#9. Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe lời nàng dẹp bỏ mọi chuyện trong quá khứ sang 1 bên, xem như bao nhiêu năm qua Khả Như chu cấp cho người luôn chú ý đến bà ta là trả hết công sinh thành.

Họ sống cuộc sống của 2 người, Khả Như nói để sắp xếp công việc rồi cùng Lâm Vỹ Dạ về nhà ở quê để thăm mẹ và em, sở dĩ gọi tự nhiên như vậy là vì mẹ với em nàng cũng biết chuyện của 2 người bất ngờ hơn là con gái mình lấy người ta rồi nữa chứ, dù gì mọi chuyện cũng đã rồi phản đối thì được gì đâu.

Nhưng cũng không phải vì ván đã đóng thuyền không thể gỡ mà bà nghĩ con gái mình có phước khi tìm được người phù hợp qua ánh mắt cử chỉ của người kia dành cho nàng thông qua mấy cuộc điện thoại cũng dặn dò con gái phải nắm bắt hạnh phúc của mình.

Và cũng vì thế chuỗi ngày buồn chán của Lâm Vỹ Dạ bắt đầu, Khả Như từ khi mang được vợ về đã không muốn cho vợ đi làm nữa rồi nay còn được mẹ vợ ủng hộ thế là nàng phải ở nhà, mỗi lần giận dỗi than chán với Khả Như cô chỉ có 1 câu "Em đâu có rảnh rỗi đâu, em làm 1 việc to lớn đó, làm bà Trần rồi còn gì"

Việc của Lâm Vỹ Dạ 1 ngày là tiễn chồng đi làm, ra vườn chăm hoa, đi siêu thị nấu vài món ăn lúc Khả Như muốn về vào buổi trưa, đọc sách hoặc đi dạo.

Nói thì nghe chán thật nhưng Khả Như luôn tạo bất ngờ để nàng vui, lâu lâu còn đi dạo ăn những món lề đường, đi dọc công viên nắm tay tình tứ, ban đêm cùng nhau đánh răng cùng đắp chăn cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống vợ chồng son rất hạnh phúc cho đến khi....

Như mọi hôm Lâm Vỹ Dạ đưa Khả Như ra cổng

_ Hôm nay Như có về ăn cơm trưa không?

_ Chắc Như không về đâu vì trưa nay có cuộc họp nên sợ trễ về lại không kịp trở lên.

_ Ừm vậy Như nhớ ăn uống đầy đủ nha không thôi lại đau bao tử đó.

_ Như biết rồi, làm thủ tục nào.

Lâm Vỹ Dạ cười rồi đặt lên môi cô 1 nụ hôn Khả Như cũng miết lại 1 cái mới chịu buông ra, nàng đánh cô 1 cái cô lại cười hề hề rồi chui vào trong xe, Lâm Vỹ Dạ vẫn như cũ chờ xe ra khỏi cổng mới đi vào trong.

Trưa nay Khả Như không về nên Lâm Vỹ Dạ cũng không cần nấu ăn, tìm 1 quyển sách lên phòng đọc, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn

"Dạ còn nhớ Thư không?"

Nàng bất ngờ tim đập mạnh, từ hôm nàng nhìn thấy người bạn này qua màn hình thì không còn liên lạc nữa, lúc nàng ghét Khả Như đến lúc chấp nhận rồi yêu cô nàng chưa từng nhớ đến người này, người nàng từng có cùng 1 khoảng trời thơ mộng.

Điện thoại lại vang lên lần nữa

"Chắc Thư không đủ dấu ấn để Dạ nhớ nhưng Thư nhớ Dạ, chúng ta có thể gặp nhau không?"

Đương nhiên nàng muốn gặp lúc trước họ cũng trên mức tình bạn nhưng hiện tại phải đối diện với tình cảm của Nam Thư thế nào chứ.

Âm thanh kia lại phát ra

"Thư chờ Dạ ở quán gần trường, không gặp không về"

Dù sao cũng phải nói rõ, nàng bây giờ là gái đã có chồng, có hạnh phúc riêng mình thì cô càng phải tìm 1 người xứng đáng hơn nàng vì nếu nói cho đúng thì chính nàng đã phản bội tình yêu chớm nở của bọn họ.

Thay cho mình 1 bộ quần áo nghiêm túc mang theo túi xách ra ngoài, vú Kim hỏi

_ Mợ chủ đi đâu vậy, để tôi gọi tài xế.

_ À không cần đâu con đi taxi cũng được rồi, nếu con về trễ thì mọi người trong nhà cứ ăn đi, còn về ăn sau.

Lâm Vỹ Dạ bắt 1 chiếc taxi đi đến quán gần trường học như lời Nam Thư đã nói.

Quán lặng yên vì giờ này chưa đông khách, chiếc bàn cạnh bờ hồ nàng thấy thấp thoáng bóng Nam Thư, nơi đó bọn họ hay ngồi, cũng tại đó lần đầu tiên cô nắm tay nàng, nàng cũng làm ngơ để cô nắm.

Nam Thư nhìn rất khác, nhìn cô gai góc lạnh lùng hơn, khác xưa rất nhiều dù bọn họ chỉ vài tháng không gặp.

Lâm Vỹ Dạ đang chìm trong quá khứ chợt có tiếng gọi

_ Vỹ Dạ không muốn ngồi sao?

Nàng đi đến ngồi xuống chiếc ghế đôi kia khoảng cách giữa hai người khá xa, Nam Thư cười

_ Dạo này sống ổn không nghe nói vừa kết hôn.

_ Ừm Dạ vừa kết hôn cuộc sống rất ổn còn Thư dạo này thế nào?

_ Từ những cú đánh không lâu trước thì đến bây giờ Thư vẫn ổn.

_ Dạ xin lỗi vì lúc đó Như yêu Dạ nhưng Dạ không đáp lại tình cảm kia nên Như mới hành xử như vậy chứ Như không phải là người không nói lý.

_ Thư biết rồi không cần Dạ phải nói nhiều như vậy nữa, có bận không lâu rồi không đi chơi với nhau, hôm nay đi 1 bữa.

_ Được, Dạ cũng không làm gì ở nhà chán lắm.

_ Xem ra cô ta yêu Dạ thật.

Nam Thư nhìn Lâm Vỹ Dạ hồi lâu, nàng ngập ngừng cất tiếng

_ Chuyện tình cảm của chúng ta ngày xưa.....

_ Đi thôi trễ rồi.

Nam Thư không muốn để nàng nói ra hai chữ kết thúc cho mối tình của bọn họ nếu muốn kết thúc là phải của nàng với chồng kìa, cô không cho phép nàng thuộc về người khác ngoài cô, lúc trước để vuột mất nhưng hiện tại dù có trơn cô cũng nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro