#17. Bán linh hồn cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy trên giường, nàng không phải từ từ mà là bừng tỉnh, lúc nàng mơ mơ màng màng thì được đưa vào nhà không đây không phải nhà nàng, nàng phải về.

Tung mền xuống giường chạy một mạch ra ngoài Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng đi ra khỏi nơi này nhưng về đến cửa đã bị chặn lại

_ Em không được đi đâu hết.

_ Tôi phải về về giải thích với Khả Như rằng tôi không phản bội chị ấy, nói rằng cô hại tôi.

_ Đừng cố nữa không hề có tác dụng đâu, em nghĩ sao khi thấy người mình yêu nằm dưới thân người khác mà rên rỉ, bây giờ cô ta hận em còn không kịp có thể nghe em giải thích không.

_ Tôi không cần biết, cô tránh ra dù chị ấy hận tôi tôi cũng phải về tôi không thể ở đây với 1 người như cô.

Lâm Vỹ Dạ chạy ra ngoài thì bị Nam Thư chặn cửa lại

_ Em không được đi.

Nhìn tay cùng chân Nam Thư bị thương vết thương dù có nặng hay không thì vẫn sẽ đau, Lâm Vỹ Dạ dùng chân đạp mạnh vào chân cô ta, tay thì bóp chặt bàn tay đang băng bó chỉ nghe cô ta la lên 1 tiếng thì bóng dáng của nàng khuất khỏi cầu thang.

Nam Thư muốn chạy theo nhưng tay và chân đều bị Lâm Vỹ Dạ làm cho chảy máu muốn đuổi cũng không kịp chỉ có tức giận đập vào cửa.

Nàng chạy về lúc chiều tà, nước mắt tuôn rơi cứ cố gắng mà chạy, đôi chân trần giẫm lên đường nhựa còn ướt do cơn mưa kia lưu lại.

Lâm Vỹ Dạ mặc kệ mọi thứ có thở không nổi cũng phải chạy, quãng đường không xa nhưng cũng chẳng gần lúc nàng thấy được cổng lớn biệt thự thì trời đã nhá nhem tối.

Cánh cửa không đóng chặt nàng chỉ cần đẩy nhẹ thì nó sẽ tự động mở ra.

Chỉ có đèn năng lượng trước nhà là tự sáng còn cả căn biệt thự đều chìm vào bóng tối, đứng giữa không gian yên tĩnh của căn nhà Lâm Vỹ Dạ gọi lớn

_ Khả Như! Nghe em giải thích đi.

Vú Kim nghe tiếng nàng thì chạy ra

_ Mợ chủ mợ về rồi.

_ Như đâu rồi?

_ Cô chủ trong phòng, cô ấy ra lệnh không được bật đèn, vú biết là chuyện của chủ thì không được hỏi nhưng giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì tại sao cô chủ lại luôn miệng nói mợ phản bội.

Lâm Vỹ Dạ không nói được gì tiếp tục khóc khụy xuống rồi vùi vào lòng bà

_ Con khổ lắm vú ơi, Như không tin con nữa.

Bà không biết chuyện gì nên không thể khuyên hay bảo gì cả chỉ có thể vỗ lưng nàng an ủi

_ Không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nàng liên tục khóc rồi lắc đầu

_ Như muốn ly hôn mọi thứ sẽ chấm hết.

_ Không có chuyện đó đâu, vào nhà đi ngoài đây lạnh lắm.

_ Không được cho cô ta vào.

Khả Như đi xuống tay cầm bình rượu lắc lư.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy liền chạy đến bên cô

_ Như nghe em nói đi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, lúc đó em muốn hỏi cho rõ nên mới quay lại đó sau đó....

_ Sau đó thì cô bị cô ta cho uống thuốc kích thích rồi bị cô ta cưỡng bức rồi bị tôi bắt gặp có phải thế không?

Nàng gật đầu lia lịa.

_ Thôi đi, tôi còn không biết cả 2 người qua mặt tôi bao nhiêu lần rồi nữa kìa, ừ đúng rồi dù gì cô cũng chẳng còn ở đây nữa tôi cũng không thích ngắm những cái bông hoa hướng dương kia nên tôi đã chặt bỏ hết rồi.

_ Như nói cái gì vậy?

Lâm Vỹ Dạ chạy ra ngoài vườn hoa, những bông hoa nằm la liệt trên đất nhát chém ngọt như không do dự.

Nhặt từng bông hoa bị cắt tơi tả lên nước mắt chưa ngừng đã tiếp tục tuôn.

_ Cô thấy tôi làm tốt không, sau này để xem khoảng đất trống này để làm gì nhỉ?

Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Khả Như vung tay tát cô 1 cái

_ Như có biết những bông hoa này là đại diện tình yêu em dành cho Như không, tại sao lại nhẫn tâm như thế.

Chai rượu trên tay bị ném thẳng xuống đất và trên mặt của nàng cũng đã in dấu tay cô

_ Tôi không cần sự phản bội.

_ Em đã nói bao nhiêu lần là em không hề phản bội.

_ Việc cô nói và việc cô làm hoàn toàn trái ngược nhau tôi tin cô thì tôi sẽ trở thành 1 con ngu.

Nhắm mắt lại ngăn nước mắt không rơi nữa Lâm Vỹ Dạ khẽ nói

_ Bây giờ Như muốn em làm gì thì Như mới tin em.

_ Tin cô? Được trừ khi cô bán linh hồn cho tôi.

_ Để Như tin chuyện gì cũng có thể.

_ Cô bất chấp như thế vì cái gì?

_ Vì em yêu Như.

Cả người nàng đột ngột bị ôm lấy Khả Như cuốn Lâm Vỹ Dạ vào nụ hôn cuồng nhiệt nàng đứng im để cô hôn muốn làm gì nữa cũng được, cô lấy cả linh hồn nàng cũng cho, cô muốn nàng sẽ dâng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro