?"

"Em có sang đâu."

"Vừa nãy anh thấy em đi ra từ phòng cậu ấy mà."

Đối diện với câu hỏi chất vấn này của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên có hơi bực mình: "Em muốn đi đâu thì đi, liên quan gì đến anh?"

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói vậy, anh trầm mặc, cúi đầu không nói, Trương Gia Nguyên tức mình nằm trên giường. Được một lát, cảm giác không khí trong phòng không đúng lắm, Trương Gia Nguyên nhìn sang Châu Kha Vũ thấy anh cúi đầu không nói. Cứ im lặng như vậy không phải chuyện tốt.

Trương Gia Nguyên rất coi thường cái tính dễ mềm lòng của bản thân, cậu thấy Châu Kha Vũ như vậy liền nhảy xuống giường, lon ton chạy tới trước mặt anh.

"Kha Vũ sao thế?"

Thấy người ta không trả lời, cậu nâng mặt anh lên thì phát hiện vành mắt anh đã đỏ ửng rồi, cậu hoảng hốt thật rồi.

"Sao... sao anh lại khóc rồi."

Ai biết rằng Châu Kha Vũ không trả lời, bế ngược Trương Gia Nguyên lên giường, giọng mũi tủi thân nói:" Đừng đi chân đất trên sàn, biết lạnh lắm không?"

Trương Gia Nguyên cạn lời, cái người như cún nhỏ lang lang siêu to khổng lồ trước mặt cậu là ai vậy? Sao lại làm như mình bắt nạt anh ta không bằng ý. Cậu kéo tay Châu Kha Vũ đang ủ rũ chuẩn bị quay về sofa, cậu chủ động dỗ ngọt anh trước :"Thôi,làm sao thế, tâm sự cho Nguyên ca nghe đi."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, càng nhìn càng bày ra vẻ mặt tủi thân:"Mấy ngày nữa thất tịch rồi, nhưng anh có lịch trình rồi, không thể ở cạnh em đón thất tịch."

Tuy Trương Gia Nguyên nghe tin này cậu cảm thấy không vui nhưng cũng chịu được, chỉ là không được ở bên nhau ngày thất tịch ấy thôi, vậy là may rồi, không ai bắt nạt cũng không phải đọc phải cái gì không hay trên mạng. Thế là cậu cười cười nói.

"Có gì to tát đâu, chỉ là không được đón thất tịch cùng nhau thôi mà? Không phải là còn những ngày lễ tình nhân khác nữa sao?"

"Không giống nhau." Anh dừng một chút,"Thất tịch này là lần đầu chúng ta ở bên nhau..."

Trương Gia Nguyên thở dài, vẫy tay gọi Châu Kha Vũ ngồi lên giường cạnh bên cậu, cậu nâng mặt anh lên, tựa đầu mình vào án anh cọ cọ, nheo mắt cười nhẹ:"Sau này chúng ta còn nhiều lần thất tịch nữa mà."

Trương Gia Nguyên cứ như vậy, nhẹ nhàng nói một câu bình thường, nghe thì không giống một lời hẹn ước nhưng khiến tim Châu Kha Vũ mềm nhũn, không kịp phòng bị, trong lòng như có cái gì đó sôi trào vừa khó chịu vừa mềm mại, anh ôm Trương Gia Nguyên vào lòng.

"Anh yêu em, Trương Gia Nguyên.''

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lưng anh:"Được rồi, đừng sến súa thế nữa." nói vậy chứ cậu cũng không thể nhịn được cười.

Châu Kha Vũ không buông cậu ra, anh ghé mũi xuống cổ, cảm nhận mùi hương trên người cậu

"Hôm đó em sẽ không ở bên Patrick đấy chứ?"

Trương Gia Nguyên bị ôm tê rần, cậu đẩy Châu Kha Vũ ra:"Ơ hay, Châu Kha Vũ sao anh thù dai thế nhờ?"

Châu Kha Vũ lại cúi đầu xuống tủi thưn, Trương Gia Nguyên thấy thế thì chịu không nổi nữa, cậu lại nâng mặt anh lên, lần này còn ép hai má anh lại, làm cho môi chu chu ra. Thấy Châu Kha Vũ như thế này Trương Gia Nguyên bật cười, còn Châu Kha Vũ thì xị mặt ra nhìn Trương Gia Nguyên cười.

"Anh dỗi rồi." Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Rồi rồi rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha để em cười một lát, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Trương Gia Nguyên ôm bụng cười lăn cười bò, Châu Kha Vũ không chịu nổi nữa anh chồm lên đè cậu xuống giường.

"Hứ, cười đủ chưa?"

Trương Gia Nguyên vừa ngừng cười, nhưng vừa nhìn bản mặt nghiêm túc của bạn trai lớn, lại nhớ đến chiếc má lúc nãy bị cậu bóp bóp, cậu lại không nhịn được cười lớn. Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà bị Châu Kha Vũ đè hai vai xuống giường, cười tới chán mới thôi. Cậu cười tới khi không cười nổi nữa mới điều chỉnh lại biểu cảm, nghiêm túc nhìn anh, lẽ nào: "Sao thế? Anh ghen à? Anh ghen với em hay ghen với Patrick?"

"Đương nhiên là ghen với Patrick rồi!"

"À thế à, Cáu thế cơ, em còn tưởng anh ghen với em chứ, đúng không? Song Vũ Điện Đài?" Trương Gia Nguyên nhếch nhếch mày khiêu khích Châu Kha Vũ.

Nghe cậu nhắc tới tên couple của mình với Patrick, Châu Kha Vũ ngốc ngốc vội vàng giải thích.

"Anh với Pai chỉ là bạn thôi, mà mấy ngày trước cậu ấy còn nói em là vợ của cậu ấy thây."

Trương Gia Nguyên lại bị Châu Kha Vũ chọc cười, sao lại có người ăn dấm thế này chứ! Hôm đó mọi người đang quay chương trình của nhóm, mọi người chia team, khi MC hỏi quan hệ giữa các thành viên trong nhóm, nhóc con Patrick nhanh nhảu nói cái gì mà Trương Gia Nguyên là vợ của nhóc, Châu Kha Vũ là vợ của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên là con gái của Lâm Mặc và Châu Kha Vũ. Lúc đó cậu cũng không để mấy lời đó trong lòng, với cả cậu không thể nào là vợ của Patrick, chồng thì còn nghe được, lúc đó mọi người chỉ coi đó là mấy lời ngốc nghếch của nhóc con, ai ngờ lại có người ghi hận trong lòng, tính toán với mấy lời ngốc nghếch đó của Patrick.

"Được rồi, được rồi, Patrick chỉ nói chơi thui anh còn tính toán với cậu ấy hả, Vợ chỉ định duy nhất của Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ được chưa?"

Châu Kha Vũ mặc kệ, anh phản bác: "Anh là vợ em, còn em vẫn là vợ Patrick chứ gì?"

"Anh làm sao ý?" Trương Gia Nguyên bật dậy không nằm trong lòng anh nữa.

"Anh không biết, chồng chỉ định duy nhất của Trương Gia Nguyên chỉ có thể là Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chỉ có thể là vợ của một mình Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ nghiêm túc phụng phịu nhõng nhẽo đòi Trương Gia Nguyên công nhận lời anh nói.

Trương Gia Nguyên nghe mà buồn cười, sao lại có người trẻ trâu như thế này chứ:"Được rồi được rồi, Trương Gia Nguyên chỉ có thể là vợ duy nhất của Châu Kha Vũ, vậy Châu Kha Vũ chỉ có thể có một mình Trương Gia Nguyên thôi, được chưa?"

Châu Kha Vũ giờ mới vui vẻ cười một chút, gật gật đầu rồi lại nhào vào lòng Trương Gia Nguyên, cậu bất lực cười xoa xoa đầu Châu Kha Vũ nói: "Trước đây em đâu có thấy anh dính người như thế này."

"Anh chỉ dính mỗi Nguyên Nguyên thôi!"

"Được rồi, đừng suốt ngày nói mấy câu sến súa được không? Không phải trước kia lúc nào cũng mặt lạnh không thèm nhìn người ta một miếng hả?"

Nghe Trương Gia Nguyên nhắc lại chuyện khún lạn trước kia của mình, Châu Kha Vũ lại muốn tự đấm cho mình một cái, anh ngồi dậy đối diện với cậu, nghiêm túc nhìn Trương Gia Nguyên.

Anh nói một câu ngoan ngoãn như cún nhỏ nhưng cũng nghiêm túc thành thật hơn bất kì lời thề nào cậu từng nghe: "Sau này, Châu Kha Vũ anh sẽ không như vậy nữa, anh sẽ mãi mãi yêu em, Nguyên Nguyên nhi!?"

"Anh nói bao nhiêu lần "Anh yêu em", nhưng sao chẳng có gì hết thế?" Trương Gia Nguyên lại nhớ tới món nợ cậu chưa tính với anh, chống nạnh bĩu môi hỏi.

"Anh không phải là món quà tốt nhất sao?"

Trương Gia Nguyên liếc xéo, đạp anh lăn xuống giường: "Thôi xin ạ, chưa cởi giày mà dám lên giường người ta, cút đi tắm đi."

Châu Kha Vũ cười hì hì rồi vào nhà tắm.

____________________

Trước thất tịch một ngày Châu Kha Vũ phải xuất phát, công việc ngày mai của anh là đi livestream quảng cáo sản phẩm cho một nhãn hàng. Được ra mắt đã lâu, sân khấu biểu diễn chẳng được bao nhiêu, nhưng livesteam quảng cáo thì nhiều.

Trước khi đi Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên hôn liền mấy cái, cuối cùng vẫn là cậu phải uy hiếp ép anh ra xe để còn kịp lên máy bay, nhân chứng chứng kiến mọi chuyện là Lâm Mặc và Bá Viễn đứng hai bên bất lực nhìn, cuối cùng còn vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc bồi thêm một câu: "Mày nuôi chó hả Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên thụi cho anh một nhát vào bụng: "Cút ik, đừng suốt ngày bắt nạt Kha Vũ của em." Nói xong đi vào chụp hình tạp chí tiếp.

Lâm Mặc đần thối ngơ người đứng đấy nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó còn quay sang hỏi anh Viễn: "Hê, đấy anh xem có phải nó có người yêu bỏ bạn rồi không?"

Quay chụp tạp chí xong thì cũng đã đến tối, về tới kí túc xá, Trương Gia Nguyên không tài nào ngủ được, dạo gần đây đều ngủ cùng nhau, tối đến ở bên cạnh thiếu một người thật sự có chút không quen.

"Daniel không có Nguyên ca thì không ngủ được."

Không hiểu sao, Trương Gia Nguyên lại nhớ tới lời Patrick nói, mình thế này là thế nảo nhỉ, không đến mức không có Châu Kha Vũ là không ngủ nổi chứ? Cậu cố nhắm mặt ép bản thân ngủ, nhưng kết quả vẫn không thể ngủ được.

Trương Gia Nguyên cạn lời, cậu bật dậy chuẩn bị tìm melatonin, lúc trước mới lên đảo cậu uống melatonin để điều chỉnh giấc ngủ. GenZ không thức tới hai ba giờ sáng đời không nể. Nhưng khi phải luyện tập cường độ cao không có thời gian sắp xếp ổn định để nghỉ ngơi, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mới hiểu có thời gian ngủ đáng quý thế nào. Mỗi ngày nhắc nhở nhau nghỉ ngơi sớm đã thành thói quen thường ngày của hai người.

Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên định lướt gì đó thì vừa động vào thì Wechat thông báo có tin nhắn tới, là Châu Kha Vũ.

"Anh Viễn bảo mọi người đều chụp xong phần của mình rồi, em ngủ chưa, Nguyên Nguyên."

"Chưa."

Vừa rep xong, Châu Kha Vũ liền video call tới.

"Thất tịch vui vẻ!" Châu Kha Vũ trong điện thoại cười nói với cậu.

"Thất tịch vui vẻ nha, Châu Kha Vũ."

"Nguyên Nguyên anh không ngủ được."

"Em cũng thế."

"Chúng ta cứ để nối máy như thế này được không, anh muốn nghe em thở."

"Đồ sến súa."

"Tại anh không ngủ được ý, đi mà Nguyên nhi ca."

"Được rùi được rùi, sợ anh luôn, ngủ ngon nha Kha Vũ."

"Nguyên Nguyên ngủ ngon."

Ngày thứ hai Châu Kha Vũ phải ra khỏi cửa rất sớm, trước khi đi nhẹ nhàng gác máy cuộc gọi video từ đêm qua, giờ này Nguyên Nguyên vẫn chưa dậy đâu.

Lịch trình ngày hôm nay của Châu Kha Vũ khá dày, làm tóc, chụp ảnh, tham gia livestream. Sau khi livestream xong thì khá là thoải mái, MC livestream hôm nay cũng rất duyên dáng không bị ngượng, Châu Kha Vũ hôm nayrất vui, chắc là do tối qua nạp vitamin OO nào đó.

Sau khi rời khỏi phòng livestream chuyện đầu tiên Châu Kha Vũ làm là gọi điện cho người yêu, Trương Gia Nguyên nhận được điện thoại thì vui lắm hỏi anh hôm nay thế nào, líu lo líu lo một hồi với nhau, thì Trương Gia Nguyên bị Mika với AK gọi đi làm nhạc rồi, Châu Kha Vũ chào bọn họ. Sau đó anh mở Wechat ra, tìm acc chị dâu.

"Chị! Thất tịch tặng người ta cái gì được?"

"Tặng Gia Nguyên nhi hả? Em nghĩ xem em ấy thích cái gì?"

Châu Kha Vũ đã suy nghĩ từ lâu rồi, nhưng lúc nào cũng không nghĩ được Trương Gia Nguyên cần cái gì. Cậu thích ghi ta thích âm nhạc, nhưng nhữ thứ đó cậu đều không thiếu gì cả, đĩa nhạc cổ điển anh cũng không có kinh nghiệm để lựa, anh cũng không muốn tùy tiện tặng cậu mấy món đồ ăn vặt hay kem gì hết, mấy món ngày nào cũng mua cho cậu sao có thể xem như quà tặng thất tịch được chứ, tặng cũng không ý nghĩa gì cả.

Tặng hoa tươi? Cũ rích, dù sao cũng là lần đầu tiên tặng quà, phải tặng cái gì đó đặc biệt một chút chứ. Bao nhiêu lần cứ nghĩ như vậy, xoắn xuýt xoắn xuýt nên Châu Kha Vũ mãi vẫn chưa nghĩ ra tặng cho Trương Gia Nguyên cái gì, cũng chưa tặng quà cho cậu lần nào.

Châu Kha Vũ kể băn khoăn của anh cho chị dâu nghe, chị dâu thở dài cười nói với anh rằng lúc trước chị với anh Patrick yêu nhau cũng như vậy, lúc đầu nghĩ cái gì cũng không hợp nên cuối cùng chị làm một cái bánh kem tặng cho anh Patrick.

Châu Kha Vũ nghĩ đến kĩ năng nấu nướng của mình, bánh kem thì không OK cho lắm. Bên chị dâu cũng nghĩ anh không làm bánh kem tặng Trương Gia Nguyên được, nên chị voice một đoạn gửi cho anh.

"Chị nghĩ thật ra món quà đầu tiên không cần phải quá quan trọng hóa đâu, không cần thứ gì đặc biệt quá, chỉ cẩn có kỉ niệm và ý nghĩa vừa có thể biểu đạt tình cảm của em với cậu ấy vừa có thể thể hiện lời hẹn ước yêu thương là được rồi, giống như chị, chị làm bánh kem cho Patrick là lời hẹn ước cả đời này sẽ nấu cơm cho anh ấy, em thì sao? Em muốn hứa gì với Gia Nguyên nhỉ?"

Châu Kha Vũ nghĩ một lát, anh muốn hẹn ước gì với cậu? Đi cùng cậu suốt kiếp này? Nhưng nhiều người hẹn thề như thế này rồi, cuối cùng hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều, mà kiểu thề hẹn bình thường giả tạo này thì càng không thể làm cậu ấy cảm động.

Châu Kha Vũ không thể để lời hẹn ước của anh nghe giả trân như thế được. Thế rốt cuộc thứ gì có thể chứng minh tình cảm của anh là một tương lại vĩnh hằng đây?

Châu Kha Vũ ngồi trên xe, đột nhiên anh thấy một tiệm hoa ở bên đường bày một sạp hoa Vĩnh Sinh, anh liền bảo tài xế dừng xe lại, đeo khẩu trang kín mít, nhanh chóng đi vào tiệm hoa: "Xin hỏi trong tiệm có hoa Vĩnh Sinh màu xanh lam không?"

Chủ tiệm gật đầu, niềm nở nói: "Có thưa anh, xin hỏi anh mua hoa để tặng người yêu sao?"

"Nhưng rất ít người chọn hoa Vĩnh Sinh màu xanh để tặng người yêu đó." Chủ tiệm vừa nói vừa gói hoa.

"Vì em ấy giống vừa như biến xanh vậy, xanh thẳm mà trong sáng, lại vừa giống như vũ trụ, thần bí mà mê hoặc lòng người."

Châu Kha Vũ ôm bó hoa Vĩnh Sinh cười tươi rời khỏi tiệm hoa.

_____________________

Ngày hôm sau về Bắc Kinh, Châu Kha Vũ không vội sang tòa B mà về tòa A trước, anh về phòng của mình loay hoay một lúc lâu, cuối cũng cũng tắt video, giấu thứ nhỏ nhỏ vừa rồi loay hoay làm trong tay, ôm bó hoa Vĩnh Sinh sang khu B.

Trương Gia Nguyên vừa mở cửa đã thấy Châu Kha Vũ ôm bó hoa Vĩnh Sinh đứng trước mặt cậu, cậu không giấu được niềm vui sướng trong lòng.

"Hoa Vĩnh Sinh này anh tặng em, anh yêu em, yêu em vô ngần, yêu em như đóa hoa này, không bao giờ tàn phai."

Trương Gia Nguyên nhận lấy bó hoa, miệng vẫn chu chu ra chê anh sến, nhưng biểu cảm thì tươi hơn cả hoa.

"À đúng rồi, em cũng có quà cho anh."

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ tới bàn làm việc của cậu, lấy chiếc nhẫn bạc mạ tím ra quỳ một chân xuống nhìn Châu Kha Vũ nói.

"Châu Kha Vũ, anh có bằng lòng mãi mãi ở bên em không?"

Châu Kha Vũ nhìn bàn tay chi chít mấy vết thương nhỏ của Trương Gia Nguyên và chiếc nhẫn cậu cầm trên tay, anh không biết nói sao cho phải, chỉ có thể gật đầu ngốc nghếch, đưa tay trái ra. Trương Gia Nguyên cười cười đeo lên cho anh. Nhẫn vừa đeo vào tay, Châu Kha Vũ liền nhào vào lòng cậu, hai người cứ như vậy mà nằm đè nhau trên đất.

"Rồi rồi, anh là cún con hả, Châu Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên bị đè không thở nổi vỗ vỗ lưng Châu Kha Vũ nhưng càng bị anh ôm chặt hơn.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đẩy anh ra, hai người ngồi dậy, cậu thấy Châu Kha Vũ đang giấu trong tay thứ gì đó.

"Anh giấu cái gì đấy?"

"Ơ... không... không có gì.''

Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã biết Châu Kha Vũ xạo, liền nhíu mày hỏi: "Quan hệ của chúng ta là gì?"

"Người yêu."

"Vậy giữa hai chúng ta có phải nên mở lòng với đối phương nhiều hơn không?"

"Anh mở to rồi á."

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên hỏi thì cấn, bèn xòe tay ra cho cậu xem thứ đang nằm trong tay anh.

Là một đôi nhẫn giấy.

"Anh... anh muốn tặng em nhẫn, nhưng nếu mà mua thì tầm thường quá, thế nên anh nghĩ gấp cho em một đôi trước, đợi sau này anh học cách làm sẽ làm một cái bằng bạc thật bù cho em, không ngờ em lại làm trước...."

Trương Gia Nguyên nghe anh giải thích vậy lòng mềm nhũn, sao Châu Kha Vũ lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ. Cậu cười toe, đưa tay trái ra khua khua trước mặt Châu Kha Vũ. Anh thì cứ ngây ra, ngốc ơi là ngốc nhìn cậu.

"Hả?"

"Đeo cho em đi." Nói rồi cậu đứng lên, Châu Kha Vũ thấy cậu đứng dậy vẫn hơi ngơ ngác, Trương Gia Nguyên thấy vậy hắng giọng nói: "E hèm, cho anh thêm một cơ hội đấy Châu Kha Vũ tiên sinh."

Lúc này Châu Kha Vũ mới hiểu ra, anh cười rồi quỳ gối xuống hỏi cậu.

"Trương Gia Nguyên tiên sinh, em có bằng lòng bên anh nửa đời còn lại không?

"Em bằng lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro