Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《或是伪情人》Giả Như Tình Nhân
CP chính : Nguyên Châu Luật
Có: OOC.
Tác giả: @踏过银河_
Trans: Tặc
Link Weibo: https://weibo.com/u/5874602905

[Fanfic được dịch dưới sự cho phép của tác giả.]

Trương Gia Nguyên nằm dài một ngày trong kí túc xá, lợi dụng khoảng thời gian này cậu ăn vạ Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, rồi cứ thế được một đám người chiều như chiều vong. Đói thì có Phó Tư Siêu, hâm lên thì trêu Ngô Vũ Hằng, khát thì tìm Trương Đằng, tới lúc chán quá thì diss nhau với AK. Lâm Mặc lúc nào rảnh cũng ngồi bên giường Trương Đằng đan len.

Lâm Mặc đang suy nghĩ về chuyện hôm qua AK nói với mình.

"Anh với Châu Kha Vũ là huynh đệ, với Trương Gia Nguyên cũng là huynh đệ, nhưng ở một góc khác nhìn bọn họ như thế, anh không muốn để hai người họ tiếp xúc tương tác nhiều nữa."

Lâm Mặc mặt không biểu cảm nhìn AK, lạnh nhạt nói:"Anh nghĩ em còn muốn để hai đứa nó dính líu với nhau thêm nữa à? Em đương nhiên là không thể để như thế được. Trong trại mấy tin đồn bịa đặt không phải Trương Gia Nguyên không biết, hơn nữa nó còn biết rất rõ kìa."

Có lẽ Lâm Mặc sống trong cái giới này lâu rồi, anh hiểu được cái giới này nó như thế nào, cũng hiểu được vì sao Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại dùng cách sao tác để kiếm nhiệt độ, nhưng anh không thể hiểu nổi Châu Kha Vũ.

Khi vừa mới vào Doanh, Lâm Mặc vẫn như trước nhanh chóng trở nên thân thiết với mọi người, anh thực sự muốn tham gia cuộc thi này để  theo đuổi ước mơ của mình, mọi người đều dễ sống với nhau, Lâm Mặc cũng đối xử với mọi người ở trong Doanh như đối xử với mọi người ở công ty mình. Anh cũng không phải là một người thích giả vờ, bản thân muốn thế nào thì thế ấy.

Trương Gia Nguyên phát hiện Lâm Mặc là một người đặc biệt, anh cũng hơi điên khùng như cậu, cũng ồn ào như cậu, có một thứ gì đó khác biệt với cậu nhưng Trương Gia Nguyên không biết phải diễn tả thế nào.

Về Lâm Mặc, anh cho rằng nếu mình lí trí thì sẽ làm được người lương thiện. Nhưng giới hạn của anh đối với quan hệ giữa bạn bè cũng có mức độ. Còn Trương Gia Nguyên, cậu ấy có chút phản nghịch của thiếu niên, chủ nghĩa anh hùng ở trong cậu quá, lúc nào cũng muốn bảo vệ người khác, mặc dù cái thân mình cậu còn chưa chắc bảo vệ được. Trương Gia Nguyên không thể tự nhìn nhận chính mình, tuy cậu hiểu rất nhiều chuyện cũng biết rõ rất nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn chọn đi con đường anh hùng chủ nghĩa. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu là thánh mẫu, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ muốn làm những chuyện mà cậu cho là đúng, làm những chuyện không thẹn với lòng. Trương Gia Nguyên là đứa trẻ thông minh, mặc dù Lâm Mặc thường nói cậu là đồ ngốc, nhưng chính sự ngốc nghếch của cậu hấp dẫn được Lâm Mặc. Anh cảm thấy Trương Gia Nguyên có thể trở thành một người bạn tốt, mà sự thật thì đúng là như vậy.

Còn với Châu Kha Vũ, quan hệ giữa Lâm Mặc và cậu ta chỉ là bạn bè và đồng nghiệp bình thường. Bọn họ có thể chơi cùng nhau, nhưng không tính là quá thân thiết. Châu Kha Vũ trong mắt Lâm Mặc là một người tốt, cậu ta giỏi đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ mọi việc, còn rất giỏi xã giao. Chữ ''Tôn trọng'' và "Lịch thiệp" dường như lúc nào cũng viết trên mặt cậu ta, cũng là một người có nguyên tắc và chính nghĩa nhưng không giống với chủ nghĩa anh hùng kia của Trương Gia Nguyên. Đương nhiên là không phải thánh mẫu, không thể nói rõ được. Tóm lại Châu Kha Vũ rất thông minh, nhưng đối với chuyện tình cảm thì gà mờ, còn bướng bỉnh nữa chứ.

Lâm Mặc cảm thấy anh không thể thân thiết với Châu Kha Vũ được, nhưng có một điểm rất thú vị đó là khi ở cùng Trương Gia Nguyên hai chữ "Tôn trọng'' và "Lịch thiệp" treo trên mặt còn có "Bố mày đang yêu mày kiểu thương mại đấy" đều bị cậu ta vứt đi đâu hết. Cậu ta thực sự ghét Trương Gia Nguyên đến thế sao? Có nhiều lúc ánh mắt của cậu ta nhìn Trương Gia Nguyên có nghi hoặc, có mê đắm, có khi là cả mụ mị nữa, những cái này dường như chỉ có Lâm Mặc nhìn ra được. Nhưng sự chán ghét thường xuyên xuất hiện trên mặt Châu Kha Vũ khiến anh không tài nào hiểu nổi.

Lẽ nào Trương Gia Nguyên làm điều gì phạm vào nguyên tắc của Châu Kha Vũ? Cũng không đến mức đó chứ, hai người họ mới quen nhau không lâu mà. Với cả phải nói là Trương Gia Nguyên không có năng lực nói mấy lời chua chát đến mức Châu Kha Vũ phải ghét thằng bé đến vậy. Nhưng trong trại này năng lực thêu dệt thì lại có thừa.

Lúc Châu Kha Vũ vỗ lưng an ủi người ta sao lại không làm như vậy với Trương Gia Nguyên? Lẽ nào Trương Gia Nguyên đẹp trai quá khiến Châu Kha Vũ tức giận. Không đúng, nếu Trương Gia Nguyên đẹp trai quá thì mình mới là người đầu tiên ghét Trương Gia Nguyên chứ.

Nói tóm lại là Lâm Mặc không thể hiểu nổi Châu Kha Vũ, nhưng nhớ tới sự đa dạng sinh học mình đã học hồi cấp hai, đã vậy thì anh tôn trọng sự đa dạng sinh học này vậy.

"Này! Hình như em chưa hiểu ý anh nói." AK cắt ngang suy nghĩ đang bay đi quá xa của Lâm Mặc.

"Ý anh là hai người họ không hợp để có dính líu tới nhau thêm chút nào nữa."

Lâm Mặc hoài nghi nhìn AK :"AK! anh bị ngu hay là tôi bị điếc đấy? Sao mà không thể dính líu tới nhau được. Ngộ nhỡ hai người họ được debut rồi hai năm làm người dưng ngược lối với nhau à? Công ty sẽ không để nghệ sĩ mình như thế đâu, hơn nữa hai người họ còn phải sao tác thương mại nữa."

AK lắc đầu:"Anh thấy hai đứa nó không nên sống cùng nhau dưới một bầu trời, không đội trời chung được đâu."

"Anh nghĩ nghiêm trọng vấn đề rồi, hai đứa nó chỉ là nhìn đối phương không thuận mắt thôi, chẳng lẽ lúc đi học anh lại không có một đứa nào anh nhìn không vào mắt à? Mọi người đều là người lớn rồi, đều có cách nhìn riêng của mình chứ?"

AK ngó vào trong nhìn Trương Gia Nguyên xem em nó thế nào , Trương Gia Nguyên thì hay rồi, bác sĩ hỏi làm sao mà chân ra nông nỗi này thì thằng bé bảo là nó bảo vệ Hệ Ngân Hà khỏi vụ nổ Siêu Tân Tinh  nên mới ngã thành như vậy. AK cạn lời quay lại tiếp tục thì thầm với Lâm Mặc:"Nhưng mà Châu Kha Vũ lại không nhìn rõ được tình cảm của mình, cậu ta không đơn thuần chỉ ghét Gia Nguyên, thế mới gay go."

Lâm Mặc ngẩn người, hóa ra mình không phải người duy nhất phát hiện ra tình cảm phức tạp của Châu Kha Vũ, anh cũng ngó vào nhìn Trương Gia Nguyên thấy bác sĩ đang loay hoay sát trùng rồi lấy nước mủ ra cho cậu, anh quay ra kéo AK vào nhà vệ sinh, ở trong không có người, bàn tiếp chuyện lúc nãy.

"Như nào nữa?"

AK tựa người lên tường gạch men sứ của bệnh viện, nhỏ giọng nói:"Châu Kha Vũ rất mịt mờ với tình cảm của mình, mọi người đều nghĩ đơn giản là Châu Kha Vũ ghét Trương Gia Nguyên, nhưng có những lúc ánh mắt cậu ta nhìn Trương Gia Nguyên rất......"

"Kì lạ."

''Ừ đúng rồi, là kì lạ."

Thiên tài dùng từ như AK thế mà lại không tìm được từ hợp lí để hình dung ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, nhưng quá thực ánh mắt của Châu Kha Vũ rất phức tạp, nhìn qua thì rất ghét nhưng lại ẩn hiện một thứ gì đó rất lạ và một thứ gì đó rất thân mật. Hôm đó Trương Gia Nguyên đánh Châu Kha Vũ, trong mắt cậu ta trừ tức giận ra còn có một chút thương tâm, cái này là do lúc đó AK đứng ở phía đối diện giữ lấy Trương Gia Nguyên nên anh thấy rất rõ điểm này.

Lâm Mặc gật đầu nói:"Em cũng thấy như thế, nhưng thầy em nói là chúng ta nên tôn trọng tính đa dạng sinh học.''

AK lại lắc đầu, Lâm Mặc cau mày nói:"Sao hôm nay em nói gì thầy AK cũng lắc đầu thế? Thấy em nói gì cũng sai à?"

AK hoảng luôn, lập tức trấn an bảo bối:"Thầy Lâm Mặc, anh sai rồi, là anh thấy Châu Kha Vũ không biết cậu ta đang ở trong trạng thái tình cảm nào, như thế rất không tốt cho Trương Gia Nguyên. Nếu cậu ta cứ cho rằng bản thân ghét Trương Gia Nguyên thì hay rồi, để cho nước sông không phạm nước giếng là được. Nhưng cậu ta lại không rõ tình cảm của bản thân, tỏ ra ghét Trương Gia Nguyên nhưng biểu hiện ra ngoài lại rất thân mật với thằng bé. Nếu Gia Nguyên chấp nhận Châu Kha Vũ sáng nắng chiều mưa như vậy thì người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là nó."

"Anh thấy Trương Gia Nguyên bị thế này rồi mà còn chấp nhận được Châu Kha Vũ đột nhiên tốt tính à?"

Hai người cùng nhau im lặng hồi lâu, cuối cùng đồng thanh nói:"Có thể.''

Tuy rằng Trương Gia Nguyên hiểu chuyện nhưng thực sự cậu cũng là một tên ngốc. Châu Kha Vũ thì thông minh thật đấy, toàn giả vờ đáng thương vô tội, còn tự lừa mình đã hết lòng hết dạ, sau đó Trương Gia Nguyên sẽ mềm lòng, những chuyện sau này có lẽ đều đã nằm trong tính toán của AK rồi.

"AK, Mặc Mặc, sao hai người đi vệ sinh thôi mà cũng cần đi cùng nhau vậy?"

Thấy tiếng Trương Gia Nguyên ở cửa nhà vệ sinh vọng lại, AK và Lâm Mặc lập tức tách nhau ra.

Trương Gia Nguyên bám vào cửa tập tễnh đi vào hỏi:"Hai người làm gì đấy?"

"Truyện của trai đẹp em bớt để tâm" Lâm Mặc nói xong quay sang nháy mắt với AK rồi hai người ra xách cậu về phòng bệnh.

_____________________

"Gia Nguyên đã đỡ hơn chưa?" Quản lí chương trình đẩy cửa phòng 1201 ra hỏi.

Trương Gia Nguyên đang diss nhau nhiệt tình với AK thấy có người hỏi mình thì cười nói:"Em đỡ nhiều rồi anh, mai em lại khỏe như trâu cho anh xem, nào ngồi xuống đây, anh uống Thuần Chân không?"

Quản lí phủi tay rồi bảo:"Ngày kia có lịch quay Ma Sói nha, em chuẩn bị dần đi." 

Trương Gia Nguyên ⁠👌⁠  một cái, quản lí gật đầu nói tiếp:"Anh thấy kí túc mình có Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu với cả Trương Đằng nên thông báo với mấy đứa một lượt luôn nha, ngày kia đấy, chuẩn bị dần đi." Nói xong thì đi luôn.

Lâm Mặc nháy nháy với AK, thế này hơi gay go rồi đấy, nhưng mà hai người cuối cùng vẫn để thuận theo tự nhiên, bọn họ có thể làm gì chứ, đâu có thể đứng chắn trước Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngăn hai người không được tương tác với nhau. Nghĩ đã thấy không thực tế rồi.

Vết thương ở chân Trương Gia Nguyên lành rất nhanh, máu tụ cũng tan nhiều rồi, dây chằng bị lệch nhẹ được mát xa nên giờ cũng không vấn đề gì, chỉ cần không vận động quá mạnh thì cơ bản là có thể chịu được. Vừa hay tập Ma Sói lần này cũng không phải chạy nhảy quá nhiều. Trương Gia Nguyên giống như chưa bị làm sao cùng tương tác với Châu Kha Vũ như bình thường, dù sao thì trước ống kính tỏ ra hai người quan hệ rất tốt là được.

Mọi người cũng quen rồi, trong lòng cũng biết rõ chỉ là hai kẻ đang diễn cảnh tình nhân nhưng lại không vừa mắt nhau mà tôi.

Khi bước vào cuộc chiến sinh tồn, Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi:"Nguyên Nguyên Nhi của em là gì?"

Trương Đằng, Phó Tư Siêu cả Châu Kha Vũ cũng đơ ra một lúc, Châu Kha Vũ thì không hiểu sao mình lại nói như thế, bên kia Trương Đằng và Phó Tư Siêu càng không hiểu kiểu gì nhưng cũng giả vờ như không có chuyện gì, phát đường hóa học thôi, đang diễn đấy.

Sau đó Trương Đằng cùng Châu Kha Vũ ôm Phó Tư Siêu lên xoay vòng vòng để loại Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên báo thù cho Phó Tư Siêu nên đã tự mình  loại Trương Đằng, chỉ để lại một mình Châu Kha Vũ. Sau đó cậu luôn luôn bảo vệ Eisho. Tới cuối cùng chỉ còn Châu Kha Vũ, Eisho và Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nghĩ Trương Gia Nguyên chắc là sẽ loại mình, Trương Gia Nguyên bây giờ hận không thể đu lên người mình để loại ngay ấy chứ, thế nên anh dứt khoát không chút do dự chủ động để Trương Gia Nguyên đu lên người mình.

Thật lòng mà nói thì Trương Gia Nguyên rất muốn thắng, cậu chơi Ma Sói ba tập rồi, nếu như không thắng một lần thì tiếc, cậu cũng muốn được thắng một lần lắm chứ. Nhưng lại nhớ tới ba ngày trước cậu lại đấm anh một cái, còn đá anh nữa, người ta còn đưa cậu tới chỗ nhân viên công tác, nghĩ thế nào cũng thấy cậu đang thiếu nợ anh gì đó.

Trước những suy nghĩ lùng bùng trong đầu ấy, cuối cùng Trương Gia Nguyên quyết định tự loại chính mình, ba người đứng ở trên sân khấu, Trương Gia Nguyên lúc này giống hệt siêu nhân trong phim chuẩn bị hi sinh thân mình giải cứu thế giới, nói với người ở lại lời từ biệt.

"Eisho, chiến thắng cậu tự mình giành lấy đi."

Rồi nhìn sang Châu Kha Vũ, ánh mắt mang một cảm xúc khó diễn tả thành lời, nói với anh:"Kha Vũ, trả nợ cho anh."

Trả nợ cho anh, cho dù là do lúc bắt đầu em không tự biết mình là ai mà kết bạn với anh hay là tập một Ma Sói giật túi hạt óc chó của anh, sau lần biên lại ca khúc chủ đề đấm anh, rồi lần công diễn thứ hai đá anh. Giờ em đều nhận lỗi, em đều gánh hết. Trả hết cho anh. Chúng ta giờ không còn dính líu gì đến nhau nữa, giờ chỉ còn là hai người xa lạ,  giả vờ diễn tròn vai tình thâm thân thiết, làm một đôi tình nhân giả không hơn không kém.

Trương Gia Nguyên tháo giày ra khiến Châu Kha Vũ không kịp phản ứng, chuyện như đã rồi, anh hỏi nhân viên công tác thế này ý gì, nhưng chỉ có một giọng nói lạnh lùng đáp lại:"Giày đã tháo ra, Trương Gia Nguyên vĩnh viễn ở lại thế giới Ma Sói."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, anh ôm lấy cậu, chỉ là cái ôm giống như những người khác cùng chơi Ma Sói với anh thôi mà, khi có người bị loại thì đây chỉ là một hành động quen thuộc. Anh tự nói với mình như vậy. Ấy thế mà khi Trương Gia Nguyên rời khỏi vòng tay anh, tín hiệu phát tới mọi giác quan, trái tim anh dường như đang quặn lại.

"Trương Gia Nguyên mà em biết sẽ không làm hại Eisho đâu." Phó Tư Siêu vừa dứt lời Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào.

Trương Gia Nguyên mà Phó Tư Siêu biết sẽ không làm hại Eisho nhưng không có lí do gì mà cậu lại vì Châu Kha Vũ mà tự loại mình cả. Chuyện này xảy ra chỉ có hai khả năng: một là trong mắt Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ là một kẻ yếu đuối cần được bảo vệ, hai là Châu Kha Vũ là một người rất quan trọng với cậu. Hai nguyên nhân này hoàn toàn không phải rồi, chỉ còn một nguyên nhân khác hợp lí hơn là cậu không còn muốn dây dưa gì với Châu Kha Vũ, giờ cậu đã xây lên một bức tường ngăn cách hai người, tự lừa mình là hai bên đều tôn trọng nhau nhưng thực chất là không muốn dính líu gì đến người kia nữa.

Nói đơn giản, quan hệ của hai người họ bây giờ không đơn thuần là kẻ địch, bạn bè hay đối tác nữa như xưa nữa, bây giờ họ chỉ còn là mối quan hệ xã giao nhạt nhòa.

Trương Gia Nguyên đi tới ngồi cạnh Phó Tư Siêu, anh kéo kéo ống tay áo cậu, Trương Gia Nguyên cười cười vỗ vào tay anh, không nói gì.

Trước lần công bố xếp hạng thứ hai là Hội thao cục bộ trong nhà, khi chia nhóm nhân viên công tác đã cố ý để Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng một team, mọi người đều hiểu khi chia nhóm thì hai người ấy không có gì phải nói rồi, tự động sẽ được ghép cặp với nhau. Sau khi công bố thứ hạng sau, người đại diện của Trương Gia Nguyên tỏ ý muốn cậu và Châu Kha Vũ chọn cùng một bài cho công diễn 3. Trương Gia Nguyên cũng đồng ý.

Chọn bài xong luyện tập được hai ngày, Trương Gia Nguyên lại bị người đại diện gọi ra nói chuyện riêng.

"Dạo này có xem trên mạng nói gì nữa không?"

Trương Gia Nguyên trải qua bao nhiêu chuyện, đã mệt mỏi lắm rồi lấy đâu ra thời gian mà xem trên mạng nói gì, với lại lần trước cậu xem xong mấy lời độc địa mắng chửi Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng nhiều không kể xiết, giờ cậu cũng không đủ dũng khí tìm Trương Tinh Đặc mượn điện thoại thêm lần nữa.

"Chưa xem, gần đây luyện tập rất nhiều nên không có thời gian."

Người đại diện gật đầu cười nói:"Cũng nghiêm túc quá nhỉ, đừng lo lắng linh tinh nữa, gần đây trên mạng ít mắng chửi hai người họ rồi, công ty cũng phát tài liệu bắt đầu tẩy trắng cho mấy đứa, à không là thanh minh cho mấy đứa rồi."

Trong lòng Trương Gia Nguyên âm thầm chửi rủa cái công ty thất đức này đúng là đồ chó má. Nhưng theo lời người đại diện nói, dư luận tích cực đang hướng về phía Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng rồi, còn những bình luận tiêu cực giờ dần dần đang nhằm tới cậu rồi nhỉ.

"Đúng rồi còn một chuyện nữa, lúc trước cậu ở Vô Tích hút thuốc bị chụp ảnh lại giờ đang bị phát tán trên mạng rồi." Người quản lí nói.

Trương Gia Nguyên sớm đã đoán được, chuyện này chắc chắn cũng là do công ty làm. Cuối cùng thì cũng phải chuyển hướng tiêu cực của dư luận sang phía mình, từ đầu tới cuối chưa từng muốn cho mình debut. Tuy cậu đã bỏ thuốc rồi, trừ chuyện mầy hôm trước vết thương quá đau không nhịn được nên hút một điếu. Nhưng thế cũng chả sao, chỉ là nhiều fans sẽ rất thất vọng thôi, đến lúc nào đó đẩy cậu lên đứng trước mũi giáo, bắt cậu xin lỗi cho qua chuyện.  Dù sao thì công ty chó  má cũng sẽ không để mình tự dựa vào sức mình để tranh suất debut.

Trương Gia Nguyên lạnh nhạt nói:"Đã bỏ thuốc rồi."

Người đại diện cũng nhàn nhạt cười với cậu, ông ta nheo mắt nhìn cậu rồi nói:"Bỏ được là tốt bỏ được là tốt rồi, à mà mấy ngày tới có thể bớt tương tác với Châu Kha Vũ.''

Được thôi, nhiệt kiếm đủ rồi, người lợi dụng cho hết rồi thì quăng đi, chẳng quan trọng.

Ông ta tiếp tục nói:"Có thể tương tác với Lâm Mặc nhiều hơn, mấy đứa có cái gì mà Thâm thâm đó, còn có Du hành cái gì đó, bày trò với mấy cái nhóm đấy nhiều lên, như thế mới có ích với người làm ban nhạc như cậu, còn có thể kiếm được cả nắm nhiệt đấy."

Trương Gia Nguyên càng nghe càng khó chịu, cậu tới Sáng Tạo Doanh thành lập ban nhạc với những người bạn thân thiết của mình cũng bị lôi ra làm công cụ chạy KPI? Thế này còn nhịn được sao? Cậu trừng mắt với người đại diện, ánh mắt tức giận tràn đầy sát khí, lạnh lùng dằn từng chữ:"Họ là ban nhạc Quầng Thâm Mắt và nhóm Du Hành Dải Ngân Hà, họ không phải công cụ để chạy KPI, không phải là thứ để mấy người lôi ra kiếm nhiệt."

Người đại diện khá chột dạ vì vừa rồi, trước khi tới đây đã tung những tài liệu không tốt của cậu lên mạng, tự hắt nước bẩn lên người của mình, ông ta biết mình đuối lí, cũng hiểu thái độ của Trương Gia Nguyên đối với âm nhạc nên cũng không nói gì nhiều, chỉ biết cười gượng nói:"Tới giai đoạn cuối rồi, biểu hiện cho tốt."

Trương Gia Nguyên nhìn xuống đầu gối của mình, người đại diện kia tới đây, thậm chí chẳng hỏi han gì về vết thương của cậu, cậu cũng cười với người đại diện thất đức kia.

Cũng ngày hôm đó, người đại diện của Châu Kha Vũ ít khi xuất hiện hôm nay lại đích thân tới tìm anh. Châu Kha Vũ bước vào phòng ngồi xuống ngay ngắn, người đại diện nhìn Châu Kha Vũ rồi lại ngắm bức tranh treo trong phòng nói:"Nghe nói gần đây biểu hiện rất tốt."

Châu Kha Vũ cũng nhàn nhạt đáp:"Cảm ơn anh."

"Tôi không khen cậu, cậu đem pod vào đây à?" Người đại diện lạnh giọng nói.

Châu Kha Vũ ngẩn người, rồi lát sau mới gật đầu, người đại diện đi tới bên cạnh anh, ấn hai tay xuống ghế từ trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào anh:"Nếu như bên Đằng Tấn (Tencent Video) cắt đoạn trên giường cậu có chiếc pod rồi chiếu lên, cậu đoán xem hậu quả sẽ như thế nào?"

Châu Kha Vũ không nói được gì.

"Sẽ như Trương Gia Nguyên bây giờ.''

Anh đột nhiên trở nên kích động, hỏi:"Trương Gia Nguyên bị làm sao?"

"Năm ngoái cậu ta tham gia Minh Nhật hút thuốc tới nghiện, bị chụp được, rồi giờ ảnh phát tán trên mạng đó, giờ thì tiếng xấu đồn xa rồi, dư luận tiêu cực đều hướng về cậu ta.''

Châu Kha Vũ cảm thấy kì lạ, Waji không phải muốn push Trương Gia Nguyên sao? Sao lại có thể để hắc liệu phát tán rộng như thế này được.

"Công ty bên đó không quản giải quyết sao?"

Người đại diện tỏ vẻ không kiên nhẫn nói với anh:"Cậu thì hiểu cái gì? Đây là chiến lược của bên đó, hắc hồng cũng là hồng, chỉ cần cậu ta có nhiệt là được. Nhưng mà cậu nên nhớ lần này công ty mình dùng hết sức mình để đưa cậu tới đây, không phải để cậu đi con đường hắc hồng như cậu ta. Người đi con đường đó không thể tiến xa được. Còn nữa, lo cho bản thân được rồi, chuyện của người khác không liên quan đến cậu."

Châu Kha Vũ muốn phản bác gì đó, nhưng vừa định mở miệng đã bị người đại diện cắt ngang, anh ta lạnh lùng nói:"Tôi biết là cậu không phục, đợi tới khi cậu debut xong, người đại diện cho cậu cũng không phải tôi nữa. Giai đoạn sau này tạm thời không cần tương tác nhiều với Trương Gia Nguyên , từ bây giờ chứ ta bắt đầu cởi trói couple với bên đó. Giờ chuyển hướng sang với Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng, Hồ Diệp Thao . À còn cả Doãn Hạo Vũ cũng có thể tương tác nhiều lên, trên mạng rất thích couple của cậu với nhóc đó. Có thể không cần giả vờ "trong mắt anh chỉ có em" với Trương Gia Nguyên nữa. Dù sao trước kia cậu giả vờ cũng chẳng giống gì cả, nếu không thì đã không có nhiều couple khác mọc lên như nấm thế rồi.''

"Thế nên đã đến lúc mấy người đổi chiến lược kiếm nhiệt rồi hả? Vậy Trương Gia Nguyên thì sao?"

"Cậu để ý đến thằng nhóc đó nhiều thế làm gì? Nó là Hoàng thì công ty nó khắc đẩy cho nó debut, bên công ty ấy định đẩy cậu ta với Lâm Mặc xào couple rồi. Được rồi, tôi còn nhiều việc nữa, giai đoạn sau này biểu hiện cho tốt vào."

Người đại diện nói xong liền rời đi, để lại Châu Kha Vũ ngẩn người ở đó. Tập Ma Sói hôm ấy Trương Gia Nguyên tự sát loại chính mình, rồi tới hôm nay người đại diện nói cởi trói couple, thế nên giờ mình và Trương Gia Nguyên cứ thế mà không còn dính líu đến nhau nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro