Lam Khải Nhân - Nỗi cô đơn đến từ trách nhiệm và yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật Lam Khải Nhân dường như là một nhân vật khá nhạt nhòa trong Trần Tình Lệnh, đất diễn không nhiều, lại ít được nhắc đến trong những chi tiết quan trọng, nên lại càng ít được ghi nhớ nhiều. Có lẽ vì thế mà ông chỉ được nhớ đến là Danh sĩ người người kính nể hoặc là lão già cổ hủ, chứ không mấy ai nhớ rằng ông cũng là một người cô đơn đáng được thương cảm.

Trong mắt các danh môn thế gia, Lam Tiên Sinh Lam Khải Nhân là một bậc Danh sĩ người người kính trọng. Nhìn vào hai học trò Cô Tô Song Bích mà ông tâm đắc nhất chính là Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, người ta lại không khỏi thêm phần kính nể, nhắc đến ông là nhắc đến "danh sư xuất cao đồ". Lẽ vì vậy mà không ít các danh môn thế gia muốn gửi gắm con cháu đến học đạo, mong được thành danh.

Còn trong mắt những kẻ hậu bối có chút tinh nghịch, hay với những người khác, hẳn sẽ luôn gán ghép ông với hình tượng một lão già cổ hủ, nghiêm khắc, quy củ tới cố chấp, thậm chí sắt đá đến mức thẳng tay phạt Vong Cơ tới trọng thương không dậy nổi, lưng đầy vết sẹo không thể xóa nhòa.

Mấy ai biết đằng sau lưng ông là bao nhiêu áp lực, bao nhiêu ấm áp yêu thương mà lo âu, bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu trách nhiệm đè lên vai mà gồng gánh. Sự cô đơn từ những áp lực đó chỉ mình ông biết, chỉ mình ông hiểu.

Ngày còn trẻ, ông cũng là một thân thiếu niên đầy nhiệt huyết, cùng đồng hành với Huynh trưởng là Lam Thị Tông Chủ thời bấy giờ ra sức mà gìn giữ, xây dựng, làm nên một Cô Tô Lam Thị tiếng tăm của hôm nay. Cho đến một ngày, khi Huynh trưởng của ông rơi vào lưới tình, vì chữ tình với nữ nhân kia mà gia quy cũng phạm, thù giết trưởng bối cũng không trả, mọi thứ cũng từ đó mà đổi thay vĩnh viễn, kể cả cuộc đời về sau của ông.

Lam Thị lúc đó vừa trải qua một trận sóng gió...Huynh trưởng vì ăn năn mà thường xuyên bế quan hối lỗi, sự vụ chẳng màng...Hai điệt nhi tuổi nhỏ không được gần cha mẹ, không nơi nương tựa...Nữ nhân đã gây thương vong cho trưởng bối của Lam Thị, nhưng lại là người Huynh trưởng nhất tâm bảo vệ, giấu mãi ở Tĩnh thất liệu có ổn hay không... rối ren như thế, Cô Tô Lam Thị này từ đây biết phải làm sao ?

Một thanh niên hoài bão như ông rồi cũng phải cất đi những nhiệt huyết tuổi trẻ, những tâm tư riêng mà một thân gánh vác.

Thân là Trưởng lão Lam Thị luôn phải lấy thân mình làm gương, đoan chính nghiêm chỉnh trước mặt người đời.

Thân là đệ đệ Tông chủ, Tông chủ bế quan thì sự vụ Lam Thị cũng không thể không quản.

Thân là thúc phụ, hai điệt nhi tuổi nhỏ bơ vơ cũng không thể không chăm lo, dạy dỗ, bảo bọc.

Thân là đệ đệ, đối với nữ nhân mà Huynh trưởng đã nhất mực bảo vệ, dù là ông có hận người thì cũng không để Huynh trưởng phải âu lo, suốt nhiều năm thay Huynh trưởng bảo vệ và giấu kín, cũng không quên đưa điệt nhi đến thăm mẫu thân chúng hằng tháng.

Nếu không vì trách nhiệm, nếu không vì quý trọng Huynh trưởng, nếu không vì thương xót hai đứa trẻ,... có lẽ cuộc đời của ông đã khác đi nhiều rồi. Bao nhiêu năm nhìn anh em Song Bích Cô Tô lớn lên là bấy nhiêu năm ông cô đơn một mình mà gánh vác tất cả.

Gánh nặng tâm tư này ai hiểu thấu cho ông ?...ai có thể nghe ông giải bày đây ? Không ai nghe, cũng không ai hiểu...Vậy nên, ông phải gò mình trở thành một người nghiêm khắc tới hà khắc, nếu không như thế, ông không biết mình sẽ vượt qua nỗi cô đơn trong từng ấy thời gian như thế nào nữa.

Cuối cùng ông cũng chỉ có thể đứng lặng im, thở một hơi dài mà chôn giấu trong lòng mà thôi.......

Nguyệt Ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro